TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.099
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Cung Nam Kỳ, Điện Chúy Củng.

Trên ngự án (1) đỉnh ba chân men trắng xanh nghi ngút khói, nó có mùi vị rất đặc biệt của cây ngải cứu

Vì nguyên nhân sức khỏe Huy đế không được tốt nên trong cung không bao giờ thắp hương. Nếu có chuyện quan trọng, hay là lúc gặp mặt các quần thần, thì thường sẽ đốt ngải cứu lên để xua đi mùi thuốc trong phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Về việc đi săn của mùa xuân năm nay....." Huy đế đặt tấu chương trong tay xuống, sắc mặt bình tĩnh nhìn mọi người trong đại sảnh, "Các ngươi nghĩ như thế nào?"

Mọi người đều im lặng.

Tần Chú đang đứng ở phía sau lén lút đi lên, kéo kéo tay áo của Cố Hạnh Chi. Cố Hạnh Chi quay qua nhìn tay của mình, thần sắc lạnh nhạt.

Trần tướng qua đời, làm cho cục diện trong triều trở nên rất vi diệu.

Vốn dĩ bên chủ hoà và bên chủ chiến đều có hai tướng để khống chế lẫn nhau, nếu nhìn vào ngoài mặt thì phe chủ chiến mất đi chỗ dựa. Nhưng lòng vua khó đoán, tuy rằng Huy đế sức khỏe không tốt, nhưng vương quyền thì không cho phép ai có thể vượt qua. Vì thế kế sách hiện tại của quần thần là yên lặng theo dõi. 

"Khụ… khụ..." Lễ bộ thượng thư thấy vậy, ông ấy giật mạnh ống tay áo của Lễ bộ thị lang.

Về việc đi săn của mùa xuân năm nay là do Lễ bộ kiến nghị. Mà bây giờ lại không ai đồng ý, ở một góc độ nào đó, đây chính là cái tát vào mặt của Lễ bộ.

Trong lòng của Lễ bộ thị lang sợ hãi, chỉ đành bước ra khỏi hàng: "Thần cho rằng chuyện này là một chuyện tốt. Người Bắc Lương rất giỏi săn bắn, thứ nhất là làm theo sở thích của bọn để làm tròn bổn phận chủ nhà. Thứ hai là có thể mượn cơ hội này để dương danh quốc uy ta.

Có một tiếng cười giễu cợt không lớn không nhỏ ở hàng bên phải, Xu mật sứ nói với thái độ xem thường: "Đúng là chưa từng lên chiến trường nên không hiểu gì cả, chỉ chờ vào một buổi đi săn mà có thể dương danh quốc uy ta sao, cách nghĩ ngu ngốc như vậy sợ chỉ có đứa trẻ ba tuổi ở Kim Lăng này mới nghĩ như vậy thôi."

"Xu mật sứ nói vậy có ý gì chứ?” Binh bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, chế giễu lại: "Nếu lúc đầu các ngươi không ở trước mặt người Bắc Lương cởi bỏ áo giáp, binh bại như núi, thì đâu đến lượt triều đình phải thương lượng với chúng, hằng năm phải cống nạp để đổi lấy thời gian khôi phục nguyên khí ngắn ngủi này."

Xu mật sứ cười lạnh: "Ta ngược lại cũng muốn đánh với bọn man di Bắc Lương, rửa sạch nỗi nhục này, nhưng mà các ngươi lại không cho ta cơ hội! Mỗi năm Hộ bộ phát quân lương một phân thành ba, mỗi năm vào mùa đông quân sĩ đóng quân ở biên giới đến cái ăn cái mặc còn không có, đánh trận? Lấy cái gì để đánh đây?"

"Ngươi..."

Giọng nói chói tai vang lên, nước bọt bay khắp nơi.

Điện Chuý Củng vừa rồi yên tĩnh, lúc này trở nên ồn ào huyên náo, các quan đại thần cứ thay phiên chất vấn nhau, không ai chịu thua ai, như một đàn ruồi đang bay vo ve.

Tần Chú cũng đã quen với chuyện mấy lão gia hỏa nói năng sắc bén ở trên triều đình này rồi, không cần biết bây giờ bọn họ tranh luận như thế nào cũng không hề quan trọng. Quan trọng là người ngồi ở phía sau ngự án nghĩ như thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng khi y nhìn lên chỉ thấy phía sau làn khói đó là khuôn mặt không chút máu của Huy đế, không buồn cũng không vui, không tức giận cũng không ủ rũ.

