TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 3.085
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hoa Dương không hề khó chịu trước sự ngang ngược của Hoa Thiêm, nàng lấy áo ngủ quấn quanh người rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi làn nước. 

Lúc bước ra ngoài, Hoa Thiêm tự mình ngồi xuống chiếc giường La Hán. Chén trà trên tay tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, Hoa Thiêm chỉ ngón trỏ: “Ngồi.”

“Không.” Một từ từ chối đơn giản và dứt khoát.

Hoa Thiêm nhíu mày nhìn Hoa Dương, thấy nàng vẫn vô tâm như vậy liền hòa hoãn nói: “Ta nói ngồi xuống uống trà.”

“Ta nói là không.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...” Hoa Thiêm nhất thời nghẹn họng, biết tính cách thường ngày của nàng nên cũng lười quản, sau khi uống một ngụm trà liền ngẩng đầu nhìn Hoa Dương: “Hoa Quát chết rồi.”

“Ồ?” Người đối diện nhíu mày, không hề có chút kinh ngạc nào: “Thật đúng là chuyện ngoài ý muốn.”

Hoa Thiêm nghe xong liền đặt chén trà trong tay xuống, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Muội đã giao hắn cho người của nha môn?”

“Nếu không thì sao?” Hoa Dương hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ ta giao hắn và bản thân mình cho người của nha môn sao?”

Hoa Thiêm lại tiếp tục nghẹn họng, một lúc sau mới nói lại: “Nước đi này quá nguy hiểm, muội có nghĩ tới nếu hắn không chết thì làm sao?”

“Ồ…” Hoa Dương nhàn nhạt trả lời: "Tỷ đi một đường vòng như vậy chỉ để nói với ta là Hoa Quát đã chết rồi?”

“...” Hoa Thiêm cảm thấy cuộc trò chuyện không thể tiếp tục được nữa. Nàng ta dứt khoát buông Hoa Quát ra, ngắn gọn nói: “Phía người trong Lâu yêu cầu muội rút khỏi nhiệm vụ này.”

“Cái gì?” Người đối diện tâm tình dao động, giọng nói cao lên vài phần: “Từ trước đến nay ta chưa từng kết thúc nhiệm vụ giữa chừng.” 

“Không phải kết thúc.” Hoa Thiêm dừng lại, ngẩng đầu nhàn nhạt nói: “Sẽ có người thay thế muội.”

Không ngoài sự mong đợi của nàng ta, đôi mắt màu hổ phách kia run lên qua ánh nến, ánh mắt chợt trầm xuống, lộ ra đôi mắt hung tợn của kẻ săn mồi. 

Quen biết hơn 10 năm nay, đương nhiên Hoa Thiêm biết điểm yếu của người trước mặt. 

Nàng tận tụy, độc lập, băng lãnh, giỏi ngụy trang và tinh vi võ nghệ, trời sinh chính là một sát thủ hoàn mỹ. Nhưng giống như các thiên tài khác, nàng cũng tự phụ, kiêu ngạo, không thích hợp tác cùng với người khác. Niềm khao khát chiến thắng mãnh liệt của nàng không cho phép năng lực của mình bị nghi ngờ. 

Quả nhiên, Hoa Dương tiến đến chiếc giường La Hán, thân thể nàng áp sát xuống, cười nhạo nói: “Không có ai có thể lấy bất cứ thứ gì từ tay của ta.” 

Hơi lạnh ập tới khiến Hoa Thiêm chịu không nổi mà phải ngẩng đầu lên: “Đây là ý của Các chủ.”

“Ồ…” Con ngươi ban nãy vẫn còn tràn đầy sát khí mà bây giờ đã biến thành vẻ mặt đau khổ -- mày liễu nhíu lại cảm thấy có chút thương hại. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng nghiêng người qua cầm lấy một cuộn tranh được bọc bằng vải gấm, ngoan ngoãn nói: “Đây là  <<Bản đồ Tuyết Sơn Tiêu Tự>> cất giấu kho báu lần trước ta đã lấy ở Dương Châu, nếu sư tỷ thích thì người làm sư muội này tặng lại cho tỷ vậy.”

Dưới ánh nến tĩnh lặng, liền đem bức tranh trên chiếc giường mở ra.

Lần trước… Kho báu… Hoa Thiêm nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm.

Bởi vì nhiệm vụ lần trước của Hoa Dương là ám sát người giàu nhất Dương Châu. Theo như nha môn nói, sau khi nạn nhân bị giết chết, có người đã phóng hỏa đốt hết số kho báu của hắn ta, vô số kỳ trân dị bảo đều hóa thành tro tàn.

