TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.268
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tay nam nhân nắm lấy chiếc cằm nhỏ của nàng, giơ ngón trỏ lên. Buộc nàng phải nâng đôi mắt đang cụp xuống của mình. Nàng nhìn thấy con ngươi của nam nhân khẽ run lên sau đó lộ ra vẻ hưng phấn. 

Ánh mắt đó nàng vô cùng quen thuộc, giống như những kẻ săn mồi khi nhìn con mồi của chúng. 

Mọi người đều biết đến vùng đất màu mỡ bên bờ sông Tần Hoài, nào ngờ đâu nơi thật sự có thể để mọi người mở mang tầm mắt lại là Tầm Hoan lâu ở Phong thành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vào những năm đầu, đây là nơi mà những huynh đệ không ra hồn của hoàng đế nuôi giấu kỹ nữ. Ban đầu chỉ để phục vụ cho thú vui riêng, nhưng sau này vì việc chính vụ qua lại với các quan lại trong triều, từ từ biến thành chốn hoa lâu chuyên tiếp đãi những vị quan to hiển hách. 

Tuy tiên đế nhiều lần đã phái người đến trấn áp nhưng giữa mối quan hệ  phụ tử huynh đệ, cũng khó diệt trừ triệt để. 

Về sau, tiên đế băng hà, Huy đế thân thể yếu ớt không có thời gian chú ý đến việc này, triều thần và hoàng tộc cấu kết nuôi giấu kỹ nữ lại hưng thịnh lần nữa. Cộng thêm việc đấu đá không ngừng giữa hai bè phái, vùng lãnh thổ ngoài vòng pháp luật này trở thành một củ khoai nóng mà không ai muốn tùy tiện đụng vào. 

Vì vậy, khi nãy Hoa Dương gọi hắn ta là “đại nhân” cũng là có lý do. 

“Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi tên là gì?” Giọng nói của nam nhân kia có phần khàn đục, tay hay mắt, tất cả đều phơi ra sự ham muốn. 

“Nô…” Hoa Dương ấp úng có chút xấu hổ, gương mặt nhỏ như bàn tay đỏ ửng lên. Ở trong lòng bàn tay của hắn ta, nàng càng thêm ngoan ngoãn động lòng người: “Nô tỳ không có tên, chỉ một chữ Hoa.”

“Hoa?” Nam nhân kia vô thức lặp lại rồi cười nhẹ hỏi nàng: “Hoa gì?”

Hoa Dương né tránh ánh mắt của hắn ta, đôi mắt toát ra vẻ sắc bén: “Ma ma trong lâu nói… nô tỳ là đóa hoa ‘ăn thịt người’.”

Nam nhân nọ sững sờ một lúc, sau đó lại bật cười thành tiếng. Hắn ta buông cằm của Hoa Dương ra, không nói lời nào chợt bế nàng lên, bước đi loạng choạng tới bên cạnh sập La Hán.

“Đại nhân.” Tiếng thông báo của tên thị vệ ở bên ngoài vang lên: “Uyển cô nương đến rồi, xin hỏi đại nhân…”

“Kêu ả cút đi!” Nam nhân vô cớ bị ngắt ngang chợt nổi cáu, tức giận quát lên khiến người ngoài cửa sợ không dám lên tiếng.

Người nằm trong lòng hắn ta cũng bị dọa sợ đến mức run rẩy, sau đó lộ ra vẻ ấm ức, yếu ớt nói: “Đại nhân, ngài thật đáng sợ.”

Dáng vẻ hờn dỗi này khiến tim người ta cũng phải mềm nhũn ra, người kia không khỏi bật cười.

“Nàng không phải là ‘hoa ăn thịt người’ sao? Lá gan bé như vậy, lát nữa cho nàng xem thứ còn đáng sợ hơn, sao nàng chịu nổi đây?”

Nói xong, hắn ta vén chiếc áo choàng của mình lên, khoe ra cái thứ đang dựng thẳng cứng cáp giữa đũng quần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa Dương khẽ nhếch mép, sau đó ngồi sang một bên giường, lặng lẽ quan sát nơi này.

Có lẽ là chuyên dành cho quan lại nên cách bố trí của Tầm Hoan lâu có chút độc đáo.

Ví dụ như trong gian phòng của hai người bọn họ đang ở, phòng khách có một cửa sổ lớn đối diện với hoa viên bên dưới. 

Có thể nhìn nhưng lại không thể đi, bởi vì mỗi một gian phòng ở đây đều chỉ có duy nhất một lối ra. Trông lâu không có lối đi, chỉ có bên ngoài. Điều này bảo đảm được sự riêng tư cho khách. Cho dù là triều đình có phái người đến thăm dò cũng chỉ có thể tóm được những người không liên quan ở sảnh. 

