TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.318
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trong nháy mắt, Cố Hạnh Chi thậm chí còn không nhận ra là chuyện gì đã xảy ra thì đã nghe thấy một tiếng động kinh hãi phía sau. Đầu tiên là tiếng đồ vật rơi xuống đất, sau đó là tiếng vải lụa xé rách tuy ngắn nhưng lại rất rõ ràng.

Có người vấp ngã “rầm” một tiếng, làm rơi giá cắm nến lăn ra xa, bỗng nhiên cả căn phòng chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch.

Đối mặt với sự thay đổi đột ngột này khiến hai người sững sờ một lúc, xung quanh yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng mưa đập vào mái hiên ngoài cửa sổ, tiếng vọng cứ rả rích tí tách làm cho lòng người bỗng có chút bồn chồn vô cớ.

“Yểu Yểu?” Cố Hạnh Chi đặt cuốn sách trên tay xuống, nhưng khi thốt ra tên của nàng mới chợt nhớ rằng tiểu cô nương không nghe thấy được.

Bên trong phòng là một mớ hỗn độn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này, có vẻ như một giá đỡ cổ xưa trước cửa gian phòng kia đã bị đổ. Chiếc bình sứ và những đồ vật bằng ngọc trên đó cũng không tránh khỏi việc này mà bị vỡ tan tành xuống đất.

Cố Hạnh Chi không quan tâm đến những đồ vật ấy. Điều mà chàng lo lắng đó chính là nàng không nghe được nên cũng không biết chỗ nào có nguy hiểm. Nếu như bị những mảnh vỡ này cắt vào chân thì sẽ không tránh khỏi việc bị thương đến chảy máu.

Trong lòng nóng như lửa đốt nên không kiềm chế được hành động gấp gáp. Cố Hạnh Chi lần theo nơi phát ra âm thanh để tìm kiếm, ba bước là đi đến bên cạnh giá đỡ cổ kia, quả thực có vài mảnh vỡ nhỏ sắc bén.

“Á –” Bên tai truyền đến một tiếng hít thở sâu.

Cố Hạnh Chi đưa tay ra bắt lấy thì đột nhiên cảm thấy có người đang lao thẳng về phía mình. Có điều do hoảng sợ nên chân nàng vấp phải chân của chàng khiến cho hai người đồng thời ngã nhào xuống đất.

Cũng may Cố Hạnh Chi phản ứng nhanh nhạy, chàng đã ôm nàng vào lòng trong lúc lao về phía chàng. Eo hơi dùng sức để đem nàng lăn qua một bên để tránh tiếp xúc với những mảnh vỡ trên mặt đất làm cho nàng bị thương.

Chàng vừa định hít một hơi thì bàng hoàng nhận ra trên ngực nhô lên hạ xuống theo từng nhịp thở là cơ thể mềm mại của nữ tử đang dán sát vào người mình.

Nàng rõ ràng trông có vẻ rất gầy nhưng khi ôm vào lại không cảm thấy gầy chút nào, thậm chí còn có cảm xúc ấm áp và mềm mại đặc trưng của một nữ tử. Đặc biệt là hai khối tròn tròn trước ngực nàng lúc này đây càng giống như ngọn lửa dịu dàng thiêu đốt sự tỉnh táo của chàng, đến mức khiến lưng chàng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Có lẽ vì quá khiếp sợ nên phải mất một lúc lâu Cố Hạnh Chi mới nhận ra đó là thứ gì, sau đó nhanh chóng buông lỏng tay và định đẩy người nào đó ra. Nhưng khi bàn tay vừa trượt xuống thì lại cảm nhận một xúc cảm mềm mại tinh tế hơn.

Đột nhiên chàng lại nhớ đến tiếng vải lụa bị xé rách lúc nãy, chắc hẳn là y phục của nàng đã bị rách.

Thế nhưng trong đầu chàng lập tức hiện lên lúc này là hình ảnh một tấm vải gấm nhuốm đầy hơi nước mờ ảo, mịn màng, ấm áp, sờ không có một chút tì vết. 

Hô hấp bất giác trở nên khẩn trương hơn.

