TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.157
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

“Lấy cái chết để bày cục…” Đôi mắt đào hoa của Tống Dục trừng lớn, không thể tin được mà nhìn Cố Hạnh Chi. “Sự hy sinh này có phải hơi quá lớn không…”

Cố Hạnh Chi không đáp lại hắn ta, tầm mắt vẫn dừng lại trên cuốn kỳ phổ (2) trên tay, ánh mắt u ám.

Tiền cược lần này xác thực là có phần quá lớn.

Trừ phi không còn đường sống, bằng không chẳng ai lại ngu ngốc đến mức lấy mạng ra để đánh cược.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vậy nên Trần tướng rốt cuộc vì sao lại cảm thấy mình chắc chắn phải chết?

Nếu đã biết chắc chắn phải chết, vì sao ông lại không trực tiếp để lại manh mối tố giác hung thủ, hoặc là tiết lộ nguyên nhân khiến ông phải chết, mà là dùng một phương thức vòng vèo như thế này, đặt kế để Tống Dục đến tìm chàng chứ?

Cố Hạnh Chi thực sự cảm thấy khó hiểu, hỏi ngược lại Tống Dục: “Ngươi vào kinh để làm gì?”

Tống Dục sửng sốt, ngẫm lại lúc hai người gặp nhau quá kích động nên đã quên mất chuyện này, vì vậy bung quạt xếp trong tay ra, đáp: “Đương nhiên là hoàng đế thúc thúc của ta triệu ta tới. Ông ấy nói ta đã qua tuổi nhược quán nhưng chỉ có tước vị mà không có chức quan trong triều, nên bèn giao chức Hồng Lư Tự thiếu khanh cho ta, ta vào kinh phục mệnh đây.”

Nói xong lại nhích đầu lại gần Cố Hạnh Chi, nhỏ giọng nói: “Nghe nói là Sử thừa tướng Bắc Lương hai tháng sau sẽ vào kinh, triều đình phụ trách đón đến tiễn đi, Hồng Lư Tự giờ đang thiếu người đó.”

Nói xong, hắn ta phe phẩy quạt, dáng vẻ cà lơ phất phơ không hề để bụng.

Cố Hạnh Chi nghe thấy vậy thì trong lòng chấn động.

Ai mà không biết Yến Vương năm đó chết dưới kiếm của người Bắc Lương. Triều đình khom lưng uốn gối mấy năm nay thì thôi đi, giờ còn khiến cho huyết mạch duy nhất của Yến Vương giúp đỡ gánh vác chuyện như vậy.

Cũng may là Tống Dục vẫn luôn có tâm tính ăn chơi trác táng, nếu như đổi lại là một kẻ tính tình cứng rắn, chỉ sợ đã sớm bị ấn định tội danh kháng chỉ bất tuân rồi.

Khỏi cần suy nghĩ, đây nhất định là chủ ý của đám người phái chủ hoà kia.

Trước đây khi Trần tướng vẫn còn sống, ông vẫn luôn quan tâm rất nhiều đến con cháu của Yến Vương. Giờ đây ông đã mất rồi, phái chủ hoà tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội chèn ép phái chủ chiến.

Yến Vương thế tử Tống Dục này lại là một kẻ không có đầu óc, nếu một ngày hắn ta có sơ suất gì, phái chủ chiến muốn bảo vệ hắn, khó tránh khỏi sẽ gặp phiền phức.

Sắc mặt Cố Hạnh Chi âm trầm thêm vài phần, chỉ từ tốn nói: “Nếu như ngươi không muốn lĩnh chức quan này thì cứ nói, ta sẽ ứng phó với hoàng thượng.”

“Này này này! Huynh muốn làm gì!”

Tống Dục mới vừa rồi còn vô ưu vô lo phe phẩy quạt xếp nghe thế nhất thời nhảy dựng, rống lên với Cố Hạnh Chi: “Ta đã hai mươi mấy rồi mới đợi được một chức quan, ấy vậy mà huynh còn muốn khiến ta mất chức?! Cố Hạnh Chi, có đôi khi ta thật sự rất nghi ngờ cảm tình giữa chúng ta.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Hạnh Chi thấy hắn ta không tim không phổi như thế thì im lặng.

Việc tranh đấu giữa các đảng phái, từ trước đến nay chàng không muốn quan tâm nhiều. Nếu chính Tống Dục còn chẳng để bụng, vậy một người ngoài như chàng đương nhiên là không nên nói thêm gì nữa. Vì vậy chàng bèn dứt khoát đổi đề tài câu chuyện, tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi có biết người ngươi chôn là ai không?”

