TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.262
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hoa Dương nhoẻn miệng cười, nắm lấy màn lụa thả người nhảy xuống từ cửa sổ.

Tiếng gió xào xạc bên tai, cuốn lên ngọn tóc mai, vạt áo phấp phới, váy đỏ tung bay, giống như Lạc Thần giẫm lên ngọn lửa mà đi, từ trên trời giáng xuống.

“Hây!“

Sau khi hạ xuống, nàng cắt đứt sợi dây mềm treo xác chết không một chút do dự, xoay người để lại nụ cười rạng rỡ cho người đang đứng trên lầu. Giữa ngọn lửa cùng sự huyên náo xung quanh, một vùng đỏ tươi cháy như thiêu đốt, cháy đến thiêu cháy trái tim người ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đứng bên cửa sổ bình tĩnh nhìn nàng, nheo lại đôi mắt đào hoa xinh đẹp.

*

Lúc Cố Hạnh Chi và Tần Chú đuổi tới thì ở đây đã sớm mất khống chế.

Đám người hoảng loạn muốn thoát ra khỏi biển lửa, giẫm đạp lẫn nhau, không màng tất cả mà xô đẩy với binh quan. Lần này quan phủ cũng chỉ muốn tìm người, chứ không dám làm ồn tới mức chết người. Huống hồ khách của nơi này không phải con cháu của quan lại thì chính là dòng dõi hoàng thất, nhất định phải nhanh chóng dập lửa trước.

Ngọn lửa cháy đến rạng sáng ngày hôm sau mới được dập tắt.

Cố Hạnh Chi và Tần Chú cũng không quay lại nha môn mà ngồi ở một đêm ở chỗ quán trà cách Tầm Hoan lâu không xa lắm.

“Đại nhân, đã tìm thấy Điện Tiền Ti ngu hầu.” Ngoài cửa vang lên âm thanh bẩm báo của thị vệ, sau đó một thi thể phủ vải trắng được đưa vào.

Ngọn lửa ngày hôm qua vô cùng kỳ quái, Tần Chú cũng không có hy vọng tìm được người, bây giờ lại tìm được một thi thể, y thật sự rất kinh ngạc, quay đầu nhìn ánh mắt của Hạnh Chi, lại thấy chàng vẫn là dáng vẻ cho dù trời có sập cũng không gợn sóng.

Cố Hạnh Chi nhận lấy bao tay từ ngỗ tác (1), xốc nhẹ tấm vải trắng lên. May mắn là thi thể không bị lửa thiêu đến mức mất hết dấu vết, việc nghiệm thi cũng không quá khó khăn.

“Các người đến nhìn xem thử người này có phải Điện Tiền Ti ngu hầu hay không?”

Hai người phía sau nghe vậy đi qua xem, sau đó không hẹn mà cùng gật đầu: “Bẩm đại nhân, đúng vậy.”

“Ừm.” Cố Hạnh Chi nhàn nhạt lên tiếng.

Tần Chú thở dài, đi đến bên cạnh Cố Hạnh Chi vẫn đang xem xét thi thể, tiếc hận nói: “Đúng vậy thì sao chứ, cũng đâu thể nào mở miệng nói chuyện được.”

Cố Hạnh Chi không để ý đến y, ra hiệu đội ngỗ tác bắt đầu nghiệm thi.

“Người chết là nam nhân, tuổi khoảng từ 30 đến 40, thi thể được tìm thấy trong sảnh lớn của Tầm Hoan lâu ở Phong thành, thời điểm tử vong…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngỗ tác ở bên cạnh kiểm tra xác chết, sau đó nói ra suy đoán của bản thân. Cố Hạnh Chi lẳng lặng lắng nghe, nhân lúc đó kiểm tra y phục và vật dụng tùy thân của người chết.

“Phần ngực và bụng bị lưỡi dao sắc đâm bị thương, ở chỗ khác vẫn chưa phát hiện vết thương, suy đoán ban đầu thì đây là vết thương trí mạng…”

“Đợi đã.”

Tần thị lang sắp hóa thành tượng đá bên cạnh bỗng dưng bị đánh thức, mê man quay đầu nhìn lại.

Cố Hạnh Chi cúi người sát gần vào, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của thi thể, sau đó dò hỏi: “Miệng vết thương này nằm ở chỗ kinh mạch quan trọng của phần bụng?”

Ngỗ tác nhìn chỗ chàng chỉ, gật đầu nói: “Đúng là chỗ kinh mạch quan trọng, đại nhân có gì muốn hỏi sao?”

