TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

“Bạch!”

Tiếng vang nhẹ nhàng phá vỡ không gian, dường như ngay khi bàn tay kia đã chạm vào nơi cứng rắn như đang bị thiêu đốt ở bụng dưới, tay của Hoa Dương lập tức bị Cố Hạnh Chi nắm lấy. Cánh tay gầy yếu, chỉ cần dùng một chút lực sẽ dễ dàng bẻ gãy.

Có lẽ bởi vì quá căng thẳng mà năm ngón tay đang giữ lấy cổ tay nàng đã không khống chế lực, Cố Hạnh Chi nghe thấy người trong ngực mình khẽ hừ một tiếng, dường như nàng đã bị đau. Chàng giật mình, nhanh chóng thả lỏng bàn tay.

Thế nhưng chỉ vừa buông lỏng, cánh tay mềm mại không xương kia lập tức chạm vào “ngọc hành” đang căng cứng của chàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dường như tiểu cô nương còn chưa kịp phản ứng đây là gì, nàng ngập ngừng vuốt nhẹ mấy lần, hơi ấm mềm mại xuyên thấu qua lớp áo lót mỏng manh, những hoa văn nhỏ bé trên vải kích thích bề ngoài vốn đã sung huyết, dẫn đến sự khoan khoái.

Trong chốc lát một trận ngứa ngáy, nóng nảy như cuồng phong mưa rào đánh đến, một trận tê rần chạy từ xương cụt vọt thẳng vào trái tim, toàn thân đều tê dại.

“Ưm…”

Trong bóng tối, Hoa Dương kìm nén không rên lên mà chỉ có sự cảm thán và sự chấn động thoát ra từ nội tâm.

Bởi vì ngay trước khoảnh khắc nàng buông tay xuống, Hoa Dương vẫn còn kiên định cho rằng, Cố Hạnh Chi chi lan ngọc thụ, ôn nhu như ngọc nhất định là kiểu người trong ngoài đều như nhau, là một tên mặt trắng nhỏ “không quá được” mà thôi.

Cho đến hôm nay, nàng mới xem như thật sự cảm nhận được cái gì gọi là “không thể trông mặt mà bắt hình dong”.

Không thể nhìn bề ngoài…

Thật sự không nên chỉ nhìn vào bề ngoài…

Suy nghĩ trong đầu nàng như đang chạy loạn, bàn tay tìm tòi nghiên cứu bên dưới cũng vì thế mà giảm tốc độ. Trong lúc nàng đang dao động, bàn tay Cố Hạnh Chi đã lấm tấm mồ hôi lại dùng lực trở lại, chàng bắt được bàn tay đang chụp loạn của nàng một cách chuẩn xác rồi nắm chặt trong tay mình.

Tiếp theo đó, Hoa Dương chỉ cảm thấy bên hông mình đã bị siết chặt, cơ thể như bị bay lên trong không trung, sau đó trước mắt đã khôi phục lại ánh sáng vừa rồi.

Trong phòng ngủ, nến lại được đốt lên một lần nữa, nàng thấy kệ gỗ bị lật úp, trên mặt đất tung tóe những mảnh sứ vỡ, nhưng trong đầu nàng đều là hình ảnh của vật nàng đã nắm trong tay vừa rồi.

Dáng vẻ này của Hoa Dương trong mắt Cố Hạnh Chi chính là đã bị dọa cho ngây ngốc, không biết phải làm thế nào.

Bên ngoài cửa sổ, mưa đêm vẫn tí tách rơi vào tai hai người đang im lặng, họ lập tức trở nên ngượng ngùng.

“Khụ…” Cố Hạnh Chi lên tiếng, chàng cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, hỏi thăm nàng: “Muội không sao chứ?”

Hoa Dương nhìn thấy sắc mặt chàng đã đỏ ửng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhất thời nàng lại trăm mối ngổn ngang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thì ra… không phải huynh không được.

Mà chính là muội không được.

Hoa Dương luôn luôn tự cao tự đại, gặp phải tình cảnh khó chấp nhận sự thật thế này cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là tức giận hay ủ rũ. Thế là tất cả những cảm xúc phức tạp đều hóa thành cái lắc đầu ngẩn ngơ.

“Ừm.” Cố Hạnh Chi gật đầu, đưa cây nến trong tay mình cho nàng, chàng chỉ lên giường, nói: “Muội ngủ trước đi! Ta thắp thêm mấy ngọn đèn.”

Cố Hạnh Chi nói xong thì nhanh chóng xoay người, lấy thêm mấy cây đèn cầy từ trong tủ ra.

Ánh nến lung linh, gió đêm tản mát.

Lần này là lần đầu tiên Hoa Dương chịu phối hợp, nàng ngoan ngoãn lần mò đến bên giường, chợp mắt và không ầm ĩ nữa.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng người nằm trên giường cũng đã hô hấp đều đều.

