TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.281
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Cố Hạnh Chi nghe thấy thế cũng không quá ngạc nhiên.

Kim thiền thoát xác (1), lấy cái chết thoát tội sống cũng không phải chiêu gì mới, chàng đã thấy nhiều rồi. Chỉ là người đứng sau màn nếu biết kẻ đáng chết lại không chết, sợ là sẽ giành trước một bước giết người diệt khẩu.

Cho nên phải nắm chắc thời điểm này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chàng suy nghĩ một lát, lúc đang định buông quyển sách trong tay xuống để an bài thì đã thấy Tần Chú xuất hiện trước mắt mình từ bao giờ. Y hạ tay xuống, chuẩn xác cướp lấy xấp đồ vừa được nhét vào hộc bàn kéo ra bên ngoài, "xoạt" một cái, trang giấy bay đầy đất.

Tuy Cố Hạnh Chi tính tình tốt nhưng giờ đây cũng hơi tức giận, chàng tiến đến xách Tần Chú lên.

“A! A! Buông ta ra! Giết người rồi! Trung thư thị lang Cố Hạnh Chi giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên giết người ở Trung Thư Tỉnh!” Tần Chú giãy giụa mãi không có kết quả, y một bên kêu to, một bên giũ tờ giấy trong đó ra, một hai phải nhìn thấy tường tận nội dung bên trong.

“Đây là…” Tần thị lang đang bị người ta xách cổ áo, vẻ mặt y khó hiểu nhìn chữ trên tờ giấy giống với bảng chữ mẫu, mặt nhăn như khổ qua.

Trên tay đột nhiên trống không, đồ đã bị Cố Hạnh Chi cướp về.

“Huynh viết chữ thiếp làm gì?” Tần Chú đuổi theo Cố Hạnh Chi đang cúi người, một hai phải hỏi cho ra lẽ.

“Luyện chữ.”

Tần Chú ngơ ngẩn, y cảm thấy dường như mình vừa nghe xong một câu chuyện cười.

Cứ việc nhìn hết cái Nam Kỳ này, thử hỏi có ai không biết hậu duệ dòng chính Cố Hạnh Chi của Kim Lăng Cố thị? Ngoại trừ tài học cao siêu, chức quan tối cao ra, cầm kỳ thi họa có cái gì không biết.

Đặc biệt là bức thư pháp long phượng, chính là tác phẩm thành danh của thiếu niên, ngay cả tiên đế cũng phải tán thưởng thư pháp của chàng đệ nhất Nam Kỳ. Mà bây giờ Cố hòa thượng lại vẻ mặt ngơ ngác nói với y chàng viết chữ thiếp để luyện chữ.

Tần Chú nghẹn họng, y cảm thấy mình đã quá khinh thường Hình Bộ của hắn, càng khinh thường Tần Chú hơn.

Lời nghi vấn sắp nói ra miệng, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tần Chú sửng sốt, y nghe thấy giọng nói nôn nóng của chủ bộ Lược Nhiễm.

“Ngự sử tuần tra thành đến báo, chỗ Nam Ngạn sông Tần Hoài có một quan viên say rượu gây sự.”

Cố Hạnh Chi vẫn giữ nguyên bộ dáng cho dù trời sập xuống cũng không sao cả, chàng cầm lấy bảng chữ mẫu trong tay, đi đến bên cạnh bàn mới hỏi một câu: “Là ai?”

“Ti chức không biết...” Chủ bộ cúi đầu lau mồ hôi: “Người nọ thoạt nhìn trông rất lạ mặt, nhưng y phục đẹp đẽ quý giá, lại ra tay rộng rãi, trên người còn mang ngọc giác chỉ con cháu hoàng thất mới có nên nha môn mới không thể bắt người dễ dàng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Hạnh Chi nghe vậy bèn nhíu mày, tuy nhiên chàng vẫn bình thản như cũ: “Vậy thì nên tìm đến Đại Lý Tự hoặc Ngự Sử Đài, tìm Trung Thư Tỉnh là có ý gì đây?”

