TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.429
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

“Vào đây!” Gã sai vặt gọi Hoa Dương, hắn đẩy cửa ra phân phó: “Đặt đồ lên bàn đi! Đừng quấy nhiễu nhã hứng của đại nhân.”

Hoa Dương gật đầu vâng lời, nàng đi theo mọi người chậm rãi bước vào trong phòng.

Bên trong lều đỏ màn tơ lượn lờ hơi nước, tựa như sương mù không thể thoát ra ngoài.

Gian phòng không lớn, bên ngoài có một hàng bình phong ngăn lại, phía trên là bức thêu đông cung lõa nữ, bức thêu khéo léo đến mức tinh tế, thậm chí còn có thể nhìn thấy giữa hai chân nữ tử thủ dâm, ở lỗ nhỏ có dâm thủy lan tràn ra xung quanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phía sau bình phong, tiếng kêu quyến rũ của nữ tử càng cao vút trêu người, thỉnh thoảng còn có tiếng thở gấp thô thiển và tiếng cười suồng sã của nam tử.

Hoa Dương nhìn đã quen nên không cảm thấy quái lạ, chỉ là có bình phong ngăn ánh mắt, nếu muốn thăm dò Ngô Cấp, vẫn phải tìm cách vòng vào mới được.

Nghĩ đến đây, khay bạc trên tày nàng hơi nghiêng, trái cây ào ào rơi xuống đất, chúng lăn lông lốc về phía bình phong. Nàng giả vờ sửng sốt, thuận thế đuổi theo hương quả(1) đã lăn xa đến phía sau bình phong.

Cảnh tượng trước mắt đương nhiên là dâm mỹ không chịu được.

Hoa Dương không ngờ ngoại trừ nữ nhân và bể tắm ra, sau bình phong còn trưng bày cả dụng cụ tìm vui như ngựa ngọc, ghế mỹ nhân. Xung quanh bể tắm là dương vật bằng ngọc và xa linh(2) đã dùng đang tán loạn khắp nơi, trên mặt đất đã ướt nhẹp một mảnh, cũng không biết là nước gì.

Mà lúc này, sứ thần Bắc Lương chỉ biết đến tình dục đang trần truồng đứng trước bàn gỗ, nằm trên bàn gỗ là một nữ tử trần như nhộng, hai chân mở lớn.

Mỗi một kỹ nữ đều xinh đẹp, xuân tình rạo rực. Nhưng sứ thần Bắc Lương trên bốn mươi tuổi, bụng phệ, mặt mày bỉ ổi nhìn theo dương cụ đỏ thẫm đang ra vào bên trong bông hoa nhỏ bé xinh đẹp kia, thật sự khiến người ta nảy sinh một loại chán ghét.

Ách…

Vẫn là tiểu bạch kiểm thâm tàng bất khả lộ kia đẹp mắt.

Nơi nào cũng đẹp.

Ngón tay nàng chạm đến hương quả lăn ra ngoài. Hoa Dương ngẩng đầu, giống như nàng cô ý thức quét một vòng.

Bên trong gian phòng lớn như thế có kỹ nữ có sứ thần, chỉ duy nhất không có Ngô Cấp.

Nhưng nếu tin tức của Tống Dục không sai, có người tận mắt nhìn thấy Ngô Cấp đi cùng người Bắc Lương tiến vào Tầm Hoan lâu.

Trong lúc nàng đang oán thầm, một đôi vớ gấm mềm xuất hiện trước mắt Hoa Dương. Nàng không ngẩng đầu, bởi vì trực giác nói cho nàng biết người này chính là Ngô Cấp nàng vẫn luôn tìm kiếm.

Thoáng chốc tim nàng đã loạn nhịp. Xem ra Ngô Cấp này còn kỳ quái hơn nàng tưởng tượng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nào có người nào đến thanh lâu lại không tìm vui?

Dù Ngô Cấp có giữ mình sạch sẽ đi chăng nữa, vì công việc cấp bách mới không thể không đến, nhưng làm thế nào lại có người đã vào suối nước nóng nhưng vẫn mang vớ mềm?

Huống hồ đôi vớ này cũng đã ướt đẫm rồi.

Xem ra Ngô Cấp này có phương diện nào đó cần phải giữ kín như bưng, chuyện hôm nay nên để sau này bàn bạc kỹ hơn mới tốt.

