TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Bên tai chợt vang lên một âm thanh chói tai, Hoa Dương ngã xuống phía trước, cái bàn trước mặt hai người bị đẩy ra một khoảng cách không nhỏ.

Cố Hạnh Chi bị biến cố bất thình lình này làm cho kinh ngạc, chàng cúi đầu nhìn mới phát hiện cái đẩy vừa rồi đã làm nghiên mực trên bàn bị nghiêng đi, mực nước tràn ra làm chữ viết bị hủy hoại, còn bắn đầy mực lên áo nàng.

Chàng thu hồi ý thức mới phát hiện người bên cạnh bị hoảng sợ, đang dùng đôi mắt ngây thơ ướt át nhìn mình.

“Thật xin lỗi,” Cố Hạnh Chi mệt mỏi vẫy tay, hơi có chút tự trách nói: “Có lẽ là mấy ngày gần đây quá mệt mỏi nên không khống chế được, đã làm muội sợ …”

Lời nói còn chưa dứt, ánh mắt của chàng đã rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của tiểu cô nương, nàng tựa hồ đang nắm cái gì đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Làm sao vậy?” Cố Hạnh Chi khó hiểu, “Ta đã làm bẩn đồ vật quan trọng gì của muội sao?”

Sau một lúc lâu Hoa Dương mới gật gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc lắc đầu. Cố Hạnh Chi nghi hoặc quan sát kỹ đồ vật nàng nắm trong tay, từ những nét mực đó có thể mơ hồ nhận ra:

Đó là túi gấm mà Đàm Chiêu nắm chặt lấy trước khi chết.

Mà lúc này Hoa Dương cũng lấy lại tinh thần, bắt lấy cái túi gấm đã bị nước mực vẩy lên khiến cho không còn nhìn ra màu sắc ban đầu rồi cúi đầu đẩy cửa chạy ra ngoài.

Thư phòng trống trải, ánh nến càng lúc càng tối đi.

Cố Hạnh Chi đứng một mình trong phòng, không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy hiện lên trong đầu, vô cùng ảo não mà chống tay lên án thư.

Nơi xuất hiện trong mộng là nơi chàng đã đi qua rất nhiều lần, đương nhiên biết đó là lao ngục ở Hình Bộ. Ở lao ngục làm ra loại chuyện đó cùng với một nữ tù nhân…

Cố Hạnh Chi nắm tay lại gõ gõ vào trán. Đừng nói là trong hiện thực, cho dù chỉ là suy nghĩ một chút thôi chàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Hoang đường.

Quả thật là quá hoang đường.

Hôm sau, Tần Chú vừa nhậm chức đã hấp tấp tiến vào Trung Thư Tỉnh

Lúc y đến, vừa vặn thấy Cố thị lang đang trưng ra một khuôn mặt uy nghiêm, dùng tư thái thanh tao lịch sự nhét một xấp đồ vật xuống phía dưới bàn.

Phải biết rằng người bình thường khi bái kiến quan thị lang tam phẩm trong triều đình luôn có vài phần kính sợ. Đừng nói là tùy tay nhét một xấp đồ vật, cho dù là nhét mỹ nhân thì cũng không có ai dám nói gì.

Nhưng Tần thị lang thì khác, y và Cố Hạnh Chi hiểu biết, cho nên mới cảm thấy hành động này của chàng quá mức khác thường. Vì thế y híp mắt đi tới, ra vẻ nghiêm túc nói: “Đội trưởng ở Điện Tiền Ti kia đã khai ra hết rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Y vừa nói chuyện vừa duỗi tay sờ vào dưới ngăn bàn.

“Bốp!”

Bên tai vang lên tiếng đập tay dứt khoát, Tần Chú cảm thấy cổ tay trở nên cứng lại, cổ tay của y bị Cố Hạnh Chi chuẩn xác bắt lấy. Không chỉ như thế, ngón tay trỏ như ngọc chạm kia còn vững vàng ấn lên mệnh môn của y.

Trong phòng bỗng phát ra tiếng heo bị siết cổ.

“Tật xấu thích động tay động chân này của ngươi sao mãi không đổi được vậy?” Cố Hạnh Chi ném tay Tần Chú ra, bình tĩnh chỉnh lại cái bàn bị xê dịch.