Chủ bộ ngập ngừng, hắn chỉ đành nói tiếp: “Hắn... là hắn ta chủ động yêu cầu gặp Cố thị lang ngài, còn, còn hỏi Cố thị lang có dám đánh một ván cờ phân cao thấp với hắn không nữa.”

Bảng chữ mẫu trên tay không cầm chắc, “cạch” một tiếng rơi trên án thư, trong phòng thoáng chốc an tĩnh hẳn.

Cố Hạnh Chi và Tần Chú liếc nhìn nhau, y há to miệng, đôi mắt hạnh tròn không tiếng động chớp chớp mấy cái.

Say rượu, gây sự, con cháu hoàng thất, mới vào kinh gần đây, còn cái thói “nghiện cờ” này nữa, ngoại trừ người kia thì còn ai vào đây?

“A... cái kia...” Tần Chú lại bắt đầu pha trò theo thói quen: “Chuyện ngu hầu của Điện Tiền Ti kia không thể kéo dài lâu được, chuyện vô cùng cấp bách, bây giờ ta phải về Hình Bộ một chuyến. Dù sao người hắn muốn gặp là huynh chứ không phải ta, huynh tự mình đi đi.”

Nói xong y lập tức biến mất nhanh như chớp.

Cố Hạnh Chi cười bất đắc dĩ, chàng nhàn nhạt phân phó với bên ngoài: “Chuẩn bị xe.”

Xe ngựa lộc cộc chạy qua phố hẻm ồn ào náo nhiệt và phố xá sầm uất, đi vào Nam Ngạn sông Tần Hoài, nơi náo nhiệt nhất trong thành. Tuy vẫn chưa vào đêm nhưng dòng người đến đây như thoi đưa, ngựa xe như nước.

Bỏ qua hai giao lộ, Cố Hạnh Chi sai người dừng xe ở ngoài cửa gian thanh lâu lớn nhất Nam Ngạn.

Đúng như chàng dự liệu, có đông đảo người qua đường vây quanh trước cửa thanh lâu, nha dịch Nhất Bang cùng với mấy vị ngự sử tuần tra đều bó tay nhìn người trước mặt la lối khóc lóc lăn lộn.

Người nọ mặc một thân áo gấm mùa thu Tô Châu, rõ ràng là kiểu đồ minh diễm và lão khí (2) nhưng mặc trên người hắn lại không có cảm giác không ổn, thêm cả ánh nắng mặt trời quanh thân càng khiến hắn rạng rỡ hơn.

Cặp mắt đào hoa ẩn chứa xuân sắc nửa mở nửa khép, cảm giác hơi say, sắc mặt ửng đỏ khiến người ta muốn đến gần một chút để nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt.

“Đại nhân!” Tư chỉ huy sứ của Thành Phòng thấy Cố Hạnh Chi, hắn cảm thấy như được giải thoát, lập tức nhanh chóng chạy đến khom người xuống, dùng ánh mắt âm thầm tự hỏi bản thân rốt cuộc quản thần thánh phương nào.

Người đang say chuếnh choáng kia cũng đồng thời nhìn sang chỗ Cố Hạnh Chi, ngay sau đó hắn ta kinh ngạc gọi một câu: “Trường Uyên huynh!”

Giọng nói kia quả thật có khả năng tuyên truyền giác ngộ, vang tận mây xanh. Tất nhiên ánh mắt của mọi người đều sẽ đổ dồn lên người Cố Hạnh Chi.

Nhưng biểu cảm trên mặt chàng vẫn không chút gợn sóng, chàng không đáp lời tư chỉ huy sứ mà cho hạ nhân lui xuống còn bản thân đi đến chỗ người nọ.

“Trường Uyên huynh ~” Giọng nói sau khi say rượu lộ ra chút khàn khàn, một bàn tay vươn ra khỏi ống tay áo rộng màu thu hương duỗi tới chỗ Cố Hạnh Chi, chàng không nghiêng không lệch nắm lấy cánh tay hắn ta.

Cố Hạnh Chi không thèm để ý đến hắn ta, cầm tay của hắn sách người đứng lên, lạnh giọng hỏi: “Ngươi muốn tự đi hay để ta giúp ngươi?”