Cố Hạnh Chi thả cuốn sách mà hắn vẫn luôn giả vờ nhìn vào, vẩy áo bào đứng lên, rón rén đi đến tịnh thất.

Dù đã qua một ít thời gian, cảm giác căng đau truyền đến từ hạ thân vẫn không giảm bớt đi chút nào. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sự ma sát của vải áo một lần nữa lay động lên thần kinh gần như đã sụp đổ của Cố Hạnh Chi.

Chàng không quan tâm quá nhiều thứ, chỉ muốn tìm cách trút hết dục vọng nóng bỏng trong cơ thể mình, thế nhưng chỉ có thể cởi áo bào, múc một bầu nước lạnh rồi lập tức quay đầu, xối xuống.

“Rào…”

Tiếng nước tràn ra cực kỳ rõ ràng trong đêm tối vắng lặng.

Người tập võ đều tai thính mắt tinh, Hoa Dương căn bản không cần cố gắng vẫn nghe được một trận tiếng nước đang dội xuống, trái tim nàng không nhịn được mà nhảy lên liên tục.

Trong lòng bàn tay bắt đầu từ từ nóng lên, thậm chí còn lờ mờ hiện lên hình dáng vật nàng đã sờ được vừa rồi.

Nàng bắt đầu cảm thấy khô nóng.

Cũng không biết cơn hứng thú từ đâu kéo đến, thế mà Hoa Dương đã lén lút bò từ trên giường, dùng bước chân nhẹ nhàng nhất cuộc đời mình vụng trộm đi từng bước đến tịnh thất Cố Hạnh Chi đang ở trong.

Hoa Dương vừa mở hé cửa đã dễ dàng nhìn thấy cơ thể nam nhân đứng cách đó không xa.

Đầu tiên, ánh mắt nàng rơi trên chiếc lưng đầy đường nét nam tính, khỏe khoắn, trơn bóng, đường cong cơ bắp càng thẳng tắp xinh đẹp, kéo dài một đường xuống dưới khe rãnh sâu, căng chắc giao nhau giữa eo mông.

Thế nhưng đáng chết hơn nữa là nam nhân này không chỉ có thân thể mạnh mẽ mà da thịt chàng còn sáng bóng, trơn nhẵn hơn các quý công tử khác, giống như một khối bạch ngọc đã được mài dũa, đánh bóng. Mà hiện tại khối bạch ngọc này lại đang hiện lên vẻ trong trẻo và óng ánh.

Bởi vì chàng nghiêng người nên ánh sáng mờ nhạt từ ánh nến chiếu đến giọt nước lăn dọc theo cơ bắp xuống dưới, chỉ để lại một đường sáng bóng, tiếp tục lăn xuống háng rồi biến mất.

Nhìn xuống…

Trước bờ mông căng đầy là một cự vật bừng bừng cứng rắn vươn ra khỏi đám lông không được xem là quá rậm rạp, thình lình xuất hiện trong ánh lửa trong suốt. Thân gậy to dài, gân xanh vây quanh, tính công kích cực kỳ lớn, khiến người ta có cảm giác tuyệt đối không giống chàng thường ngày.

Đầu gậy là một màu đỏ nhạt, mềm yếu, chính giữa là thủy dịch sáng long lanh. Cũng không biết nước lạnh chàng đã xối xuống hay bởi vì quá hưng phấn mà tinh dịch đã chảy ra phía trước.

Trong lòng nàng có một trận ngứa ngáy kỳ lạ đang chạy qua, giống như bị gió xuân lay động làm lọn tóc phớt qua.

Ẩn núp sau cánh cửa, Hoa Dương rón rén nhìn đến ngây ngốc, trong lúc nhất thời nàng còn quên luôn cả hít thở. Mã đến khi tầm mắt bị một luồng trắng sáng lướt qua, là do Cố Hạnh Chi kéo lấy trường sam trắng đang treo trên kệ, chàng quay người dập tắt ánh nến trong phòng.

Nàng Hoa nào đó chột dạ, mau chóng chạy trốn, nàng dùng tốc độ nhanh nhất của cả đời này chạy về giường, nằm lên, nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở.

Bên tai nàng lập tức vang lên tiếng bước chân quen thuộc của người kia. Rất nhẹ, rất khẽ, vĩnh viễn không gợn sóng. Người nằm trên giường kia thường xuyên gặp phải sóng to gió lớn, vì sinh tử mà liều mạng, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là nhịp tim đập như trống.

Vào sinh ra tử cũng không thể khiến nàng căng thẳng và hưng phấn, thế nhưng ở ngay nơi này nàng đã tìm thấy nó.

Hoa Dương giả vờ trở mình, quay mặt vào cạnh giường, lén lút bịt lấy trái tim sắp bị khiêu khích đến mức tan ra thành từng mảnh.

Ài~ Lần sau vẫn nên…

Ừm… Lần sau…

Lần sau nàng còn dám!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)