TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Xe ngựa đi qua mấy con đường, sau đó dừng lại ở trước cổng Cố phủ.

Bóng mặt trời đã nghiêng về phía tây, để lại một lớp sương mù nhàn nhạt ở trên cánh cửa lớn sơn son thếp vàng.

Tần Chú không khách khí một chút nào, giống như lo sợ Cố Hạnh Chi đóng cửa đuổi khách, xe ngựa vẫn còn chưa dừng hẳn đã nhảy xuống dưới, hùng hổ đi vào trong phủ.   

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chạy nhanh quá cũng không nhìn thấy rõ đường, vừa ngẩng đầu thì đâm vào một cơ thể ấm áp mềm mại, bên tai vang lên tiếng hít thở nhè nhẹ.

“Cẩn thận!” có người phản ứng nhanh hơn y, kéo người đang run lẩy bẩy trong lòng ngực ra.

Tần Chú không một chút phòng bị bị đâm thẳng vào ngực, chỉ cảm thấy trà uống vào buổi chiều lúc tra khảo phạm nhân đều đã ứa lên đến cổ họng, lập tức ngậm chặt miệng ngăn lại, liền cảm nhận được vị tanh của máu qua các kẽ răng.

“Không bị thương chứ?” bên tai vang lên tiếng nói của Cố Hạnh Chi, hiếm khi có chút căng thẳng.

Tần Chú gật đầu, quay người kéo miếng thịt ở môi bị mình cắn rách ra một chút, muốn cho Cố Hạnh Chi nhìn. Ai ngờ rằng người đó đi lướt qua trước mặt như một cơn gió, chỉ để lại dư ảnh tím ngắt.

Tần Chú sững sờ.

Một là lương tâm của Cố Hạnh Chi này không nhiều, hai là trong Cố phủ bỗng nhiên xuất hiện thêm một ôn hương nhuyễn ngọc

Ánh chiều tà vương lại trên khóe mắt của nàng, để lại vệt sáng màu vàng óng, đôi mắt màu hổ phách ngập tràn sương mù, trong sáng không gì sánh được,  không biết ẩn giấu bao nhiêu xuân hoa thu nguyệt.

Nhịp tim y bất giác đập mạnh một nhịp, Tần Chú cảm thấy bản thân sống đến từng tuổi này rồi, nhưng chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào sáng đến hồn siêu phách lạc như vậy.  

“Cô, cô nương có lễ…” Từ trước đến nay Tần thị lang luôn cợt nhả, không bao giờ câu nệ tiểu tiết nhưng bây giờ giọng nói lại có chút run rẩy, nhìn về phía Hoa Dương nói: “Tại hạ là Tần Chú.”

Y vừa mở miệng liền nhổ ra một vũng máu.

Những người ở hiện trường đều tỏ vẻ khó lòng thích ứng với bộ dạng kinh hãi này của y, đột ngột im lặng, chỉ có Tần Chú vẫn nhìn Hoa Dương chăm chăm không rời nói: “Xin hỏi cô nương…”

“Muội ấy chính là muội muội của Đàm Chiêu ”

Trước mặt bỗng dưng xuất hiện gương mặt trước giờ lạnh lùng của Cố Hạnh Chi, che đi một nửa góc nhìn của Tần Chú. Y không hề hay biết nghiêng nghiêng đầu về phía bên trái, tiếp tục cười nói: “Thật là trùng hợp, ca ca của muội từng nhậm chức ở Hình Bộ của ta, vừa là đồng liêu (1) với ta…”

Lần nữa đối mặt với gương mặt anh tuấn của Cố Hạnh Chi, Tần thị lang lại quay đầu về phía bên phải, nói thêm: “Còn là tri kỷ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong y nhướn mày, để lộ ra nét cười thiếu niên trong sáng.

Dù vậy người ở trước mặt vẫn chưa hết kinh hãi mà trốn tránh y, bàn tay trắng trẻo như ngọc giấu đằng sau ống tay áo, run rẩy lẩy bẩy nắm lấy tay áo của Cố Hạnh Chi.

Tần Chú trước nay đều rất cởi mở thoáng chốc cảm thấy có chút tổn thương.

Tuy rằng y biết nói về nhan sắc, nói về tri thức, so với Cố Hạnh Chi, cả một Nam Kỳ sợ rằng không ai có thể vượt qua, nhưng cà rốt, cải thảo mỗi người một sở thích. 