Giọng điệu bình tĩnh ôn hòa không mang theo nửa phần uy hiếp, phảng phất như chỉ thuận miệng hỏi vậy.

Nhưng người nghe lại run rẩy, hắn tranh nhau nói trong một hơi cuối cùng: “Ta với huynh tốt xấu gì cũng quen biết từ nhỏ, còn học cùng thầy... A!!! Buông tay! Đứt rồi, đứt rồi, ta đi theo huynh là được chứ gì?!”

Lúc này tay Cố Hạnh Chi mới giảm nhẹ lực lại, chàng giương mắt ngó ngó thanh lâu đằng sau hắn ta rồi nhẹ nhàng phân phó với gã sai vặt: “Cho một nhã gian(3), không cần cô nương hầu hạ.”

“Huynh không cần nhưng ta... Cần... được thôi, ta cũng không cần...”

Hai người một trước một sau đi lên lầu hai.

Hiện giờ chưa phải lúc buôn bán của thanh lâu nên trong này không nhiều khách khứa lắm, hơn một nửa là phú thương bàn chuyện làm ăn hay con cháu quý tộc thích phong nhã đến đây nên không gian không tính là ồn ào.

Ngồi trên chiếc ghế dài, hương trà tỏa ra nghi ngút, Cố Hạnh Chi yêu cầu mang thêm một chiếc lò chá cô đốm (4). Khói trắng lượn lờ, không gian mịt mù.

Hai người ngồi đối diện nhau không nói một chữ, sau một lúc lâu cuối cùng Cố Hạnh Chi mới hỏi đến: “Đến đây từ bao giờ?”

Người nọ nghiêng người dựa trên ghế dài, một chân vắt chéo, ngồi không ra ngồi đáp lại một câu: “Hôm nay, mới vừa rời thuyền.”

“Mới ra khỏi thuyền đã làm loạn như này, ngươi ngại anh danh một đời của Yến vương không đủ để ngươi dùng à?” Cố Hạnh Chi rót trà, chàng thong thả ung dung nói.

Yến vương, là tứ đệ của đương kim hoàng thượng, được tiên đế thân phong Vương gia, rất được thánh sủng. Đáng tiếc tuổi xuân chết sớm, chôn thây với ngựa trắng bên sườn núi khi đi chinh phạt phương Bắc.

Thường nói hổ phụ sinh hổ tử. Cho nên chắc hẳn không ai ngờ con người ăn chơi đàng điếm cờ bạc, sống mơ mơ màng màng phong lưu trác táng này thế mà lại là nhi tử độc nhất của vị Yến vương đã qua đời kia.

Yến Vương thế tử Tống Dục.

Người đối diện hờ hững khịt mũi, hắn ta đoạt lấy chén trà nhỏ trong tay Cố Hạnh Chi, không hề khách khí mà uống luôn, vẫn cợt nhả nói: “Cố Trường Uyên, huynh thật sự rất tàn nhẫn! Từ lúc ta mới từ đất phong vào kinh thành trong lòng chỉ muốn gặp huynh, huynh không mời ra uống rượu thì thôi, vừa gặp mặt đã đánh người, đánh xong thì giáo huấn, hồi trước khi huynh tìm ta làm việc cũng không có thái độ kiểu này.”

Cố Hạnh Chi nhíu mày nhìn về phía hắn ta: “Ta tìm ngươi làm việc?”

Tống Dục thấy chàng qua cầu rút ván, lập tức giận sôi máu. Hắn ta nhanh chóng lấy một quyển kỳ phổ từ trong ngực, mở trang đầu ra, chỉ vào ba chữ trên đó rồi nói: “Cố, Hạnh, Chi, đây có phải kỳ phổ của huynh không?”

Cố Hạnh Chi nhận lấy kỳ phổ, một lúc sau bèn lắc đầu nói: “Tuy rằng trên đây có tên của ta nhưng rõ ràng không phải chữ của ta.”

“Cái gì?!” Tống Dục đoạt lấy kỳ phổ, kinh ngạc nói: “Đây không phải ngươi vì cảm tạ ta giúp người nhà của ngươi về quê lá rụng về cội, sống quãng đời còn lại nhớ quê hương mới đưa cho ta à?”

