TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 3.281
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hồi lâu Huy Đế vẫn chưa hoàn hồn trước suy nghĩ của Cố Hạnh Chi, phải mất một lúc lâu sau thì giọng nói của hắn mới vang lên trong đại sảnh: “Theo ý kiến của Cố khanh, vậy hành động của người này đối với Trần tướng rốt cuộc là có mục đích gì?” 

“Thần không biết.” Cố Hạnh Chi bình tĩnh nói: “Trước mắt có rất ít manh mối, cho nên thần không dám phỏng đoán, chỉ là…”

Cố Hạnh Chi dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Chỉ là thần cho rằng, Trần tướng có thân phận đặc thù, ngoại trừ những người trong triều đình bất đồng quan điểm với ông ta, thì có lẽ nên đề phòng mật thám của Bắc Lương.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếc bát sứ màu trắng gõ lên long án, phát ra âm thanh không nặng không nhẹ. Bỗng cơn gió thổi qua làm lay động những ngọn nến trong đại sảnh, làm cho bóng lưng của Huy Đế  đang đung đưa trên sàn gỗ lim vàng óng quý giá như lạc vào hư không.” 

“Ừm… Hắn gật đầu và nói: “Trẫm biết rồi.”

“Vậy không quấy rầy Bệ hạ nghỉ ngơi nữa, thần xin phép cáo lui.” Cố Hạnh Chi và Tần Chú liếc mắt nhìn nhau rồi cúi đầu lui ra ngoài.

“Cố khanh, ngươi ở lại.” Huy Đế cầm chiếc khăn trắng bên trên long án lau đi vết thuốc ở khóe môi.

“Vâng.” Cố Hạnh Chi đáp lại, còn Tần Chú nghiêng người lui ra ngoài. Giờ đây trong đại điện chỉ còn lại hai người họ một quân một thần. 

Ánh mắt Huy Đế rơi xuống chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho chàng ngồi xuống rồi ấm áp nói: “Cố khanh năm 16 tuổi đã đỗ Trạng nguyên, cũng đã làm quan trong triều gần 10 năm nay rồi phải không?”

Cố Hạnh Chi không ngờ Huy Đế lại nhắc đến việc này, nhất thời sửng sốt nhưng vẫn cung kính đáp: “Hồi bẩm Bệ hạ, năm nay vừa tròn 10 năm.”

“Chà, 26 tuổi rồi.” Huy Đế trầm ngâm gật đầu: “ Trong triều của ta mà 26 tuổi vẫn còn một thân một mình, không cưới thê tử cũng không nạp thiếp thất, đừng nói là những vị quan tam phẩm mà ngay cả những bá tánh thương nhân bình thường cũng hiếm thấy.”

Ngừng lại một lát rồi quay sang nhìn Cố Hạnh Chi: “Cố khanh đã suy nghĩ qua về hôn sự của mình chưa?” 

Cố Hạnh Chi ngẩn ra, sau một lúc vẫn không nói được lời nào. Đúng lúc ánh trăng lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt chàng mà tưởng như cả người chìm trong làn sương mỏng.

Không biết chàng nghĩ đến cái gì mà đôi mắt tối bỗng trở nên đăm chiêu, một lúc sau mới lên tiếng: “Từ trước đến nay thần sống ẩn dật không thích kết giao với mọi người, sống một mình nhiều năm như vậy cũng quen rồi. Hơn nữa, gia quy của Cố gia rất nghiêm ngặt, nếu muốn lập thê thì sợ rằng khiến cho cô nương đó bị ủy khuất.” 

Xung quanh đại điện yên tĩnh đến nỗi nghe thấy được âm thanh ánh nến cháy tí tách. 

Huy Đế mỉm cười, thanh âm toát lên đầy dịu dàng: “Đây là do Cố khanh tự coi nhẹ bản thân rồi. Cố gia có danh tiếng hàng trăm năm nay, tướng sĩ nhiều vô kể. Đừng nói là những nữ nhân bình thường, ngay cả những người trong hoàng thất được gả vào Cố gia cũng cũng được xem là một chuyện tốt. 

Nói xong, hắn cố ý dừng lại: “ Cố khanh thấy có đúng không?”

Đã nói tới mức này thì dù Cố Hạnh Chi có làm ra vẻ hồ đồ như thế thì cũng biết được ý tứ của Huy Đế - rõ ràng hắn ta muốn chàng làm phò mã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gia Ninh - Trưởng nữ của Huy Đế hiện tại chỉ mới 15 tuổi, vừa hay đến lúc bàn chuyện hôn nhân đại sự.

