TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trên lưng Hoa Dương bị thương, vốn định mang theo một thân máu trở về nhưng quá nguy hiểm, trước tiên tới chỗ Hoa Thiêm ẩn nấp trước.

Nhưng ánh mắt Cố Hạnh Chi nhìn nàng vừa rồi, làm cho nàng bỗng nhiên cảm thấy bất an.

Kỹ tính như chàng, nếu thật sự hoài nghi thân phận Yểu Yểu, chỉ sợ là đêm nay sẽ đến thăm dò đến cùng. Nếu khi đó nàng không có ở đó, sợ là không thể lén về Cố phủ nữa.

Nhiệm vụ đã thất bại.

Vì thế cắn răng một cái, Hoa Dương quyết định trở về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dọc theo đường đi sợ có người đi theo, nàng vòng quanh một số chỗ.

Cuối cùng đẩy cửa phòng mình ra, trong phòng tối đen như mực, không có thắp đèn.

Trên lưng vô cùng đau đớn, chỉ cảm thấy trong da thịt có một ngọn lửa đang quay cuồng, ôm tai lại là có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

Nàng cẩn thận lấy một ngọn đèn dầu từ bàn thắp sáng, đặt trước gương đồng, sau đó cởi áo choàng đã bị máu tươi thấm ướt.

Cho dù trong tịnh thất ánh đèn lờ mờ, vết thương trong gương cũng hết sức dữ tợn.

Không ngoài dự đoán của nàng, miệng vết thương tuy rằng không sâu, nhưng mũi tên hung hăng xẹt qua, lưu lại một đường dấu vết cuộn tròn thật dài.

Hoa Dương cắn răng nâng cánh tay lên, phát hiện may mắn vẫn là phạm vi mình trở tay vẫn có thể chạm tới.

Bôi thuốc không phải là vấn đề, nhưng mùi máu tươi đầy phòng...

Nghĩ đến đây, Hoa Dương nhíu mày, nàng từ dưới gầm giường lấy ra một chai rượu.

Đây vốn là mấy ngày trước nàng lấy từ phòng bếp, chuẩn bị giả say quyến rũ Cố Hạnh Chi, hiện giờ ngược lại có thể dùng để chữa trị...

Nàng cắn sáp đậy miệng chai ra, rồi từ trong tủ lấy ra mấy miếng vải sa tanh, nhét vào miệng.

"Ưm!!!"

Cảm giác đau đớn dữ dội truyền đến, giống như có người cầm dao cắt da từ trên lưng nàng. Hoa Dương nhịn đau, cảm thấy nếu không phải có miếng vải trong miệng, nàng nhất định sẽ khóc thành tiếng.

Nàng chầm chậm cắn chặt vải trong miệng, nhắm mắt rót rượu lên lưng một lần nữa.

Tiếng nước tràn ra bốn phía, rượu theo lưng trần trụi đi xuống, làm ướt chiếc quần dài còn chưa kịp cởi ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Máu chảy đầm đìa, Hoa Dương lấy thùng nước, trước tiên rửa sạch vết máu trên mặt đất một chút.

Nhưng mà vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân loạt xoạc.

Có người đến gần giẫm lên ánh nến lay động, bước đi vội vàng.

"Cô nương đâu?"

Hoa Dương tay đỡ thùng tắm dừng lại, cô nghe thấy Phúc bá nói với Cố Hạnh Chi: "Sau khi dùng bữa tối lập tức về phòng, hiện tại chắc là đang nghỉ ngơi."

Dứt lời, Hoa Dương nhìn ngọn nến lắc lư trước gương đồng, nhất thời chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng thẳng lên.

Ngoài cửa đã lâu không có động tĩnh. Bên trong có ánh nến nên Cố Hạnh Chi không có khả năng nhìn không thấy, cho nên bây giờ sự yên tĩnh này càng làm cho nàng lo lắng trong lòng.

Mà đúng lúc này, bên ngoài căn phòng vang lên tiếng đẩy cửa.

Cố Hạnh Chi vừa bước vào phủ, liền bị mùi rượu nồng đậm trong phòng xông đến làm cho ngẩn người.

Trong phòng không thấp đèn, có hơi tối.

Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tia nến từ sau bình phong ngăn cách tịnh thất lộ ra, phía trên mơ hồ hiện lên một bóng dáng mềm mại.

Dáng vẻ người đứng trên bức tường của viện hiện lên rõ ràng trong đầu. Ánh mắt Cố Hạnh Chi trầm xuống, nhíu lông mày đi về phía tịnh thất.

Mặt đất ẩm ướt, khắp nơi đều là nước.

Chàng đứng ở bên ngoài bình phong do dự một chút, ngón tay gõ gõ trên đó.

Trong căn phòng yên tĩnh phát ra vài tiếng vang nhỏ trống rỗng, có chút dọa người.

