TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.177
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Nàng vừa lẩm bẩm vừa lấy một viên kẹo hoa quế trên chiếc bàn nhỏ đút vào miệng, sau đó đeo lên chiếc mạng che mặt mà nàng đã sớm chuẩn bị.

Tuy nhiên, khi vừa quay người lại, nàng phát hiện mình đang đối diện với tên thị vệ, bốn mắt nhìn nhau. Nàng ngồi nhích qua một bên che đi mớ hỗn độn trên chiếc giường.

“Xuỵt.” Nàng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu thì thầm với tên thị vệ: “Đại nhân mệt rồi, các ngươi đừng quấy rầy ngài ấy.”

Tên thị vệ nheo mắt lại, bán tín bán nghi, bỏ qua sự ngăn cản của nàng, vòng ra phía sau nhìn người đang nằm im trên giường La Hán, vẫn là bộ dạng y phục không chỉnh tề ban nãy.  

Tên thị vệ nhất thời lo lắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đợi đến khi gã phản ứng lại thì đã bị thanh đao đeo ngang hông xuyên qua bụng từ lúc nào không hay. Người cầm đao ngẩng đầu lên, cau mày nhìn gã cười: “Đã kêu ngươi đừng có làm phiền rồi.”

Lời vừa dứt, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy từ bụng chảy xuống nhuộm đỏ cả đùi và đầu gối. 

Tất cả diễn ra quá nhanh, dường như chỉ trong tích tắc.

Tên thị vệ còn lại sau khi trông thấy thủ đoạn tàn độc của Hoa Dương cũng không dám đánh liều, bèn quay người gọi cứu viện. Nhưng ngay khi vừa mở miệng, một thanh đao nhuốm máu từ bên trong bay ra cắm ngay giữa miệng, giống như chiếc lưỡi dài của hắc bạch vô thường. 

Hoa Dương không còn kiên nhẫn đá cái xác bên dưới chân.

Cảnh đêm sâu lắng, đèn hoa vẫn còn đó và tiếng ồn ào bên ngoài đã che lấp đi những gì vừa diễn ra ở đây. Trên sảnh và lối đi, ở đâu cũng là đám người buông thả dục vọng, ánh nến sáng rực chiếu lên từng bóng người trắng như hoa. 

Hoa Dương bám vào thành rào, nghiêng đầu đánh giá một hồi, đến khi bên tai nghe thấy một trận gió nhỏ, bản năng sát thủ khiến nàng ý thức quay mặt ra sau. Trận gió mạnh đó lướt qua chóp mũi. 

“Bùm!”

Có thứ gì đó va vào phía sau cánh cửa, phát ra một tiếng vang nặng nề. Ngay lập tức, vụn gỗ bắn tung tóe, khung cửa nứt toác! 

Đồng thời, khóe mắt thoáng thấy một tia sáng trắng lướt qua, Hoa Dương cảm thấy có gì đó chạm vào tay mình, mất một lúc mới nhận ra đó là vụn gỗ.

Tiếng vải lụa bị rách vang lên, nàng giật mình cảm thấy ớn lạnh ở tay.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cánh tay của nàng bị những mảnh vỡ bay ra cào rách một đường dài, máu chảy đầm đìa.

Hoa Dương rùng mình, còn chưa kịp nhìn rõ người đến thì lại thấy thêm một luồng sáng chém xuống cửa. Nàng chỉ kịp nhảy về sau, chiếc váy hoa rực rỡ nhiều màu tỏa ra một mùi hương trong không khí, giống như một đóa hoa mẫu đơn huyết sắc đang nở rộ. Ngay khi vừa tiếp đất, do quán tính lớn, một bên đầu gối nàng quỳ xuống đất trượt dài về phía sau. 

“Ha…” Hoa Dương ngẩng đầu, khẽ cười.

Trong ánh nến mờ ảo, bóng dáng người đó cao lớn, mặc bộ y phục dài tay ôm sát làm dáng người hắn cao hơn, trông càng vui mắt. Tuy là đeo khăn che mặt, không nhìn rõ được diện mạo nhưng đôi mắt anh đào long lanh như nước hồ mùa thu cũng có thể khiến người ta rung động. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người áo đen đó không muốn để người ta nhìn thấy diện mạo của mình, cũng không phải là người của quan phủ. 

