TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.964
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hậu viện Cố phủ.

Khoảng thời gian giữa tháng cũng đã vào đầu hạ, Kim Lăng nằm ở phía nam, vừa qua giữa trưa, ánh nắng gay gắt của mặt trời trở nên cay độc.

Nữ tử mặc y sam mùa hè nhẹ nhàng mỏng manh, nghiêng người ngồi dựa mình dưới một gốc cây anh đào cằn cỗi với những đốm sáng rực rỡ, lốm đốm từng chỗ. Phía sau là một vùng rộng lớn đầy hoa tường vy tươi đẹp đang nở rộ cuốn hút lòng người. Mỹ nhân và hoa đẹp, nhìn thế nào cũng thấy tự tạo thành phong cảnh, nhưng mà Hoa Dương sứt đầu mẻ trán lại không rảnh để thưởng thức, chỉ biết hết lần này đến lần khác dùng khăn tay để lau đi mồ hôi trên trán.

Bốn - năm canh giờ trước, Tống Thanh Ca bỗng nhiên mang theo bánh trái và đồ ăn vặt đến Cố phủ, quan miện đường hoàng nói rằng nàng ta đặc biệt đến bái phỏng nàng. Hơn nữa còn mang theo rất nhiều đồ vật, không phải là mời nàng vẽ tranh viết thư pháp thì cũng là mời nàng đàn hát thêu thùa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay từ đầu Hoa Dương còn cho rằng nữ nhân này đang lợi dụng lớp vỏ bọc là gặp gỡ nàng để tiếp cận Cố Hạnh Chi, nhưng mà dựa vào khoảng thời gian hai người ở chung, nàng càng cảm thấy người này thật sự vui vẻ khi làm những chuyện đó.

Bởi vì mỗi một chuyện nàng ta mời Hoa Dương làm đều là những chuyện mà Hoa Dương không hề am hiểu. Cho nên, mỗi lần tiêu khiển, đều là lấy việc Tống Thanh Ca trong lời nói có giấu dao găm mà đả kích nàng, hoặc là việc nàng ta vui sướng khi người gặp họa, cười nhạo nàng mà chấm dứt.

"Tài nghệ thêu thùa này của muội muội thật sự là kém đến nỗi trăm năm khó gặp à nha! Muội không phải là ngay cả thêu mũi đột với thêu mũi dày cũng không biết đấy chứ?"

Đúng vậy, không biết, nàng chỉ biết một trăm phương pháp dùng kim thêu hoa giết người thôi.

"Kỹ năng viết thư pháp này của muội muội thật sự không có thiên phú gì đáng nói mà! Muội không thể nào ngay cả sự khác nhau giữa hành thư và thảo thư cũng không phân biệt được đấy chứ?"

Đúng thế, không thể phân biệt được, nàng chỉ muốn biết kẻ nào đó có thiên phú viết di thư hay không thôi.

"Kỹ năng đánh cờ này của muội muội thật sự ngay cả cửa cũng không vào nổi mà! Muội sẽ không phải là..."

"..."

Muội muội, muội muội...

Nếu Hoa Dương nhớ không nhầm thì Tống Thanh Ca phải nhỏ hơn nàng một tuổi mới đúng. Nghe nàng ta gọi từng câu từng câu 'muội muội' như vậy, cứ như đã thật sự được gả vào Cố phủ, trở thành tẩu tẩu của nàng.

"Được rồi." Nữ nhân phía đối diện khẽ than thở một câu, mỉm cười thu bút lại.

Hoa Dương rốt cục cũng được giải thoát, đứng lên xoa xoa đôi chân tê dại của mình, lảo đảo đi tới bên cạnh Tống Thanh Ca.

Rốt cuộc cũng là quý nữ nhà cao cửa rộng được giáo dục nề nếp tốt đẹp, một tay hội họa tự nhiên kỹ nghệ siêu quần. Những cây cối hoa lá đủ loại sắc màu, cùng với chim muông bay lượn, tất cả đều được nàng ta vẽ lại sống động như thật, giống y như đúc, chỉ có điều...

