TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 2.133
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

"Tần thị lang đây là bị đụng không nhẹ nha." Bên tai vang lên một giọng nói có mang theo chút ý cười, Tống Dục lười biếng dựa vào cột trụ ở hành lang, bộ dáng không liên quan gì đến mình.

Tần Chú bi phẫn trừng mắt nhìn hắn ta một cái. Hắn ta lại vẩy chiếc quạt xếp trong tay, nói: "Xem ra phải bôi ít thuốc rồi."

Cố Hạnh Chi gật đầu, đứng dậy, định đi gọi Phúc bá, đầu vai lại bị Tống Dục giữ lại.

"Ta cùng đi với Yểu Yểu là được rồi, chờ Phúc bá tới, khuôn mặt tuấn lãng phong trần của Tần thị lang này chắc sẽ không còn nữa đâu."

Tâm tư của mọi người giờ phút này đều đặt ở trên người Tần Chú, vẫn chưa phát hiện ra lời nói này của Tống Dục có chỗ nào không đúng. Cố Hạnh Chi không có phản đối, Hoa Dương chỉ đành phải dẫn đường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người đi chung nhưng lại không nói gì với nhau. Đợi đến khi đi tới sảnh bên, vào lúc Hoa Dương cúi người muốn đi mở tủ thuốc, chỉ nghe thấy phía cửa sau 'lộc cộc' một tiếng, giống như là bị người khẽ khàng gõ lên.

Bước chân nhẹ nhàng mà chậm rãi vang lên, người nọ bước từng bước tới gần, dừng lại cách nàng khoảng cách tầm một cánh tay.

Hắn ta không nói gì, ngay cả hô hấp cũng là thoải mái bình thản. Nhưng mùi hương hoa diễm thanh lãnh trên người hắn ta lại không tiếng động mà bức tới, bao trùm cả phạm vi xung quanh nàng, giống như gông cùm trói giữ nàng một cách gắt gao.

Hai người cách nhau rất gần, khoảng cách gần như tóc tai cọ lại với nhau, hơi thở ấm áp mà ẩm ướt phảng phất qua sau tai của nàng, làm cho lòng bàn tay nàng khó có thể ức chế mà rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Khoảng cách nguy hiểm như vậy, Tống Dục có thể tùy thời ra tay, một kích tính mạng nàng.

Mặc dù Hoa Dương không biết hắn ta trăm phương ngàn kế giấu diếm thực lực là vì cái gì, nhưng nàng biết rõ, một người làm việc kín đáo cẩn thận như thế, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không để chính mình bị bại lộ hoàn toàn.

Vậy nên, kể cả hắn ta có ôm ý nghĩ 'Giết nhầm ba ngàn' mà trực tiếp diệt trừ nàng, vậy thì cũng sẽ không phải là hiện tại, sẽ không phải là ở nơi này.

Nghĩ đến đây, Hoa Dương khôi phục lại tâm tình, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến.

Người phía sau khẽ cười một tiếng, vẫn là thái độ đùa giỡn với đời, ý cười trong trẻo, mang theo ý trêu chọc lẫn với cảm giác uy nghiêm đáng sợ.

Một khắc sau đó, Hoa Dương chỉ cảm thấy thắt lưng căng thẳng, thân thể cứng đờ, hắn ta dường như đã ấn vào đại huyệt nơi thắt lưng của nàng. Chi dưới trong nháy mắt trở nên tê dại, mềm nhũn, hai chân thoát lực, khó khăn lắm mới trượt ngồi xuống được.

Một lần trượt này, nàng đã rơi vào cánh tay của Tống Dục chờ sẵn ở đó từ lâu, thắt lưng bị hắn ta giữ thật chặt, cánh tay kia của hắn ta lại dịu dàng vuốt ve, lòng bàn tay hơi lạnh, xương khớp rõ ràng.

Trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng hộp gỗ rơi xuống đất rỗng tuếch, các loại chai lọ lăn lộn trên mặt đất, lạch cạch lọc cọc kéo ra dư âm hỗn loạn.

Vị thuốc đắng chát bay ra, lan tràn khắp nơi trong phòng, Tống Dục mỉm cười cúi đầu, đôi mắt hoa đào nhộn nhạo ý xuân dạt dào.

Trái tim của Hoa Dương đột nhiên đập nhanh hơn vài phần, không phải bởi vì hắn ta nhẹ nhàng như kinh hồng, mà bởi vì bàn tay có khớp xương ưu nhã đẹp đẽ kia, giờ phút này đang chính xác nắm lấy động mạch giữa cổ tay nàng.