Tống Dục cười ha ha hai tiếng, gõ quạt xếp lên đầu, nói: “Trong thư chỉ nói hắn ta tên là Phạm Huyên, là nhân sĩ của thành Toại, Dịch Châu, lúc qua đời đã bốn mươi hai tuổi, thời trẻ từng đi tòng quân, phiêu bạt tại ngoại nửa đời người, chỉ mong sau khi chết có thể hồn về quê cũ.”

“Phạm Huyên…”

Cái tên này thật sự lạ tai, Cố Hạnh Chi chỉ phải lặng lẽ ghi nhớ những lời Tống Dục nói, nghĩ cần nhanh chóng nhất có thể bảo Tần Chú sắp xếp người của Hình Bộ đi điều tra cẩn thận một phen.

Tống Dục nói xong thì nằm giạng ra giường, bất mãn lẩm bẩm: “Nói lâu thế rồi, miệng lưỡi khô khốc hết cả rồi vậy mà Cố thị lang cũng không cho được một hớp rượu…”

Cố Hạnh Chi mặc kệ hắn ta, cất kỳ phổ, lấy một khối bạc vụn từ trong túi gấm bên hông ra đặt lên bàn trà, đứng dậy muốn đi. Nhưng vừa mới di chuyển thì tay áo chàng đã bị Tống Dục kéo lại.

Chỉ thấy hắn ta chớp chớp đôi mắt đào hoa, cười hì hì nhìn chàng nói: “Hôm nay trời cũng đã tối rồi, Cố thị lang cũng nên đến giờ nghỉ ngơi rồi. Nếu Cố thị lang không mời ta uống rượu, vậy ta mời huynh uống, được không? Đến phủ của ta đi.”

Mặt Cố Hạnh Chi vô cảm, rút tay áo của mình về, lạnh nhạt nói một câu: “Không cần.”

“Hầy!” Tống Dục rống một tiếng, lại kéo tay áo chàng.

“Cố hòa thượng, ta còn muốn hỏi huynh một việc.” Tống Dục túm chặt lấy tay áo chàng, dường như muốn vắt được nước ra từ đó.

“Tâm tư của muội muội ta đối với huynh, huynh thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Muội ấy đã qua tuổi cập kê được hai năm rồi, nếu huynh lại để cho muội ấy chờ đợi nữa thì muội ấy sẽ thành gái lỡ thì đó.”

Cố Hạnh Chi nhíu mày, sắc mặt cực kỳ không kiên nhẫn nói: “Cố mỗ bảo quận chúa đợi khi nào?”

“Vậy huynh không thành thân với muội ấy chẳng phải là bắt muội ấy chờ hay sao?” Cái tên ăn chơi trác táng nào đó hùng hồn đáp.

Cố Hạnh Chi coi như là người có tính tình tốt, gặp phải một kẻ lì lợm la liếm không nói lý thì cũng chỉ lạnh giọng hỏi lại: “Trường Bình quận chúa không muốn thành thân thì có liên quan gì đến Cố mỗ?”

“Ơ?” Tống Dục nghe thế thì tức giận, lăn long lóc xuống giường, nhảy dựng lên, chỉ vào mặt Cố Hạnh Chi nói: “Sao lại không liên quan đến huynh hả? Từ mười ba tuổi muội ấy đã thích huynh, chỉ muốn gả cho huynh. Nếu không phải huynh có khuôn mặt hại nước hại dân, chuyên môn hại tiểu cô nương, Thanh Ca nhà ta sẽ chấp mê bất ngộ thế à?!”

“…” Cố Hạnh Chi lùi lại hai bước, rút tay áo của mình về, cau mày nói một câu. “Cưỡng từ đoạt lý (3).”

Nói rồi chàng vung tay áo một cái, để lại cho Tống Dục một bóng lưng văn nhã, trong sáng như trăng.

Giọng nói dây dưa ở phía sau rốt cuộc đã đi xa, làn gió khe khẽ hơi say, ráng chiều ngả về tây. Ánh tà dương vàng kim chiếu lên mặt sông thành những tia sáng lăn tăn nhảy nhót, trước mắt là cảnh tượng hào nhoáng phù phiếm nhưng Cố Hạnh Chi lại cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Bước chân chàng hơi khựng lại, xoay người lên xe ngựa, gõ gõ lên thành xe, nói: “Đến Hình Bộ.”

Ở bên kia, Hoa Dương không tìm được gì ở Cố phủ quyết định nhân lúc đêm khuya đến Trần phủ xem sao.

Khi trời tối, nàng thay y phục dạ hành, nhảy từ hậu viện Cố phủ ra ngoài.

