TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.939
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trong gian phòng, Hoa Dương ngái ngủ nắm ống tay áo Cố Hạnh Chi đi về phía phòng ngủ của mình.

Cố Hạnh Chi cũng không phản kháng để mặc cho nàng kéo đi, chờ đến khi nàng thu dọn mọi thứ, cởi giày thêu rồi leo lên giường, nàng mới rút tay ra để buông màn xuống.

Nhưng trước khi chiếc móc ngọc còn chưa kịp lấy xuống, Cố Hạnh Chi bỗng cảm thấy bên hông siết chặt lại, cúi đầu xuống thì thấy tay tiểu cô nương đã nắm lấy chiếc áo choàng của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người trước mặt vẫn còn đang bàng hoàng, không nói lời nào mà nhìn chàng bằng đôi mắt ngấn lệ, thế nhưng đầu ngón tay khẽ run lên như chiếc lá non mềm bị gió đêm thổi qua. 

Đêm khuya thanh tĩnh cùng với ánh đèn mờ ảo, Cố Hạnh Chi sững người một lúc rồi nhanh chóng hiểu ý nàng.

Rõ ràng là không muốn để cho chàng đi.

Một Cố thị lang trước nay luôn bình tĩnh và quyết đoán, đột nhiên chiếc móc ngọc trong tay chàng rơi xuống thành giường phát ra âm thanh nghẹt thở. Hai người lẳng lặng nhìn nhau bên giường, không khí xung quanh nhất thời có chút quỷ dị.

Nhịp tim Cố Hạnh Chi hơi hỗn loạn, chàng quay mặt qua hướng khác: “Tối nay ta sẽ thu xếp người hầu canh gác bên ngoài phòng của muội, muội đừng lo lắng.”

Bàn tay đang túm lấy vạt áo của chàng chợt dừng lại một chút, nhưng sau đó lại càng siết chặt hơn.

“...” Tiểu cô nương không nghe lời khuyên bảo, nhưng Cố Hạnh Chi cũng không tức giận vẫn dịu dàng giải thích: “Ta ở đây lâu sẽ không thích hợp.”

Thế nhưng người trước mặt dường như không hiểu chàng đang nói gì, bàn tay bé nhỏ vốn đang túm lấy vạt áo trắng bỗng khẽ giật một cái, hơi tức giận mà ra hiệu cho chàng ngồi xuống.

Cố Hạnh Chi không động đậy, Hoa Dương vẫn lôi kéo chàng không chịu buông.

Hai người cứ như vậy giằng co một lúc cho đến khi bên tai truyền đến tiếng nức nở. Cố Hạnh Chi nhất thời cảm thấy đau đầu.

Đối với chuyện nữ hài tử khóc lóc, dù Cố thị lang là một văn thao võ lược thì cũng không hề có biện pháp. Tính ra thì hai mươi sáu năm sống trên đời không ngắn cũng chẳng dài của chàng thì nữ nhân duy nhất chàng gần gũi là mẫu thân chàng, nhưng đó cũng chỉ là quãng thời gian chín năm ngắn ngủi mà thôi.

Trong chốc lát suy nghĩ vẩn vơ, Cố Hạnh Chi không để ý rằng tiểu cô nương đã quỳ xuống giường và vòng tay qua hông chàng từ lúc nào.

Cảm giác chạm nhẹ này xuyên qua lớp vải khiến chàng đột ngột lùi vài bước. Hoa Dương mất trọng tâm suýt nữa bổ nhào từ trên giường xuống, cũng may vòng eo mảnh khảnh kia đã được chàng nhanh chóng giữ lấy.

“A —”

Người trong lòng khẽ phát ra âm thanh như có như không khiến trái tim chàng như biến thành quả hồng mềm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa rồi nhịp tim khó khăn lắm mới ổn định đột nhiên giờ lại mất kiểm soát, Cố Hạnh Chi chỉ thấy bên tai vang lên tiếng ầm ầm như có gì đó từ bên trong cơ thể sắp thoát ra ngoài.

“Ngồi tử tế.”

Giọng nói cứng nhắc nhưng lại dịu dàng như là đang khiển trách vật nhỏ không nghe lời. 

Hoa Dương bị chàng đặt trở lại giường, mắt mũi đều sưng đỏ bĩu môi như thể chịu ấm ức.

Cố Hạnh Chi đưa tay xoa xoa thái dương đang đau nhức, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Ngủ đi, ta ở lại đây với muội.” 

