TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 3.022
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Bên ngoài, Đồ tri huyện đem một quyển ghi chép trong tay mình đưa cho Cố Hạnh Chi rồi nói: "Đã theo sự phân phó của đại nhân, hạ quan đã sai người đi thôn Vương gia điều tra rõ ràng. Mô hộ mà đại nhân cần tìm mười mấy năm trước mới chuyển đi, lúc đó còn đem theo hài tử hơn hai tuổi. Sau đó hài tử này bị trúng gió, sốt cao đến hỏng lỗ tai, do đó đã không thể nói chuyện được nữa."

Cố Hành Chi lạnh nhạt đáp một câu, đem quyển ghi chép trong tay trả lại cho Đồ tri huyện, tâm tình có chút phức tạp.

Đàm Chiêu vì chàng mà mất mạng, trước khi chết cũng không biết được muội muội mà mình cực khổ tìm kiếm lại là một người câm.

Mà chàng…. lại đến trễ một bước, lại để cho nữ tử mệnh khổ này rơi vào tay bọn thổ phỉ, phải chịu sự sợ hãi như vậy.

Đồ tri huyện sắc thấy biểu cảm trên mặt của Cố Hạnh Chi nghiêm trọng, nên cho rằng chàng vẫn chưa thể xác định được thân phận của nữ tử bị câm này, vì vậy đề nghị: "Nếu đại nhân muốn, hạ quan có thể tìm hàng xóm đến đây để nhận dạng."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không được." Cố Hành Chi lạnh nhạt ngắt ngang lời của ông ta: "Nữ tử bị bọn thổ phỉ bắt đi cho dù không xảy ra chuyện gì, nhưng danh tiếng cũng đã bị tổn hại. Muội ấy vừa mới khỏe lại, nếu để cho hàng xóm dưới quê biết được chuyện này chỉ sợ muội ấy sẽ làm ra chuyện tổn hại bản thân mình."

Đồ tri huyện muốn hoá giải bầu không khí ngượng ngùng này: "Vâng, vẫn là đại nhân suy nghĩ thấu đáo."

Cố Hành Chi trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt lướt qua ánh nến đang lắc lư trong phòng nhẹ giọng nói: "Ta đã xác định được thân phận của muội ấy rồi, chính là người mà ta cần tìm. Ngày mai ta sẽ đem muội ấy trở về Kim Lăng, còn về chuyện ở đây vẫn mong đại nhân thu xếp ổn thỏa hết mọi chuyện."

Ngày hôm sau trước khi trời sáng, người của huyện nha vội vàng đưa Hoa Dương lên xe ngựa.

Bánh xe cứ lăn mà không hề ngừng lại, đến trưa thì đoàn người cũng đã về tới Kim Lăng.

Cố Hành Chi vì sự vụ trong triều quấn thân, sau khi chỉnh đốn xong liền trở về Trung thư tỉnh, trước khi đi chàng đã kêu Phúc bá sắp xếp chỗ ở cho Hoa Dương.

Trước khi đến Cố phủ, Hoa Dương cũng không ngờ được, Trung thư thị lang chức quan tam phẩm ở trong triều, nơi ở lại đơn giản đến mức này.

Phủ thì lớn thật, nhưng người hầu ở trong phủ ít đến đáng thương, ngoại trừ Phúc bá là người cận thân chăm sóc Cố Hạnh Chi ra, thì chỉ còn lại ba người làm trong phòng bếp và bảy gia đinh quét dọn, thêm mấy người hộ viện, Cố phủ lớn như vậy mà không đến hai mươi người, tất cả đều là nam tử.

Hoa Dương không thể không hoài nghi, có phải cái tên tiểu bạch kiểm này bổng lộc quá thấp, nuôi không nổi người hầu và thiếp thấp hay không.

Nhưng cũng may là Cố Hạnh Chi chỉ có "Nghèo" thôi, nhưng chàng đối với Hoa Dương không hề keo kiệt, chàng đã đặc biệt phái người đi mua đồ dùng mới thì không nói, mà ngay đến cả y phục và son phấn cũng đều đầy đủ cả. So với thứ bình thường nàng mua đúng là một trời một vực, nhưng so với với mấy ngày trước ở động thổ phỉ và huyện nha chịu khổ, Hoa Dương vẫn là cảm thấy nên biết tự thỏa mãn.

Sau khi thu xếp xong, Hoa Dương chợp mắt một lúc. Bị nhốt ở trong phòng thật sự quá nhàm chán, dù sao cũng không có việc gì, nàng quyết định đi thăm dò nội tình của Cố Hạnh Chi. Nhân lúc mọi người trong nhà không ai trông chừng nàng, nàng đi vào phòng ngủ của chàng.

Chỗ ở của hai người cũng không cách xa nhau lắm, đi qua một cái hành lang là đến tiểu viện mà Cố Hạnh Chi sống một mình tại đây.

Thư phòng liền kề với phòng ngủ cả hai đều rất sạch sẽ, trong vườn mấy gốc mai hàn đều đã ra lá, còn có một khóm trúc tương phi rậm rạp.

Hoa Dương đi hết một vòng xung quanh phòng của chàng, từ cửa sổ phía sau đang kép hờ mà nhảy vào phòng.

