TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.969
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Dường như trong chớp mắt, lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ, tranh đấu loạn xạ.

Hoa Dương nhảy lên không trung, vung kiếm càn quét. Đám người vây quanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị cơn lốc hung hăng từ kiếm của nàng đánh lùi mấy bước. Sau đó lòng bàn tay nàng xoay chuyển, trường kiếm ở phía sau nàng chuyển động không lộ ra dấu vết, đánh bay đao kiếm bất ngờ đến gần.

Mười mấy tên Hình bộ tinh nhuệ, vây người ở bên trong, rồi lại liên tiếp vài lần thử đều bị nàng đánh lui, không đến gần được nửa tấc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Chú cũng bị cảnh tượng như vậy dọa cho khiếp sợ đến nuốt nước miếng. Mà bên cạnh y cũng đã có người tiếp tục kéo cung, mũi tên nhắm ngay phía sau Hoa Dương.

"Không được!" Tần Chú vội vàng giữ tay người kia: "Phải bắt sống!"

Vừa dứt lời, một bàn tay như ngọc thạch lập tức tiếp nhận trường cung từ trong tay Tần Chú.

"Huynh muốn làm gì?!" Tần Chú thấy Cố Hạnh Chi thần sắc lẫm liệt, giữ chặt cung trong tay không chịu buông lỏng.

"Còn thở để có thể nói chuyện là được." Cố Hạnh Chi lạnh lùng kéo cung, con ngươi u ám, mũi tên trắng lạnh lao đi, chĩa về phía vai phải của người mặc áo đen kia.

"Vèo——"

Mũi tên nhọn xuyên qua không trung, phát ra tiếng kim loại va vào nhau rất nhỏ.

Hoa Dương giật giật lỗ tai, khi nàng phản ứng lại mũi tên kia đã tới gần, bất kể làm thế nào cũng không thể trốn thoát. Nàng chỉ có thể theo bản năng nghiêng người, đưa lưng mình cho mũi tên kia.

"Phập!"

Âm thanh nặng nề trầm ấm từ thân cây phía sau truyền tới, màng nhĩ bị chấn động phình to.

Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến cảm giác nóng rực, có thứ gì đó nóng hổi dính vào quần áo của nàng.

Quả nhiên là trúng tên rồi.

Cũng may nàng phản ứng đủ nhanh, đã giảm sát thương do mũi tên này gây ra xuống mức thấp nhất.

Hai tiếng "răng rắc" vang lên, một người trong đám thị vệ kêu lên thảm thiết.

Tay cầm cung của Cố Hạnh Chi cứng lại một nhịp, bởi vì chàng nhìn thấy bóng đen trong đám người kia, không biết từ lúc nào đã bắt được một gã thị vệ làm con tin, dựa lưng vào thân cây, đặt hắn chắn ở trước người mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc trước không cảm thấy, nhưng hiện tại đối chiếu hai người với nhau, Cố Hạnh Chi mới phát hiện, tên tặc nhân kia tuy không nhỏ nhắn, nhưng so với nam tử xuất thân quân ngũ, dáng người quả nhiên là nhỏ hơn một chút.

Vì vậy,... Người đó có thể là một nữ nhân?

Trong nháy mắt, Cố Hạnh Chi nhớ tới đêm Đàm Chiêu qua đời, Tần Chú có nói cho chàng biết là nữ thích khách.

Cuộc vây bắt rơi vào bế tắc.

Gió đêm thổi từng cơn, thổi đến nỗi trái tim con người co rúm lại.

Máu trên lưng không ngừng chảy, lúc trước vẫn còn nóng, lúc sau đã nguội lạnh. Quần áo dính lên người, ướt sũng một mảng.

Hoa Dương không muốn tiếp tục dây dưa tranh đấu, địch nhiều ta ít, kế sách trước mắt, tất nhiên là nên mau chóng thoát thân.

Vì trong thế giằng co, nàng bắt giữ tên thị vệ kia di chuyển qua dưới tàng cây.

"Ngươi không trốn thoát được đâu." Tần Chú mở miệng, dùng ánh mắt phân phó thị vệ vây bắt giương cung tiễn lên.

Nàng không nói gì, chỉ nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh.

Nếu muốn trèo cây, nhất định phải đẩy thị vệ ra, nhưng một khi đẩy người ra, mũi tên của Hình Bộ nhất định sẽ đâm nàng thành cái sàng.

Vì vậy, cơ hội duy nhất để trốn thoát là phải làm đủ nhanh.

Trong lúc suy nghĩ, đôi mắt Hoa Dương rơi xuống gốc cây cổ nghiêng kia. Mới vừa rồi leo lên thân cây còn phí sức, giờ đã bị hai mũi tên vững vàng đâm vào.

Hai mũi tên...

Hoa Dương rùng mình, trong lúc tất cả mọi người bất cẩn không kịp đề phòng, bất ngờ đẩy thị vệ chắn trước người mình ra.

Nàng thuận thế xoay người, một tay nắm mũi tên, một cước mượn lực, sạch sẽ gọn gàng.

Một, hai!

Tiếng kêu thảm thiết của tiểu thị vệ phía sau còn chưa kết thúc, Hoa Dương đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trèo lên tường viện Trần phủ.

Ánh trăng trong trẻo, lạnh lẽo vẽ ra một vầng sáng nhàn nhạt trên đường nét mơ hồ của nàng. Nàng quay đầu nhìn xuống tên nam nhân trong đám người đang nhíu mày nhìn nàng, âm thầm cắn răng.

Cố Hạnh Chi...

Dư ảnh chợt lóe, mấy mũi tên nhọn bay qua bức tường cao của Trần phủ, cắt qua ánh trăng lạnh lùng đầu tường.

Trong chớp mắt, người trên đầu tường đã biến mất.

"Đại nhân." Thị vệ bên cạnh đi tới, cầm một thanh chủy thủ (1) giao cho Cố Hạnh Chi.

Theo thói quen, thích khách đều sẽ mang theo kiếm, đồng thời cũng mang theo một thanh chủy thủ để đề phòng.

Cho nên đây cũng coi như là vật bên người của thích khách.

Ngón tay vuốt ve thanh chủy thủ còn mang theo nhiệt độ cơ thể kia, trong lòng Cố Hạnh Chi đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái.

"Huynh có cảm thấy..." Tần Chú thấy chàng thất thần, thò đầu lại gần: "Thân hình của thích khách kia, rất giống với Yểu Yểu."

Yểu Yểu...

Cố Hạnh Chi ngẩn ra, cúi người kề sát thanh chủy thủ kia ngửi ngửi.

Chàng giỏi điều chế hương, khứu giác từ trước đến nay đều rất nhạy bén. Hiện tại vừa nghe như vậy nhanh chóng phản ứng lại, cảm giác quen thuộc khác thường vừa rồi đến từ đâu.

Đó là mùi hương của nàng.

Nàng cũng giống như Yểu Yểu, trên người đều không có son phấn nữ tử thường mang theo, mà là một loại mùi hương thanh khiết, ngọt ngào, giống như tiểu cô nương thích ăn bánh kẹo nhất.

______________

Chú thích:

(1)Chủy thủ: 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)