Chưa kể người trong lòng vẫn còn đang bàng hoàng vì không nhìn thấy cũng như không nghe thấy gì, nên chỉ có thể bám vào “cái đệm” dưới thân, dùng cả tay và chân để quấn chặt toàn bộ cơ thể lên đến mức Cố Hạnh Chi không thể động đậy được.

Y phục hai người mặc không quá nhiều lại còn tiếp xúc gần như vậy, trong quá trình xô đẩy, dường như chàng cảm nhận được sự căng cứng, nhẹ nhàng mà chậm rãi theo từng đợt hô hấp, tựa như dải mây trắng từ từ tan ra làm cho trái tim chàng bỗng trở nên mờ mịt.

Càng làm cho người ta không biết phải làm thế nào đó chính là hai trái đào mềm mại, có cái gì đó nho nhỏ và cứng dựng lên mơ hồ cọ xát vào lồng ngực nóng bỏng của chàng qua lớp vải.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trái tim chàng chợt đập thình thịch, đương nhiên Cố Hạnh Chi biết đó là cái gì.

Càng kỳ lạ hơn nữa đó là một người trước nay chưa từng gần gũi với nữ nhân khác như chàng vậy mà giờ đây lại cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng. Thậm chí chàng còn nhớ rõ hai trái anh đào vừa nãy bị mình xoa nắn nơi đầu ngón tay, dư vị vẫn còn ngậm ở trong khoang miệng…

Chàng bị choáng váng bởi ký ức va chạm cơ thể vừa rồi không giải thích được của mình.

Cơ thể tinh xảo của nữ tử xuất hiện trước mắt, chiếc cần cổ mảnh khảnh cùng với xương quai xanh thanh tú, xuống bên dưới là đỉnh núi trắng như tuyết vừa rồi vẫn còn dán chặt vào ngực chàng, bên trên đỉnh núi trắng ngần đó là hai bông hoa anh đào đỏ hồng chớm nở trong tuyết tháng ba. 

Bên tai vang lên tiếng nữ tử than nhẹ, cả hai thân thể hòa quyện vào nhau dây dưa mãi không dứt. Thêm vào đó là hai chấm đỏ dựng thẳng lên làm cho người khác liên tưởng đến tất cả sự quyến rũ mềm mại.

Hoa đào nở rộ giữa mùa xuân ấm áp, không ai thấy được vẻ đẹp rực rỡ đó.

Trong lòng chàng chợt rùng mình một cái, mơ hồ cảm nhận được có một dòng điện chạy qua, cơ thể bắt đầu nóng lên giống như ngọn lửa đen tối đang bị khuấy động lên, thiêu đốt trong lồng ngực chàng. Và cứ thế một đường đi xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở vùng bụng dưới, ở giữa hai chân đột nhiên trở nên căng cứng. 

Tuy rằng Cố Hạnh Chi không phải là một kẻ hay trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng không phải là một tên mọt sách không biết gì về chuyện tình cảm nam nữ.

Sau khi trở thành danh gia vọng tộc, thêm vào đó là chức quan tối cao, cho nên trong triều không ai là không có tâm tư gửi gắm nữ nhân của nhà mình cho chàng. Hơn nữa, khi giao lưu cùng với các đồng liêu thì những việc ra vào một số nơi phong lưu cũng là điều không thể tránh khỏi.

Đối diện với sự nịnh nọt lấy lòng của các nữ tử, Cố Hạnh Chi vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, giữ khoảng cách với họ.

Vậy mà bây giờ lại bối rối lúng túng như vậy thì quả thật là lần đầu tiên.

Chàng nhất thời có chút ngẩn ngơ, nhưng cùng lúc đó là sự bồn chồn trong bụng không tài nào kiểm soát được. Ở nơi đó cứng ngắc nóng bỏng như dung nham phun trào lại áp vào chiếc bụng mềm mại của nàng, làm cho chàng quên cả cử động, chỉ còn mỗi tiếng nhịp tim đập thình thịch.

Trong thời điểm nguy cấp như vậy, thế mà thủ phạm trong lồng ngực kia vẫn còn chưa hết hoảng loạn mà vô thức đưa tay qua.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)