Nghĩ đến đây, Hoa Dương nhanh chóng nhặt hương quả lên, cúi đầu, vội vàng lui ra phía sau tấm bình phong. Nàng đặt vật trong tay lên khay bạc, lợi dụng bóng đêm thoát khỏi thân phận thị nữ, đi về một bên khác Ngọc Thạch lộ.

Hoa cỏ xum xuê, bóng đêm trầm lắng.

Hoa Dương lẫn vào bóng đêm, rất nhanh sau đó nàng đã rời khỏi chỗ suối nước nóng kia. Ánh trăng sáng trong rơi dưới bước chân mình, Bạch Ngọc lộ bên kia không biết dẫn đến đâu.

Xung quanh đó, thỉnh thoảng có người say rượu, quần áo nửa hở ôm cô nương đi qua, thỉnh thoảng còn liếc nhìn, dò xét Hoa Dương, đều không có ý tốt.

Bình thường Hoa Dương có thể đã tìm một nơi nào đó để móc mắt những người này. Nhưng Ngô Cấp và người Bắc Lương vẫn đang ở đây, nàng không muốn gây phiền toái, vì vậy chỉ có thể cúi thấp đầu, bước chân lại bước nhanh hơn.

“A!”

Có lẽ vì nàng luôn phải chú ý đến những người xung quanh nên khi đi ngang qua một gian phòng nhỏ, đèn đuốc sáng trưng lại không chú ý quá nhiều, mãi đến khi có một bàn tay đột nhiên thò ra từ sau cửa.

Hoa Dương bị kéo làm cho cả người lảo đảo, không đứng vững rồi ngã vào trong phòng.

Vào thời khắc này, sự cảnh giác của sát thủ đã kéo căng đến cực hạn, Hoa Dương vô ý thức sờ đến nhuyễn kiếm bên hông mình.

Thế nhưng tay của người kia đã ở sẵn nơi đó, nhẹ nhàng rút ra, nhuyễn kiếm lóe lên một vệt ánh sáng trắng, tiếp theo đó là một tiếng “đông”, nhuyễn kiếm đã bị đâm sâu xuống đất.

Dự đoán chính xác, động tác lại ngang ngược, lẫm liệt, khiến Hoa Dương không khỏi giật mình.

“Liều lĩnh!”

Bên tai nàng vang lên giọng nói đã quen thuộc đến tận xương tủy.

Dưới ánh nến dịu dàng, Hoa Dương đối diện với gương mặt anh tuấn, không kiềm được giận giữ.

“Nàng có biết nơi này nguy hiểm thế nào không?

Cố Hạnh Chi lập tức chất vấn, chàng tức giận đến mức trên trán đã nổi gân xanh.

Hoa Dương khẽ giật mình, trong mắt nàng lập tức hiện lên vẻ ranh mãnh.

Đương nhiên nàng biết nơi này nguy hiểm, nhưng lúc này nhìn thấy Cố thị lang trước giờ luôn trầm ổn, còn bày ra dáng vẻ “rất muốn giết nàng nhưng lại không nỡ” thì trong lòng nàng vô cùng đắc ý.

Xem ra Cố thị lang luôn đa mưu túc trí, bày mưu tính kế cũng có lúc tức hổn hển thế này.

Hoa Dương lắc đầy, nàng cố ý bày ra dáng vẻ vô tri vô giác, nhắc nhở chàng: “Cố thị lang đã quên ta là sát thủ? Đưa mình vào nguy hiểm không phải là việc ta cần làm sao?”

Quả nhiên gương mặt chi lan ngọc thụ trước mặt nàng lại sa sầm hơn, đôi mắt sâu, lạnh thấu xương như mùa đông, giọng chàng trầm thấp: “Ta sẽ thay nàng tra chuyện của Bách Hoa lâu.”

Hoa Dương chớp mắt, không thèm nể mặt nói: “Thế nhưng Tống thế tử…A!!!”

Lời còn chưa dứt, Hoa Dương chỉ cảm thấy dưới chân mình trống không, nàng lại bị Cố Hạnh Chi vác lên vai, đầu chúc xuống đất.

Sau một trận trời đất quay cuồng, lưng nàng bị đập mạnh xuống. Hoa Dương giật mình, dường như nàng đã chạm vào vật gì đó mềm mại, tập trung nhìn mới phát hiện Cố Hạnh Chi đã ấn nàng lên giường phủ nệm gấm.

