TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.143
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chàng bước tới, xốc tấm vải trắng trên mặt người chết: “Dựa vào tính cách của người chết lúc còn sống, tên hung thủ này rất có thể là một nữ nhân nhìn rất nhu nhược. Người chết có lẽ sẽ yêu cầu kiểm tra nàng ta trước khi vào cửa, là một người có đam mê hành hạ nữ nhân lại có võ công cao cường, đối mặt với một nữ tử yếu đuối không có vũ khí, hắn ta tất nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác. Cho nên…”

Nói một lúc xong, Cố Hạnh Chi lấy công cụ từ chỗ ngỗ tác, vạch phần tóc mai của thi thể ra một chút.

Ở chỗ huyệt thái dương xuất hiện một vết lõm nhỏ, lộ ra trước mặt mọi người. Xung quanh miệng vết thương hình tròn, bằng phẳng, giấu ở bên trong tóc nếu không nhìn kỹ thì sẽ không chú ý tới.

“Cầm đèn tới đây.” Sắc mặt của chàng đột nhiên nghiêm trọng, trong giọng nói kéo theo vài phần lạnh lùng.

Tần Chú cầm đèn dầu tới gần, giúp đỡ chàng quay đầu cái xác về một hướng. Câu hỏi vừa nghĩ ra đã hạ xuống, Cố Hạnh Chi chắc chắn nói: “Đây mới là nguyên nhân chính gây ra cái chết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đây là dùng hung khí gì?” Tần Chú nhíu mày, vô cùng khó hiểu.

“Làm sao một nữ thích khách không có vũ khí lại có thể gây ra nội thương trong sọ não?” Cố Hạnh Chi không trả lời mà hỏi lại.

“Dùng…” Tần Chú suy nghĩ, chợt phản ứng lại.

“Trâm cài! Một cây trâm cài vừa dài vừa mỏng!”

*

Sau giờ Ngọ ánh mặt trời chiếu rọi qua con phố dài, chiếu vào chiếc trâm cài hoa thu hải đường màu trắng ngọc đang được cài vào búi tóc.

“Cô nương cẩn thận một chút, đừng thò đầu ra ngoài như vậy.”

Người đánh xe nhẹ nhàng nhắc nhở, Hoa Dương đành phải uể oải ngồi lại trong xe ngựa.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đêm qua, đến gần sáng nàng mới trở về Cố phủ. Có lẽ là đi đường hao tổn tinh thần, tắm gội sửa sang lại xong, nàng vừa về là ngủ tới canh ba buổi trưa.

Nhưng bây giờ đôi lông mày của nàng nhướng lên, quét sạch mọi mây mù trước đó. Tâm trạng Hoa Dương tốt cho nên quyết định đi ra quán Tô Tô Ký xem thử, mua điểm tâm để tự thưởng cho bản thân. Cho nên sau khi dùng cơm xong thì nàng đã dẫn theo sai vặt rời phủ.

Xe ngựa đi qua các phố lớn ngõ nhỏ của hẻm Kim Lăng, cuối cùng dừng lại ngoài cửa Tô Tô Ký trước khi chợ Đông đóng cửa.

Hoa Dương lấy ra một danh sách đồ cần mua từ bên hông, đưa cho gã sai vặt, chỉ chỉ cửa hàng điểm tâm đang buôn bán phát đạt ở đằng kia.

Gã sai vặt nhận lấy danh sách rồi mở ra, thấy mặt trên viết chữ cực nhỏ, viết các loại kẹo bánh trải khắp ba trang giấy.

“Như này có phải quá nhiều hay không?” Gã sai vặt nhíu mày.

Hoa Dương nắm danh sách trong tay, dứt khoát quyết tuyệt đưa cho gã, trịnh trọng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…” Gã sai vặt cảm thấy mí mắt mình đang giựt giựt.

“Được rồi.” Gã thỏa hiệp, nắm chặt xấp danh sách mua đồ bước xuống xe, dù sao thì Cố đại nhân cũng sẽ bù tiền lại.

Mặt mày Hoa Dương cong cong, cười đến hiền lành vô hại.

Tiết trời dần dần nhuốm sắc xuân. Kim Lăng nằm ở phía Nam, thời tiết nóng lên khá nhanh, người đi trên đường đã bắt đầu mặc y phục của mùa hè.

Ở trong xe ngựa ngồi lâu, vừa nóng vừa ngạt, Hoa Dương ngồi không được, từ bên trong nhảy xuống, cố gắng thả lỏng chân. Nhưng mà mới vừa duỗi người ở ven đường, phía sau đột nhiên có tiếng la hét.

Nàng theo tiếng la mà nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đang phi nước đại trên con đường lát đá không mấy rộng rãi.

"Tránh ra! Tránh ra!" Cả người tên phu xe đầy vẻ giận dữ, vừa quất roi ngựa vừa cao giọng gầm lên với Hoa Dương, không hề có ý giảm tốc độ lại.

Lúc Hoa Dương quay đầu lại thì xe ngựa đã sát gần. Mắt thấy đã gần đến mức sắp đụng phải, tên phu xe mới khó tin mà siết dây cương lại.

Con ngựa giãy dụa muốn dừng lại nhưng chiếc xe phía sau theo quán tính mà lại chạy tiếp. Một xe một ngựa trượt trên đường, bánh xe cọ trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Cũng may tại thời khắc mấu chốt, Hoa Dương theo bản năng né về phía sau, tránh được tai họa bất ngờ trong gang tấc. 

“Mẹ nó!” Tên phu xe tức giận nhảy xuống xe, quay đầu lại hùng hổ nói: “Khốn kiếp, ngươi bị điếc hả? Ông đây bảo ngươi tránh ra, ngươi nghe không hiểu phải không?!”

“Vèo!”

Một tiếng gào thét dài xuyên qua không khí truyền đến, Hoa Dương thấy trước mặt xẹt qua tàn ảnh của một cây roi.

Cái này mà vung lên thật sự làm nàng rầu chết mất.

Nếu né đi thì nhất định sẽ bại lộ chuyện mình biết võ công. Không né thì bị một roi này làm bị thương là chuyện nhỏ, thanh danh bị hủy hoại mới là chuyện lớn.

Đòn roi sắp rơi xuống, phá tan không khí trên mặt đất, làm nổi lên một trận da gà.

“Cẩn thận!”

Cánh tay siết chặt, Hoa Dương được người kéo lại kịp thời, lực quá lớn làm nàng lảo đảo vài bước, suýt nữa mất trọng tâm ngã vào trong lồng ngực của người nọ.

Một mùi rượu xen lẫn mùi son phấn tràn vào khoang mũi, thật không ổn. Nhưng đòn roi vẫn hạ xuống, chỉ là không trúng vào người nàng.

Hoa Dương chỉ nghe thấy một tiếng trầm vang lên, người trước mặt kìm nén rên lên một tiếng. Nàng chậm lại, cố ý làm ra bộ dáng ngơ ngẩn, vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy một đôi mặt đào hoa vô cùng đẹp đang nhìn mình dưới ánh nắng vàng rực của hoàng hôn.

Bốn mắt nhìn nhau, người nọ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bỗng chốc cười rộ lên, ôn tồn hỏi: “Cô nương không sao chứ?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)