“Cái gì?” Lần này đổi lại là Cố Hạnh Chi kinh ngạc: “Ta nhờ ngươi giúp ta làm chuyện này khi nào?”

Vẻ mặt Tống Dục khó hiểu trừng mắt nhìn chàng, đôi mắt đào hoa ngây ngốc đảo quanh hai lần: “Lúc... khoảng chừng là nửa tháng trước... tầm ngày hai sáu, hai bảy tháng giêng gì đó...”

Lời này khiến tim Cố Hạnh Chi vô tình đập lỡ một nhịp.

Chàng cầm lấy kỳ phổ trên tay Tống Dục, cẩn thận xem xét chữ trên mặt giấy— kết cấu dày đặc, đường ngang nhẹ nhàng, đường thẳng mạnh mẽ, bút lực hồn hậu, rộng rãi, hùng tráng, mạnh mẽ...

Đây là!

Trong đầu đột nhiên có một sợi dây được kéo căng ra bây giờ khẽ động, phát ra một tiếng keng.

Đây là chữ viết của Trần tướng.

Chàng học với Trần tướng hơn mười năm, sẽ không có khả năng nhận lầm chữ của ông.

Một đầm nước tĩnh lặng thoáng chốc xôn xao lên, sắc mặc Cố Hạnh Chi ngưng trọng nhìn về phía Tống Dục, trầm giọng hỏi: “Người nọ là ai? Tên là gì? Ngươi đưa hắn đi chỗ nào rồi? Còn tìm được không?”

Tống Dục đột nhiên bị một đống câu hỏi ập đến làm cho choáng cả đầu, hắn ta phất tay bảo chàng cứ bình tĩnh trước đã, sau đó làm bộ làm tịch mà uống một hớp trà: “Tìm thì vẫn có thể tìm được, dù sao ông ta cũng không đi được chỗ nào hết. Chỉ là, tìm được ông ta rồi thì không có tác dụng gì lớn.”

Cố Hạnh Chi nhìn Tống Dục, không nói lời nào.

“Khụ khụ...” Tống Thế tử đang định lấy giọng điệu bị chàng nhìn chằm chằm đến mức chột dạ, chỉ đành thành thật kể lại: “Lúc ông ta được đưa đến Dịch Châu của ta thì đã chết rồi, huynh có đi tìm cũng chỉ còn là một phần mộ thôi.”

Chung trà trong tay đột ngột bị siết chặt, Cố Hạnh Chi trầm giọng xác nhận lại một lần: “Ngươi có chắc ông ấy đã chết?”

“Đương nhiên chắc chắn!” Mắt Tống Dục trợn trắng, “Đích thân ta nhận người mà, nhìn dáng vẻ lúc ấy đã chết được bốn, năm ngày rồi. Ta còn đặc biệt phái người chọn chỗ đào mộ, nếu không phải do chính tay huynh viết tin, hà cớ gì đường đường một thế tử như ta phải phí tâm tư vào chuyện này thế?”

“Phong thư viết tay kia còn ở đây không?”

Tống Dục sửng sốt, vẻ mặt hắn ta ghét bỏ nhìn Cố Hạnh Chi nói: “Ta giữ thư từ của huynh làm gì, cũng không phải ta thích thầm huynh...”

Cố Hạnh Chi lười so đo tiếp với hắn ta, chàng tùy ý lật nhìn kỳ phổ trong tay, lòng thầm sâu chuỗi thời gian gặp Trần tướng.

Tống Dục nói hắn ta nhận được tin của chàng khoảng hai sáu tháng giêng, sau đó mới tìm người chôn cất.

Cùng một ngày, Trần tướng bị giết trên đường đến cung.

Từ Kim Lăng đến Dịch Châu, ít thì cũng mất bốn ngày, Tống Dục nói lúc hắn ta nhìn thấy người nọ thì người đã chết được bốn ngày, lúc ông rời khỏi Kim Lăng rất có thể đã chết rồi.

