TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.229
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chuyện của Điện Tiền Ti và Thái y viện đã lan truyền khắp trong ngoài triều vào ngày hôm sau.

Sự việc này có ảnh hưởng rất lớn, ngay cả Huy Đế vốn đang nằm triền miên trên giường bệnh bình thường khó gặp cũng tự mình triệu kiến Cố Hạnh Chi để dò hỏi.

Nhưng những thích khách và toàn bộ người của Điện Tiền Ti đều chết không đối chứng, Cố Hạnh Chi đẩy tất cả mọi chuyện lên người thích khách. Cuối cùng, Huy Đế cũng chỉ có thể giao vụ việc này cho Đại Lý tự và Hình bộ cùng điều tra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi từ Cần Chính điện ra ngoài, Cố Hạnh Chi yêu cầu đại hoàng môn chuyển lời nhắn cho Gia Ninh công chúa với lý do thăm bệnh. Bởi vì hôn sự đã được Huy đế tứ hôn trên thuyền rồng, tuy hai người còn chưa qua tam thư lục lễ, thế nhưng mọi người trong cung đều biết Cố Hạnh Chi đúng chuẩn một vị phò mã.

Cung Nam Kỳ, Nhân Minh điện.

Dưới cái nắng loang lổ giữa mùa hạ, một thiếu nữ diện cung trang gấm vóc quý tộc lặng lẽ ngồi bên cạnh hồ, làn sóng nước nhẹ nhàng phản chiếu lên đôi mắt khiến nàng ấy so với đóa hoa sen trong hồ còn kiều diễm hơn vài phần.

Gia Ninh công chúa thấy Cố Hạnh Chi đi tới liền vội vàng e thẹn mà đứng lên.

Hai người bọn họ là quân thần, thân phận khác biệt, tuy đã được ban hôn nhưng vì tránh có những lời đàm tiếu không cần thiết cho nên Gia Ninh công chúa vẫn chờ Cố Hạnh Chi hành lễ xong mới mời chàng ngồi xuống.

Mặt hồ yên tĩnh gợn lên những làn sóng nhỏ cùng với vị quân tử sáng ngời, tuấn tú.

Gia Ninh thầm đánh giá nam tử trước mặt, chỉ thấy càng nhìn càng thích nhất thời nổi lên một chút tâm tư của các tiểu nữ tử, chỉ cúi đầu rủ mắt xuống mà không dám nhìn thẳng vào chàng, trong lòng lại muốn tìm một số lời nói để phá vỡ bầu không khí lúng túng này.

Thế nhưng khi miệng ngọc vừa mở thì đã nghe thanh âm ôn nhu của Cố Hạnh Chi truyền đến. Chàng vẫn giữ thái độ đúng mực, ánh mắt rơi xuống dưới chân, nhẹ giọng hỏi: “Hôm qua công chúa ở Thái y viện có bị thương không?”

Gương mặt Gia Ninh bỗng phiếm hồng, cúi đầu yếu ớt nói: “Không có gì đáng ngại.”

Cố Hạnh Chi chỉ “Ừm” một tiếng, liền nghi hoặc chuyển đề tài: “Hôm qua công chúa đến Thái y viện là bởi vì cảm thấy thân thể không được khỏe?”

Nghe chàng hỏi như vậy Gia Ninh chỉ cảm thấy áy náy trong lòng, liên tục đáp: “Chuyện không phải như vậy, đêm qua ta đến Thái y viện là bởi vì bệnh hen suyễn của phụ hoàng tái phát, nhưng khi cầm thuốc rồi liền không cẩn thận làm đổ hết toàn bộ vào chậu nước lạnh, cuối cùng không thể dùng được nữa.”

“Vậy tại sao đại hoàng môn không đi một chuyến mà lại làm phiền đến đích thân công chúa làm?” Cố Hạnh Chi hỏi.

Khuôn mặt Gia Ninh chợt ngẩn ra, ánh mắt ủ rũ mang theo vẻ thất vọng nhìn về phía Cố Hạnh Chi.

