TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.672
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trong phật đường không đốt hương, trên án hương cao đến nửa thân người đặt một chiếc tượng phật Quan Âm bằng bạch ngọc, chất ngọc trong suốt, điêu khắc tinh xảo. Hương gỗ đàn hương trắng vừa rồi chính là toả ra từ trong chiếc lư hương hoa sen bằng sứ trắng ở bên cạnh.

Nàng chợt nhớ tới chuyện về Cố Hạnh Chi mà mình nghe ngóng được sáng nay – mười tám tuổi đỗ Trạng nguyên, mười chín tuổi đính hôn, sau đó bởi vì tổ phụ bị bệnh qua đời nên hôn kỳ bị dời lại. 

Trong thời gian thủ hiếu chàng đã tự làm chủ huỷ bỏ hôn ước, từ đó đến nay làm quan suốt mười năm, không hề bàn đến việc gả cưới nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rõ ràng là một chàng thanh niên phong nhã hào hoa, ấy thế mà lại sống như một vị khổ hạnh tăng.

Nhìn phật đường trước mặt, Hoa Dương cảm thấy mình như đang nhìn trộm một bí mật không thể cho người khác biết của Cố Hạnh Chi, trong lòng sinh ra một chút tò mò.

“Ta thấy muội rảnh rỗi quá nhỉ?” Phía sau vang lên giọng của Hoa Thiêm, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đó pha phần châm chọc.

Hoa Dương bị giọng nói bất thình lình vang lên đó làm cho hoảng sợ, động tác đẩy cửa cũng khựng lại. Nàng quay đầu nhìn lại, cả căn phòng tắm trong ánh nắng sặc sỡ, một nữ tử vóc người nhỏ gầy cúi đầu, bước ra từ sau giá sách.

Nàng suýt nữa thì bị chọc tức đến phì cười.

Người trước mặt ngẩng đầu lên, gương mặt nhu hòa thanh nhã như thế lại rất hợp với nét mặt xa cách quả nhiên nhất quán của nàng ta. Đây chẳng phải Hoa Thiêm thì là ai?

Không ngờ rằng chỉ vì một nhiệm vụ mà nàng ta lại đuổi đến nơi này.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều giữ ý cười thản nhiên, nhưng không khí dường như lại như bùng cháy lên, xung quanh đều là những đốm lửa tí tách.

Hoa Dương bật cười một tiếng, cố ý khiêu khích, nói: “Sư tỷ không đau đầu à?”

Người trước mắt quả thật bị chọc giận đến nhíu mày, trầm mặt chuyển đề tài: “Trong lâu bảo muội ở bên cạnh Cố Hạnh Chi là để thám thính tin tức về vụ án của Trần Hành, không phải bảo muội tới đây dạo thư phòng.”

Hoa Dương như có như không chậc một tiếng, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ thám thính tin tức không nên bắt đầu từ thư phòng hoặc là ám thất  sao?”

Hoa Thiêm không đáp lại, đi đến đẩy cánh cửa trước mặt Hoa Dương ra: “Chỉ là một phật đường nho nhỏ chẳng có gì mà thôi, muội nếu có hứng thú điều tra nơi này thì chi bằng hỏi xem hôm nay Cố Hạnh Chi đi đâu đi.”

“Hả?” Hoa Dương quay đầu nhìn nàng ta, chớp chớp mắt hỏi: "Đi đâu thế?”

“Nhà giam Đại Lý Tự.” Hoa Thiêm cũng không vòng vo tam quốc mà nói thẳng: "Đã bắt được Điện Tiền Ti thị vệ phụ phách tuần tra vào đêm Trần Hành bị giết rồi.”

“Thì?” Hoa Dương nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt Hoa Thiêm vẫn lạnh lùng, thản nhiên đáp: “Nên đừng nói tin tức này là ta nói cho muội biết.”

“Chậc~” Hoa Dương không quan tâm, trợn trắng mắt, hỏi thẳng: "Vậy cần giết người này à?”

Hoa Thiêm cạn lời với cái tính thẳng đuột như ruột ngựa này của nàng, tức giận nói: “Người đã ở trong ngục giam Đại Lý Tự rồi, nếu còn tuỳ tiện hành động thì quá nguy hiểm. Hơn nữa chỉ là một tên tuần vệ, con sâu cái kiến mà thôi, người trong lâu chỉ có hứng thú với Cố Hạnh Chi.”

Cuối cùng trước lúc cất bước rời đi, nàng ta không quên dặn dò thêm một câu: “Còn nữa, nhớ đi xem quý phủ của Trần Hành.”

Hoa Dương cực kỳ bất mãn với thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến này của nàng ta, bĩu môi vặc lại: “Trong lâu phái tỷ đến hỗ trợ ta à?”

“Trong lâu phái ta đến giám thị muội.”

“Hỗ trợ ta.” Hoa Dương cắn răng, nghiêm túc nhấn mạnh.