Vì vậy, điều này có nghĩa là nếu nàng muốn rời đi thì cũng chỉ có thể đi ra bằng con đường ban nãy đi vào.

Trên sân khấu dưới lầu, một nàng ca kỹ đang hát lên những lời ca thật “ướt át”: Cởi thắt lưng thoát y, điên loan đảo phượng, hòa vui cá nước, cùng nhau bay bổng.

Đây là chốn tìm hoan mua vui nên mọi người cũng không thấy kiêng dè. Khi những ca từ dâm tục cất lên, những người bên dưới nhịn không được mà bắt đầu biểu diễn. Trong chốc lát, những tiếng rên dâm đãng vang lên không dừng. 

Hoa Dương tò mò nhìn một chút, ánh mắt lại dừng tại bóng hình bên cạnh chiếc bàn nhỏ. 

“Đây là kẹo gì vậy?” Nàng quay người lại vô thức hỏi nam nhân ở phía sau.  

Hắn ta đưa cho nàng ly rượu đầy trong tay, cười nói: “Đây là bánh hoa quế chưng đường của tiệm Tô Tô Ký trong Kim Lăng thành.”

“Ồ.” Hoa Dương lặp lại, nhận ly rượu từ tay nam nhân kia.

Khi ánh mắt chạm nhau, trong mắt hắn ta chợt lóe lên vẻ gấp gáp không chờ nổi.

“Kính mỹ nữ một ly.” Hắn ta nói, sau đó nâng ly rượu trong tay lên chậm rãi hớp một hơi, đồng thời ôm nàng vào lòng, hôn lên bàn tay đang cầm ly rượu của nàng: “Kính đêm xuân đáng giá nghìn vàng.” 

Hoa Dương khẽ cười, dưới ánh nến mờ ảo, đôi mắt nàng rạng rỡ, nhẹ nhàng ngồi lên đùi của nam nhân, nâng cốc nhìn hắn ta: “Kính đại nhân không còn đường trốn.”

Nàng nhanh chóng gạt đi những lời nói mềm mại ban nãy, nụ cười càng trở nên quyến rũ hơn. 

Nam nhân nhìn chằm chằm vào nụ cười của nàng một lúc. Hoa Dương vẫn cứ bình tĩnh, một bên tay khẽ sờ lên búi tóc.

Cả hai người đang dính chặt vào nhau trong tư thế vô cùng thân mật. 

Hắn ta chạm vào gương mặt ướt át của nàng, còn nàng ôm lấy hơi thở ấm áp của hắn.

Cặp mắt ấy lấp lánh ươn ướt, như có giọt lệ đậu trên mi, hàng mi như hai con bướm nhỏ đang vỗ cánh rung rinh.

Nam nhân nọ đưa tay vuốt ve đôi môi ẩm ướt và ấm áp của nàng, cảm nhận được sự mềm mại, hắn ta thở ra từng hơi thở nóng ấm, ngón tay cứ thế đưa lên mũi, chậm rãi mang theo hơi ấm lan tràn cả mu bàn tay, từ từ khuấy động hơi thở của hắn.

Những ngón tay mát lạnh của nàng sờ vào vành tai rồi men ra sau gáy của hắn ta…

Cảm giác khó chịu, ngứa ngáy như có luồng điện chạy khắp cả người.

Ngay sau đó nam nhân kia bắt đầu rên lên một tiếng, toàn thân co giật.

Chiếc trâm hoa bướm đêm mạ vàng vốn đã cắm vào sau đầu hắn ta, vừa nhanh vừa độc. 

Ngón cái tìm đến con bướm đêm trên chiếc trâm hoa, rồi dùng lực ấn xuống. Nam nhân cường tráng trước mặt như con rối bị lấy mất linh hồn, hai tay cứng đờ, trút ra hơi thở nhẹ.

Một tiếng động rất nhẹ vang lên như tiếng áo choàng ướt sũng rơi xuống đất.  Người trước mặt ngã xuống, nằm ngửa dưới bên giường La Hán, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía Hoa Dương. 

“Kính đại nhân…” Hoa Dương ngồi xổm xuống: “Chết không nhắm mắt.”

Những ngón tay như ngọc nhẹ nhàng chạm vào cổ nam nhân kia, nàng nhắm mắt từ từ cảm nhận từng nhịp rung ở đó, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp… 

Sau đó, một tiếng “phụt” vang lên, mọi thứ trở nên tối tăm và im bặt.

Nàng đổ ly rượu trong tay còn lại xuống đôi mắt đang mở trừng trừng của hắn ta. 

“Kim Lăng Tô Tô Ký.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)