TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.147
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trên khuôn mặt xinh đẹp là ý cười nhàn nhạt, hệt như những ánh sao rơi xuống trên chín tầng mây. Nhưng màn sương bên trong đôi mắt kia thì khác, dù có che giấu như thế nào cũng chẳng còn chốn lánh thân, giống như bị che phủ bởi một tầng sương.

Nàng đang sợ hãi.

Cố sức giấu giếm, lại bị chàng liếc mắt nhìn thấu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới ánh nến chập chờn, hai người im lặng đối mặt nhau. Một lúc sau, chàng không chờ được câu trả lời của Hoa Dương mà cúi đầu rũ mi, khẽ cười. 

Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng tiếng cười kia vẫn pha một chút cô đơn không giấu được.

Đêm nay nàng thật sự chẳng hiểu mình làm sao nữa.

Đầu tiên là nóng đầu cứu người ở Thái y viện, giờ lại nói với Cố Hạnh Chi mấy điều không đầu không đuôi này.

Phải biết rằng từ năm sáu tuổi đến nay, tâm nguyện của nàng chính là để cho người đời sợ hãi nàng, khâm phục nàng. Đao phải cầm trong tay thì số mệnh của mình mới do mình điều khiển.

Nhưng nàng chưa từng có bất kỳ khoảnh khắc nào giống như bây giờ, mong rằng khi nàng ôm lấy người trước mắt, máu tươi trên tay sẽ không khiến chàng sợ hãi.

Tịnh thất yên tĩnh, thỉnh thoảng ánh nến lại nổ ra vài tia lửa tí tách.

Cánh tay đang treo trên cổ Cố Hạnh Chi từ từ buông lỏng, Hoa Dương lẳng lặng đứng lên, muốn bước xuống khỏi người chàng.

Trong chớp mắt, một bàn tay hữu lực đã phủ lên eo nàng, ấn lấy nàng.

Ánh nến trên chiếc bàn con lập lòe theo tiếng gió, ánh sáng nhỏ bé chớp động, khiến cho trái tim Hoa Dương cũng run lên theo.

Dưới vầng sáng mờ ảo, đôi mắt như bầu trời đêm trong vắt lại như ngàn sao rực rỡ trên sông ngân. Cố Hạnh Chi yên lặng mặt đối mặt với nàng, một lát sau mới bình thản nói: “Nàng là người như thế nào, ta đã sớm biết rồi.”

Hoa Dương nghe vậy thì ngẩn ra, động tác cũng dừng lại. Trong nháy mắt, đầu óc nàng trở nên trống rỗng, chỉ cảm thấy những thứ trước mắt như mất nhòe đi, giống như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước.

Đã sớm biết, ấy vậy mà vẫn lựa chọn chấp mê bất ngộ, trước sau như một đến cùng.

Bất kể là lời giải thích hay biện bạch ra sao đều chẳng thể làm người an lòng như một câu “đã biết” này.

Nàng chợt cười rộ lên, trong ánh mắt chẳng còn tìm thấy chút thất vọng vừa rồi, mà tràn đầy đắc ý, giống như một con hồ ly nhỏ vì chiếm được lợi phẩm mà vểnh đuôi lên trời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa Dương ngoan ngoãn dựa trở về, đưa cánh tay đến trước mặt Cố Hạnh Chi, vênh mặt hất hàm sai khiến: “Vậy chàng mau bôi thuốc đi, ta sắp đau chết rồi đây này.”

Nói rồi nàng nghiêng người, dán khuôn mặt mình lên ngực Cố Hạnh Chi, vươn tay ôm lấy hông chàng.

Cố Hạnh Chi bị hành động thân mật bất ngờ của nàng trêu ghẹo đến ngẩn người, cuối cùng thở dài đành  nghe theo ý nàng.

“Chàng đã từng xem pháo hoa chưa?” Người trong ngực đột nhiên hỏi, lúc ngửa đầu lên thì đỉnh đầu cọ vào cằm chàng, hơi ngứa.

Cố Hạnh Chi lắc đầu, tránh đầu nàng, tập trung xử lý vết thương.

“Ta cũng chưa từng xem bao giờ.” Hoa Dương vừa nói vừa dựa về, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. “Dường như mỗi năm vào hội hoa đăng đêm Thất tịch ta đều có nhiệm vụ, không thì cũng là đã thực hiện xong nhiệm vụ, đi nơi khác tránh đầu sóng ngọn gió.”

Nàng ngừng lại một chút, thấy Cố Hạnh Chi không tiếp lời thì ngửa đầu hỏi: “Chàng thì sao?

Cố Hạnh Chi lạnh mặt đè lại cái đầu ngọ nguậy của nàng, vừa lau vừa nói: “Ta không có hứng thú với mấy thứ náo nhiệt, đại khái đến thời điểm đó đều ở trong phủ hoặc là trực đêm ở Trung Thư Tỉnh.”

“À…” Hoa Dương bĩu môi, cảm thấy tên tiểu bạch kiểm này quá nhàm chán. “Vậy năm nay chàng có muốn đi xem với ta… Ai da!”

Hoa Dương luôn giỏi nhịn đau lại kêu lên thành tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn cái tên tiểu bạch kiểm cố ý chơi xấu kia.