Khung giường rắn chắc lung lay, một tiếng thở dài nặng nề. Bên ngoài trướng, ánh nến tựa như cũng lắc lư theo, sương mù xông vào, thoáng chốc bầu không khí đã trở nên mập mập và kiều diễm.

“Cách xa hắn một chút!”

Dù Cố Hạnh Chi nói câu này một cách rất bình tĩnh, nhưng ánh sáng sâu trong đôi mắt cô đơn kia không lừa được Hoa Dương.

Trong chốc lát, Hoa Dương chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Không biết bắt đầu từ khi nào một Cố thị lang luôn mặc kệ nàng có câu dẫn thế nào đều không được, thế nhưng đã biến thành hủ dấm lớn.

Thế là nàng mạnh miệng, không thèm để ý hỏi: “Hắn ta không phải bạn cũ của chàng sao? Vì sao muốn ta cách xa hắn một chút?”

Cố Hạnh Chi chụp lấy cánh tay nàng, nắm chặt một lần nữa, vẻ mặt chàng nghiêm nghị nói: “Hắn trêu hoa ghẹo liễu, từ trước đến nay luôn đối xử với nữ nhân đều như nhau, ta sợ nàng bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt.”

“…” Hoa Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Cố Hạnh Chi xem nàng là một tiểu cô nương chưa từng trải việc đời nên quan tâm sao?

Nếu nói dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, Hoa Dương ngẫm nghĩ, dường như trước đây chính nàng mới chính là kẻ giả vờ thuần khiết, lương thiện lừa gạt tiểu bạch kiểm này.

Cho nên, nếu nói giữa nàng và Tống Dục, Cố Hạnh Chi nên lo lắng cho ai, làm thế nào Hoa Dương vẫn cảm thấy người nên lo lắng là Tống Dục mới đúng.

Nhưng bị chàng chụp lấy cổ tay quá đau.

Nhớ lại tối hôm qua, ở thái y viện bị dạy dỗ thê thảm vì đối đầu với chàng, Hoa Dương quyết định lùi bước, giả vờ bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu, lại thề thốt son sắc trả lời: “Được!”

Lúc này Cố Hạnh Chi mới buông lỏng nàng.

Biến hóa chỉ trong nháy mắt.

Cho đến bây giờ Hoa Dương chưa bao giờ là người chịu khuất phục trước thái độ cứng rắn. Từ những người đồng môn trước kia có thể thấy được, nếu đối phương có thái độ kịch liệt, nàng sẽ càng kịch liệt hơn cả đối phương.

Chịu thua ở thái y viện là vì nàng ở ngoài sáng, Cố Hạnh Chi ở trong tối, nếu hai người họ thay đổi hoàn cảnh cho nhau, Hoa Dương có thể nắm chắc mười phần, nàng cảm thấy tiểu bạch kiểm không phải đối thủ của nàng.

Thế là tay Hoa Dương nâng lụa rơi, người nào đó không biết đã dùng một đoạn lụa đỏ làm gì, trong tích tắc nàng đã kéo Cố Hạnh Chi xuống, chỉ một cái xoay người đã cưỡi lên người chàng, lại dùng cả tay và chân trói buộc chàng lại.

Động tác mây bay nước chảy thế này, mạnh mẽ, mau lẹ, nếu đang trong cuộc chiến tay đôi thì nhất định đã có thể lấy được tính mạng người khác bằng chiêu thức tàn nhẫn.

Quả nhiên, Cố Hạnh Chi không hề phản kháng, chàng bị Hoa Dương bắt lấy hai tay, cột chặt vào giá gỗ cứng cáp trên đầu giường.

“Hì hì.”

Nàng đắc ý vỗ tay, đối diện với sắc mặt còn khó chịu hơn vừa rồi của Cố thị lang, nói: “Thường nói binh bất yếm trá, Cố thị lang lại không đề phòng nhiều lần như thế thì làm sao được.”

Nói xong thì đứng dậy, vô cùng phóng khoáng xốc màn lên, đi ra bên ngoài.

“Nàng đi đâu?” Nam nhân ở phía sau đè nén cơn giận, giống như mây đen trong cơn mưa dai dẳng.