Cô nương này nhìn bộ dạng trông có vẻ khoảng mười sáu mười bảy tuổi. Cố Hạnh Chi đã hai mươi tám tuổi, cứ làm ra bộ dạng giữ lễ nghi, xa cách, so sánh với chàng, y tuổi trẻ tài cao, tính cách vui vẻ, gia thế hiển hách, Tần Chú cảm thấy, bản thân vẫn còn nửa phần chiến thắng.

Nhưng không ngờ đến… Tần thị lang có chút tổn thương.

“Tai của nàng có tật, chỉ có thể đọc khẩu hình miệng, khi nói chuyện với nàng phải nói chậm một chút.”

Cố Hạnh Chi nói xong, chàng nói chầm chậm lại, thuật lại những lời mà Tần Chú vừa mới nói, cô nương ở trước mặt mới từ từ ngó đầu ra, cười với y một cái.

Tần Chú bỗng nhiên có tưởng tượng như y đang dụ dỗ khuê nữ trước mặt cha của nàng…

Tần thị lang đang hăm hở liền có chút ỉu xìu, đi từng bước đến bên cạnh Cố Hạnh Chi lẩm bẩm nói: “Không ngờ rằng Đàm Chiêu khi lớn mắt mũi đều không thể phân biệt, thế mà muội muội của hắn ta lại có thể xinh đẹp như thế này…”

“Người đã khuất, Tần thị lang ăn nói cẩn thận.”

“...” Tần Chú nhận lấy ánh mắt trợn trắng lạnh lùng như trong dự đoán của y. 

Mấy người bọn họ đi qua chính viện đi đến thiện phòng, trên chiếc bàn tròn gỗ hoa lê không to lắm đã được bày sẵn bữa tối. Cháo trắng rau xào, đơn giản mộc mạc, Tần Chú biết không phải do Cố Hạnh Chi tiếc rẻ, mà do gia phong của chàng như vậy, từ nhỏ đã không kiêu ngạo không phô trương.

Chỉ là… y âm thầm nhìn về phía Hoa Dương.

Tiểu cô nương nhìn thấy bữa tối như thế này cũng ngơ ngác người, đôi mắt đẹp đẽ nhíu lại.

Tần Chú đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, xem ra tên “Cố hòa thượng” này độc thân hai mươi mấy năm nay không phải là không có nguyên do, đều là dựa vào thực lực cả!

Trong lúc y đang suy nghĩ, phía đằng sau vang lên tiếng bước chân, Phúc bá bê một con gà nướng đi đến. Cố Hạnh Chi đón lấy, không nói gì cả, trực tiếp đặt xuống trước mặt Hoa Dương, động tác thuần thục trôi chảy, dường như tất cả đều hiển nhiên như vậy.

Tần Chú: “...”

Ăn cơm cùng với Cố Hạnh Chi, là một việc rất là nhàm chán. Cố gia đã dạy: Thực bất ngôn, tẩm bất ngữ, trợ bất kích uyển, tước bất xuất thanh (2). Tính cách Tần Chú vốn luôn nóng nảy, rất nhanh chóng đã bắt đầu vội vàng nhìn chằm chằm con gà nướng như hổ đói.

“Cạch!”

Một tiếng động vang lên, là tiếng của đũa va vào nhau.

Tim Tần Chú đập mạnh, ánh mắt từ đôi đũa đặt ở trên chiếc đùi gà, chuyển sang đối mặt với đôi mắt trong sáng diễm kiều. Bốn mắt nhìn nhau, Tần thị lang chỉ thở dài một hơi rồi buông khỏi chiếc đùi gà đó.

Y đường đường là một nam nhân, không cướp đùi gà với tiểu cô nương. Hơn nữa nhìn nàng trông gầy gò như thế, nên ăn nhiều một chút bổ sung thêm chất.

Vậy nhưng ngay sau đó, y nhìn thấy chiếc đùi gà đó được gắp vào trong bát của Cố Hạnh Chi, nam nhân hai người đều bất ngờ một lúc.

Gương mặt nhỏ nhắn của Hoa Dương đỏ phừng phừng, nhìn vào ánh mắt có chút bất ngờ của Cố Hạnh Chi bật cười, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

“...” Tần thị lang nghĩ rằng bản thân hi sinh vì tình yêu nhưng lại phát hiện đến cuối lại là làm giá y cho người khác lại có chút buồn bực, tức giận đưa tay đến chiếc đùi gà còn lại.

“Cạch!” 

Lại là tiếng những chiếc đũa va vào nhau.

Lần này, y ngước lên là bộ mặt nghiêm khắc khó hiểu của Cố Hạnh Chi…

_____________

Chú thích:

(1)Đồng liêu: Bạn cùng làm quan với nhau thời xưa.         

(2) Khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện, không gõ đũa vào chén, nhai không phát ra tiếng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)