TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tiếng mõ của người gõ mõ cầm canh vang lên trong ánh nến đong đưa, một bàn tay xương khớp rõ ràng vươn ra che chở cho ngọn đèn hơi lụi tàn, Cố Hạnh Chi xoay người lại đóng hiên cửa sổ đang khép hờ.

Trong phòng sáng đèn, trên bàn con có một cái lô hương kiểu dáng mai thanh tử (1) đang tỏa ra hương lê nhàn nhạt. Khói trắng lượn lờ không ngừng cuộn tròn, khiến khuôn mặt chàng ánh ra thủy quang (2) , giống như nét bút quanh co khúc khủy trên giấy Tuyên Thành.

“A!” Người nào đó dưới đèn mịt mờ chỉ lo nhìn ngắm lang quân, ngòi bút trong tay chệch đi một chút, chữ viết lại bị sai.

Hoa Dương sầu khổ đến mức vò đầu bứt tai, nếu không phải còn cố kỵ thân phận Yểu Yểu này, sợ là nàng đã sớm lật ấn thư, rồi lấy lửa đốt trụi đống giấy bút này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không sao cả, viết lại lần nữa đi.”

Bên tai nàng bỗng vang lên một tiếng thì thầm, trong ngữ điệu không có một chút ý tứ trào phúng hay kiều diễm nào, chỉ đơn thuần là nói ra một câu mệnh lệnh.

Tên tiểu bạch kiểm này (3)…

Hoa Dương âm thầm siết chặt cây bút, trong bụng chửi thầm nếu không phải chàng cứ trưng ra bộ dạng trích tiên dưới trăng đi qua đi lại trước mắt nàng, thì sao nàng có thể phân tâm đến mức viết một trăm chữ tiểu cũng không làm chàng vừa lòng như vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngay từ đầu lúc Hoa Dương lừa Cố Hạnh Chi dạy nàng viết chữ cũng không lường trước được cảnh lúc này.

Nàng khẽ thở dài, tay trái đỡ lấy cuốn sách “Cố thị gia huấn” dày ước chừng ba đốt ngón tay trên đỉnh đầu.

“Lưng phải thẳng, hai chân giữ vững.” Người bên cạnh vừa nói vừa lấy cây bút lông sói cỡ đại vỗ vỗ vào lưng nàng.

Hoa Dương cắn răng hít một hơi thật sâu, thẳng lưng lên dịch về phía án thư hai bước, cây bút lông sói kia lại chắn trước mặt nàng.

“Thân cách án thư hai tấc,” chàng nói xong lại đánh nhẹ lên vai nàng, nói tiếp: “Hai vai thả lỏng tự nhiên.”

Sau đó cánh tay cầm bút kia lại xuất hiện trong tầm mắt của nàng, thay tờ giấy viết hỏng giúp nàng, nhẹ nhàng nói, “Tiếp tục đi.”

“...” Hoa Dương vô cùng tức giận. Nàng cảm thấy khó hiểu.

Hoa Dương nhớ rõ trước đây có một lần nàng nhận nhiệm vụ đi ám sát tên thủ phủ Dương ra vẻ văn vẻ kia, nàng cũng đưa ra yêu cầu giống như vậy. Đối phương rõ ràng là ôm nàng vào trong lòng, cầm lấy tay nàng viết từng nét chữ, có thể nói là tự thân chỉ dạy.

Nhưng đến lượt tên tiểu bạch kiểm này, tại sao lại biến thành bộ dạng như thế này?

Nàng không thể nghĩ ra nổi, nhưng lại mơ hồ cảm thấy nếu cứ để chàng nắm quyền chủ động như vậy, tay chân của nàng sợ là sẽ dưỡng phế đi. Vì thế nàng tương kế tựu kế, nghiêng thân mình yếu đuối mong manh ngã về phía Cố Hạnh Chi.

Sách trên đầu rơi xuống, nàng được như ý nguyện mà đụng phải người kia, không ngờ lại cảm thấy vô cùng rắn chắc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy là cách hai lớp y phục mềm mại, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được phía sau lưng mình không hề mềm mại đầy thịt thừa giống như trong tưởng tượng. Mà là mang theo độ cứng rắn và đàn hồi, còn có đường cong mơ hồ lạnh thấu xương chỉ thuộc về nam tử.