Phòng ngủ rộng rãi, nhưng chỉ một bồn hoa cao có chạm khắc, một chiếc giường có hoa văn hình đám mây, một chiếc tủ trên cùng và một bức bình phong thêu tuyết đồ uốn khúc, ngay cả chiếc giường la hán cũng không nhìn thấy, khi bước đi còn có thể nghe tiếng vọng lại của bước chân mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa Dương nhíu mày, mở cánh cửa tủ đứng ra, nhìn thấy áo ngoài và áo choàng được sắp xếp rất ngăn nắp, vải ở tầng trên cũng không tính là hoa mỹ, màu sắc đa phần là màu xanh, trắng hoặc đen đều là những màu đơn giản, ngược lại rất giống với tính cách có nề nếp của chàng.

Thư phòng của chàng lại là một cảnh sắc khác.

Nếu so với phòng ngủ thì có thể nhìn thấy rõ ràng, thì thư phòng của Cố Hạnh Chi có thể nói rất có rất nhiều thứ.

Có rất nhiều giá sách bằng gỗ đàn hương cao xấp xỉ hai người đứng, xếp từ ngoài cửa vào, nhìn thoáng qua cũng không thấy điểm cuối. Có một cái thang ngắn ở cửa, xem ra là để dùng lấy sách.

Cuối giá sách có một chiếc bàn dài. Một bên bàn đặt thư tịch, giấy mực và bút được xếp gọn gàng ở bên còn lại.

Trong phòng có mùi mực phảng phất, trang giấy ố vàng và mùi gỗ , tất cả chỉ có thể ngửi thấy sau khi bị ánh nắng chiếu vào, ấm áp, yên bình, giống như cảm giác mà chàng mang lại cho người khác.

Ánh nắng chiều của mùa xuân xuyên qua cửa sổ bằng vải mỏng mà chiếu vào đây, Hoa Dương nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng lại trước một giá sách, lấy ra một cuốn sách:

"Trinh quan chính khách"

Bìa sách đã cũ kỹ xem ra cuốn sách này đã có từ rất lâu rồi.

Nàng tùy ý mở nó ra, đập vào mắt là những chữ khải nhỏ được viết dày đặc theo chiều ngang và chiều dọc, giống như một bầy ruồi đang bay ra để nhấn chìm nàng vào trong đó. Nàng lập tức đóng nó lại đặt lại chỗ cũ.

Chân mày của nàng nhíu chặt hơn Hoa Dương lùi về sau hai bước, ánh mắt chậm rãi chuyển từ giá sách bên trái sang giá sách bên phải - Tứ thư, Ngũ kinh, Sử thông, Pháp ngôn, Tâm Kinh, Trà kinh, Sở từ, Nhạc phủ…..Có thể nói nó bao hàm tất cả nội dung của các tác phẩm kinh điển, sử, tử, tập hợp toàn bộ nội dung. 

Số sách sưu tầm này…..

Nàng không thể không thở dài, sách ở đây sắp bằng thư viện Hàn Lâm Ngự.

Khó trách tên tiểu bạch kiểm này nhìn như thế mà nghèo đến như vậy, ay da, thì ra bổng lộc đều dùng vào đây.

Nhớ đến hôm qua bị ép uống bát thuốc đó, nàng đột nhiên bỗng thấu hiểu được sự cổ hủ và sự cố chấp của Cố Hạnh Chi—Đọc hết đống sách này không ngốc mới lạ.

Nàng cau mày càng chặt hơn, lấy một cuốn ở nơi cao "Lục Tổ Đàn Kinh" trên cao xuống, mở ra, nhìn vào sẽ thấy từng dòng từng dòng bình luận:

“Có thể dùng tâm mà phục người đó là sức mạnh lớn nhất. Ngữ và tâm đấu nhau, sẽ gây ra nhiều tai họa, nay mới thành Phật.”

Hoa Dương sững sờ.

Tuy rằng nàng chưa từng thấy bút tích của Cố Hạnh Chi, nhưng đối diện với hàng bình luận này, vậy mà trong tìm thức của Hoa Dương đã nhận đi định đây là chính là chàng đích thân viết lên.

Bởi vì cái tay hành thư kia rất tao nhã, rất giống với hôm đó khi nàng gặp chàng ở dưới gốc cây đồng hoa.

Chỉ là chữ "Thành"......

Hứa Dương nghiêng người một chút, phát hiện nét bút viết thẳng xuống, giống như một người trên eo đeo trường kiếm đi khắp thiên hạ vậy.

Cũng không biết tại sao, nàng đột nhiên bật cười vì đã nghĩ ra cách để trả thù chàng vì đã ép nàng uống thuốc.

Thế là nàng cầm bút trên bàn lên, vẽ một con rùa lớn bên cạnh chữ "Phật".

Loanh quanh một hồi lâu cũng không phát hiện được gì, Hoa Dương cảm thấy rất mất hứng, liền đem quyển sách trong tay trả về chỗ cũ sau đó liền rời đi. Khi bước đi lại ngửi thấy một mùi thanh mát của sách mực dưới ánh mặt trời, giống như bạch chiên đàn thường dùng để cúng Phật. 

Khi đang nhìn xung quanh nàng nhìn thấy hai cánh cửa hơi mở sau giá sách.

Hoa Dương đi đến thì phát hiện ở cuối thư phòng có một gian Phật đường nhỏ.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)