Hoa Dương ngồi ở mép giường, nàng chỉnh sửa lại y phục vừa bị chàng làm loạn, tùy ý trả lời: “Đêm nay thăm dò vào Tầm Hoan lâu là Tống Dục đã dùng tiền mua nhiệm vụ, hắn ta chỉ mới đặt tiền cọc, bây giờ đương nhiên phải đi đến phủ thế tử nhận khoản còn lại.”

Nói xong cũng không thèm nhìn chàng, nàng xách váy lên muốn rời đi, lúc đứng lên cũng không quên căn dặn: “Cố thị lang yên tâm! Ta sẽ bảo hắn ta nhanh chóng chạy đến Tầm Hoan lâu tiếp chàng.”

“Răng rắc!”

Hoa Dương cảm thấy dường như chiếc giường đã run lên, có vật gì đó hình như đã bị bóp nát.

Lúc này nàng mới ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn về phía trời quang trăng sáng trên giường kia, nam nhân có nhan sắc như tiên giáng trần, mày kiếm, mắt sâu, sống mũi cao, đôi môi mỏng với đường cong vừa vặn và góc cạnh ở cằm rất rõ ràng.

Không chỉ như thế, còn có chân dài, eo hẹp, vai rộng, cánh tay…

Hoa Dương giật mình lo lắng, càng nhìn thấy đường cong cánh tay, bắp thịt cuồn cuộn bên dưới thanh sam của Cố Hạnh Chi.

Trong phút chốc có một loại dự cảm xấu đánh đến, lúc này nàng đã bước được hai bước, nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt, trên mặt vẫn là thần thái của “Nam Kỳ đệ nhất sát thủ”.

“Chàng muốn làm gì?” Nàng hỏi. Trong lời nói khẽ run lên mà từ trước đến nay chưa từng có.

“Cởi ra cho ta!” Sắc mặt Cố Hạnh Chi thản nhiên, rõ ràng chàng đã ở vào thế yếu nhưng trong giọng nói giống như rất yên tâm vì đã tính toán kỹ càng trước sau.

Biểu lộ thế này khiến Hoa Dương cảm thấy lập tức xuất hiện khí lạnh. Nàng vẫn hất cằm như trước, ra vẻ bình tĩnh, nói: “Không muốn! Không cởi ra cho chàng! Chàng còn có thể ăn ta sao?”

Chỉ trong chớp mắt bầu không khí lập tức ngưng trệ, bốn phía yên tĩnh, chỉ có ánh nến là vẫn phát ra những tiếng lách tách.

Nửa ngày sau, Cố Hạnh Chi mới hít một tiếng, chàng hoàn toàn bình tĩnh, thản nhiên như trước, nói: “Được! Nếu đã như vậy, hãy để Cố mỗ dạy dỗ nàng cái gì gọi là cương thì dễ gãy, cái gì mềm thì lâu bền.”

“Răng rắc!”

Theo một tiếng này, thứ đồ bằng gỗ nào đó lại bị bóp cho nát vụn.

Lần này, Hoa Dương tận mắt nhìn thấy cột giường mà tay Cố Hạnh Chi đã bị cột vào đã bị chàng kéo xuống cong vòng, sau đó đột nhiên bị phân thành hai đoạn.

Nội lực tên tiểu bạch kiểm này…

Cũng quá lợi hại rồi!

Hoa Dương hoảng hốt không thôi. Lúc này, nàng quay người, co cẳng muốn chạy.

Nhưng tay của nàng vừa chạm vào cửa thì cảm giác được bên hông của mình đã bị siết chặt. Cố Hạnh Chi ôm nàng, sau đó xoay một cái, chân dài bước qua, nàng lập tức bị chàng ấn chặt xuống chăn mền bằng gấm trên giường.

Chiếc giường gỗ đã bị tàn phá, phát ra tiếng kháng nghị “Ken két…”. Rèm che sau lưng Cố Hạnh Chi nhẹ nhàng, chậm rãi rơi xuống.

Màn phù dung ấm áp, ánh nến khã lay động.

Hoa Dương nhìn thấy chàng không nhanh không chậm tháo dây lụa đỏ trên cổ tay mình ra, khẽ thở dài nói: “Hành động lớn thế này cũng không phải chuyện tốt, vì nghĩ cho nàng, ta vẫn nên trói tay nàng lại tương đối tốt hơn.”

