TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.608
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tả tướng đương triều bị giết, gã lại trong lúc trực ban tự tiện rời vị trí, còn liên quan đến việc say rượu, nếu bị phát hiện thì chỉ còn một con đường chết.

Gã nghĩ dù sao đội trưởng cũng đã rời khỏi Kim Lăng, việc này trừ gã ra thì chẳng còn ai khác biết nữa.

Hơn nữa Chỉ huy sứ Điện Tiền Ty là người của hữu tướng Ngô Cấp, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân trong tối lẫn ngoài sáng, hữu tướng đều sẽ tìm cách khiến cho Điện Tiền Ty phủi sạch mọi quan hệ với cái chết của Trần tướng, nếu thế thì nhất định sẽ bảo vệ gã.

Nhưng lại không thể ngờ rằng Cố Hạnh Chi đã đi trước một nước cờ, tìm người đội trưởng đã đi kia về.

Trong lòng Lâm Hoài Cảnh giật mình, giả vờ không hiểu hỏi: “Cố đại nhân làm thế này là có ý gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cố mỗ chỉ nghe nói trước khi xảy ra chuyện hai người đã từng gặp nhau, nếu Lâm đại nhân không hỏi ra được gì, Cố mỗ nghĩ có lẽ để cho hai người gặp mặt một lần sẽ có ích.” Chàng vẫn theo phong cách vân đạm phong khinh đó, giọng nói ôn hoà, nghe không ra chút tức giận nào.

Trong lòng Lâm Hoài Cảnh không chắc chắn, nhưng Cố Hạnh Chi thân gánh hoàng mệnh phải tra rõ cái chết của Trần tướng, y cũng không thể phản đối, đành chỉ phải căng da đầu lui sang một bên.

Cố Hạnh Chi ra hiệu cho Tần Chú mang người tới. 

Tiểu thị vệ kia thấy đội trưởng đội cảnh viện của mình thì hoảng hốt rõ ràng. Hai người im lặng trao đổi ánh mắt, tiểu thị vệ đã lại bình tĩnh rất nhanh, cúi đầu quỳ.

“Đại nhân muốn hỏi gì?” Giữa bầu không khí im lặng này, Lâm Hoài Cảnh là người lên tiếng trước.

“Hừm.” Cố Hạnh Chi lên tiếng, cũng không nhìn y mà cúi đầu nhìn tên đội trưởng đang quỳ trước mặt, hỏi: "Tối ngày hai mươi bảy tháng Một, các ngươi có từng gặp nhau không?”

Hai người nghe vậy liếc nhìn nhau, đáp: “Có gặp.”

“Ừm.” Cố Hạnh Chi gật đầu, tiếp tục hỏi đội trưởng: "Ngươi và hắn tách ra từ khi nào?”

“Bẩm đại nhân, là trước giờ Tý. Khi đó hắn nói phải về làm việc, ty chức không dám dây dưa thêm nên đã đi.”

“Có phải như thế không?” Cố Hạnh Chi hỏi tiểu thị vệ.

“Phải, phải… Bẩm đại nhân, chính là như vậy…” Tiểu thị vệ nơm nớp lo sợ đáp.

“Ừm.” Cố Hạnh Chi gật đầu, vẫn giữ thái độ thản nhiên, theo đó ngẩng đầu nhìn Lâm Hoài Cảnh đang đứng ở một bên, nói: "Bản quan hỏi xong rồi.”

Những lời này vừa nói ra, tất cả đều ngẩn người.

Hai người đang quỳ hai mặt nhìn nhau, Lâm Hoài Cảnh mặt đầy kinh ngạc nhìn Cố Hạnh Chi, lại nhìn Tần Chú, một lát sau mới ấp úng hỏi: “Hỏi, hỏi xong rồi?”

Cố Hạnh Chi “Ừm” một tiếng, đứng dậy nói với Tần Chú: “Hai người này ngươi mang về hình bộ, tách ra tra hỏi lại.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Chú không hiểu ra sao mà nghiêng đầu, lại nghe Cố Hạnh Chi bổ sung thêm: “Trong hai người ai khai ra trước, ta sẽ đích thân cầu xin hoàng thượng, miễn tội chết cho hắn, còn người kia…”

Chàng ngừng lại một chút, kéo dài âm cuối trong veo mà sạch sẽ, giống như nắng ấm ngày xuân trên sông Tần Hoài.

“Người kia nếu không nói thì giữ lại đầu lưỡi cũng lãng phí, cắt đi thôi.”

Bước chân Lâm Hoài Cảnh run lên, nhìn vị công tử văn nhã như tiên giáng trần trước mắt, không thể tin vào tai mình.

Bàn tay sửa sang lại y bào của Cố Hạnh Chi khựng lại. Chàng xoay người lại trong ánh lửa, lại căn dặn Tần Chú: “Vừa rồi tên đội trưởng nói lúc hai người tách ra là khi nào, Tần đại nhân đã nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ rồi.” Tần Chú gật đầu.

“Ừm.” Ánh mắt Cố Hạnh Chi buông xuống trên người hai kẻ trắng bệch mặt kia: "Giáp mặt tra hỏi, làm chứng giả, nói dối là tội gì Tần đại nhân hiểu rõ chứ?”

Tần Chú nghe vậy thì sáng mắt lên, cố nhịn cười nhìn Cố Hạnh Chi.