Cố Hạnh Chi thấy thế liền nặn ra một nụ cười nhẹ, ôn nhu nói: “Vi thần chỉ là cảm thấy đêm hôm khuya vắng như vậy mà công chúa lại tự mình đi quả thực không ổn, nếu đêm qua vi thần không đến cứu giúp kịp thời thì e là sẽ đại họa.”

Đối diện với sự quan tâm của tình lang, tất nhiên là Gia Ninh không có biện pháp cự tuyệt, nàng ấy nhanh chóng nũng nịu nói: “Đêm qua lúc tối muộn, trùng hợp lúc đấy đại hoàng môn không có ở đấy. Với cả thân thể phụ hoàng từ trước đến nay luôn có khá nhiều cấm kỵ, ta cũng là sợ hạ nhân sẽ phạm phải những cấm kỵ đó nên mới tự mình đến đó.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong liền liếc Cố Hạnh Chi một cái, cúi đầu ngượng ngùng nói: “Lần sau ta nhất định sẽ không đi một mình nữa, Cố thị lang yên tâm.”

Nghe thấy câu “Yên tâm” Cố Hạnh Chi thoáng ngẩn người, đến khi phản ứng lại thì trong lòng đột nhiên cảm thấy có lỗi.

Chàng ngẩng đầu nhìn xung quanh hai bên, sau khi chắc chắn nhóm nội thị cung nữ xung quanh đứng đủ xa để không nghe thấy được cuộc đối thoại của hai người, thì mới cúi đầu bình tĩnh nói với Gia Ninh: “Thần còn có một chuyện, bản thân cảm thấy nên nói với công chúa chuyện này càng sớm càng tốt.”

Ngay khi giọng điệu lạnh nhạt xa cách thốt ra, Gia Ninh ngẩn người trong thoáng chốc.

Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân tỏ ra nhu tình mật ý thì Cố Hạnh Chi nên hạ cái tôi xuống và nói với mình vài câu riêng tư. Thế nhưng chàng ấy lại tỏ ra quy củ, chính trực như thế, Gia Ninh chỉ cảm thấy trái tim mình như bị chìm xuống vực sâu.

“Ngày ấy ở trên thuyền rồng, vi thần đối với chuyện hoàng thượng tứ hôn không có ý kiến gì cả, là bởi vì đối diện với sự cầu thân công chúa của Bắc Lương như hổ rình mồi, vi thần không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà ích kỷ không quan tâm đến vị trí của công chúa.”

 “Ý của Cố thị lang là…” Gia Ninh công chúa nghẹn họng, trong thanh âm có chút buồn bã.

“Ý của thần chính là, nếu tâm tư đã không đặt ở trên người công chúa, lãng phí thời gian do dự sẽ càng làm cho công chúa sa vào lưới tình, sẽ càng lún càng sâu. Nếu đã như thế chi bằng nhân lúc còn sớm thẳng thắn nói ra, vẫn mong công chúa thông cảm.” Thái độ của chàng không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, đôi mắt sâu thẳm điềm tĩnh mà kiên định, mang đến cho người khác sự chân thành không thể chối từ.

Gia Ninh khẽ ngẩn người, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: “Người kia… Là Trường Bình công chúa đúng không?”

Cố Hạnh Chi nhướn mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn mà lắc đầu.

Có lẽ là vì trực giác của nữ nhân nên khi thấy chàng tỏ thái độ như vậy thì không biết thế nào mà Gia Ninh lại nhớ tới chuyện vài tháng trước, tin tức hôn sự của chàng mà cả Kim Lăng đều biết đến.

“Khó, khó trách…” Sắc mặt Gia Ninh bỗng trở nên tái nhợt, do dự hỏi: “Chẳng lẽ huynh vẫn còn nhớ mãi không quên ả thích khách kia sao?”

Ngay khi câu hỏi vừa thốt ra thì Cố Hạnh Chi vẫn im lặng ngồi đấy, có một vầng hào quang gợn sóng rơi xuống giữa hai hàng lông mày tuấn tú của chàng.

Chàng không hề phủ nhận.

“Nhưng…” Gia Ninh vẫn chưa chết tâm, lẩm bẩm: “nàng ấy là thích khách mà. Huynh thân là quan viên triều đình, sao có thể cưới một ả thích khách…”

Lời còn chưa nói xong nàng ấy đã kịp phản ứng.