Hoa Dương trợn to hai mắt, lại kề sát thêm một chút.

Chỉ có điều... Tại sao khoảng không ở giữa khung hình lại hoàn toàn không có nấy một người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Thanh Ca tựa hồ chú ý tới vẻ mặt của nàng không đúng lắm, khoác lên một bộ dáng giả mù sa mưa, thật đắc ý mà cười, nói với nàng: "Đa tạ muội muội hỗ trợ che đi một chùm hoa nhài chưa được cắt tỉa tốt kia, chịu phơi nắng lâu như vậy."

Nói xong còn thay Hoa Dương lau đi mồ hôi trên trán, lại ra vẻ đau lòng bổ sung thêm: "Coi này, đều rám nắng mất rồi."

"..."

Không khí chung quanh trở nên ngưng trệ, ánh mắt của Hoa Dương dần dần tối lại. Nữ nhân ở bên cạnh thế nhưng lại không hề phát giác, vẫn lải nhải không ngừng như trước, đôi môi đỏ thẫm khẽ khép mở, giống như sắp bay ra một đóa hoa vậy.

Hoa Dương thật sự đã nhẫn nhịn nàng ta quá lâu rồi.

Nếu không phải lo lắng Trường Bình quận chúa chết ở Cố phủ sẽ gây phiền toái cho mình, Hoa Dương cảm thấy, cái đầu chó này của Tống Thanh Ca, hẳn bị nàng nhấn cho nát bét vô số lần rồi.

Hoa Dương chìm đắm trong suy nghĩ, ánh mắt rơi xuống chiếc bàn vẽ tranh ở trước mặt hai người. Ngoài bút mực, nơi đó còn đặt một chậu cây cảnh nhỏ, có sông hồ và núi non trùng điệp, có cây cối và suối chảy, đá lạ lởm chởm. Nàng giống như là theo bản năng mà tiến lên hai bước, đưa tay qua, lấy ra một tảng đá nhỏ trong bồn cây cảnh ấy, sau đó giương mắt nhìn tới huyệt thái dương của Tống Thanh Ca.

Nếu điểm nhắm đến rơi ở chỗ này thì người sẽ lập tức choáng váng lảo đảo. Mà Tống Thanh Ca chỉ cần nghiêng ngả một cái thôi, trong vòng ba bước, nàng ta nhất định sẽ ngã từ trên bậc thang xuống dưới. Đến lúc đó, gia phó sẽ cho rằng chính nàng ta tự mình ngã vỡ đầu, mà nàng thì có thể len lén giấu viên đá nhỏ này ở trong tay, lúc đi qua núi giả lại ném vào trong hồ nước là được.

Người cũng không chết được, coi như là dạy cho nàng ta một bài học đi.

Kế hoạch hoàn mỹ, sắp xếp thỏa đáng.

Từ trước đến nay, Hoa Dương đều là người thuộc phái hành động, bốn chữ 'bình tĩnh không giận', ước chừng nàng cũng chỉ tán thành được một chữ 'giận'.

Trong nháy mắt, nắm tay mở ra, viên đá nhỏ kẹp giữa những ngón tay mảnh khảnh được ném ra, viên đá nhỏ rời khỏi tay nàng, trong không khí đột nhiên nổi lên một tiếng 'vút ' khe khẽ.

Sau đó có người 'Ý' một tiếng, đong đầy ý cười kêu lên một câu 'Trường Uyên ca ca' rồi xách váy hướng về phía hành lang chạy mất.

Cũng vào lúc đó, ở cuối hành lang, từ nơi xa xôi truyền đến một tiếng hét kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu: "Ái ui!"

'Bốp' một tiếng, giống như là cái đầu của người nào đó đã đập nứt ra một cái gáo in trên cột trụ ở hành lang vậy.

Cả Tống Thanh Ca ở phía dưới bậc thang lẫn Hoa Dương ở bên trên bậc thang đều bị một cú va chạm này làm cho chấn động đến sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bên kia.

Chỉ thấy Tống Dục đi ở phía trước, mặc cẩm bào, một tay cầm quạt xếp, làm điệu dạng, trưng ra một bộ dáng phong lưu quý công tử. Mà bàn tay kia của hắn ta thì đang chậm rãi tách ra khỏi cái đầu của Tần Chú.

