TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.970
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Canh ba, Cố phủ.

Tần Chú ngáp ngủ bước xuống xe ngựa, bước chân rệu rã đi theo Phúc bá tới thư phòng của Cố Hạnh Chi.

Trong phòng đang đốt trầm hương Hải Nam mắc tiền, khói nhẹ lượn lờ, xoa dịu trạng thái tinh thần con người, Tần Chú biết Cố Hạnh Chi luôn thuộc kiểu giản dị rất ít khi dùng hương một cách phô trương tới như vậy, trừ khi muốn đón tiếp khách quý nào đó.

Trái tim thiếu ngủ trầm trọng trong nháy mắt cũng cảm thấy được an ủi, cơn cáu gắt buồn ngủ cũng trút bỏ đi được phân nào. Vậy mà chân trước y vừa vào thư phòng, chân sau đã bị Cố Hạnh Chi đang có vẻ không vui kéo lấy tay áo níu lại, chàng dùng ánh mắt ra hiệu y nhỏ tiếng, để tránh quấy nhiễu tới người đang ở trên sập.

Tần Chú nghiêng người nhìn qua đã thấy Hoa Dương đắp chăn ngủ đều đều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ồ, hoá ra trầm hương Hải Nam mắc tiền…

Không phải là để đốt cho y.

Tần thị lang biết được sự thật trong lòng có hơi lạnh đi, ở trong đầu mắng mỏ trăm lần thứ huynh đệ tồi thấy sắc quên bạn như Cố Hạnh Chi, tiếp theo đó sắc mặt lại như bình thường đi theo chàng ra phía ngoài bình phong.

Cố Hạnh Chi lấy vài cái đèn cầy, trong phòng thoáng chốc sáng lên.

Dưới ánh lửa, chàng lấy cây trâm cài khi nãy Hoa Dương đưa cho chàng rồi chuyển cho Tần Chú, tiếp sau đó lại gẩy con bướm trên cây trâm.

“Thứ này…” Tần Chú cũng bị ám khí chuyên dùng để ám sát này làm cho giật mình, y nhận lấy rồi quan sát rất lâu mới hỏi: “Huynh lấy từ đầu thế?”

“Của Yểu Yểu.”

Nghe thấy lời của Cố Hạnh Chi, bàn tay đang cầm trâm cài của Tần Chú hiển nhiên ngừng lại, đến cả huyết sắc trên môi cũng nhạt đi vài phần. Y ngơ ngác nhìn Cố Hạnh Chi, khó có thể tin nổi mà hỏi lại: “Của, của muội ấy?”

“Muội ấy tưởng ta nhờ người đưa cho muội ấy.” Cố Hạnh Chi đáp lại.

Tần Chú nhíu mày lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Cố Hạnh Chi.

“Muội ấy nói sau giờ Ngọ hôm nay, lúc mua điểm tâm từ chợ Đông trở về, ở cổng Cố phủ có một người trông như tiểu đồng đưa cho muội ấy, nói là ta tặng. Bởi vì không rời được, cho nên sau khi trả tiền bảo chủ tiệm đưa tới.”

“Tiệm nào?” Tần Chú truy hỏi.

Cố Hạnh Chi xém tí nữa lườm y một cái: “Trâm cài này rõ ràng là chế tạo riêng biệt, chuyên dùng cho việc ám sát, tiệm nào cũng sẽ không có.”

Tần Chú bỗng dưng tỉnh ngộ, thận trọng nói: “Loại ám khí này thông thường đều là đồ vật theo bên người để ám sát, cho nên chỉ có một loại khả năng, đây chính là đồ của thích khách cố tình đưa tới tận cửa.”

Vẻ mặt Cố Hạnh Chi trầm lặng, ánh mắt trống rỗng không biết đang đặt vào nơi đâu, như thể chưa có nghe thấy lời của y, trong chốc lát mới nhẹ giọng hỏi: “Tại sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Chú “chậc” một cái, dùng nét mặt “Cố hoà thượng như huynh biết rõ còn giả bộ không biết” đáp: “Tất nhiên là để uy hiếp huynh rồi. Nói cho huynh biết muội ấy biết tỏng huynh là ai, sống ở đâu, trong nhà có người nào.”

Sắc mặt của Cố Hạnh Chi lại trầm đi một chút, chỉ thấy trong lòng trống rỗng không có manh mối.