Tần Chú che cổ tay suýt bị bẻ gãy lại, ngồi xổm trên mặt đất nhìn chằm chằm Cố Hạnh Chi, phẫn hận nói: “Cố hòa thượng, huynh mau thành thật khai báo, có phải huynh nhân lúc làm việc mà trộm nhàn rỗi không vậy?”

Cố Hạnh Chi cầm lấy công văn trên bàn bắt đầu đọc, không để ý tới y.

“Không lẽ là huynh…” Tần Chú đột nhiên ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt ngộ đạo nói: “Cuối cùng cũng thông suốt rồi, cho lên lén xem đông cung đồ hả?”

Bàn tay đang lật sách dừng lại, Cố Hạnh Chi không trả lời y mà dùng ngữ khí ôn hòa hỏi: “Xem ra hôm nay Tần thị lang khá nhàn rỗi, không có việc gì làm cho nên tới Trung Thư Tỉnh ngồi chơi.”

“...” Tần Chú ngẩn người, nhận ra bên trong lời này giấu chút ý tứ uy hiếp, vội vàng mang thần sắc nghiêm túc làm việc, đứng dậy ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh, nói: “Đương nhiên là không phải, hạ quan tới đây tất nhiên là có chuyện quan trọng.”

Cố Hạnh Chi vẫn ngồi đọc sách, không đáp lại lời y.

Tần thị lang ngồi phía dưới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, y biết Cố Hạnh Chi vốn là tính tình keo kiệt như vậy. Nhưng quan lớn một bậc áp chết người, huống chi Cố Hạnh Chi còn giữ chức ngự sử có thể buộc tội đủ loại quan lại.

Vì thế Tần thị lang thức thời thanh giọng, nghiêm mặt nói: “Đội trưởng của Điện Tiền Tư vừa mới khai ra, vào đêm trước khi Trần tướng quân bị giết hại, có người cho hắn một số tiền để hắn giữ chân một thị vệ tuần tra buổi tối. Đối phương cho hắn lịch trình thay ca của đội thị vệ tuần tra, nói là chỉ cần làm cho thị vệ kia đến chậm thời gian nửa chén trà nhỏ, là do ân oán cá nhân nên muốn giáo huấn hắn mà thôi.”

Cố Hạnh Chi dừng bàn tay đang lật sách lại, đôi mắt thâm thúy sáng ngời từ sau cuốn sách lộ ra, nhíu mày hỏi. “Đã tìm thấy lịch trình thay ca đó chưa?”

“Khó hiểu là ở chỗ này.” Tần Chú gõ gõ vào khay trà, “Vừa rồi ta đã đi đến Điện Tiền Ti để tra xét lịch trình thay phiên đêm hôm đó, nhưng thời gian cũng không bị thay đổi.”

“Như vậy có nghĩa là…”

“Như vậy có nghĩa là, nếu lời Đội Chính nói là sự thật, vậy rốt cuộc là ai có thể làm người khác không hề hay biết gì mà thay đổi lịch trình thay ban, hơn nữa còn có thể bảo đảm những người bị thay đổi không hề hay biết gì?”

“Điện Tiền Ti ngu hầu?” Cố Hạnh Chi hỏi.

Tần Chú gật đầu, nở một nụ cười: “Hơn nữa, nghe nói sau khi Trần tướng quân xảy ra chuyện không bao lâu, tên ngu hầu này say rượu rơi xuống sông, chết chìm.”

Cố Hạnh Chi nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lại nhìn xuống công văn, thản nhiên lật tiếp một trang nói: “Mang vài người đi đào mộ hắn, chết phải thấy thi thể.”

Tần Chú bĩu môi, cà phất cà lơ nói: “Không làm phiền Cố thị lang lo lắng, chuyện đào mộ này Hình Bộ bọn ta đã làm nhiều rồi.”

“Người nọ đâu?”

Tần Chú chậc một tiếng, giống như đang lên án Cố Hạnh Chi không biết khen y một câu, sau đó mới từ từ nói: “Giống như trong sở liệu.”

“Không có thi thể.”

— — — 

Cố hòa thượng: Hoang đường… Quả thật quá hoang đường…

Hoa:...

Ngạc nhiên chưa! Vì sao Cố đại nhân vẫn luôn đoan chính thanh liêm, ôn nhuận như ngọc lại biến tướng thi hành “Khổ hình” với nữ phạm nhân trong ngục?

Rốt cuộc là do mất đi nhân tính hay là là chôn vùi đạo đức?!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)