Y thật sự không nghĩ tới, Cố thị lang cả đời đọc sách thánh hiền ấy vậy mà cũng có lúc “gian trá” như thế.

Tên đội trưởng này thật ra là y tìm được vào hai hôm trước. Lúc đó Cố Hạnh Chi đến Giang huyện, đi xử lý việc của Đàm Chiêu. Tần Chú một mình thẩm vấn hắn trọn một ngày nhưng lại không cạy ra được chút gì từ miệng hắn. Y thực sự hết cách mới tìm đến Cố Hạnh Chi.

Ai ngờ Cố Hạnh Chi lại trực tiếp mang người đến Đại Lý Tự.

Tận mắt nhìn thấy dáng vẻ bị doạ đến hết hồn hết vía của tiểu thị vệ, lại đối mặt với điều kiện mà Cố Hạnh Chi đưa ra, ước chừng dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ không lại chờ bị bán đứng. Huống hồ dù đội trưởng không nhận tội đi chăng nữa, chỉ cần tiểu thị vệ nhả ra cũng có thể đột phá. 

Thay vì bọn họ tự lực cánh sinh thì chi bằng ném mâu thuẫn ra, để cho chính bọn hắn đánh cuộc. Tín nhiệm giữa người và người luôn luôn là thứ không thể chịu được thử thách.

“Huynh nói xem chuyện này có liên quan đến Ngô Cấp không?” Tần Chú đuổi theo bước chân của Cố Hạnh Chi, thấp giọng hỏi.

“Có, cũng không có.”

Tần Chú nghe thấy một câu đáp lập lờ nước đôi như thế không khỏi hơi khựng lại: “Người đời đều biết Trần – Ngô hai vị tể tướng như nước với lửa, giờ Điện Tiền Ty lại bị kéo vào, Ngô Cấp sao có thể không có liên quan đến chuyện này được?”

“Vừa rồi ngươi đã nói ra nguyên nhân đó thôi.”

“Hả?” Tần Chú vẻ mặt dốt đặc, lại đuổi theo mấy bước, trực tiếp kéo tay áo Cố Hạnh Chi, nói: "Cái tên Cố hoà thượng nhà huynh, nói rõ ràng một chút đi!”

Quan phục màu tím bị kéo lệch, Cố Hạnh Chi nhíu mày xoay người lại, giữa hai hàng mi hiếm thấy lộ ra chút tức giận.

Chàng rút tay áo về, vừa sửa sang lại vừa nói: “Bởi vì người đời đều biết bọn họ không hợp nhau, nên nếu ta là Ngô Cấp, muốn ra tay thì tuyệt nhiên sẽ không thông qua Điện Tiền Ty. Huống hồ, người trong phái chủ hoà muốn đưa Trần tướng vào chỗ chết nhiều vô số kể, thân là hữu tướng, ta cần gì phải tự mình ra tay, biến mình thành lưỡi đao cho người khác lợi dụng?”

Những lời này hỏi đến mức Tần Chú không còn lời nào để nói. Y càng cảm thấy khó hiểu, chặn đường Cố Hạnh Chi, tiếp tục truy vấn: “Vậy ngươi nói có là có ý gì?”

Cố Hạnh Chi vẫn giữ nguyên biểu cảm không chút suy suyển nào của mình, nhìn Tần Chú, bổ sung: “Bởi vì suy luận vừa rồi chỉ là tình huống chung. Nếu bởi vì tranh giành quyền lực giữa các đảng phái thì Ngô Cấp không cần phải dùng thủ đoạn cấp bách như thế để xử lý Trần tướng, nhưng nếu xảy ra việc ngoài ý muốn thì sao?”

Tần Chú nghiêng đầu, nhíu mi, vẻ mặt khó hiểu.

Cố Hạnh Chi nhìn dáng vẻ ngu ngốc đó, thở dài: “Nếu như Trần tướng đã biết chuyện gì đó sẽ uy hiếp ngay đến ông ta, nếu ta là Ngô Cấp, ta sẽ dùng phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất mà ra tay.”

Tay áo đã được kéo phẳng, Cố Hạnh Chi đã khôi phục vẻ cẩn thận tỉ mỉ lúc này mới cất bước, đi về phía xe ngựa đang chờ ngoài Đại Lý Tự.

Nhưng vừa mới lên xe, thành xe đã bị người túm lại.

“Ngươi làm gì thế?” Cố Hạnh Chi nhìn khuôn mặt mang nét cười nịnh hót kia, nhíu mày.

“Ha ha!” Tần Chú cười gượng hai tiếng, nhảy lên xe ngựa của Cố Hạnh Chi, nhích mông lấn chàng sang một bên: "Cố thị lang đa mưu túc trí, tiểu đệ bội phục sát đất, không bằng nhân hôm nay đến Cố phủ tụ tập một chuyến, phẩm trà thưởng hương, thảo luận bước tiếp theo nên làm thế nào.”

Người nào đó lười động não, quyết định ôm chặt lấy bộ não có thể giúp đầu y bớt rụng tóc này.

Cố Hạnh Chi tức giận nói: “Quý phủ cơm canh đạm bạc, chỉ sợ tiếp đón Tần thị lang không chu đáo.”

“Thú vui ăn uống chỉ là vật ngoài thân, sao có thể so với việc có thể tâm tình cùng tri kỷ được.” Nói rồi, y cũng không cho Cố Hạnh Chi cơ hội phản đối, tự tay gõ lên thùng xe một cái, ý bảo người đánh xe mau đi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)