TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.978
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Lúc Cố Hành Chi về phủ đã gần tới giờ Tý, Phúc bá cầm đèn lồng tới đón chàng.

Chàng về phòng ngủ rửa tay lau mặt trước tiên như mọi hôm. Phúc bá nhận lấy áo choàng mà chàng đưa tới, ngập ngừng mãi một lúc mới mở lời: “Đại nhân, cô nương nói… cô nương đang đợi người ở thư phòng.”

Bàn tay đang xếp khăn trắng ngừng lại, Cố Hạnh Chi quay người nhìn về phía thư phòng.

Ngọn nến mờ nhạt truyền ra từ tấm rèm cửa màu đỏ có hoa văn hình hoa cây ấu, mờ ảo như một đám sương mù, nghĩ đến quả thực đã đợi từ rất lâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không biết điều!” Cố Hạnh Chi nhíu mày thấp giọng trách mắng nhưng trong lòng lại một chút sự bất lực.

Cứ nghĩ tiểu cô nương này đã quen thuộc với chàng và những người trong Cố phủ nên tính trẻ con được thể hiện ra hết, gần đây ngày càng trở nên không an phận. Nhưng chàng quanh năm bận rộn chính sự lại đi sớm về muộn, luôn không thể mọi lúc đều dán mắt nhìn nàng được, xem ra vẫn phải tìm một lão ma ma hiểu quy củ để dạy dỗ một chút, cũng giảm bớt đi việc gây khó dễ cho trên dưới trong Cố phủ.

Nhưng suy nghĩ lại thì Cố Hạnh Chi vẫn lập tức mặc áo choàng đã được thay đi tới thư phòng.

Cửa thư phòng đang khép, bên trong vô cùng yên tĩnh. Cố Hạnh Chi gõ cửa, thấy không có người đáp lại bèn đẩy cửa đi thẳng vào.

Cái bàn dài trống không, bên trên có một ngọn nến đã đốt gần sắp hết, chỉ còn lại chút ánh sáng như hạt đậu.

Ánh sáng quá tối, Cố Hạnh Chi nhìn một lúc mới phát hiện ra người nói muốn đợi chàng ngay lúc này đang ngủ say trên chiếc sập La Hán (1) dùng để nghỉ ngơi ở bên cạnh án thư.

Tiếng ngáy nho nhỏ phát ra đều đều nhưng nặng nề, trông có vẻ không biết đã ngủ được bao lâu. Cố Hạnh Chi nhíu mày nhưng lại không kìm nổi mà khẽ cười, suy nghĩ quả nhiên vẫn là người có tính trẻ con.

Nếu đã ngủ rồi thì chàng cũng không định gọi nàng dậy nữa, tránh cho khỏi tỉnh dậy lại giày vò một trận, chàng đành nhẹ chân nhẹ tay đi qua, cúi người chuẩn bị bế cả người lên.

Thế nhưng vừa cúi đầu, tiểu cô nương lật người một cái như phản ứng lại, từ nằm nghiêng biến thành nằm ngửa.

Vạt áo mới đầu chỉ khép hờ giờ lại nới lỏng, lộ ra một vùng trắng tuyết mềm mại ẩn giấu dưới lớp áo choàng khi nãy.

Chiếc cổ thon gọn ửng màu hồng nhạt, đường cong uyển chuyển duyên dáng từ xương quai xanh chạy dài cho tới giữa khe mờ, chầm chậm khiêu gợi theo hơi thở nhịp nhàng của nàng.

Khiêu gợi tới mức tim chàng đập loạn hơn một chút.

Tay chàng chuẩn bị ôm lấy người bỗng chốc dừng lại, lướt qua tóc con trước trán Hoa Dương. Cố Hạnh Chi nghiêng người ngồi xuống sập gỗ, ngắm nhìn nàng một hồi dưới ánh trăng hiu quạnh.

Từ khi bắt đầu dạy nàng viết chữ, Cố Hạnh Chi đã thấy bản thân đối với tiểu nha đầu này gần như loáng thoáng có chút cảm giác khác biệt. Loại cảm giác đó vô cùng nhỏ bé mà lại hết sức gần gũi, không giống kiểu đơn thuần như huynh muội, nhưng cũng không giống như ham muốn của nam nữ.

Chàng luôn cảm thấy không nhịn được mà muốn tới sát gần nàng để ngắm nàng nhiều hơn. Mà điều này đối với người luôn lãnh đạm không thèm khát dục vọng như Cố Hành Chi mà nói, dường như không thể tưởng tượng nổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng nhất thời rối loạn mà người trước mặt lại đang ngủ rất ngon, suy nghĩ trong lòng chàng ngay lúc này hoàn toàn không hề hay biết là như thế nào.

Nghĩ tới đây, Cố Hạnh Chi tự cười nhạo bản thân.

Đêm khuya sương lạnh, ngủ trên sập gỗ suy cho cùng cũng không tốt, cơ thể nàng yếu ớt, nếu như lại bị bệnh chỉ sợ sẽ khiến cho người khác càng đau đầu thêm.

Cố Hạnh Chi lập tức bình tĩnh lại, tiếp tục cúi xuống muốn bế người lên. Thế nhưng tay vừa chạm vào sau đầu gối cùng sống lưng của người nằm trên sập thì nàng bỗng cựa quậy giống như đang tỉnh giấc trong mơ. Tay nàng dùng lực nắm lấy vạt áo của Cố Hạnh Chi, suýt chút nữa kéo cả chàng xuống sập gỗ theo.

Cố Hạnh Chi hốt hoảng đến mức rút tay ra, tay trên tay dưới chống ở hai bên người nàng, kéo ra một khoảng giữa cả hai người.