Sau đó Trần tướng lấy danh nghĩa Cố Hạnh Chi viết thư cho Tống Dục muốn hắn giúp an táng người nhà, lại lấy một cuốn kỳ phổ có tên Cố Hạnh Chi làm quà đáp lễ.

Ông làm như vậy không sai nhưng điều kỳ quái nhất là, sao Trần tướng lại muốn làm như vậy?

Bất kể là lấy danh nghĩa an táng người nhà của Cố Hạnh Chi hay lấy danh nghĩa Cố Hạnh Chi đưa kỳ phổ, mục đích đều là để Tống Dục đến tìm chàng.

Nhưng tìm chàng để làm gì?

Rốt cuộc Trần tướng muốn để Tống Dục nhắc nhở chàng điều gì?

Tâm tư đảo lộn, kỳ phổ trong tay run rẩy, đột nhiên trước mắt trống rỗng, bàn tay đang lật kỳ phổ khựng lại.

“A! Đúng rồi, chính là tờ này.” Tống Dục thò đầu lại đây, chỉ vào một tờ giấy bị nét mực lem ra đến mức không nhận dạng nổi kỳ phổ ban đầu: “Ta nói huynh thật chu đáo quá, tặng kỳ phổ vậy mà còn dư ra một tờ hướng dẫn, đây là huynh sợ ta học xong đánh với huynh, sau đó Độc Cô Cầu Bại (5) đúng không?”

Thanh âm ồn ào bên tai dần trở nên mơ hồ, ánh mắt Cố Hạnh Chi dừng trên vết mực, băn khoăn rất lâu.

“Trường Uyên” Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói mang ý cười của Trần tướng quân, ông ngồi trong rừng trúc vẫy tay với chàng, chỉ vào ván cờ trên bàn rồi hỏi: “Biết vì sao mình thua không?”

Chàng trong thời niên thiếu chỉ trong ba chiêu đã chuyển thắng thành bại, trầm ngâm lắc đầu.

Trần tướng cười vang, vỗ nhẹ lưng chàng nói: “Bởi vì ngươi muốn thắng quá, chỉ nhìn vào mục tiêu cuối cùng mà quên trù tính từng nước đi của mình.”

Nói rồi hắn lại đặt Tương Tử mà chàng đã ăn về vị trí cũ, ôn hòa nói: “Quân cờ này, ngươi không thể ăn. Ăn, sẽ thua.”

“Cái này gọi là ‘khí tử nhập cục’(6).”

“Hy sinh các quân cờ để phá hủy phòng tuyến của đối phương, mượn thế đó làm bại lộ các đại lão để bên ta dễ bề tấn công và giết chết.” Cố Hạnh Chi lẩm bẩm, kỳ phổ trong tay càng siết chặt hơn.

“Thì ra là như thế.” Giọng nói ôn hòa như cũ, không thấy nửa điểm vui mừng, khói nhẹ tích tụ bên trong, Cố Hạnh Chi ngẩng đầu nhìn về phía Tống Dục.

“Trần tướng dùng chính bản thân mình tạo thành thế cục, lấy cái chết dẫn chúng ta vào đó.”

______

Chú thích:

(1)Kim thiền thoát xác: Nghĩa là bề ngoài giữ vẻ không thay đổi, nhưng bên trong đã tạo được thế mạnh, địch vẫn không ngờ, chẳng lo đối phó. Khi địch nhân còn mơ hồ chưa hiểu là lúc ta hành động.

(2) Lão khí: cổ điển

(3) Nhã gian: phòng riêng

(4) Lò chá cô đốm: lò có hoa văn như gà gô

(5) Độc Cô Cầu Bại: Độc Cô Cầu Bại (phồn thể: 獨孤求敗, giản thể: 独孤求败, bính âm: Dugu Qiubai), hiệu là Kiếm Ma, là một nhân vật hư cấu trong các tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung, được xem là một trong những nhân vật có võ công mạnh nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. "Độc cô cầu bại" có nghĩa là "độc thân cô đơn cầu mong bại trận".

(6) Khí tử nhập cục: Thuật ngữ cờ vua. Nói chung, nó đề cập đến một nước đi vào vị trí của đối thủ và có thể tạo thành một cú giết.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)