Mà hắn ta tựa như đối với mình 'vô ý' tay chân hồn nhiên bất giác, ý cười trong mắt càng đậm thêm, hơi thở giao triền, hít thở lẫn nhau, ngay cả sợi tóc cũng quấn quanh cùng một chỗ, quyến luyến mà kiều diễm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cẩn thận." Hắn ta cười dịu dàng rồi nói một câu, trong lúc nói chuyện, gấu tay áo bị lật lên, ngón trỏ của hắn ta đi tới lòng bàn tay của nàng, nhẹ nhàng gãi một cái, tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói: "Lòng bàn tay của nàng, tại sao lại toàn mồ hôi?"

Trong phòng không một tiếng động, trong lòng nàng không ngừng suy nghĩ.

Hắn ta đây là đang ép nàng phải ra tay.

Trong lòng Hoa Dương rùng mình một cái, tương kế tựu kế. Kinh hoảng thất thố căn bản không cần giả bộ, nàng co đầu gối lên thúc một phát, đang định đá vào chỗ yếu ớt nhất mà người nào đó lúc này hoàn toàn không hề phòng hộ.

"Hự!!!"

"Cạch uỳnh——" Vang lên rất lớn, giống như là chiếc tủ đứng bị đập vỡ rồi vậy, tiếng đồ sứ rơi vỡ liên tiếp vang lên không dứt bên tai.

Động tĩnh lớn như vậy, người đang đi trên hành lang tất nhiên đều nghe thấy được.

Cố Hạnh Chi lo lắng Hoa Dương gặp chuyện không may, cũng mặc kệ Tần Chú còn đang chảy máu mũi, vén áo choàng đi về phía sảnh bên.

Cánh cửa bị Cố Hạnh Chi đạp văng ra từ bên ngoài, chàng nhìn thấy cảnh Tống Dục ôm Hoa Dương, một tay đang ôm eo, một tay còn lại thì nắm cổ tay nàng, cả người đè lên người nàng.

Mà tiểu cô nương dưới thân hắn ta thì ngập tràn nước mắt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và luống cuống không biết phải làm sao, giống như một con mèo con đang sợ hãi.

*

Trăng sáng lên cao, phía bên ngoài cánh cửa sơn mài màu đỏ thẫm của Cố phủ, Tống Dục dựa nghiêng vào cột cửa, nửa cười nhìn về phía Tần Chú nói: "Ngươi nói Cố hòa thượng này có phải là đã, động phàm tâm rồi hay không?"

Tần Chú trợn mắt liếc hắn ta một cái, ngữ khí nghiêm túc: "Huynh ấy cũng xem như khách khí, nếu ta mà là huynh ấy nhất định sẽ vả cho ngươi vài phát, sau đó lại cho ngươi vào ngục giam, nếm thử 'nhục hình' của Nam Kỳ."

Tống Dục không tức giận, cười phụ họa vài tiếng, hướng câu chuyện vừa chuyển lại cất lời hỏi: "Cố Trường Uyên làm sao lại tìm được nàng ấy?"

Tần Chú nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Thế nào? Ngươi cũng muốn đi tới nơi đó tìm một người giống như nàng ấy về nhà hả?"

Tống Dục bật cười, nhưng không phủ nhận, tiếp tục vô tư, tản mạn mà nói: "Một đất nước như nào thì nuôi ra người như thế, nói không chừng ta đi xem một chút lại đúng thật là có thể tìm được một người giống như vậy đưa về nhà thì sao."

"Hứ!" Tần Chú trợn mắt, nguýt một cái: "Vương Gia thôn, huyện Giang, ngươi tốt nhất là đi ngay bây giờ luôn đi, vĩnh viễn đừng trở về nữa, tránh cho ta nhìn thấy ngươi rồi lại xui xẻo." Y nói xong thì vén áo lên xe, bánh xe di chuyển 'lộc cộc' đi xa rồi.

Đường dài yên tĩnh, gió đêm thoang thoảng.

Quạt xếp ở trong tay gõ ra tiếng vang vọng lại, thật lâu sau, Tống Dục mới cúi đầu cười nói: "Vương Gia thôn ở huyện Giang..."

——————

Tình tiết của chương tiếp theo bắt đầu chính thức hầm thịt rồi nhé!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)