Nếu Cố Hạnh Chi sẵn sàng cam tâm tình nguyện vì một ả thích khách mà không muốn làm phò mã, dĩ nhiên là vì coi thường công danh lợi lộc. Nếu nàng ấy muốn dùng sự vinh hoa phú quý để lấy lòng thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Cảm giác choáng váng ập đến, Gia Ninh sững sờ nhìn Cố Hạnh Chi rồi hỏi: “Nói cách khác, bây giờ nàng ấy đang ở cùng với Cố thị lang?”

Cố Hạnh Chi trầm mặc một lúc lâu sau khi nghe thấy câu hỏi mới hoàn hồn, cánh môi mỏng nở một nụ cười nhạt đáp lại: “Ở hay không ở thì đối với Cố mỗ cũng không có gì khác biệt. Nếu như ở cùng, vi thần sẽ dùng tính mạng để bảo vệ nàng ấy; còn nếu như không cùng nhau, vậy thì vi thần sẽ dùng thời gian cả đời này để đợi nàng ấy.”

Nói đến đây thì còn có cái gì không hiểu nữa?

Vấn đề con nối dõi của Huy Đế có chút khó khăn, Gia Ninh lại là công chúa trực hệ được nuông chiều từ bé cho nên chưa bao giờ phải chịu ủy khuất dù là một chút cả.

Bây giờ lại bị chính lang quân mà mình đã thích bấy lâu nay cự tuyệt, nhất thời cảm thấy không kiềm chế được mà khó có thể kìm nén nước mắt, nghẹn ngào hai lần rồi cùng nội thị cung nữ vội vàng rời đi.

Thần sắc Cố Hạnh Chi nghiêm nghị vẫn còn ngồi bên hiên đình cạnh hồ hóng gió một lúc trước khi rời khỏi cung Nam Kỳ cùng với tiểu hoàng môn.

Khi chàng trở về Cố phủ thì cũng là lúc ánh chiều tà buông xuống. Nhưng đã mấy tháng tới nay thì đây là lần đầu tiên Phúc bá thấy chàng trở về sớm như vậy.

Xe ngựa dừng ở bên ngoài cổng chính, Phúc bá ra mở cửa đón chàng trở về.

Cố Hạnh Chi cầm một túi đồ trong tay, khi tiến vào cửa thì xấu hổ cố gắng giấu nó đi. Không ngờ Phúc bá không hiểu suy nghĩ của đại nhân nhà mình, thật thà hỏi: “Cô nương vẫn chưa quay lại.”

Bánh đường bọc trong gói giấy trên tay phát ra một tiếng “soạt”, khuôn mặt Cố Hạnh Chi thoáng xấu hổ vì bị Phúc bá “bắt được”, đem thứ đồ không thể giấu nổi trong tay chàng cho Phúc bá, kinh ngạc: “Không phải đã dặn là có thể mở khóa, nhưng không được để nàng ấy ra ngoài hay sao?”

Phúc bá lộ ra vẻ mặt khó xử, chần chừ hồi lâu mới nói: “Chiều nay Tống thế tử đã tới đây…”

Tuy còn do dự không biết nói gì nhưng Cố Hạnh Chi đã hiểu. Tống Dục đường đường là một vương thế tử muốn mang người đi, đừng nói là Cố phủ mà ngay cả Hình bộ và Đại Lý tự cũng phải cho hắn ta mặt mũi mà không dám chối từ. Càng đừng nói là nữ nhân đó cam tâm tình nguyện, vui mừng hớn hở đi theo hắn ta.

“Lúc đến…” Phúc bá nở một nụ cười miễn cưỡng: “Vốn dĩ cô nương không muốn đi, nhưng khi nghe nói ngài đi tìm Gia Ninh công chúa liền lập tức đi theo Tống thế tử.”

“...” Cố Hạnh Chi nghẹn họng đột nhiên không nói nên lời, nhất thời chỉ cảm thấy đó là do tính tình tùy hứng của nàng, cho nên lúc nào đó phải tự mình giáo huấn lại một phen mới được.

“Vậy có nói là đi đến nơi nào không?”