Nếu Hoàng đế đã nói như thế, chàng chỉ có thể nói một câu duy nhất “Vi thần vô năng”, nếu Huy Đế nhất định muốn ban hôn thì một thần tử như chàng có thể cự tuyệt sao?

Nghĩ đến đây, Cố Hạnh Chi chỉ có thể quỳ xuống, nói: “ Vi thần cảm tạ Hoàng thượng, chỉ là Đàm Chiêu mới qua đời đêm nay. Thần và hắn đã quen biết từ nhỏ, luôn xem hắn như huynh đệ. Hiện giờ lại bàn luận chuyện hôn sự, thật sự là thần rất lo sợ, vẫn mong bệ hạ ân chuẩn cho thần để tang cho huynh đệ. Hơn nữa…”

Chàng dừng lại rồi nói: “Hắn còn có một muội muội đang lưu lạc ở bên ngoài. Thần đã từng đồng ý với hắn là sẽ thay hắn tìm muội muội trở về. Chỉ sợ việc này sẽ khiến công chúa hiểu lầm và phải chịu ủy khuất.”

“Đàm Chiêu còn có muội muội?” Dường như Huy Đế không có nghĩ tới, giọng nói mang theo chút kinh ngạc hiếm thấy.

“Đúng vậy, thưa Bệ hạ.”

Cần Chính điện lại rơi vào trầm mặc.

Huy Đế ngẩn người nhìn Cố Hạnh Chi, mất một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Cố khanh và Đàm thị vệ huynh đệ tình thâm, hiện giờ lại bàn đến chuyện hôn nhân đại sự đúng thật là không thích hợp. Nếu đã đồng ý thay hắn chiếu cố người nhà hắn thì khanh cứ làm đi. Về phía Gia Ninh, Trẫm sẽ khuyên nhủ con bé.”

Cố Hạnh Chi thở phào nhẹ nhõm, sau khi cảm tạ bệ hạ thì nghiêng người lui ra ngoài.

Khi bước ra cổng Chính Lệ thì đã là nửa đêm rồi. Trên con đường trong cung dài đằng đẵng, xe ngựa lăn bánh nện lên mặt đất phát ra những tiếng lộc cộc, ánh trăng tỏa ra những dải ánh sáng nhạt, rơi xuống các phiến đá đã được mài nhẵn, tưởng như những làn sóng nước gợn ra từ lớp này đến lớp khác.

Cố Hạnh Chi lấy từ trong ngực chiếc túi gấm dính máu.

*

Rầm

Ở một đầu ánh trăng bên kia, làn nước sáng trên mái tóc đen dài của mỹ nhân bị đứt đoạn thành những mảnh ánh sáng vụn. 

Bên trong căn tịnh thất hơi nóng mờ mịt, tỏa ra hương thơm thảo mộc thanh mát thoang thoảng trong làn sương mờ ảo, làm náo động một chút phong tình của cơn mưa bụi Giang Nam. 

Sau một phen giao tranh, lại ngâm mình trong nước lạnh nửa canh giờ, tất nhiên là phải xông hơi bằng ngải cứu nóng.

Ánh nến phản chiếu những giọt nước lăn dài từ hàng mi tinh tế tựa như cánh bướm. Hoa Dương khoát cánh tay lên thành bồn tắm mà thở dài một hơi.

Nàng khẽ nhướng mi nhìn về phía chiếc gương thủy tinh đối diện cao bằng nửa người kia. 

Hơi nóng khiến cho làn da trắng như ngọc của nàng đổi sang màu hồng nhạt, giống như bông hoa đào chớm nở vào đầu xuân, lộ ra vẻ quyến rũ kiều mị. Mái tóc đen dài được vấn lên cao, vài sợi tóc mai còn sót lại xõa xuống chiếc cổ mảnh mai, càng tôn lên những đường cong uyển chuyển, duyên dáng như ánh trăng đang vươn mình tỏa ra những ánh sáng, sức hút của mình. 

Tất nhiên sẽ hơn nếu không có chiếc xiềng xích ở bàn chân nàng.

“Sư tỷ tới đây làm gì?” Hoa Dương vẫn ngắm mình trong gương, không hề quay đầu nhìn lại.

Hoa Thiêm đã quá quen với thái độ lầm lì không đáp lại của nàng, nàng ta đi đến bên giá y phục, cởi chiếc trung y (1) đang mặc trên người ném cho nàng, lạnh lùng nói: “Mặc đồ rồi đi ra ngoài.”

__________________

  1. Trung y : áo ngủ
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)