Trong lúc huyên náo này không biết ai đã lớn tiếng hét lên: "Các ngươi có thể bỏ ngân lượng chuyển ngựa từ khắp nơi về để cho người Bắc Lương vui chơi, nhưng lại không bỏ được ngân lượng để cho các tướng sĩ ở tiền tuyến ăn no mặc ấm. Cũng không có gì ngạc nhiên khi trận đánh trên đồi Bạch Mã toàn quân bị diệt, mười vạn linh hồn trung thành phải chôn thân trên đất khách."

Dứt lời, trong điện ai nấy đều sợ hãi.

Những lời tràn đầy tức giận này giống như sấm sét đang đánh ầm ầm khi nó đi qua đi chỉ còn lại những tàn tích.

Khi trời đã vào chiều, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ rồi chiếu lên một góc của bức bình phong bên cạnh ngự án rồi chiếu lên mặt của Huy đế, che đi một nửa bên mặt của hắn, quần thần chỉ trích lẫn nhau, hắn dường như không nhìn thấy.

Nhưng dưới góc độ của Cố Hạnh Chi, lại có thể nhìn thấy Huy đế đang mím chặt môi sắc mặt ngày càng chùng xuống.

Trong triều không ai không biết, chính vì trận thảm bại trên đồi Bạch Mã, Nam Kỳ từ "Đại quốc" được vạn quốc sùng bái trở thành "Nam man" ở một nơi hẻo lánh xa xôi của địa phận còn lại của nước mình.

Mấy năm qua không ai dám nhắc đến, nhưng Huy đế lại biết rất rõ ràng, ở dân gian hay ở Bắc Lương đều sẽ có người gọi Nam Kỳ bây giờ là "Bệnh quốc", ám chỉ Huy đế nằm trên giường bệnh triền miên, triều đình bây giờ chỉ đang kéo dài chút hơi tàn mà thôi……

Mọi người nín thở trong điện yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Ngô Cấp trước đó vẫn chưa tham gia cuộc tranh luận lúc này mới chậm rãi bước lên một bước, trầm giọng nói: "Trận chiến ở đồi Bạch Mã đại bại là do lương thảo của chúng ta bị cắt đứt, người giám sát tiền tuyến là Trương Hiến phản bội, mà không liên quan gì đến quân hưởng. Mong Xu mật sứ đừng nóng giận nói ra những lời như này, đại tội như thế, Hộ bộ không gánh vác nổi."

Ngay khi những lời này vừa thốt ra, lập tức có người nói thêm vào, "Nói cho cùng, trận đánh ở đồi Bạch Mã đại bại là trách nhiệm của Mật viện các ngươi, sao lúc đó lại không tìm đường vận chuyển lương thảo khác thì quân ta sao lại bị tổn thất nặng nề như vậy chứ? Phe chủ chiến các ngươi ra vẻ đạo mạo, sợ đầu sợ đuôi binh bại như núi vẫn là các ngươi!"

"Ngươi!" Xu mật sứ nghe vậy nhất thời tức giận không nói nên lời.

"Trận thua ở đồi Bạch Mã không liên quan gì đến Hộ bộ, Xu mật sứ nói mà không suy nghĩ quả thật không công bằng."

Trong lúc tranh luận, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, không vội vã cũng không chậm chạp, giống như một cơn gió thoảng qua thổi bay sự căng thẳng lúc này.

Cố Hành Chi bước lên một bước cất tiếng nói: "Nhưng thần lại cho rằng lời bàn luận vừa rồi của Xu mật sứ cũng không phải không có đạo lý."

Lời này vừa nói ra ngay cả Ngô Cấp luôn giữ mình ở ngoài cuộc cũng ngẩn ra, rồi khẽ nghiêng người qua.

Tuy nhiên Cố Hạnh Chi vẫn bình tĩnh mà nó tiếp: "Hôm qua tình cờ thần nhìn thấy chính lệnh triều đình muốn các nơi phối hợp vận chuyển ngựa. Kim Lăng ở phía nam, không thể sản xuất được chiến mã nhanh nhẹn được, nếu vì để dương danh quốc uy, bắt buộc phải vận chuyển ngựa từ tiền tuyến phía bắc đến. Nếu ngựa để dùng cho cuộc đi săn mùa xuân này thì không được để bọn chúng lặn lội xa xôi, nếu như thống nhất vừa vận chuyển vừa đảm bảo cho chúng được nghỉ ngơi thì một con ngựa phải cần có một người và một xe. Trên đường đi lộ phí cho ngựa, nhân công, đây không phải là một con số nhỏ."