Chưa kể chủ động cung cấp hung khí thực sự không phù hợp tâm lý của kẻ giết người, đã nói về chuyện uy hiếp, cho dù coi Cố Hạnh Chi bị uy hiếp mà rút khỏi điều tra thì triều đình cũng chỉ có thể phái người khác tới thế chân chức vụ, tuyệt đối sẽ không từ đó mà dừng tay, chàng hoàn toàn không thuộc vào mấu chốt của toàn bộ vấn đề.

Vì vậy chiêu này của hung thủ xem như là hăm dọa ép buộc, thực sự cách đánh rắn động cỏ khiến chàng không thể hiểu được. Nhưng nhìn từ khía cạnh trước mắt thì chàng cũng quả thực không nghĩ ra được giải thích nào hợp lý hơn.

Cố Hạnh Chi im lặng một lúc, lấy trâm cài từ trong tay Tần Chú đặt trở về hộp gỗ mà không nói gì cả.

Tần Chú thấy chàng trầm tĩnh cũng không nhịn được lo lắng: “Tình hình của Yểu Yểu sẽ có khả năng tương đối nguy hiểm.”

Cố Hạnh Chi chỉ cúi đầu thu dọn hộp gỗ. Người trong phủ của chàng vốn đã ít, thêm vào nữa chàng lại luôn không ở phủ, nếu như thích khách thật sự có tâm tư động chạm gì với nàng, chàng chỉ sợ khó mà chú ý tới.

Đang suy nghĩ xem làm thế nào để trả lời, thì lại nghe thấy giọng nói vô liêm sỉ của Tần Chú vang lên: “Nếu không thì như thế này, huynh đưa Yểu Yểu đến phủ của ta đi, nếu như người trong phủ của ta không đủ, vẫn có thể điều động nha dịch của Hình Bộ tới, như thế ắt hẳn sẽ không xảy ra bất trắc.”

“…” Bàn tay đang cầm hộp của Cố Hạnh Chi suýt nữa không nắm vững, chàng chỉ lạnh giọng đáp: “Một nữ tử khuê các như Yểu Yểu còn chưa xuất giá, bảo muội ấy tới ở phủ của nam nhân khác, không ổn.”

Không ổn.

Hai chữ rõ ràng dễ hiểu, ngay cả cơ hội biện bạch đều không cho y cơ hội.

Tần thị lang tự cao tự đại không chịu nhún nhường, trừng mắt nói: “Muốn nói nam nhân khác thì ta và huynh đều là nam nhân khác, dựa vào cái gì có thể ở phủ của huynh mà không thể ở phủ của ta?!”

Cố Hạnh Chi không cãi với Tần Chú, thờ ơ bật ra một câu từ trong miệng: “Ta là được huynh trưởng của muội ấy gửi gắm.”

Lý lẽ xác đáng, ăn nói hùng hồn.

Tần Chú bị một câu nói chặn họng, đang rướn cổ muốn phản bác lại thì nghe thấy một loạt tiếng sột soạt vang lên ở bên ngoài, một cái đầu nhô ra từ sau bình phong hoa mai đón tuyết, cặp mắt sáng trong như nước lo lắng sợ sệt nhìn hai người.

Tần thị lang có thể gân cổ chiến đấu với người trong triều đường ba trăm hiệp bị nhìn đến mức quên mất lời, mãi cho tới khi một bóng người màu lam nhạt thoáng qua ngay bên cạnh, trùm chiếc áo choàng lên đầu tiểu cô nương.

“Ban đêm thì lạnh, xuống giường cũng không mặc thêm y phục?” Cố Hạnh Chi hỏi, giọng vẫn còn khắt khe.

Hoa Dương lắc lư cái đầu, kéo tay áo chàng không buông, ú ớ làm khẩu hình: Sợ.

Dáng vẻ sợ hãi lại vừa tủi thân đó, Tần Chú coi tới mức trong lòng đều dâng trào nước sông xuân.

“Đi ngủ đi.” Cố Hạnh Chi để mặc nàng dẫn đi, gác lại vấn đề đang bàn được nửa chừng với Tần Chú rồi rời khỏi, trước khi đi còn không quên dặn dò: “Nếu Tần thị lang nói có thể điều động người của Hình Bộ để phòng vệ nghiêm ngặt, vậy thì làm phiền rồi.”

Tần Chú: “…”

Sao có cảm giác như lùa gà không được trái lại mất cả nắm gạo thế…

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)