TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.214
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

“Cô nương có sao không?”

Lúc người trước mặt hỏi ra những lời này, Hoa Dương cảm thấy trong chớp mắt không khí dường như cũng ngưng đọng lại. 

Ánh nắng vào lúc chạng vạng tối rất dịu dàng, để lại trên bóng hình nọ một viền vàng nhàn nhạt. Dù cho giờ không thấy rõ tướng mạo của người nọ, Hoa Dương vẫn cảm thấy đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh kia rất quen thuộc, dường như… đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ca!” Một giọng nữ hơi dỗi hờn vang lên từ trong xe ngựa cắt đứt suy nghĩ của Hoa Dương.

Nàng nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy một bàn tay sơn móng đỏ tươi từ từ vươn ra sau lớp màn nhung xanh lam viền vàng kim của xe ngựa. Ngón tay của bàn tay nọ hơi cong lên, mỗi một ngón tay đều cong lại theo một độ cong vừa đúng, tựa như một đoá hoa bạch ngọc lan nhỏ ung dung nở rộ.

Hoa Dương nhìn bàn tay kia đến xuất thần, nữ tử bên trong lại tiếp tục nói: “Chỉ là một thôn phụ chốn sơn dã không hiểu quy củ mà thôi, cần gì cần đến huynh ra tay ngăn cản.”

Thôn phụ? Chốn sơn dã?

Là đang nói nàng đó hả?

Hoa Dương chớp chớp mắt, không thể nói rõ là bị mạo phạm hay là bị chọc cười. Nữ tử trong xe tiếp tục ra vẻ ta đây, một lúc sau mới cho người đỡ, chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Hoa Dương không khỏi ngẩn người. 

Cách trang điểm này…

Nàng nuốt nước bọt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ.

Rõ ràng là một khuôn mặt tròn nhỏ nhắn vẫn còn nét ngây thơ của thiếu nữ, đôi mắt đáng yêu linh động, đường nét dù không coi là sâu sắc nổi bật nhưng thắng ở chỗ dịu dàng hài hoà, nhưng tướng mạo vốn có của khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung như thế lại bị một lớp son phấn vừa dày vừa nặng che phủ. 

Hoa Dương từ trước đến nay đều là người yêu thích cái đẹp, giờ thấy người phung phí của trời như thế, không khỏi cảm thấy hơi hơi tiếc hận.

Hai nữ nhân cứ mặt đối mặt nhìn nhau như thế mà không nói lời nào, chỉ trong chớp mắt, bầu không khí đã trở nên vừa quái dị vừa căng thẳng.

“Cô nương!” Đằng xa truyền đến tiếng của gã sai vặt, có lẽ gã phát hiện nơi này xảy ra chuyện nên buông danh sách mua sắm đã mua được một nửa xuống mà chạy đến.

Hoa Dương tìm một bậc thang, lập tức bày ra dáng vẻ bị doạ dẫm, sợ hãi rụt rè mà tránh ra sau lưng gã sai vặt.

“Thế này là thế nào đây?” Gã sai vặt nhìn người đánh xe quỳ ở một bên, lại nhìn vết roi trên tay nam tử đối diện, vẻ mặt khó hiểu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“À.” Nam tử vung quạt xếp trong tay lên giống như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười tự giới thiệu nói: “Tại hạ là Tống Dục, thế tử của Yến Vương, mới vừa rồi xá muội lỗ mãng, suýt chút nữa đụng phải vì cô nương này, tại hạ thay muội ấy xin lỗi cô nương.”

Nói rồi hắn ta chắp tay, bái Hoa Dương một bái.

Bên trong nhã gian ở tầng hai của Tô Tô Ký, chợ Đông, ba người ngồi quanh một cái bàn tròn, thoáng hiện ra cảm giác xa cách. 

Trên bàn bày đầy các loại bánh ngọt và món ăn vặt đủ màu sắc, kẹo mứt nước trà, những thứ mà Hoa Dương muốn mua cũng đã được gói xong, chồng chỉnh tề trên chiếc bàn con trong phòng thành một toà núi nhỏ.

Thật ra nàng không muốn ngồi một chỗ với hai huynh muội này, nhưng nàng thực sự không thể cưỡng lại được sự mê hoặc của bánh ngọt.

