TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.266
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hôm sau, lúc Hoa Dương thức dậy đã sắp đến buổi trưa. Cố Hạnh Chi bận rộn chính sự nên trời vừa sáng đã không thấy bóng dáng nữa.

Nàng chưa tỉnh táo ngồi trên giường ngơ một lát, mãi đến khi then cài trên cửa sổ rơi xuống, một tiếng “lạch cạch” quấy nhiễu đến nàng. Hoa Dương dụi mắt, nhìn thấy bóng dáng mảnh mai mơ hồ ngoài màn.

“Muội điên rồi sao?” Mở đầu đã lập tức chất vấn, vẫn là giọng điệu vênh mặt, hất cằm sai khiến người khác.

Hoa Dương duỗi lưng, há miệng ngáp một cái lớn, bắt đầu rời giường, mặc quần áo.

Hoa Thiêm bị dáng vẻ làm theo ý mình của nàng làm cho phát cáu, chỉ xụ mặt dạy dỗ: “Muội bị điên rồi mới có thể ngu đến mức tự tay giao hung khí cho Cố Hạnh Chi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa Dương gãi cổ, không để ý đến nàng ta, cúi đầu tìm giày của mình.

“Cây trâm hoa kia được chế tạo đặc biệt, nếu bị điều tra ra xuất xứ của nó sẽ làm liên lụy đến Bách Hoa lâu, muội cảm thấy mình có mấy cái mạng mới có thể tránh thoát được truy sát trong lâu?”

Hoa Dương vẫn không phản ứng như trước, nàng mang giày thêu vào, đứng lên đi lấy y phục trên giá gỗ.

“Ta đang nói chuyện với muội!”

“Rầm” một tiếng, giá gỗ trước mắt đã bị người ta ném đi. Hoa Dương vươn tay ra, chỉ nắm được một góc váy ngắn. Tâm trạng được xem là không tệ đã bị hành động kinh thiên này của Hoa Thiêm quét cho tan nát, vừa mặc y phục vào, lập tức biến chưởng thành trảo.

Sau một khắc, cổ của cả hai đã nằm trong tay lẫn nhau.

Hoa Dương: “…”

Hoa Thiêm: “…”

Hai người nhìn nhau không nói gì, cơn giận dữ chỉ trong chớp mắt vừa rồi cũng vì sự ăn ý này nên đã giảm tốc độ bấm móng tay xuống, nhưng cả hai cũng không vì vậy mà buông tay.

Hoa Thiêm thật sự không hiểu vì sao người lạnh lùng như nàng ta mỗi lần đều bị nữ nhân này chọc giận, hai người cứ gặp mặt là bóp cổ, mãi vẫn không thể dễ dàng nói chuyện.

“Ta làm việc, không cần sư tỷ tới hỏi.” Hoa Dương trừng mắt nhìn nàng ta, cường độ trên tay cũng âm thầm tăng lên.

“Ồ…” Hoa Thiêm bị nàng bóp đến mức khó thở, nàng ta ngoan cố vươn cái cổ đã phiếm hồng, hỏi: “Muội làm việc có thể… dùng não không?”

Nói xong cũng không cam chịu yếu thế, trả lại ba phần lễ.

“Não?... Chính mình cũng không có… thì đừng đề cập với người khác…”

“Ta… nếu ta không có…não… Muội… Hừ…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người có qua có lại, không ai nhường ai, mỗi lần nói một câu lại ra tay mạnh hơn, mãi đến khi không có người nào phát ra bất kỳ tiếng nào nữa.

Hoa Thiêm nhìn gương mặt trước mắt đã biến thành màu đỏ, nghĩ đến tính tình của Hoa Dương, chỉ sợ rằng nàng ta lập tức sẽ chỉ thê thảm hơn mà thôi. Thế là nàng ta im lặng gửi đến một ánh mắt “Chúng ta buông tay cùng một lúc”.

Người đối diện sững sờ, gật đầu, cũng dùng ánh mắt ám chỉ đến thời gian để buông tay.

Ba, hai, một!

“Hừ…”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nữ nhân gian trá kia căn bản không buông tay mà cùng lúc đó đã tăng thêm sức lực. Nhưng sau nhiều lần ăn thiệt thòi như thế từ nàng, Hoa Thiêm đã phòng bị từ sớm.

Thế là một lần nữa hai người rất ăn ý gửi đến cho đối phương một ánh mắt “Ngạt thở chết vậy”.