Cố Hạnh Chi nhận lấy vật dụng từ ngỗ tác, đưa áo của người chết cho hắn: “Nếu kinh mạch quan trọng bị thương, tại sao máu lại chảy ít như vậy?”

“Chuyện này…” Ngỗ tác ngẩn ra, hắn so sánh sự tổn hại trên y phục với miệng vết thương rồi quay trở lại: “Quả thật là vậy, nhìn vết máu trên y phục thì có thể khẳng định người chết mặc bộ quần áo này khi bị giết, nhưng vết máu lại rất ít…”

“Chẳng lẽ là do ngã chết?” Tần Chú không thể tin nổi.

“Khó có khả năng,” Ngỗ tác nói: “Tuy rằng trên cổ người chết không có vết thắt cổ nhưng nhìn mức độ bầm tím thì là sau khi chết mới xuất hiện.”

Cố Hạnh Chi không nói gì, chỉ cúi người xuống, cẩn thận lật phần đầu của người chết: Khuôn mặt xanh tím, môi màu đỏ đen, đồng tử giãn ra cố định…

“Có lẽ là do không thở nổi mà chết.” Cố Hạnh Chi nói, sau đó xốc tấm vải lên thêm một chút, xem kỹ tay chân người chết.

“Tay chân cứng đờ, có dấu hiệu run rẩy giãy dụa.” Chàng mở miệng người chết ra: “Có lẽ còn xuất hiện nôn mửa.”

Khuôn mặt Tần Chú nhăn thành trái khổ qua, đi đến bên cạnh Cố Hạnh Chi, nói: “Cái chết này… Sao nghe giống như bị tổn thương hộp sọ vậy?”

Nghe những lời này, Cố Hạnh Chi sững người, quay đầu của cái xác lại.

Phần đầu không có vết thương, hộp sọ nguyên vẹn, nếu bên trong hộp sọ bị tổn thương, chẳng lẽ là chết đột ngột vì tái phát bệnh não?

Việc này làm sao lại có thể trùng hợp như thế.

Tần Chú khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt, im lặng một lúc lâu mới hỏi: “Huynh có phác họa của tên hung thủ này không?”

Cố Hạnh Chi tháo găng tay, rửa tay trong nước ngải cứu do nha dịch đem lên: “ Lúc trước Điện Tiền Ti ngu hầu giả chết hẳn là vì lo có người muốn giết người diệt khẩu, nhất định sẽ có sự cảnh giác.”

“Đúng vậy.” Tần Chú tiếp tục câu chuyện: “Theo lý thuyết thì muốn giết một người có sự cảnh giác từ trước không hề dễ. Trừ khi…”

“Trừ khi đối phương là người mà hắn ta cảm thấy không có uy hiếp gì đối với mình.”

Cố Hạnh Chi dừng một chút, rồi lại hỏi: “Ngày thường tính cách của người này như thế nào?”

“Nghe nói là người háo sắc thô bạo, võ công lợi hại, nhưng các thuyền bên sông Tần Hoài đều không dám kinh doanh với hắn ta.”

“Vì sao?” Cố Hạnh Chi tò mò buông tấm vải trong tay xuống, quay đầu lại nhìn Tần Chú.

Tần Chú tặc lưỡi, ánh mắt xem thường: “Có đôi khi ta rất nghi ngờ huynh có phải nam nhân hay không đấy, loại chuyện xấu hổ mà ai cũng hiểu, huynh lại cố tình không hiểu cái gì.”

Cố Hạnh Chi chỉ nhìn y mà không nói lời nào, đôi mắt đen dần hiện lên sự lạnh lẽo.

“Khụ khụ…” Tần Chú hắng giọng, hận sắt không thành thép, hạ giọng nói: “Tầm Hoan lâu ở Phong thành chơi “dâm”, kỹ nữ cũng không chịu nổi. Người có thể tới nơi này, nếu không phải bị chịu hành hạ thì chính là đam mê đi hành hạ người khác. Tên Ngu hầu này đã từng chơi chết một cô nương ở sông Tần Hoài, Hình Bộ có lập án.”

Cố Hạnh Chi nghe vậy thì dừng lại, cảm thấy những lời của Tần Chú như một sợi chỉ, xâu chuỗi những phát hiện rải rác lại với nhau.

Háo sắc, thô bạo, võ công tốt, có lưu án làm chết kỹ nữ ở sông Tần Hoài…

Sợi chỉ trong đầu bỗng nhiên bị nắm lấy đầu sợi, dùng sức mà kéo!

“Có lẽ ta biết hung thủ đã dùng hung khí gì.” Giọng điệu chàng vẫn bình tĩnh, kiên định như cũ.

_____________

  1. ngỗ tác hay còn gọi là pháp y


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)