Hoa Thiêm như có như không mà cười một tiếng, trước khi xoay người thì thờ ơ nhắc nhở: “Xem ra Cố Hạnh Chi không phải là kẻ dễ bị thao túng, ta lo muội thật sự không thám thính ra được cái gì, không tin muội cứ thử xem.”

Hoa Dương phẫn uất đáp: “Vừa tới là hắn ta đã nhốt ta ở hậu viện, phòng ngủ còn cách một đoạn hành lang gấp khúc, như thế làm sao ta theo dõi cho được?”

Hoa Thiêm không hề dừng bước, chỉ để lại một câu: “Chẳng lẽ muội không phải là đệ nhất thiên hạ à?”

“Nghĩ cách đi, đệ nhất thiên hạ.”

Hoa Dương: “…”

Ngục giam, Đại Lý Tự.

Trong phòng thẩm vấn u ám chật hẹp ánh lửa không tắt, đệm cỏ mốc thối hỗn tạp với bụi bặm, mùi máu tươi cực kỳ gay mũi.

Giữa chiếc bàn dài đặt một chiếc bình trà bằng sứ trắng, bên mép đọng bọt nước, nước trà đã nguội ngắt. Một bàn tay như ngọc mài im lặng vuốt ve nó, ống tay áo quan phục màu tím trượt xuống một tấc để lộ cổ tay cũng trắng nõn như thế, chẳng hề thua kém chất sứ trắng kia chút nào.

“Đại nhân.” Đại Lý Tự khanh Lâm Hoài Cảnh cúi người qua, hạ giọng nói: “Thuộc hạ đã hỏi rồi, người này quả thật không biết gì cả.”

Cố Hạnh Chi im lặng, chỉ nhìn Điện Tiền TI thị vệ đang quỳ gối trước mặt, giống như không nghe thấy lời Lâm Hoài Cảnh nói vậy.

Đêm mà Trần tướng bị hại đó, đáng lẽ đến phiên tên thị vệ này tuần tra trước cung, nhưng mà mãi cho đến giờ Sửu canh ba, sau khi Trần tướng đã chết được một khắc, người này mới cuống quýt đến Điện Tiền Ty báo cáo.

Mà nguyên nhân dẫn đến việc để vuột mất thời khắc phát sinh vụ án, theo như lời gã khai báo là do mình quá mót, đúng lúc đi nhà xí.

Đúng lúc, chính là cái chỗ đúng lúc này.

Cố Hạnh Chi như có như không cười một tiếng.

Điện Tiền Ty, bên trong làm cấm vệ hoàng cung, theo lệnh làm cận thị bảo vệ hoàng đế. Nhưng trong triều đình Nam Kỳ hôm nay, ai mà không biết Chỉ huy sứ Điện Tiền Ty là người của hữu tướng Ngô Cấp chứ? Không chỉ thế, Cố Hạnh Chi nghĩ ngợi rồi giương mắt, đối diện với ánh mắt của Lâm Hoài Cảnh ở bên cạnh, cười nhạt một tiếng.

Tay của Ngô Cấp xem ra đã vươn tới tận Đại Lý Tự.

“Cố đại nhân?” Lâm Hoài Cảnh thấy người trước mặt im lặng lâu như thế, nhất thời thấp thỏm, thử dò hỏi một câu: "Vẫn còn nghi ngờ gì nữa sao?”

Ý cười của Cố Hạnh Chi càng sâu, khuôn mặt vốn trong trẻo lúc này càng hiện ra vài phần thản nhiên, dịu giọng nói: “Nghi ngờ thì không có, chẳng qua ta muốn để Lâm đại nhân gặp một người.”

Lời vừa dứt, bàn tay có khớp xương duyên dáng nọ gõ xuống bàn một cái tựa như gảy đàn.

Cửa lao sau lưng bị mở ra, Tần Chú tự áp giải một người đi vào. Chờ đến khi y đến gần, Lâm Hoài Cảnh và thị vệ đang quỳ kia đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Nếu Lâm đại nhân không hỏi ra được gì, không bằng để cho bản quan làm thay, hỏi đội trưởng Điện Tiền Ty này mấy câu vậy.”

Lâm Hoài Cảnh tim đập như nổi trống, tiểu thị vệ đang quỳ cũng lảo đảo theo.

Đêm mà Trần tướng bị hại đó quả thật đến phiên trực tuần tra trước cung của tên thị vệ này. Nhưng đêm trước đó, vì mẫu thân bệnh nặng mà đội trưởng Điện Tiền Ty luôn có quan hệ thân thiết với gã đã từ quan, trước khi đi đã hẹn gã gặp mặt một chuyến.

Gã vốn nghiện rượu, nổi hứng lên, một khi đã uống rượu là sẽ quên mất thời gian, chờ đến khi phản ứng lại thì đã qua giờ trực rồi.

______________

(1): Một trong hai ty chính trong cấm quân thời Tống (Điện Tiền Ty và Thị Vệ Thân Quân Ty).

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)