"Nếu đã như vậy," Cố Hạnh Chi ngừng một chút, cúi đầu với Huy đế: "Thần lại cảm thấy, thật ra quốc uy không thể dựa vào cuộc đi săn mùa xuân, mà là nên ở biên cương của triều ta, trăm vạn hùng sư không ai địch nổi."

Tần Chú lắc người qua nhìn người cách y ba bước, cho rằng mình đã nghe nhầm. Từ khi sóng yên biển lặng, thừa hành công dụng chi đạo Cố thị lang, là lần đầu tiên tham gia vào tranh chấp giữa hai phe.

Tuy nhiên sự ngạc nhiên này cũng không kéo dài được bao lâu, Xu mật sứ đã lấy lại tinh thần, xoay người đối diện với Tần Chú nói từng chữ một: "Đúng vậy, ngươi có thể nói đại bại ở đồi Bạch Mã là trách nhiệm của Mật viện. Nhưng nó đã qua mười sáu năm rồi, các ngươi ngoại trừ yên phận ở một nơi, tham sanh quý tử (2), thì còn biết làm gì nữa chứ?"

Nghĩ đến Nam Kỳ ta là một đại quốc, bắc không địch Nam Lương, tây không địch Tây Hạ, vòng về phía nam là một tiểu quốc của Nông Chí Cao, dựa vào nghìn kỵ binh có thể đưa quân của mình xuống phía nam, một đường đánh xuống lưỡng quảng của ta (3), giết đồng bào của ta, đoạt quốc thổ của ta, vậy mà các ngươi lại khom lưng uốn gối cố tình tâng bốc như vậy. Rốt cuộc ai mới là người lo trước lo sau, ra vẻ đạo mạo chứ?"

"Các ngươi có xứng đáng với Yến Vương điện hạ năm đó đã tử chiến nơi xa trường không?!"

"Liệu có thể xứng đáng với mười vạn anh linh vẫn còn chôn thân ở đất khách quê người?! "

 Khàn giọng hỏi ba lần, hoàn toàn không để ý đến lễ nghi trước mặt Huy đế.

Câu "Các ngươi" nghẹn ngào rồi từ từ im bật, ngay cả Huy đế đang ngồi trên kia cũng bị đưa vào.

Lúc này vẻ mặt của Huy đế rất khó coi.

Đại hoàng môn ở bên cạnh nhìn thấy chuyện không được ổn, liền nháy mắt với những người ở bên dưới, nhưng mà chưa đợi Ngô Cấp phản ứng kịp. Thì mọi người liền nghe thấy bên trên truyền đến tiếng ho dữ dội của Huy đế.

Đại Hoàng Môn nhanh chóng lấy khăn ra rồi ra lệnh cho người mang khục dược hoàn đến. Nhưng Huy đế lại che miệng và ho dữ dội hơn, không thể nào đút dược hoàn vào trong được.

"Thái y, mau truyền thái y!"

Trong điện rất ồn ào, từng trận ho dữ dội kia đột nhiên dừng lại, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng hét chói tai của Đại Hoàng Môn "Hoàng thượng!"

Thân thể của Huy đế ngồi trên ngai vàng hơi nghiêng xuống, tay ôm ngực rồi ngã xuống.

*

Mặt trời đang dần lặn ở phía tây,  mọi người bước ra khỏi điện Chuý Củng, từng tốp hai ba người bước ra ngoài. Vừa rồi phe chủ chiến còn biện luận đến mặt đỏ tía tai, bây giờ ai nấy mặt mày ủ dột.

Chuyện đi săn vào xuân này vẫn chưa thương lượng xong, Huy đế lại bệnh ngất đi. Trần tướng đã mất, bây giờ mọi chuyện trong triều đều do Ngô tướng lo liệu.

Chính vì thế, đồng nghĩa với cuộc đi săn mùa xuân năm nay không thay đổi.

Tần Chú vẫn giống như là một con chó lớn đuổi theo Cố Hạnh Chi, nhìn xung quanh rồi thì thào nói: "Vừa rồi huynh nói những lời đó, có phải xem như đối đầu với đám người Ngô Cấp không?" 

