TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.999
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Nhưng việc này dường như lại đem đến cho Tống Thanh Ca phát hiện mới. Nàng ta vui vẻ hí hửng đặt bánh cam chua đến trước mặt Hoa Dương, hơi hơi khiêu khích nói: “Đừng nói ngươi chưa từng nghe thấy bánh cam chua đi nha?”

Đôi mắt Hoa Dương dạo qua một vòng, giống như thật sự chưa từng nghe thấy bao giờ vậy.

Tống Thanh Ca bỗng chốc lên tinh thần, tiếp tục đề ra nghi vấn: “Vậy nhục quế? Đinh hương? Tố hinh thì sao?”

Không có gì bất ngờ, Hoa Dương mù tịt.

Tống Thanh Ca nhất thời đắc ý, cái đuôi vểnh lên trời nhưng lại cố nén không tỏ ra vui sướng mà bâng quơ nói: “Những thứ này vừa có thể làm bánh ngọt, vừa có thể cho hương vào, vậy nên… Chẳng lẽ ngươi cũng không biết Trường Uyên ca ca thích đốt hương à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa Dương nhíu mày, liếm sạch một chút vụn bánh ngọt trên ngón tay, mạnh mẽ lắc đầu.

Mà ý cười bên khoé môi Tống Thanh Ca đã không thể dằn xuống được: “Người đời đều biết Cố thị lang Nam Kỳ thích hương, chế hương đốt hương dẫn đến mọi người đều thi nhau bắt chước, vậy mà ngươi… đến cả cái này cũng không biết.”

Khi nói ra những lời này, mỗi một chữ của nàng ta đều giương cao giọng, nét đắc ý trong đôi mắt đào hoa lan tràn cả ra.

Hoa Dương không thoải mái trong lòng nhưng bởi vì không thể trực tiếp ra tay đánh nàng ta, vậy nên quyết định trút hết một bụng lửa giận lên món bánh mã đề.

Nàng vừa giơ tay lên thì đã thấy một con ruồi nhỏ loạng chà loạng choạng bay từ ngoài cửa sổ vào, đụng vào trên mâm bánh cam chua còn bốc khói, tiêu luôn.

Bên tai nàng vẫn là tiếng Tống Thanh Ca lải nhải khoe khoang, “Trường Uyên ca ca” thế này, “Trường Uyên ca ca” thế kia, cuối cùng còn nhất định phải thêm vào một câu “Nhớ trước kia khi hai nhà chúng ta còn qua lại thân thiết với nhau”.

Có lẽ là bị nàng ta nói mãi đến mê muội đầu óc, Hoa Dương mơ màng hồ đồ vươn một ngón tay với con ruồi kia, sau đó nhẹ nhàng đè một cái.

Cái xác của con ruồi nọ hoàn toàn chui vào trong cái bánh cam chua đó.

“Để ta nếm thử món bánh cam chua của tiệm này xem có phải là hương vị khi chúng ta còn nhỏ hay không.”

Dứt lời, bàn tay sơn móng đỏ kia vươn đến đây, cướp lấy cái bánh cam chua của Hoa Dương rồi lập tức cho vào miệng.

“…” Hoa Dương choáng váng nhìn, mà Tống Thanh Ca vốn chưa cho nàng cơ hội nhắc nhở.

Thôi bỏ đi, cùng lắm thì nàng ta sẽ cảm thấy bánh cam chua của tiệm này không ngon thôi.

“Ưm!!!” Bên tai nàng vang lên tiếng cảm thán kinh ngạc khoa trương của Tống Thanh Ca, nàng ta gần như là dùng chất giọng nghẹn ngào khen ngợi. “Ngon quá đi, đây là món bánh cam chua ngon nhất mà ta đã từng ăn!”

Hoa Dương: “…”

Được rồi, cũng có khả năng cảm thấy bánh cam chua của tiệm này ngon ngoài ý muốn nữa…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa mới lên đèn, một vầng trăng non nhợt nhạt khảm trên màn trời, giống như một dấu móng tay của tiểu cô nương vô tâm để lại trên điểm tâm.