Tuy nhiên, họ đã tìm thấy một chiếc đinh vàng trong đống đổ nát…

Đột nhiên Hoa Thiêm cảm thấy đau đầu đối với kẻ không liên quan này, nhất thời chỉ biết gạt tay nàng ra rồi nói câu “Vô dụng.”

“Rắc rắc!” Nàng ta bị Hoa Dương bắt lấy cổ tay một cách dễ dàng. 

Dưới ánh nến lung linh, đôi mắt người nữ nhân trước mặt sáng lên, nhưng khi nhìn sâu vào thì lại cảm thấy tối tăm một cách khó hiểu, giống như một dòng nước ngầm đang trực trào ra. 

Ngay lập tức Hoa Thiêm hiểu nàng định làm gì. Ngón trỏ bàn tay phải chống đỡ thắt lưng, ở giữa hai ngón tay có một lưỡi dao sắc bén toát lên ánh sáng lạnh lẽo, không một chút do dự hướng về phía khuôn mặt của Hoa Dương.

Nàng hơi ngả người về phía sau, khí lạnh lướt qua trán làm cho một sợi tóc rơi xuống. 

Lần vung dao này thật sạch sẽ lưu loát. Hoa Dương giật mình, khóe môi không khỏi cong lên, trong mắt hiện lên tia sáng giống như một đứa trẻ phát hiện ra điều gì thú vị. 

Hoa Thiêm nghe thấy nàng cười một tiếng.

Trong phòng, ánh nến chợt lóe lên cùng với tiếng gió thét tới, động tác của nàng nhanh đến mức không nhìn thấy rõ, chỉ có thể theo bản năng mà tránh qua một bên. Một âm thanh sắc bén vang lên, từ khóe mắt nàng nhìn thấy góc giường La Hán mình vừa ngồi kia đã bị đánh bay một cách tàn nhẫn và chính xác!

Đồ nữ nhân điên này!

Đều là đồng môn, vì vậy gặp mặt đều lưu lại ba phần đường sống. 

Hoa Thiêm vốn dĩ không muốn động thủ, nhưng hiện giờ hoàn toàn tức giận trước cú đánh bất ngờ của Hoa Dương. Tất nhiên, trước khi nàng ta phản ứng thì có một làn gió mạnh lao nhanh về phía mình. Hoa Thiêm không hề tỏ ra chút thương xót nào, một thanh đao dài hai tấc trong tay phát ra hàn quang lạnh lẽo lao về phía trước.

Đều là cao thủ đứng đầu cho nên trong thời gian ngắn khó có thể phân thắng bại. Trong phòng quang ảnh lay động, ánh nến phiêu diêu trong gió, toàn là tiếng các chiêu thức, lưỡi đao trao đổi lẫn nhau 

“Chết tiệt.”

Góc giường La Hán cọ trên sàn gỗ, tạo ra một vết sâu trên sàn. Chân Hoa Dương mềm nhũn liền mất thăng bằng ngã về phía sau.

Lưỡi đao lạnh lẽo trong tay Hoa Thiêm không hề dừng lại, vẫn hướng thẳng về phía vai nàng mà đâm tới. 

“Soạt.”

Một tia sáng trắng đột nhiên chắn trước tầm mắt của Hoa Thiêm, cách ngón tay nàng chưa đến nửa tấc. Vừa rồi nàng đã nhìn thấy bộ [Bản đồ Tuyết Sơn Tiêu Tự] kia. 

Đột nhiên quay nhanh một cái, thanh đao bị chặn lại, tiếp theo đó là bàn chân mất hết sức lực và đau nhức sau gáy. 

Một tiếng trầm vang, Hoa Thiêm ngã xuống. 

Bên này Hoa Dương chậm rãi nén cơn đau nhức ở bàn tay, đỡ lấy bả vai suýt nữa bị chém đứt.

Nếu không phải hôm nay nàng mặc trung y nên không có vũ khí bên người, thì nàng cũng không phải dùng thủ đoạn này để giành chiến thắng. 

Chẳng qua nàng biết mình có hai cái tật xấu: Thứ nhất, cầm kỳ thư họa đều là bảo bối của nàng, nàng có thể từ bỏ tính mạng để bảo hộ chúng.

Cái thứ hai này…

Nàng đi đến bên cạnh Hoa Thiêm, sau đấy cúi người lấy từ trong hành lý ra một phong thư có hoa đồ đằng, mở ra thấy đôi mắt liền sáng lên.

Chậc, sư tỷ vẫn thích mang nhiệm vụ theo bên mình.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)