Sập La Hán dưới thân lập tức phát ra vài tiếng động nhẹ, trên người chàng toát ra mồ hôi lạnh nhưng tai lại thấy nóng một cách vô cớ.

Chàng gần như nín thở, lo sợ tiểu cô nương tỉnh dậy vào lúc này lại hiểu nhầm chàng muốn ức hiếp nàng.

Cố Hạnh Chi đành giữ nguyên tư thế kỳ quặc như thế mà không dám làm bừa, mãi cho tới khi cánh tay tê mỏi mới thấy người phía dưới lẩm bẩm thả tay ra.

Cuối cùng cũng được thả lỏng trong chốc lát, Cố Hạnh Chi không dám tiếp tục bế người lên nữa, đứng dậy quay lưng lại với Hoa Dương rồi điều chỉnh lại hơi thở, chàng định dứt khoát ôm hai chiếc chăn gấm tới. Nhưng chân vừa nhấc bước thì lại cảm thấy vạt áo căng ra, chàng phập phồng lo sợ quay đầu lại, chỉ thấy một góc dưới chiếc áo màu lam của mình bị một bàn tay trắng trẻo túm lấy.

Người trên sập gỗ không biết đã tỉnh từ lúc nào, lim dim dụi mắt, ngơ ngác nhìn chàng một lúc lâu, rồi nở nụ cười tươi roi rói.

Nếu không phải là đôi mắt long lanh sáng rạng ngời kia thì Cố Hạnh Chi suýt chút nữa còn tưởng chuyện vừa nãy là do nàng cố ý.

Nhưng dẫu sao thì chàng không thể tính toán với một tiểu cô nương được, chỉ có thể trưng ra bộ mặt đỏ bừng, nghiêng người ngồi lên sập lần nữa, chàng nói một cách cứng nhắc: “Muộn thế này rồi còn không đi ngủ?”

Hoa Dương nhìn khẩu hình của chàng, mãi một lúc mới gật đầu rồi cười, sau đó lần mò lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương từ dưới gối kê của mình.

Cố Hạnh Chi không hiểu lần này nàng có ý gì, chỉ có điều nhìn thấy dáng vẻ của nàng, hẳn là có món đồ muốn đưa cho chàng, nên đành nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra.

Dưới ngọn nến bập bùng, một chiếc trâm cài tóc màu vàng xuất hiện ngay trước mắt.

Cố Hạnh Chi sững lại, chưa kịp phản ứng chuyện Hoa Dương đưa cho chàng chiếc trâm cài dùng cho nữ tử là có ý đồ gì, sao có thể đưa cho chàng dùng cơ chứ.

Đang lúc suy nghĩ, tiểu cô nương bên cạnh lôi kéo lấy tay áo của chàng, viết ra một dòng chữ trên lòng bàn tay chàng: Cảm ơn đại nhân tặng chiếc trâm cài, muội rất thích. 

Cố Hạnh Chi càng không hiểu, chỉ nhìn nàng rồi giải thích: “Ta chưa từng tặng muội trâm cài.”

Hoa Dương chớp mắt, có hơi băn khoăn ra dấu bằng tay: Sau giờ Ngọ hôm nay, huynh kêu người đưa tới cho muội mà.

“Sau giờ ngọ hôm nay?” Cố Hạnh Chi lẩm bẩm, đứng dậy khều lửa nến cho sáng, lấy trâm cài ra rồi đặt dưới ngọn đèn soi kỹ.

Đó là một cây trâm được chạm khắc thủ công phức tạp, cán trâm cài chạm trổ hoa văn cây cỏ xen kẽ, phần ngọn trâm cài là một chùm hoa nở rộ, nhuỵ hoa đính đá mã não màu đỏ, độc đáo lại vô cùng khéo léo.

Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy mãn nhãn nhất vẫn chính là một con bướm nhỏ đậu trên chùm hoa, cánh bướm mỏng như cánh ve sầu, hai con mắt cũng được tô điểm bằng những viên đá màu, phối hợp cùng với chùm hoa lại trở nên sống động như thật.

Không hiểu vì sao Cố Hạnh Chi lại theo bản năng gẩy con bướm nhỏ ấy.

“Chập~~”

Sau khi phát ra âm thanh cực kỳ nhỏ, những hoa văn lá cành phía dưới theo tiếng động mà mở ra, vô số cây kim sắc nhọn đâm ra từ bên trong, tiếp theo nữa còn có cả những giọt máu phun ra theo.

Hai người đều đứng hình.

Nữ tử, trâm cài,…

Ánh mắt Cố Hạnh Chi trống rỗng, trong nháy mắt cảm thấy ù ù bên tai, bàn tay buông lơi, chiếc trâm con bướm đập cánh mạ vàng kia rơi xuống “lách cách” trên mặt đất.

“Người đâu!!!” Một tiếng hét gay gắt vang khắp cả Cố phủ.

Cố thị lang thật thà mẫu mực chưa từng bao giờ lớn tiếng nói chuyện, xem ra toàn bộ gia bộc của Cố phủ đều bị chàng làm cho giật mình tỉnh giấc, lục đục chạy đến.

Thấy vẻ mặt chàng nghiêm trọng, đang che chở Hoa Dương ở phía sau người, chàng dặn dò với gia bộc: “Lập tức tới Hình Bộ thị lang tìm Tần Chú, nói cho y biết, hung khí giết người của Tầm Hoan lâu đã tìm được rồi.”

*

_______

  1. Sập La Hán: 

22792250_1715589865119956_5388894111974221514_o


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)