Phúc bá suy tư một lát thì nghiêm túc nhớ ra: “Tống thế tử không cho hỏi, nhưng cô nương có để lại lời nhắn cho đại nhân.”

Phúc bá tìm kiếm từ trong ống tay áo ra một tờ giấy được gấp thành hình vuông đưa cho Cố Hạnh Chi.

Tia sáng cuối cùng ở phía chân trời tan biến, Cố Hạnh Chi muộn đèn lồng ở dưới mái hiên, thật dễ dàng để đọc những từ bên trên.

“Xoạt!”

Tờ giấy đó đã bị vò nát trong tay chàng chỉ trong một hơi thở.

“Chuẩn bị, xe!”

Phúc bá nhìn thấy sắc mặt u ám trên khuôn mặt của người luôn được cho là chi lan ngọc thụ của đại nhân nhà mình gằn từng chữ một mới nói ra hai từ.

“Đi, đi chỗ nào vậy đại nhân?” Phúc bá không rõ nguyên nhân mà đuổi theo, run rẩy hỏi.

Cố Hạnh Chi đột ngột dừng lại, dưới ống tay áo rộng thùng thình bàn tay đã nắm chặt thành quyền, quay lại lạnh lùng nói: “Tầm Hoan Lâu.”

*

Màn đêm rủ xuống bao phủ vạn vật, ánh đèn rực rỡ lộng lẫy của Tầm Hoan Lâu đúng là thời điểm oanh ca yến hót.

Lần này đến là thăm lại chỗ cũ nên tất nhiên rất quen thuộc với nơi này.

Những cô nương không danh tiếng, không có thẻ bài thì sẽ không có phòng riêng của mình mà là mấy người dùng chung một khuê phòng.

Hoa Dương lẻn vào bên trong, lấy ra một bộ quần áo bắt mắt mà thần không biết quỷ không hay trà trộn vào đám thị nữ hầu hạ người Bắc Lương.

Khách quý tới chơi đương nhiên Tầm Hoan Lâu phải an bài những mỹ nhân đầu bảng đến tiếp đãi.

Hoa Dương đi theo một đám tì nữ rót rượu phụng trà, đi qua chín khúc hành lang quanh co qua các ban công lầu gác, cuối cùng dừng lại ở bên ngoài một suối nước nóng bốc hơi nghi ngút.

Con đường dưới chân được lát bằng đá ngọc bích, thanh khiết vô ngần, không phải là thức ăn thừa không thể ở trên bàn tiệc.

Mà cuối con đường bạch ngọc này là một bức bình phong khổng lồ bằng ngọc bích. Bên trên được chạm khắc hình rồng, phượng hoàng, những thần thú mang điềm lành, chỉ là khi tiến nào Hoa Dương mới phát hiện rằng những hình chạm khắc trên đó rất kỳ quái.

Bởi vì những gì được khắc ở đây hoàn toàn không phải là hình động vật, chim chóc tốt lành, mà là bức tranh một nhóm người đang giao hoan cùng nhau. 

Nhìn từ xa những hình mẫu này giống như những con thú, nhưng khi đến gần thì mới phát hiện ra trên đấy đều là những cơ thể trần trụi, từ nam nữ cho đến già trẻ, đủ các tư thế quái dị mà giao hoan với nhau với vẻ mặt dâm dục. 

Hoa Dương cầm chiếc đĩa bạc trong tay, còn chưa kịp đi qua bức bình phong thì đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách cùng với tiếng chuông lục lạc nhỏ bằng sắt bên trong, ẩn lẫn trong đó là tiếng rên rỉ yếu ớt của nữ tử nửa đau đớn nửa khoái lạc.

Thanh âm như móc câu, tuy là một nữ tử như nàng nghe thấy như này cũng đều bị câu dẫn đến mất hồn đến mức mặt đỏ tía tai.

“Ưm…Đại nhân đâm vào tiểu huyệt, dùng… dùng sức thao nô tỳ.” 

Thanh âm nữ tử rên rỉ, kêu lên những tiếng tục tĩu, trong gian phòng phát ra tiếng bạch bạch do va chạm cơ thể.

Cố đại nhân cầm theo sợi dây thừng đã có mặt ở hiện trường sau ba giây.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)