TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.355
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Đôi đũa ở trong tay y không cam tâm, chọc bên trái chọc bên phải, sau đó nghe thấy âm thanh như có như không ở bên tai, tay Tần Chú mềm nhũn ra, chiếc đùi gà rơi thuận lợi rơi vào bàn tay đẹp đẽ kia.

Là đồng môn lại vừa là cộng sự, Tần Chú đương nhiên biết được Cố đại nhân chỉ là nhìn vẻ ngoài trông hòa nhã, nhưng ẩn sâu trong đó thủ đoạn cũng rất nhiều, cũng có thể vì một chiếc đùi gà mà dâng tính mạng của bản thân, không xứng đáng.

“Cứ ăn đi, không cần gắp cho ta.” giọng nói của Cố Hạnh Chi ấm áp, gắp miếng đùi gà vừa đe dọa Tần Chú lấy được để vào bát của Hoa Dương.

Tiểu cô nương ngẩng đầu lên nhìn chàng cười, đôi mắt cười lên cong thành hình hai vầng trăng khuyết lấp lánh.

“...” Tần Chú không hiểu rốt cuộc tại vì sao y lại mặt dày mày dạn muốn đến Cố phủ ăn cơm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ là bởi vì muốn làm nhục chính mình. Thế là y từ bỏ việc phản kháng, giận dỗi ngồi im lặng ăn cơm.

“Ta ăn xong rồi.” Sau một hồi, Tần Chú đặt bát đũa xuống, làm bộ mặt cuối cùng cũng được nói chuyện, tự mình mở lời nói: “Huynh cùng ta ra trước điện nói chuyện về chính sự của Điện Tiền Ti được không?”

Người ở bên cạnh im lặng một lúc, hình như không nghe thấy câu hỏi của Tần Chú. Cho đến khi y không đợi nổi hỏi lại một lần nữa, Cố Hạnh Chi mới đặt bát xuống, cầm lấy chiếc khăn màu trắng ở bên cạnh lau miệng.

Chàng đưa bát canh ngọt cho Hoa Dương nói: “Ăn xong bảo hạ nhân dọn dẹp.” Nói xong đứng dậy kéo theo Tần Chú đi về phía thư phòng.

Hoa Dương nhìn hai người rời đi, bưng bát canh ngọt lên, nhẹ nhàng cắn chặt răng hàm sau.

Tuy là sư tỷ nói Cố Hạnh Chi làm việc có nguyên tắc của riêng chàng, dù sao địa vị cao sang, sự việc quan trọng, thêm một người biết thì thêm một sự nguy hiểm. Huống hồ ai có thể đảm bảo những tin tức này sẽ không mang đến tai họa chết người cho người trong cuộc. Có rất nhiều chuyện, đến Phúc bá chàng cũng không tiết lộ cho biết.           

Có thể thấy vẻ ngoài của chàng trông hòa nhã hiền lành, thực ra trong lòng là thái độ không coi ai là người của mình, Hoa Dương cảm thấy toàn thân không dễ chịu.

Đề phòng nàng như đề phòng kẻ gian vậy.

Thìa canh ở trong tay đập vào thành bát, phát ra âm thanh vang lên. Nếu như nói có thứ gì có thể kích thích được tính háo thắng của nàng, đó nhất định là điểm mấu chốt.

Khóe miệng xinh đẹp nhẹ nhàng nhếch lên, nàng cúi đầu uống bát canh:

Có thể muộn chút rồi mới đến Trần phủ, nhưng đêm này nàng nhất định phải gặp Cố Hạnh Chi.

Thời điểm trăng lên giữa trời, hai người trong thư phòng đã bàn xong việc. Cố Hạnh Chi thổi tắt ánh nến, chuẩn bị tiễn Tần Chú xuất phủ.

Hai người đi qua hành lang trước thư phòng, nhìn thấy căn phòng ở cuối lấp lóe ánh sáng. Cửa sổ hoa văn hình hoa mở hé, người ở bên trong đó đang cau có mặt mày, chăm chú chuyên tâm viết cái gì đó.

Có lẽ là đã viết một lúc lâu, nàng đứng thẳng dậy vặn vặn cái eo, ánh mắt vô tình va phải Cố Hạnh Chi, cặp lông mày anh tuấn nhẹ nhàng nhướn lên.

Đại phu đã dặn dò, mấy ngày này nàng đều cần phải ngủ sớm tĩnh dưỡng, để tránh gặp phải ác mộng. Lúc này cách giờ đi ngủ đã quá một canh giờ…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Hạnh Chi làm việc trước nay đều quy củ có chút không vui, cũng không quan tâm Tần Chú vẫn đứng một bên lấp ló cái đầu hóng nhìn, bước vào bên trong phòng.

Hoa Dương và Phúc bá đều ở đó, trên chiếc bàn gỗ hoa lê không lớn đặt hai ngọn nến thắp sáng, sau đó là tuyên chỉ và sách luyện chữ bày ngổn ngang.

Phúc bá ở một bên mài mực nhìn thấy Cố Hạnh Chi đi vào, liền lộ ra vẻ mặt sợ sệt, cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn chàng.

“Sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ?” Cố Hạnh Chi chuyển ánh mắt về hướng Phúc bá, giọng nói mang theo chút nghiêm nghị.

“Bẩm đại nhân…” Phúc bá do dự nói: “Buổi chiều hôm nay cô nương đi dạo ở trong thư phòng của đại nhân, sau khi quay trở về nói muốn luyện chữ. Vừa nãy trước bữa cơm đã luyện viết cả buổi chiều, sau bữa cơm lão nô cũng không khuyên nổi…”

Cố Hạnh Chi nghe xong ngơ người, quay đầu nhìn về hướng Hoa Dương. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn thấy ánh mắt của nàng lấp lánh, lập tức lại cúi đầu xuống.