"Tống Thị Du, ngươi điên rồi sao?!" Tần Chú bưng lấy cái mũi đang chảy máu của mình, giọng nói ồm ồm, lên tiếng quát.

Trái tim của Hoa Dương như ngừng đập, mơ hồ đoán được viên đá nhỏ kia bay ra ngoài rồi bị hụt mục tiêu, làm cho Tần Chú suýt nữa thì bị thương. Dưới tình thế cấp bách ấy, Tống Dục không thể không ra tay cứu giúp.

Nhưng nếu Tống Dục nhìn thấy rõ viên đá nhỏ kia bay tới, không có lý nào lại không biết rằng viên đá đó từ chỗ nào bay đến, vậy nên...

Trong lúc suy nghĩ, Hoa Dương thấp thỏm ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt hoa đào lấp lánh nước xuân kia.

Tống Dục vẫn cười nhìn nàng như thường lệ, ánh mặt trời chiếu vào giữa hai hàng lông mày, ánh sáng vụn vỡ tỏa ra mê ly. Nhưng Hoa Dương lại cảm thấy, ánh mắt như thế rơi xuống người nàng, rõ ràng là đang tra khảo rồi thẩm tra từng li từng tấc.

Một lúc lâu sau, hắn ta mới dời ánh mắt, mặt cười tươi rói mà hướng về phía Tần Chú, nói: "Không, chỉ là đột nhiên muốn hoạt động gân cốt một chút thôi."

Tần Chú nghe thấy thế bèn nổi giận, giương nanh múa vuốt, bổ nhào về phía Tống Dục. Nhưng mà vùng thắt lưng y căng cứng, dưới chân bỗng dưng trống trải, được Cố Hạnh Chi nghe tiếng chạy tới ôm lấy, xoay một vòng.

Cố Hạnh Chi nghiêng người để hai người họ cách xa nhau ra, sắc mặt nghiêm nghị, trừng Tống Dục một cái, sau đó lại bất đắc dĩ vỗ vỗ Tần Chú, nói: "Đi bôi thuốc trước đi."

"Gọi Yểu Yểu bọn họ đi cùng đi." Tống Dục khép quạt xếp lại, vẫy vẫy tay với hai nữ nhân đang đứng cách đó không xa.

Dưới hành lang khúc khuỷu, khuôn mặt có dung nhan tựa gió xuân, đôi mắt như lưu ly biến thành ánh sáng chuyển động, nhuộm thành một vẻ uy nghiêm đáng sợ.

Hoa Dương mắt thấy không cách nào cự tuyệt được, chỉ đành đi theo phía sau mọi người, suốt một đoạn đường đều đi đến mức thấp thỏm. Nàng rũ mắt nhìn một vết mực dính trên váy của mình, hồi tưởng lại thời khắc vừa nãy, khi viên đá nhỏ kia bay ra, khiến người ta kinh hãi.

Vào thời điểm đó, chỉ có một mình nàng là đứng đằng sau chiếc bàn vẽ tranh. Nếu như nói rằng Tống Dục một chút cũng không hoài nghi, chính bản thân Hoa Dương cũng chẳng tin được.

Nhưng đồng dạng, đối với thái độ che giấu vừa rồi của Tống Dục, Hoa Dương cũng cảm thấy kinh ngạc. Với thân thủ của nàng, người có thể phát giác ra được, vốn dĩ đã chẳng nhiều nhặn gì, chứ đừng nói là sau khi phát hiện ra còn có thể nhanh chóng phản ứng lại, hơn nữa lại còn tránh được nó.

Toàn bộ Nam Kỳ sợ là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Nàng cố gắng nhớ lại những thông tin mà sư tỷ cung cấp, chắc chắn rằng tỷ ấy chưa từng nói qua Yến Vương thế tử Tống Dục có võ công cao cường.

Cho nên, Tống Dục không vạch trần nàng, chẳng lẽ là...

Nhằm mục đích che giấu bản thân?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)