Ánh trăng tối nay lờ mờ, thỉnh thoảng có thể rọi sáng một bóng người nhanh nhẹn trên nền đá.

Trần Hành đến tuổi trung niên thì mất vợ, cũng không có thiếp thất gì. Dưới gối ông chỉ có hai nữ nhi, mấy năm trước nữ nhi đã xuất giá, Trần phủ cũng chỉ còn ông, một vài môn sinh và gia bộc sống.

Giờ người đi nhà trống, cả phủ cũng trở nên hoang vắng.

Mà không lâu sau khi ông gặp chuyện, triều đình đã sai người vây khu này lại. Không có những kẻ không có phận sự lảng vảng đã giảm bớt được phiền phức khi đi dạ thám.

Mũi chân nàng chấm đất, êm ái đến không phát ra âm thanh. Hoa Dương leo tường hậu viện mà vào, im lặng đáp xuống ở ngoài phòng ngủ hậu viện.

Bóng đêm mơ màng, đình viện trống vắng không một ánh đèn, Hoa Dương lấy hỏa chiết tử (4) từ trong ngực ra, tháo đèn lồng treo trên hành lang trên đầu xuống châm lửa, giơ tay đẩy cửa phòng ngủ một cái.

Vốn chỉ định thử xem, nào ngờ cửa phòng ấy vậy mà lại dễ dàng bị đẩy ra.

Tầm mắt nàng dừng lại trên những vết xước trên then cửa, tay Hoa Dương khựng lại giữa không trung một chút, trong lòng bắt đầu bừng lên cảm giác kỳ lạ.

Nơi này giống như đã từng có người âm thầm dò xét rồi.

Con ngươi màu hổ phách căng chặt, nàng chậm rãi bước vào.

Dưới ánh trăng và ánh lửa, những vật bày biện trong phòng vẫn ngay ngắn không rối loạn. Từng ngón tay của nàng mơn trớn cái bàn và tủ cao, một lớp bụi mỏng từ trên rơi xuống.

Nàng cứ sờ soạng một đường như thế, mãi cho đến khi đi đến chỗ ngăn đầu của giá sách ở bên hông, cảm xúc ở đầu ngón tay chợt thay đổi.

Nước sơn trên mặt gỗ lim bóng loáng, không hề nhiễm một hạt bụi nào.

Ha…

Quả nhiên là có người từng đến đây.

Hoa Dương thu tay lại, ánh mắt dời đến mặt bên trong của giá sách, quan sát bụi bặm đóng lại ở nơi này - ở đó có vô số những vết kéo dài lung tung.

Xem ra toàn bộ giá sách đã bị người khác lục lọi rồi.

Hoa Dương vốn là kẻ lười biếng, lại nói nếu đã có người khác làm chuyện này rồi, nàng cũng chẳng ưa làm lại thêm lần nữa để làm gì. Vì vậy nàng dời ánh mắt đi, tầm mắt rơi xuống trên chiếc giá bác cổ ở bên cạnh.

Nơi đó có một chiếc bình sứ trắng, bên trong chỉ có một cành mai trắng đã khô lẳng lặng nằm, giống như một cái xác khô.

Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu xuống, rọi thành một bóng “trăng non” trên mặt sơn son.

Đó là dấu vết cái bình bị dịch chuyển, bụi bặm đóng lại trên kệ và phần đáy bình bị lộ ra đó tạo thành một một khoảng trống sạch sẽ.

Hoa Dương cầm cái bình lên, nghe thấy bên trong vang lên vài tiếng động khe khẽ.

Có nước…

Trong bình nuôi hoa mai có nước cũng không phải là việc lạ kỳ gì, nhưng nước trong chiếc bình này chỉ có một nửa, thậm chí còn không ngập qua được cành mai trắng kia.

Như thế thì quá kỳ lạ rồi.

Hiển nhiên là có ai đó đã đụng tới nước trong chiếc bình này, hẳn là đã bị đổ ra một ít.

Hoa Dương nghĩ ngợi, nhíu mày đánh giá xung quanh. Từ ngoài cửa sổ, gió đêm thăm dò vào, lay động một gốc phong lan đã chết héo, để lộ ra một ít tro đen bên dưới.

“Đây là…” Hoa Dương kinh ngạc, đang muốn thả lại bình sứ trong tay về kệ thì nghe bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ồn ào.

Có người đốt đèn lồng đi qua đây, căn phòng vốn mờ tối từ từ sáng lên.

“Đại nhân cẩn thận.” Người nói chuyện là một nam nhân xa lạ.