Xe ngựa lắc lư đi qua con phố dài, dừng ở trước cổng Cố phủ. Trải qua một đợt khiêu khích của Tống Thanh Ca, Hoa Dương đã sớm nhẫn nhịn đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt nhọc, đã ngủ mê man trên xe ngựa rồi, mãi đến khi Phúc bá mang theo gia phó đến dọn đồ mới đánh thức nàng.

Nàng hoảng hốt nhìn trời, lại nhìn bảng hiệu Cố phủ mới phản ứng lại mình đang ở nơi nào. 

Vốn dĩ hôm qua đã hoàn thành nhiệm vụ, trả mối thù bị vây trên “thuyền giặc” xong, tâm tình của Hoa Dương đang rất tốt.

Nhưng sau khi ra ngoài một chuyến, tâm tình của nàng lại giống như không ngừng rơi xuống đáy vực.

Bởi vì nàng phát hiện, từ khoảng thời gian chung đụng giữa mình và Cố Hạnh Chi trong một tháng ngắn ngủi này mà nói, những gì mà nàng hiểu biết về chàng ngoại trừ dung mạo đẹp ra thì hầu như có thể coi như là không có gì cả.

Dáng vẻ khoe khoang kia của Tống Thanh Ca lại hiện lên trước mắt nàng, Hoa Dương thở phì phì nhét tay áo vào trong miệng, cắn lung tung phát tiết và đá một hồi, cũng mặc kệ xe ngựa lắc lư đến rối tinh rối mù.

“Cô nương?” Phúc bá nghe thấy động tĩnh, thò đầu qua dò hỏi.

Hoa Dương lập tức khôi phục dáng vẻ thong thả tỉnh giấc, hiền lành và vô hại. Nàng xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, dùng khẩu hình miệng hỏi: Đại nhân đã về rồi sao?

Phúc bá cười cười nói: “Không đâu, đại nhân sáng nay đã về một lần, nghe nói là bảo hạ nhân tìm trâm dài mạ vàng gì đó. Ngài ấy vẫn luôn ở Hình bộ cùng với Tần thị lang, sợ là sẽ về trễ.”

Trâm dài mạ vàng?

Đôi mắt màu hổ phách nhạt kia trừng to, Hoa Dương khó có thể tin được.

Người vốn tự cho mình làm việc kín kẽ không lộ dấu vết nào đó không hề nghĩ tới, tên tiểu bạch kiểm này lại biết được thủ pháp giết người của nàng nhanh đến thế, còn xác định được hung khí gây án…

Đáy lòng nàng bỗng chốc bùng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như củi cháy đột nhiên rơi vào nước lạnh.

Nói không rõ đó là nguy cơ khi gặp kỳ phùng địch thủ hay là cảm giác hưng phấn khi gặp tri kỷ lúc uống rượu ngon, Hoa Dương chỉ cảm thấy từ đầu đến lưng đều nổi da gà.

Cái tên Cố Hạnh Chi này xem ra thật sự rất thú vị đây.

Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên muốn làm một việc mà mình trước nay chưa bao giờ làm, cũng là chuyện nàng khinh thường làm. Đó là một chuyện có thể một mũi tên bắn hai con nhạn, vừa có thể khiến Tống Thanh Ca nổi trận lôi đình, vừa có thể khiến Cố Hạnh Chi ngã khỏi thần đàn.

“Cảm ơn.”

Hoa Dương nói với Phúc bá bằng khẩu hình miệng, đưa mấy túi bánh hạt dẻ cho ông ấy, cười cười chỉ các gia phó phía sau ông.

Tiểu cô nương xinh đẹp, cười lên là cả bầu trời đều chuyển động, trăng sáng sao thưa.

“Cho chúng ta sao?” Phúc bá được thương mà sợ hỏi.

Hoa Dương gật đầu, ngoan ngoãn khoa tay múa chân với ông ấy:

Nếu đại nhân trở về, dù trễ thế nào, hãy nói cho ngài ấy  ta ở thư phòng chờ ngài ấy. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)