Chàng đợi một lát, thấy bên trong không có động tĩnh mới nhớ ra Yểu Yểu không nghe thấy, nhất thời cũng cảm thấy khó xử.

Nhưng sau khi suy nghĩ, cuối cùng nghi ngờ chiếm thế thượng phong. Cố Hạnh Chi rùng mình, nín thở bước qua.

Đèn đuốc sáng lờ mờ, chỉ liếc mắt một cái, chàng lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi.

Tiểu cô nương giống như là uống chút rượu, gò má ửng hồng, đôi mắt đẹp hơi say, khóe mắt đuôi lông mày đều là nhàn nhạt say rượu, có thể so với phong vận tháng tư nhân gian.

Dưới ánh nến lập lòe, làn da trắng nõn nhẵn nhụi mơ hồ hiện lên ánh sáng mông lung, chỉ trong nháy mắt đã khiến người ta tim đập thình thịch.

Nàng giống như mới tắm rửa xong, thân thể đang ướt từ trong thùng tắm bước ra, nghiêng người đi lấy trung y trên giá.

Mái tóc đen chưa buộc lại, như thác nước trút xuống, tùy ý xõa tung ở phía sau, mái tóc phủ lên nhũ nhi buông xuống, lộ ra một đôi tròn trịa ẩn giấu ở phía sau.

Có lẽ ban đêm lạnh lẽo, nụ hoa màu hồng nhạt co rút lại, hình thành hai hạt nhỏ cứng rắn. Giọt nước trong suốt bám vào, lại lăn xuống, dưới ánh lửa đều là những giọt nước quanh quẩn...

Nàng dường như cũng chú ý tới động tĩnh phía sau bình phong, giơ tay kéo áo ngủ, đồng thời nghiêng người nhìn về phía Cố Hạnh Chi.

Cố Hạnh Chi căng thẳng hô hấp, trước khi nàng hoàn toàn xoay người vội vàng lui ra ngoài, có chút ý tứ chạy trối chết.

"Làm sao vậy?" Tần Chú nhìn Cố Hạnh Chi mất hồn mất vía, vươn đầu dò xét sau lưng chàng, lại bị chàng kéo lại.

"Không..." Cố Hạnh Chi giật giật vạt áo, cổ họng bị khô khó khăn lắm mới nói ra một chữ.

Vẻ mặt Tần Chú  tràn đầy nghi ngờ, ánh mắt đảo quanh, còn muốn thò đầu về phía sau bình phong, lại bị Cố Hạnh Chi dứt khoát kéo cánh tay xách đến hành lang.

"Ngươi đến đây làm gì?" Chàng hạ thấp giọng hỏi, bộ dáng có chút chột dạ.

Tần Chú tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn bĩu môi nói: "Để ta nói cho huynh biết, tung tích thích khách đêm nay mới được người Hình bộ dò được, nghe nói là đi về phía sông Tần Hoài, ta đã phái người đi theo."

"Thật sao?" Phản ứng đột ngột của người trước mặt khiến Tần Chú hoảng sợ.

Y lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm Cố thị lang có chút không đúng lắm gật đầu.

Một chút nghi ngờ trong lòng bị quét sạch, trái tim bị treo giờ được buông xuống. Cố Hạnh Chi đỡ trán, ở hành lang sâu kín thở dài một hơi.

Mới vừa rồi không cảm thấy, chỉ bị một ý niệm trong đầu làm cho đầu óc choáng váng.

Chàng cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là bị gì, làm sao có thể vô cớ nghi ngờ Yểu Yểu.

Rõ ràng nàng chỉ là một nữ tử đáng thương có huynh trưởng vừa mới chết, lại không nơi nương tựa. Nếu bị nàng biết mình hoài nghi nàng, chỉ sợ là...

Trong đầu, đôi mắt ủy khuất của tiểu cô nương hiện lên trước mắt: Bàn tay run rẩy của nàng, đôi mắt long lanh ngập nước, còn có...

Cơ thể nữ nhân đẹp đẽ với làn da trắng ngần...

Cố Hạnh Chi ngẩn ra, cảm thấy mình giống như bị thế lực thật lớn nào đó đập một cái. Đầu óc choáng váng, mà trong lòng lại giống như là mạnh mẽ dấy lên một đống củi mới, chậm rãi bốc cháy, làm cho tiết y của chàng đều đầm đìa chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cố thị lang luôn luôn giữ lễ tự chủ, đoan phương nhã chính, lập tức cảm thấy xấu hổ khó chịu.

"Vậy còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì?" Chàng lạnh lùng nói, làm ra bộ dáng nghiêm túc: "Còn không theo ta đi đến Hình bộ chờ tin tức."

Cố Hạnh Chi liếc mắt nhìn tịnh thất vẫn sáng đèn như cũ, khuôn mặt đỏ bừng bỏ lại Tần Chú ở phía sau.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)