*

Tiếng cồng hư ảo phát ra từ nơi xa xăm làm cho ngọn đèn đơn độc bên giường cũng run rẩy theo. Không biết bên ngoài đã mưa từ lúc nào, tiếng mưa sột soạt như đang thì thầm trong đêm.

Hoa Dương chán nản lật người, cáu kỉnh nhưng cũng bất lực thầm đánh giá nam nhân trước mặt.

Không nghĩ tới bản thân đã bỏ ra công sức lớn như vậy mà chỉ đổi lại được câu “Ở lại đây với muội”, đúng thật là nghĩa trên mặt chữ: nàng ngủ trên giường còn chàng ngồi bên chiếc ghế dài. Hai người vẫn duy trì quan hệ, đó chính là bàn tay nàng vẫn túm lấy tay áo chàng đến giờ. 

Trước nay đều là “Thiên hạ đệ nhất” luôn quyết tâm giành chiến thắng, bây giờ mơ hồ có chút chán nản, nàng âm thầm đem các chiêu trò cũ của mình xem lại một lần nữa, mãi đến khi xác định vấn đề không phải nằm ở chỗ nàng, sau đó nàng mới quay đầu về phía nam nhân đã cúi đầu đọc sách trong nửa canh giờ ngồi bên cạnh giường mình.

Ừm, nhất định là hắn có vấn đề.

Nhưng mà…

Trong lúc suy nghĩ về điều đó, ánh mắt nàng rơi xuống khuôn mặt được phản chiếu bởi ánh nến của chàng.

Vì để không làm phiền đến giấc ngủ của nàng, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn đơn độc đặt trên chiếc tủ cao bằng nửa người ở phía sau. Tấm màn chỉ được phủ một lớp lụa trắng để tránh muỗi vẫn không che được bóng dáng lờ mờ của chàng. 

Dù như vậy thì qua ngọn nến mờ ảo đó, Hoa Dương vẫn có thể thấy được ánh mắt chuyên chú và trầm tĩnh của chàng. Có vẻ như chàng rất nhập tâm, gật đầu nhè nhẹ, tùy ý để ánh sáng nhàn nhạt phác họa đường nét hoàn mĩ của chàng.

Từ trán đến mũi, từ môi đến cằm, rồi tiếp đến là yết hầu nhô ra giống như bức tranh sơn thủy ẩm ướt danh tiếng bước ra từ trang sách còn lưu lại - nơi đó có ánh trăng sáng trong làn gió nhẹ, lơ lửng giữa những đồi núi trập trùng.

Hoa Dương nuốt nước miếng.

Từ trước đến nay nàng là một người rất yêu cái đẹp, nếu như gặp được nam nhân tuấn mỹ như vậy thì chẳng những nhiệm vụ của nàng bị chậm trễ, mà còn từ tận đáy lòng cũng cảm thấy có lỗi với những nữ tử trong thiên hạ.

Nghĩ đến đây, Hoa Dương nghiến răng nghiến lợi quyết định muốn thử thêm một lần nữa.

“Ưm…” Trong cổ họng phát ra một thanh âm nhẹ nhàng, Hoa Dương giả vờ từ từ tỉnh lại, sau đấy nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của Cố Hạnh Chi.

Quả nhiên người đang cúi đầu chăm chú đọc sách bỗng quay đầu lại nhìn.

Hoa Dương dụi dụi mắt, đưa tay chỉ vào gian phòng sạch sẽ phía sau thông với phòng ngủ, sau đó buông ống tay áo của chàng rồi đứng dậy cầm ngọn đèn đi vào bên trong. 

Cửa sổ phía sau chiếc tủ đứng không hề đóng, may mà đêm nay trời mưa nên không có trăng cho nên không hề cảm nhận được chút ánh sáng nào. Như vậy thì chuyện nàng cần làm chính là dập tắt ngọn đèn phía sau Cố Hạnh Chi là được rồi.

Sau khi tính toán xong mọi chuyện, Hoa Dương giả vờ loay hoay trong gian phòng một hồi, sau khi rời đi thì xé một góc khăn tay ngâm vào nước, sau đó âm thầm giấu bên trong bàn tay.

Cố Hạnh Chi vẫn đang chuyên tâm đọc sách nên vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường, chỉ liếc qua nàng khi bước ra khỏi gian phòng đó.

“Phốc –”

Trong thoáng chốc chàng xoay người thì ngọn nến trên tủ đột nhiên vụt tắt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)