Hoa Dương ngẩn ngơ chớp mắt một cái. Từ góc độ của nàng nhìn lên chỉ có thể thấy kết hầu và xương quai hàm rõ ràng của người nọ. Lúc trước nàng không nhìn kỹ, hiện tại hai người cách gần nhau như vậy nàng mới kinh ngạc phát hiện chàng không chỉ có vẻ ngoài ẻo lã nhu hòa, mà còn giấu giếm sự gai góc và lực lưỡng trong lớp vỏ ngoài ôn nhuận kia.

Có lẽ là do trực giác trời sinh của thích khách, Hoa Dương cảm thấy bản thân chưa từng gặp qua người nào giống như người trước mắt này, ít nhất là nàng không thể nhìn thấu được chàng.

Trên người chàng luôn tồn tại rất nhiều điều mâu thuẫn, chẳng hạn như ẩn dưới vẻ bình thản là sự bướng bỉnh, hay như sau khi từ hôn lại lực chọn sống cô độc, ngoài ra sau thư phòng của chàng còn có một tiểu Phật đường không dâng hương không cung kính….

Tâm tư nàng xoay chuyển ngàn lần, người phía sau lại không hề hay biết. Chàng nhanh tay chuẩn xác bắt được cuốn sách đột nhiên rơi xuống, một tay khác đỡ lấy nàng.

"Nếu mệt mỏi quá thì ngày mai lại tiếp tục viết, không cần tự ép buộc bản thân." Chàng nhẹ giọng trấn an, làm bộ muốn buông Hoa Dương ra, lại bị nàng thừa cơ bắt được tay áo.

Tiểu cô nương ngồi yên bất động, khóe mắt hơi nhiễm hồng, hai con ngươi đen nhánh mê mang nhìn về phía chàng. Một lát sau nàng đưa cây bút trong tay cho chàng, vừa ủy khuất lại vừa quật cường khoa chân múa tay:

Huynh đã nói là sẽ dạy muội.

Cố Hạnh Chi ngẩn người ra, bàn tay đang cầm cuốn sách "Cố thị gia huấn" ngừng lại giữa không trung.

Hoa Dương thấy hắn không động đậy vẫn không chịu buông tha, trong ánh mắt đầy ủy khuất xuất hiện thêm vài phần thất vọng, đôi lông mi ướt át run rẩy trước mặt chàng.

Trong phủ bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Một lúc lâu sau, Hoa Dương mới nghe thấy tiếng thở dài vô cùng vô cùng nhẹ của người nọ, giống như là không thể không thỏa hiệp. Ngay sau đó, bàn tay to lớn ấm áp của người nọ cuối cùng cũng nắm lấy tay nàng, âm thanh ôn nhuận tràn đầy hơi ấm của chàng vang lên bên tai Hoa Dương.

Cố Hạnh Chi nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: "Từ cánh tay đến cổ tay, từ cổ tay đến ngón tay, phải giữ vững khoảng cách, mắt nhìn theo nét bút.”

Chàng vừa nói chuyện vừa nắm tay nàng viết xuống từng nét bút nước chảy mây trôi.

Hoa Dương còn đang sửng sốt. Bởi vì nàng phát hiện cho dù hai người đang dùng tư thế ái muội dán sát vào nhau như vậy, nhưng nàng lại không cảm nhận được một chút ý tứ mơ màng kiều diễm nào từ người phía sau.

Bàn tay nắm lấy tay nàng vững vàng chắc chắn, âm thanh vang lên thong dong bình tĩnh, tiếng tim đập mơ hồ xuyên qua y phục truyền đến bên tai nàng, không nghe ra một chút loạn nhịp nào. Giống như cho dù là từ trước cho tới hiện tại, nàng vẫn không thể nhiễu loạn tâm trí của chàng dù chỉ một chút.