Thấy Cố Hạnh Chi không để ý tới mình, Tần Chú vòng qua bên khác nói tiếp, "Thật ra…"

Y dừng lại, chọc vào cánh tay của Cố Hạnh Chi  trầm giọng nói: "Thật ra, ta đã không vừa mắt với Ngô Cấp từ lâu rồi, chỉ là nương của ta kêu ta không được quá nổi trội ở trên triều đường, nên ta mới nhịn ông ta lâu như vậy. Hay là chúng ta…" 

Người trước mặt y dừng lại, vì mải đuổi theo nên Tần Chú không phản ứng kịp, nên đã đập vào sau đầu của người anh tuấn kia.

"Huynh làm gì vậy?" Tần Chú lấy tay bịt mũi lại, trừng mắt với chàng đầy sự tức giận.

Cố Hạnh Chi lạnh lùng nhìn hắn một lúc sau mới lên tiếng, "Chuyện của Phạm Huyên ngươi tra đến đâu rồi?"

Đánh rắn đánh bảy tấc, bắt kẻ trộm trước bắt kẻ cầm đầu Cố Hạnh Chi lại hỏi câu hỏi rút củi đáy nồi này như đang đánh vào đầu y, Tần Chú cái gì cũng không tra được  nhanh chóng hết giận, ngoan ngoãn nở nụ cười.

Nhìn nụ cười đó Cố Hạnh Chi còn gì mà không hiểu nữa chứ, mặt không biểu tình quay người lại và tiếp tục đi. 

Tần Chú vội vàng đuổi theo, trong phút chốc đã chịu an phận đi không ít, chỉ xoa xoa mũi lẩm bẩm nói: "Dịch Châu có biết bao nam tử tuổi tác không lớn gọi là Phạm Huyên, cho dù ta có đi từng nơi để tìm, thì cũng phải cho ta chút thời gian chứ…"

"Vậy người tùy tùng bên cạnh mất tích đã tìm thấy chưa?"

"..." Tần Chú lại nghẹn lời.

"Các ngươi đi Dịch Châu để tìm?" Phía sau truyền đến một giọng nói rất trong trẻo, hai người quay đầu lại, nhìn thấy Tống Dục đang bận quan phục thiếu khanh của Hồng Lô Tự đang đi đến.

Tần Chú kinh ngạc, ôm đầu muốn bỏ chạy, nhưng vừa lùi về sau thì đã bị ai đó nhanh tay lẹ mắt xách trở lại.

"Chạy gì chứ?" Tống Dục nhìn y đầy vẻ xem thường.

Nhìn thấy mình không thể chạy trốn được, Tần Chú đường đường chính chính nhìn Tống Dục, "Mỗi lần ở cùng ngươi, không phải là đền tiền thì là trả tiền! Bây giờ còn không biết xấu hổ mà hỏi ta chạy cái gì hả? Ngươi nói đi ta chạy cái gì!"

Tống Dục không phủ nhận điều đó, chỉ cười ha ha rồi bỏ qua chủ đề này rồi nói: "Ta đã sai người đến Dịch Châu điều tra rồi, khi nào có tin tức sẽ nói cho các ngươi biết."

Sau khi nói xong, hắn ta đưa mắt nhìn về phía Cố Hạnh Chi, tranh công nói: "Dù sao đây cũng là chuyện của Cố đại nhân, hạ quan không dám lơ ​​là."

Cố Hạnh Chi liếc nhìn hắn ta, giọng bình thường nói: "Có thể Phạm Huyên đã gặp qua Trần tướng, lại từng tòng quân, hay là trước tiên các ngươi nên từ danh sách quân sĩ năm đó mà tra, có lẽ sẽ tiết kiệm được công sức."

"Đúng vậy!" Được chỉ điểm Tần thị lang bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó hắn ta phấn khích dựa vào người của Cố Hạnh Chi: "Cố huynh tài trí hơn người tiểu đệ thật sự rất bái phục, hay là đi đến phủ của tiểu đệ, Cố huynh lại nhắc nhở vài câu nữa cho tiểu đệ."

"Uhm! Vậy thì đi thôi." Tống Dục ở bên kia cũng gật đầu, tiếp lời rất đường đường chính chính, giống như là đang đi qua nhà hắn ta vậy.

Cố Hạnh Chi: "...."

 

(1)Ngự án là bàn làm việc của hoàng đế

(2) Tham sanh quý tử: tham sống sợ chết


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)