“Buông tay…” Lúc này Hoa Thiêm đã không còn phát ra được tiếng nói nào nữa, nàng ta chỉ có thể im lặng ra dấu bằng miệng với Hoa Dương.

Hoa Dương dùng ngón tay chỉ nàng ta, ám chỉ “Tỷ trước…”

Buông tay trước thì buông tay trước vậy. Với cái tính tình này của muội chính là vĩnh viện cũng không cúi đầu chịu thua.

Tay bóp trên cổ khẽ buông, Hoa Dương hít mạnh một ngụm khí lớn, ngay sau đó nàng cũng lập tức buông bàn tay dùng lực đến mức đã tê dại.

Nhất thời cả hai đều đầu choáng mắt hoa, chống tay thở dốc, giữa lúc hít thở còn phát ra tiếng “hừ hừ”.

“Ngây thơ…” Hoa Thiêm liếc mắt trừng nàng.

Hoa Dương nhìn thấy biểu cảm “Không ưa nàng nhưng không đánh lại nàng” của Hoa Thiêm, nàng mỉm cười, trả lại một câu: “Như nhau cả.”

Một trận hàn huyên, hai bên đều tổn hại cuối cùng cũng kết thúc.

Hoa Dương ngã chổng vó nằm trên giường, chống đỡ cánh tay nằm nghiêng lại, nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoa Thiêm ngồi xuống, sau đó chép miệng, nhìn đến bánh ngọt trên bàn nói: “Của Tô Tô Ký ở Kim Lăng, ngon.”

Hoa Thiêm không khách sáo với nàng. Nàng ta nhấc nắp lên, vê lấy một khối bánh hoa đào, vừa ăn vừa nói: “Vụ việc Ti ngu hầu trước điện kia, trong lâu đã rất hài lòng, chỉ là muội không nên đưa hung khí…”

“A…” Đột nhiên người nằm trên giường gào lên, tiếng la lấn át lời Hoa Thiêm chưa nói xong.

“…” Hoa Thiêm không thể làm gì khác hơn liếc mắt, sau đó cúi đầu ăn bánh ngọt.

Thấy nàng ta cuối cùng cũng không cằn nhằn nữa, Hoa Dương thu hồi lại vẻ mặt không kiên nhẫn, hỏi: “Ngoại từ cái chết của Trần tướng, gần đây nhất trong triều còn có chuyện gì khác không?”

Hoa Thiêm ngẫm nghĩ, nàng ta thả nửa chiếc bánh ăn lỡ dở cuống, dùng tay che miệng nói: “Chuyện lớn nhất gần đây có lẽ là chuyện sứ thần Bắc Lương đến thăm.”

“Bắc Lương?” Hoa Dương lắc đầu, nhíu mày hỏi: “Bọn họ đến làm gì?”

Hoa Thiêm suy nghĩ, nhún vai nói: “Còn có thể làm gì? Thu cống, tiện thể lừa bịp triều đình một chút thuế chứ sao.”

“À…”

“A!” Dường như Hoa Thiêm chợt nhớ đến cái gì đó, nàng ta vội vàng bổ sung: “Nghe nói triều đình đang sắp xếp một cuộc đi săn mùa xuân, đến lúc đó chắc chắn sẽ mời sứ thần Bắc Lương tham gia.”

“Đi săn mùa xuân?”

Hoa Thiêm giật mình lo lắng, gật đầu, nhưng trước mặt bỗng nhiên hai mắt sáng lên, ngồi dậy từ trên giường, có vẻ khá hưng phấn, hỏi: “Chuyện quan trọng như vậy thì công văn hay chỉ lệnh gì đó có phải đều phải thông qua trung thư tỉnh không?”

Hoa Thiêm cũng không rõ lắm gật đầu.

“Quá tốt rồi!” Hoa Dương cười rộ lên. Nàng gian xảo nháy mắt nói: “Ta quyết định làm một trận lớn, một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Tỷ có nghe ta nói không?”

“…” Hoa Thiêm kéo khóe miệng, sửa lại: “Giúp muội. Không phải nghe theo muội.”

“Xì~” Hoa Dương không thèm để ý. Ánh mắt nàng rơi xuống xấp bảng chữ mẫu Cố Hạnh Chi đã cho nàng, đáy mắt như có ánh lửa lấp lánh.

Nửa ngày sau, nàng quay người nhìn Hoa Thiêm, giọng điệu nghiêm túc nói: “Nghe ta.”

Hoa Thiêm: “…”

Con quỷ ngây thơ này rốt cuộc là mấy tuổi rồi?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)