TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 3.883
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tiếc rằng Tham tri chính sự (1) - Ngô Cấp lại theo phái chủ hoà bảo thủ. Ở thời tiên đế, ông ta từng giữ chức ở Khu Mật viện, vây cánh đông đảo lại rắc rối phức tạp, ở nơi đâu cũng đều đấu chọi gay gắt với Trần Hành. Làm cho Huy Đế kế vị đã nhiều năm nhưng chuyện cần phải bố trí từ lâu với quân Bắc phạt vẫn chỉ là lời nói suông trên giấy.

Mà chính vì bởi Trần tướng bị ám sát trước cung vào 7 ngày trước, càng làm cho tình trạng trì trệ này vốn đã  ảnh hưởng rất lớn về mặt ngầm nhiều thêm.

Tể tướng quang minh chính đại lại chết trên đường về nhà sau khi được hoàng đế triệu kiến. Loại tin nghe sởn tới gai ốc này như lửa lan theo gió cuốn, trong ngày một ngày hai đã lan ra khắp trong ngoài triều đình.

Huy Đế nổi giận đùng đùng, hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng.

Pháp quan tất nhiên muốn tránh hiềm nghi phe chủ chiến của Trần Hành, vừa muốn né tránh phe chủ hoà của Ngô Cấp. Việc vặt này đành trông mong phụ thuộc vào hết Trung thư thị lang - Cố Hạnh Chi.

Cố Hạnh Chi biết chuyện trước mắt, việc tra án chỉ một mặt, điều quan trọng hơn nữa là làm thế nào ổn định lại hai phe vốn đã kị nhau như nước với lửa, tuyệt đối ở mặt phân giới không thể để Bắc Lương nhăm nhe đói khát, khiến chính triều đình xảy ra nội chiến trước tiên.

Chỉ là ngoại trừ Đàm Chiêu ra, trên đời này không thể có người thứ hai biết được, Trần Hành ngoài làm Tể tướng đương triều, đằng sau còn là sư phụ của Cố Hạnh Chi đã được 10 năm.

Có lẽ lòng dạ quân tử, nên Trần Hành dù có làm sư phụ của chàng nhưng chưa bao giờ có ý định đưa chàng vào phe cánh của mình, mà để cho chàng được tự do tự tại, tiếp tục làm theo gia phong “Không bao giờ sa vào việc kết bè kết phái” của Cố gia.

Ánh trăng đơn độc lẳng lặng di chuyển, xe ngựa dừng lại trước cổng Chính Lệ, hai người theo tiểu hoàng môn (2) tới Cần Chính điện.

Trong tẩm điện sáng sủa rộng lớn thoang thoảng mùi thuốc thang, cùng với mùi an tức hương (3) giúp an thần hoạt huyết.

Đằng sau bình phong Cửu Long diễn châu là một người đang ngồi có sắc mặt tái nhợt, thân thể ốm yếu, nhìn có vẻ như đang uống thuốc. Bàn tay gầy gò nâng bát sứ màu trắng, ông ta nghe thấy động tĩnh bên ngoài tấm màn trướng, bèn che miệng ho nhẹ.

“Hạ thần tham kiến…”

“Miễn lễ.” Huy Đế xua tay ra hiệu hai người đứng lên. Đại hoàng môn dẫn hai người đến chỗ ngồi sau bình phong bèn cúi đầu lùi ra ngoài

Ánh mắt Cố Hạnh Chi dừng lại ở bát thuốc trên tay Huy Đế.

Huy Đế từ khi còn nhỏ đã ốm đau bệnh tật. Lúc còn là thái tử thường ốm tới mức không ngồi dậy được ở trên giường, mãi đến khi 20 tuổi mới có một trưởng tử, tiên đế vì điều này mà suýt chút nữa đã phế ngôi vị thái tử của ông. Cho nên kế vị hơn mười mấy năm nay, thậm chí nhiều lúc bị bệnh, mọi việc trong triều cũng giao nhiều cho Trần Hành và Ngô Cấp xử lý.

Hiện tại Trần Hành vừa qua đời, gánh nặng chính sự đè nặng lên gần như bệnh cũ lại tái phát.

“Vừa nãy người của cẩm vệ quân tới báo, việc tối hôm nay trẫm đã biết được rồi.” Giọng nói của Huy Đế mệt mỏi hờ hững, ngoài bệnh tật thì cái gì cũng không nghe ra.

“Xin hoàng thượng trách phạt.” Tần Chú vén áo quỳ xuống.

Đối với đứa cháu ngoại này, Huy Đế vẫn luôn khoan dung. Nhưng lần quỳ gối này, ông lại không nói lời nào, cũng không kêu Tần Chú đứng dậy.

Tẩm điện im lặng một lúc lâu, Huy Đế mới dửng dưng nói: “Việc gài bẫy vốn đã là ván cược, việc không may không hẳn là sai lầm gì to tát, Tần khanh không cần phải tự trách. Chỉ là…” Huy Đế ngừng lại, nhìn về Cố Hạnh Chi nói: “Trẫm cũng là đến giờ mới biết người theo hầu kia là Đàm thị vệ đóng giả, chiêu dụ rắn ra khỏi hang này, Cố khanh trái lại giấu luôn cả trẫm.”