Hoa Dương thổi tắt đèn lồng trong tay, định từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhưng một khắc sau, nàng nghe thấy giọng nói ôn nhuận trong suốt kia, giống như tiếng ngọc gõ vào đá.

Cố Hạnh Chi nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, nói một tiếng cảm ơn với người dẫn đường.

Chính vào khoảnh khắc sững sờ trong nháy mắt đó, phía sau lưng nàng vang lên một tiếng “kẽo kẹt” khe khẽ, cửa phòng đã bị đẩy ra.

“Choang!”

Bình sứ vỡ vụn, đêm khuya trống vắng chợt nổi lên tiếng vang kinh thiên.

“Ai đó?!”

Ánh nến trước mắt hơi chớp lên, Cố Hạnh Chi chỉ thấy một bóng đen chống tay lên cửa sổ nhảy ra ngoài.

Tần Chú từ bên ngoài phòng xông vào, nhìn cánh cửa sổ kẽo kẹt lắc lư kia, nét mặt nghiêm túc: “Có người sao?”

Cố Hạnh Chi không đáp lời hắn ta, tầm mắt rơi xuống trên vũng nước trên mặt đất kia, hơi hơi nhíu mày.

“Người đâu!” Tần Chú nghiêm giọng ra lệnh. “Nói với bọn họ giới nghiêm toàn phủ, xem xem là kẻ nào trà trộn vào!”

Nói rồi y rút kiếm, dẫn người của Hình Bộ đuổi theo.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Cố Hạnh Chi cúi người nhặt chiếc bình sứ vỡ lên, nghiêng đầu nhìn bụi phong lan đã chết héo kia một chút. Khi hất những chiếc lá khô ra, chàng thấy lớp tro tàn để lại sau khi đốt giấy.

Cố Hạnh Chi nhíu mày, ánh mắt lần nữa đảo qua vũng nước trên đất kia.

Không sai, nhất định là có người từng đốt thứ gì đó, sau đó lại dùng nước dập tro đi, vậy nên nước trong bình sứ mới chỉ còn lại chừng đó.

Nhưng xem trạng thái của đống tro kia thì có lẽ đã ở đây từ rất lâu rồi.

Vậy nên không phải do tên thích khách vừa rồi đốt.

Nếu thế là hung thủ làm sao?

Ngoài cửa, thân thể Hoa Dương mềm mại, vọt qua dưới mái hiên giống như một con mèo con linh hoạt.

Nàng mang mạng che mặt bọc khăn trùm đầu, toàn thân mặc trang phục dạ hành, chỉ lộ ra một đôi mắt trong sạch, Cố Hạnh Chi và Tần Chú có lẽ sẽ không nhận ra nàng.

Nhưng chuyện này cũng không hề làm ảnh hưởng đến việc Tần Chú dẫn người truy kích nàng một đường.

Trần Hành dù sao cũng là tể tướng, phủ đệ khí phái, hơn nữa vừa rồi lúc Hoa Dương trốn đi đã hoảng hốt chạy bừa, giờ càng có cảm giác hơi hơi lạc đường.

Nàng bị bắt chạy quanh đi quẩn lại, vòng một vòng mới phát hiện mình bị dồn đến một hậu viện bị bỏ trống của Trần phủ. Phạm vi nơi đó nhìn có vẻ trống trải, ngoại trừ một gốc cây vẹo cổ ra thì không có bất kỳ vật cản nào.

Chẳng mấy chốc, thị vệ cầm đuốc ùn tới từ bốn phương tám hướng.

Hoa Dương cắn răng, muốn leo lên cây để nhảy ra ngoài nhưng lúc vừa nâng tay lên, nàng chợt nghe thấy một tiếng gió rít bên tai. Hoa Dương vội vàng rụt tay lại.

“Phập!” Một mũi tên chính xác cắm vào chỗ nàng vừa đặt tay.

Người phía sau đã đuổi đến rồi.

Thị vệ thấy nàng đã phân tâm, đồng loạt tập kích đến. Tiếng keng keng vang dội, những tia sáng sắc lạnh liên tiếp hiện lên dưới ánh lửa, bóng kiếm dày đặc đong đưa đến mức nàng sắp không mở mắt nổi.

Xem ra nàng chạy không thoát rồi.

Hoa Dương híp mắt, run rẩy trong lòng, thẳng thắn rút kiếm ra phi về phía thị vệ.

(1) Dạ thám : đi thám thính tình hình 

(2) Kỳ phổ : sách dạy đánh cờ

(3) Cưỡng từ đoạt lý : già mồm áp lẻ phải

(4) Hỏa chiết tử : đồ đánh lửa


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)