Vậy nên khi nàng vươn tay về phía miếng bánh hoa quế thứ tư, Tống Dục lập tức hiểu ý đẩy chiếc đĩa về phía nàng. Hoa Dương không khách sáo nở nụ cười với hắn ta, tiếp tục cắn một cái.

So với sự săn sóc của Tống Dục, Tống Thanh Ca ngồi đờ ra bên cạnh từ đầu chí cuối đều xụ mặt, đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn chằm chằm Hoa Dương, dường như đang trông chừng nghi phạm, giống như sợ nàng bỏ chạy mất vậy.

Hoa Dương hiểu, tình địch ấy mà, lúc gặp mặt luôn cứ phải đỏ mắt một chút.

Từ màn tự giới thiệu của Tống Dục và màn la lối om sòm nhưng thực chất lại đang tự để lộ khuyết điểm bản thân của Tống Thanh Ca vừa rồi có thể thấy được, bọn họ cũng coi như đã quen biết Cố Hạnh Chi từ bé, chỉ là sau đó hắn ta theo Yến Vương đến đất phong, ba người không còn gặp mặt nữa.

Cũng chẳng biết Tống Dục nghe chuyện của Yểu Yểu từ đâu, thậm chí cả chuyện nàng ta bị câm cũng biết rõ, đỡ mắc công nàng phải khoa tay múa chân lung tung một phen.

Mà Tống Thanh Ca lại càng đơn giản, từ nhỏ nàng ta đã có lòng ngưỡng mộ Cố Hạnh Chi, đơn phương người ta nhưng đối phương lại có tính cách của một vị cao tăng đắc đạo, vô dục vô cầu, tứ đại giai không, vậy nên đến vị cô nương này là lại biến thành một vở tuồng khổ tình cầu mà chẳng được.

Hoa Dương dù không hiểu nam nhân nhưng lại biết với Cố Hạnh Chi, tình yêu là thứ khó khăn nhất. Bởi vì trong cuộc đời chàng có quá nhiều thứ quan trọng hơn nữ nhân, là gia, quốc, lễ, pháp, chúng sinh, thiên hạ…

Bất luận cái gì đều có thể khiến chàng dốc hết sức lực, không còn thời gian dư thừa đâu để mà nghĩ đến chuyện tình tình ái ái.

Vậy nên Hoa Dương thật ra rất đồng cảm với nàng ta, thích ai không thích, cứ lại đi thích cái tên tiểu bạch kiểm tính tình nhàm chán cũ kỹ kia.

Nhưng chờ đến lần thứ ba mươi tám nàng ta dùng cái loại ngữ khí triền miên lâm li, muốn nói lại thôi để gọi “Trường Uyên ca ca”, một chút đồng tình mà Hoa Dương dành cho nàng ta cũng bị tiêu diệt sạch sẽ.

Bởi vì tiếng “Trường Uyên ca ca” nũng nịu đó tuy Tống Thanh Ca giống như chỉ vô tình nhắc tới nhưng cũng đã quanh quẩn trăm ngàn lần giữa răng môi, nặng nhẹ nhanh chậm đầy nhịp điệu, đều lộ ra vẻ mềm mại quyến rũ vừa đúng.

Không biết vì sao, Hoa Dương có một chút tí xíu không vui, không thể nói là ghen mà càng giống như bất mãn vì đồ vật của mình bị người khác mơ ước vậy.

“Khách nhân.” Gã sai vặt bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, thấp giọng nói. “Món bánh cam chua mà ngài gọi đã lên rồi.”

“Bánh cam chua?” Tống Thanh Ca ngồi bên cạnh rốt cuộc đã yên lặng một lát giống như một con cún ngửi thấy mùi thịt, bỗng chốc nổi lên hứng thú, đôi mắt giống như vô tình lướt qua Hoa Dương mỗi tay đang cầm một miếng bánh ngọt, đột nhiên cất cao giọng lên mấy độ, nói. “Nếu muội nhớ không lầm thì Trường Uyên ca ca không thích đồ ngọt mà thích chua, món bánh cam chua này mới là món mà huynh ấy thích nhất.”

Hoa Dương lặng lẽ siết tay, rất muốn đè khuôn mặt trát phấn dày kia của nàng ta ra đất mà di di.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)