“Bẩm bệ hạ.” Cố Hạnh Chi nghe xong cũng cúi người quỳ xuống.

“Vi thần làm như vậy, thứ nhất là vì bận tâm tới long thể hoàng thượng, không muốn hoàng thượng lo lắng vì loại chuyện nhỏ này. Thứ hai…”

Cố Hạnh Chi dừng lại, bình tĩnh nói: “Thần nghi ngờ người ám sát Trần tướng, chính là một trọng thần trong triều. Nếu như để lộ lần thu xếp này chỉ là kế giăng bẫy, e là khó mà làm xong, cho nên mới tự mình chủ trương. Vẫn cầu xin hoàng thượng trách tội.”

Bên tai vang lên một tiếng “Cách”, là tiếng sành sứ chạm vào nhau. Cố Hạnh Chi ngẩng đầu, chỉ thấy thuốc nước trên bàn văng ra hơn nửa, sắc mặt của Huy Đế hơi trắng bệch.

“Cố khanh dựa vào đâu mà biết?”

Cố Hạnh Chi nghiêm túc quỳ gối vái đầu, nói: “Việc Trần tướng bị giết trước cửa cung vào 7 ngày trước. Theo lời của người hầu trong phủ của Trần tướng nói, Trần tướng vào đêm hôm đó ngồi xe vào cùng là để bàn bạc với bệ hạ chuyện phòng quân. Trong ghi chép thi hành nhiệm vụ bên trong phủ cho thấy, Trần tướng mang theo hai người đi cùng, một phu xe và một người hầu. Nhưng sau khi xảy ra án không lâu thì có cẩm vệ tuần tra phát hiện ra vài xác người, trong đó Trần tướng bị chém một kiếm ở cổ và một kiếm ở ngực, phu xe ngăn một kiếm ở ngực. Người khám nghiệm tử thi sau khi khám nghiệm nói rằng vết thương của hai người biến thành màu đen là do trên kiếm có tẩm độc. Điều này chứng minh hung thủ đã chuẩn bị sẵn, bọn họ chắc chắn không thể sống. Tuy nhiên đối diện với bẫy sát hại được bố trí công phu cùng tên thích khách hung ác như thế, thì tên người hầu kia lại có thể thoát chết. Hình bộ và Đại Lý Tự tìm kiếm mấy ngày liên tiếp đều không tra ra được bất kỳ manh mối nào.”

“Người hầu kia có khả năng là hung thủ sao?” Huy Đế hỏi.

“Thành thật mà nói, mới đầu, thần hoài nghi tên người hầu đó.” Cố Hạnh Chi hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Nhưng sau khi thần đối chiếu ghi chép với tử thi, thì phát hiện bên trong danh sách gia đinh của Trần phủ, căn bản lại không có người này.”

“Thế cho nên?” Huy Đế nhíu mày.

“Cho nên, điều này quá bất thường.” Cố Hành Chi nói: “Trần tướng đêm khuya vào cung, bên cạnh người lại xuất hiện một người hầu mà không ai quen biết. Đừng nói là Tể tướng đương triều, cho dù là phú thương buôn bán lớn nào đó đêm hôm ra ngoài, e rằng cũng không thể qua loa như vậy, đưa tính mạng của mình vào tay của người khác.”

Huy Đế đứng dậy, nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Cố Hành Chi.

“Vậy thì chỉ có một khả năng,” Cố Hành Chi bình thản nói: “Người đó, Trần tướng có quen biết và tin tưởng.”

Lời này nói ra, Huy Đế cùng Tần Chú đều sửng sốt.

Trần Hành quyền cao chức trọng, quan bái nhất phẩm, những người có thể giành được sự tín nhiệm của hắn lại không hề có nhiều, mà mỗi người đều là nhân vật hết sức quan trọng trong triều. Những người này nếu muốn giết hắn, nhẹ thì chỉ có xuất phát từ ham muốn cá nhân, nặng thì chắc còn dính dáng tới cả Bắc Lương.

Vậy nên Cố Hạnh Chi mới cảm thấy, nếu người kia cũng làm quan trong triều, biết đâu dùng cách đánh rắn động cỏ có thể thúc ép kẻ chủ mưu đang ẩn náu bước ra.

Bởi vì bọn chúng nếu như muốn động thủ, chắc chắn không thể tự mình hành động. Chỉ cần giao cho người khác thì hai chữ “tin tưởng” là có thể lợi dụng được.

Chưa từng nghĩ tới mồi nhử hữu dụng, nhưng cá lại chạy.

Hừ… Đúng là con cá tay trơn(4).

______________

(1) Tham tri chính sự: tên gọi chính thức của chức vụ phó Tể tướng.

(2) Hoàng môn: tên gọi chung của thái giám thời Tần Hán, Trung Quốc.

(3) An tức hương: là tên gọi của nhựa được lấy từ cây Bồ đề, thường được dùng để trừ tà, giúp an thần hoạt huyết.

(4) Cá tay trơn:

5086636_fish

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)