Dù nàng là một sát thủ lăn lộn trong đống người chết, nhưng vào thời khắc này, Hoa Dương cũng không thể không thừa nhận nàng đã bị dáng vẻ vừa yêu mị vừa điên dại này của Cố Hạnh Chi uy hiếp rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nàng trố mắt nhìn thì Cố Hạnh Chi đã lưu loát nâng hai tay nàng qua khỏi đỉnh đầu, cột chặt vào cột giường khác.

Mắt thấy cứng rắn không được, Hoa Dương lập tức thay đổi thành vẻ mặt đáng thương lại uất ức, giọng nói mềm mại cầu xin Cố Hạnh Chi thả nàng.

Thế nhưng Cố thị lang đã từng trải qua trăm lần lừa gạt, chàng đã kìm nén đến cực hạn, bất kể nàng có nịnh nọt, vờ ngoan ngoãn thế nào, chàng cũng không chịu tin những lời ma quỷ của nàng nữa.

Trước giờ luôn là người không có đối thủ, luôn cô đơn, cầu thất bại, Hoa Dương chưa bao giờ uất ức như thế này, nàng gào thét, lên án: “Cố Hạnh Chi, một nam nhân hai mươi sáu tuổi như ngươi lại có mặt mũi bắt nạt một tiểu cô nương mười tám tuổi như ta sao? chàng không biết xấu hổ.”

Cố thị lang im lặng, lúc đầu chàng chỉ vòng lụa đỏ một vòng, sau đó lại vòng thêm hai vòng.

“…” Hoa Dương nghẹn họng. Nàng chậm rãi nói: “Đêm qua, chàng đã có ý đồ quấy rối với ta ở thái y viện, bây giờ lại trói ta lên giường, kẻ xấu xa nhà chàng, chàng…”

“Nàng nói cái gì?”

Nam nhân kề sát trên người nàng bỗng giật mình. Hoa Dương nhìn thấy trong đôi mắt vốn u ám kia lập tức có ánh sáng lóe lên, làm sáng toàn bộ.

“Ta…” Nàng do dự, định lặp lại lời vừa rồi một lần nữa: “Ta nói ngươi ở thái y viên đã có ý đồ quấy rối, bây giờ…”

“Cho nên.” Cố Hạnh Chi dừng lại một lát, chàng kìm nén niềm vui mãnh liệt: “Nàng biết người đó là ta?”

“Ồ.” Hoa Dương không hiểu cho lắm, nàng gật đầu, nói thêm: “Chàng vừa che mắt ta, ta đã biết rồi.”

Giống như một viên than nóng rực bị ném vào nước lạnh, xì một tiếng, khói trắng bốc lên, ấm áp, mù mịt. Nam nhân vừa rồi còn giương cung bạt kiếm thoáng chốc đã dịu xuống, chàng nhìn Hoa Dương đang sững sờ, bỗng bật cười thành tiếng.

Tay của chàng cũng dừng lại, nhẹ nhàng tiến đến thắt lưng nàng. Chàng vừa cười, vừa ôm nàng vào lồng ngực mình.

Cằm đặt trên đầu nàng, hơi thở ấm áp phà vào bên tai nàng.

Cố Hạnh Chi vẫn cười từng luồng hơi thở ướt át, nóng rực, kèm theo mùi thơm chất gỗ chỉ riêng chàng mới có tiến về phía nàng đang trong lồng ngực mình.

Trong phút chốc, nàng cảm thấy tai mình nóng lên, tựa như có một vật mềm mại gì đó dán sát vào mình.

Nàng nghe thấy hũ dấm nằm sấp trên người mình cúi đầu phun một câu: “Sao còn phải đợi ta che mắt nàng mới biết? Hôm nay, không bằng ta sẽ dạy dỗ nàng làm thế nào chỉ cần ngửi được một sợi tóc, cũng có thể nhận ra ta.”

 

(1) Hương quả:

(2) Xa linh: Dụng cụ hổ trợ khi quan hệ tình dục thời cổ đại. Bề ngoài là hạt tròn bằng đồng, bên trong rỗng và chứa thủy ngân. Có thể sử dụng bằng cách đưa vào âm đạo phụ nữ, hoặc kẹp vào dương vậy cho nam giới.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)