Hoa Dương nhìn những tên thị vệ chết dưới sàn, đoán ra người đến cũng không phải là thị vệ của hắn.

Lẽ nào người kia cũng giống như nàng, đến để giết người?

Nhưng… nếu đã như vậy, tại sao hắn lại ra tay với nàng?

Trong khi đầu óc vẫn đang chìm trong mớ hỗn độn, một thanh trường kiếm sắc lạnh bay lên không trung, rút ra khỏi vỏ, đôi chân của nam nhân đó chạm đất phát ra một tiếng “bộp”!

Hoa Dương không kịp tránh, đành phải nhấc xác tên thị vệ dưới đất lên, vớ lấy tấm màn rơi dưới đất, dùng lực kéo.

Tấm màn ngay lập tức bị kéo chặt, rơi xuống ngay yết hầu nam nhân áo đen. Hoa Dương dùng chân đá lên không trung, chỉ thấy tấm màn biến thành một vòng cung ngay ngắn, xẹt qua vai người đó. Nàng lập tức bật dậy bắt lấy nó và kéo thêm một lần nữa.

Ánh nến trong phòng khẽ rung như có một cơn gió thổi qua.

“Cạch!” Thanh trường kiếm rơi xuống đất.

Cổ của nam nhân áo đen bị tấm màn siết chặt, nàng cố siết chặt rồi lại siết chặt…

Trên khán đài bên dưới, người hát vẫn đang ca điệu nhạc dâm đãng, dây đàn leng keng, cùng với giọng hát ê a của hoa nương, triền miên mà kiều diễm.

Không biết giọng hát của cô nương nào bóp giọng cất lên tiếng hát õng ẹo, khiến mọi người cười lăn cười bò, nam nữ lại hòa vào ôm nhau.

“Không hay rồi! Không hay rồi!” Gã sai vặt hớt hải chạy vào thông báo: “Triều đình, hình như triều đình đưa người đến bao vây nơi này rồi.”

Hoa Dương quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy một lượng lớn quan bình triều đình đi về phía bên này, những ngọn đuốc sáng rực trong đêm giống như hàng nghìn con đom đóm. 

Tranh thủ chút thời gian nàng do dự, tên áo đen thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hắn túm lấy cổ áo phía sau của nàng, bất thình lình bị xách về phía trước, Hoa Dương bị hắn ném ngã xuống đất. Hắn không nhặt lại thanh kiếm bị rơi dưới đất mà chuyển từ thế tấn công sang thế phong thủ. 

Hắn muốn giữ chân nàng để cho Cố Hạnh Chi và Tần Chú có thể bắt được nàng.

Xem ra, không thể đi ra bằng lối đó được rồi.

Tầm Hoan lâu bị bao vây, nếu như chỉ một mình nàng thì không thể xông ra ngoài được.

Dòng suy nghĩ nhanh chóng vụt qua, tấm mành khẽ đung đưa, tiếng người huyên náo, tất cả những tiếng hỗn tạp quanh quẩn trong tâm trí nàng, sợi dây bị kéo chặt nay lại càng chặt hơn.

Hoa Dương nhìn vào thi thể nam nhân ban nãy giúp nàng đỡ kiếm, kế sách bây giờ chỉ còn…

“A!!!”

Trong lúc hỗn độn, một tấm rèm vải căng rũ xuống từ cửa sổ lầu ba. 

Gương mặt của nam nhân đã chết phản chiếu dưới ánh nến, trông thật ghê sợ.

Đám người được một phen náo loạn.

Đám nam nữ y phục không chỉnh tề xô đẩy nhau bỏ chạy, hốt hoảng va phải bàn ghế. Những hũ rượu bị đổ thơm nồng cả sảnh. 

Một ngọn đèn dầu bị ném xuống từ lầu ba, ngọn lửa xào xạc trong gió lập tức bùng cháy trong gió ngay khi vừa tiếp đất. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)