“Tại sao lại phải luyện chữ?” Cố Hạnh Chi hỏi Phúc bá.

Phúc bá lắc đầu nói: “Lão nô không biết. Hỏi cô nương cũng không nói, hỏi đến mức nôn nóng, khiến cô nương rơi lệ, lão nô không dám hỏi thêm nữa.”

Cố Hạnh Chi bất ngờ, nhìn sang Hoa Dương cúi đầu đang bứt khăn tay đứng ở bên cạnh, bất chợt không biết phải làm cái gì. Tần Chú đã phản ứng lại trước, y cầm lên đống tuyên chỉ đã nhuốm màu mực lúng túng nói: “Nhìn cái này giống như là văn bia của ai đó vậy…”

Trong lòng Cố Hạnh Chi rét căm, bỗng nhiên ngũ vị hỗn tạp.

Một bên là Tần Chú không hề hay biết, cầm lấy tờ giấy đầy nét mực đó đọc lớn lên, “Huynh gì đó gì đó đã chết, văn gì đó gì đó… Những chữ này viết cái gì vậy? Ta dùng chân cũng có thể viết… hơn cái này!”

Sau lưng bị người khác đập mạnh một cái, Tần Chú suýt chút nữa cắn phải lưỡi của chính mình. Ngẩng đầu đang định chất vấn Cố Hạnh Chi, nhưng nhìn thấy tiểu cô nương ở đằng sau bàn bờ vai run rẩy, hình như là khóc rồi.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngại ngùng.

Tần thị lang không phản ứng kịp xâu chuỗi sự việc lại với nhau, bàn tay cầm lấy tuyên chỉ đột nhiên run cầm cập, nhìn vào ánh mắt bình thản mà lại thấu người của Cố Hạnh Chi, chột dạ đặt tấm giấy đó xuống, dịch chuyển về phía sau.

“Nè… Cái đó… Ta, đột nhiên ta nhớ ra Hình Bộ còn có chuyện gấp, sáng ngày mai nói không chừng Hoàng thượng sẽ qua hỏi…” trong lúc nói chuyện, Tần Chú đã di chuyển ra đến cửa, “Ta không làm phiền nữa… Cáo từ trước đây!”

Câu nói lúng túng ngập ngùng, chỉ có câu nói “Cáo từ” cuối cùng là rõ ràng dứt khoát.

Cố Hạnh Chi không còn lời nào để nói với “người bạn xấu” trước giờ cứ luôn cẩu thả này, chỉ đành tạm thời cho Phúc bá lui xuống, dọn dẹp tàn tích họa từ miệng ra thay y.

Trong căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại từng cơn gió khe khẽ.

Cố Hạnh Chi thu lại cảm xúc, đi đến bên cạnh Hoa Dương, dọn gọn giấy và bút ở trên bàn cho nàng. Đợi sau khi nàng bình phục lại, mới ôn tồn hỏi rằng, “Đây là viết cho ca ca của muội à?”

Tiểu cô nương không nói lời nào gật đầu.

“Nhưng muội cũng nên biết, thư pháp viết lách không phải là chuyện ngày một ngày hai…”

Lời còn chưa dứt, một đầu ngón tay lạnh ngắt đã chạm vào chàng. Hoa Dương kéo lấy tay của chàng, ấm ức lắc đầu. Ánh nến trong phòng lập lòe, nhìn vào ánh mắt màu hổ phách của nàng, có một cảm giác mê hoặc rất lạ thường.

Đã nói ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, ngó xung quanh thật nhẹ nhàng, càng đừng nói mỹ nhân bây giờ mang theo chút sầu, trong ánh mắt mịt mờ.

Cố Hạnh Chi cảm thấy nhịp tim lạc mất một nhịp, có chút ngại ngùng vì sự tiếp xúc không hợp lý giữa hai người, chàng muốn thu tay mình lại.

Những ngón tay thuận theo tư thế lướt xuống lòng bàn tay của chàng, bắt đầu từng nét từng chữ chăm chú viết ra.

Tay của nàng trắng trẻo mềm mại, như là không xương. Chạm vào mu bàn tay của chàng ra một chút mồ hôi, nhưng không cảm thấy ghét bỏ, chỉ khiến người ta nghĩ đến ngày mùa xuân tuyết tan chảy. Đôi tay ở lòng bàn tay ấm áp hơn, giống như làn sóng dưới gió nhẹ, khi viết có một chút ngứa ngứa buồn buồn, cơn cao trào qua đi, cảm giác hơi ngứa ngáy cũng biến mất, tiếp sau đó lại là từng đợt cọ xát…

Cố Hạnh Chi bị cảm giác này làm cho trống rỗng, thậm chí quên mất cần phải nhận biết xem rốt cuộc nàng viết cái gì, chỉ dựa vào lúc tỉnh táo cuối cùng đoán rằng: “Muội nói muội chỉ muốn viết được tên của huynh ấy?”

Tiểu cô nương dừng tay lại không viết nữa, sau đó nhìn về phía chàng trong ánh đèn, gật đầu lia lịa, đôi mắt ngấn lệ long lanh, đẹp đến mức hồn xiêu phách lạc.

Không biết tại vì sao, nhìn vào ánh mắt này, lời nói từ chối không hiểu sao chẳng thể thành lời.

Cố Hạnh Chi suy nghĩ một lúc, cuối cùng thỏa hiệp, “Để ta dạy muội vậy.”   

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)