Hoa Dương bị tính tình mềm rắn đều không ăn này của Cố Hạnh Chi chọc tức.

So với những kẻ khác luôn là lòng tham không đáy thèm muốn mỹ nhân, chuyện đi câu dẫn Cố Hạnh Chi quả thật tốn sức vô cùng. Nói không chừng nàng còn phải dùng đến chiêu bá vương ngạnh thượng cung, chuyện này là điều mà Hoa Dương chưa từng nghĩ tới.

Được rồi…

Nếu đã vậy thì nàng cũng không ngại tiến thêm một bước. Dù sao những thứ quá dễ dàng bị chinh phục cũng đã không thể khơi gợi lên hứng thú của nàng.

Nghĩ như vậy, Hoa Dương nhón chân lên, lúc đỉnh đầu cọ qua cằm Cố Hạnh Chi, nàng ngẩng đầu, dùng âm khí ở bên tai chàng nói một câu:

Trường Uyên ca ca…

Âm thanh kia nhẹ vô cùng, chỉ giống như làn gió lướt qua. Nhưng hơi thở nóng bỏng ướt át mang theo chữ “Uyên” nhẹ nhàng phả lên gáy chàng, giống như bị cây cọ dùng để thoa phấn mặt cọ qua.

Bàn tay đang nắm tay nàng dừng lại, khe khẽ run lên.

Gió nhẹ mang theo sương mù, làm người lâng lâng vô lực.

Cố Hạnh Chi cảm thấy ý thức của mình khẽ động một chút, giá nến trước mặt lại dần dần tối tăm, quang cảnh quanh người chàng trở nên mông lung.

Căn phòng chỉ có ánh nến le lói mờ ảo, trước mắt chàng bỗng xuất hiện một đôi cổ tay như ngọc của mỹ nhân. Đôi tay kia hơi cuộn lại, ngón tay mảnh khảnh thon dài khẽ gập vào, lộ ra móng tay tinh thuần như chân trâu.

Nhìn xuống nữa là dây xích sắt thô to, phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến cho đôi cổ tay kia càng trở nên trắng muốt như ngọc.

Cố Hạnh Chi ngẩn ngơ, sau đó chàng cảm thấy bên eo mình bị thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào rồi kẹp chặt lại, kéo chàng lại gần phía trước một tấc.

Chàng không ngờ rằng loại cảm giác này sẽ mang lại vài phần quen thuộc, là ý loạn tình mê, kiều diễm lưu luyến…

Đêm đen vốn dĩ u tối bỗng tươi đẹp hẳn lên, hóa thành một bức tranh sống động, sống động đến nỗi làm cho Cố Hạnh Chi cảm thấy những cảnh tượng này tuyệt nhiên không phải đến từ trí tưởng tượng của chàng, mà phải là…

Ký ức.

Phía dưới thân chàng là cơ thể mềm mại của nữ tử - hai chân nàng kẹp vào eo chàng, còn chàng thì dùng gông cùm để khóa chặt thân thể của nàng lại, đè nàng lên song sắt lạnh băng phía sau.

Âm thanh va chạm của kim loại truyền đến, hỗn độn không có quy luật. Từng trận từng trận một, trong cơ thể chàng giống như bị dục niệm dời non lấp biển cọ rửa.

Âm thanh rên rỉ khó nhịn và hơi thở ướt nóng của nữ tử phả qua sườn mặt chàng, làm nhịp tim của chàng bỗng chốc không thể khống chế được.

“Cố Trường Uyên…” Nàng nhíu mày mở miệng, mềm nhẹ gọi tên tự của chàng.

“Trường Uyên…”

“Chi —”

______________

 

(1) Lô hương kiểu dáng mai thanh tử

(2) Quang thủy: Màu sắc của ánh sáng phản chiếu trên mặt nước.

(3) Tiểu bạch kiểm: Nếu hiểu theo nghĩa tốt thì là chỉ kiểu con trai trắng trẻo, ngây thơ trong sáng. Theo nghĩa không tốt: Chỉ những tên con trai ẻo lả nhu nhược, tính đàn bà hoặc là mấy tên tra nam.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)