Chỉ thấy chàng bình tĩnh buông băng gạc dùng để lau rửa xuống, cầm lấy một chai thuốc mỡ, nhàn nhạt nói: “Nàng đừng quên giờ nàng là trọng phạm triều đinh, ta vì nàng mà giết người của Đại Lý Tự và Điện Tiền Ti rồi, chẳng lẽ nàng còn muốn ta vì nàng mà dâng cả Hình bộ lên sao?”

“Ồ…” Hoa Dương không vui, lẩm bẩm nói. “Hình bộ không phải là của chàng sao?”

Cố Hạnh Chi bị thái độ hùng hồn buộc chàng vì việc tư mà làm trái pháp lực chọc tức đến nghẹn lời, đẩy cánh tay của nàng ra, không để ý đến nàng nữa.

“Cố thị lang.” Người trong ngực không thành thật, uốn éo vài cái, vươn cánh tay ra nói. “Vết thương bôi thuốc rồi sẽ nóng rát, đau lắm, thật sự phải thổi thổi.”

Thân thể của thiếu nữ dưới ánh nến thơm mềm, ánh mắt linh động, lúc nhìn sang thì sáng lấp lánh khiến người ta chẳng thể nào cự tuyệt được.

“…” Cố Hạnh Chi không cưỡng lại được, rốt cuộc thỏa hiệp cúi đầu, tượng trưng thổi thổi hai cái trên cánh tay nàng.

Hoa Dương vui vẻ, ngồi dậy vạch y sam đã cởi một nửa của mình ra rồi lại vươn cổ tới: “Vừa rồi chỗ này cũng bị đánh, cũng phải thổi thổi.”

“…” Cố thị lang mặt đỏ đến tận cổ, vốn muốn tránh ra nhưng trước mắt lại sáng lên, trên sườn cổ trắng nõn của nàng thật sự có một vết bầm ứ máu dài bằng nửa ngón tay, nhất thời lại đau lòng mà bôi một chút thuốc mỡ lên rồi tuỳ ý thổi thổi.

“Còn nữa.” Người nào đó sau khi cảm thấy mỹ mãn thì lại hấp tấp làm tới, bắt đầu cởi dây buộc yếm. “Vừa rồi ngực cũng bị đạp một cước, muốn thổi thổi.”

Cố Hạnh Chi: “…”

Trăng sáng treo cao, bốn bề im lìm.

Lúc Cố Hạnh Chi ôm hòm thuốc bước ra khỏi phòng Hoa Dương thì đã là sau nửa đêm.

Lúc đầu thấy nàng bị thương lại còn không còn chỗ nào để đi, Cố Hạnh Chi cũng không có ý định sẽ khóa nàng lại, nhưng tiếc rằng người này chỉ cần cho chút ngon ngọt là lại bắt đầu không thành thật, Cố Hạnh Chi bị nàng khiến cho chẳng còn cách nào.

Cuối cùng, sợi xích mạ vàng đen đã bị bỏ xó thật lâu lần nữa có đất dụng võ.

“Chậc chậc… Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan (2), Cố thị lang ra tay cũng thật hào phóng.” 

Ánh trăng hắt xuống trên hành lang gấp khúc, hai tiếng than thở thổn thức truyền đến.

Cố Hạnh Chi nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy có một người đứng tựa nghiêng vào cột hành lang. Đèn lồng ảm đạm dưới mái ngói đen cong vút phủ xuống khiến cho đôi mắt đào hoa cong lên kia của hắn ta càng thêm sâu xa, giống như lưu ly trong đêm.

Cố Hạnh Chi trầm mặt.

Nhưng cũng không trách chàng được, dù sao thì “cùng tắm” ở tịnh thất và quyển tông thất trong Thái y viện, cái tên “Tống Dục” đâm vào tim chàng kia vẫn còn chưa giải quyết, tất nhiên khi Cố Hạnh Chi thấy hắn ta thì sắc mặt sẽ chẳng tốt được đi đâu, ống tay áo vung lên, quay người đi về hướng khác.

“…” Tống thế tử đột nhiên bị người ta nhăn mặt tỏ thái độ nhất thời chột da, chỉ có thể nuốt ngược mấy lời chuẩn bị sẵn để chế nhạo Cố Hạnh Chi lại. Hắn ta đuổi theo Cố Hạnh Chi, giơ tay kéo tay áo chàng, nói: “Không nói mát, không nói mát, tìm huynh có chuyện chính sự.”

Lúc này Cố Hạnh Chi mới ngừng lại, lại tặng cho hắn ta một ánh mắt sắc lạnh.

“Ừm.” Tống Dục lấy quyển ghi chép dính máu của Thái y viện kia ra, nói: “Vừa rồi lúc chờ huynh, ta không nhịn được mà xem một chút.”

Có lẽ là đã nhận ra trạng thái giận dữ của người trước mắt, Tống Dục mới vội vàng giải thích: “Không thể trách ta được, chính huynh tự ném vật quan trọng như thế trong thư thất, ta đi vào là thấy được ngay.”

Cố Hạnh Chi giật mình, nghĩ lại vừa rồi bản thân chàng quả thật quá lo lắng cho thương thế của Hoa Dương, thư sách cũng chỉ đưa cho Phúc bá rồi dặn một câu mang cất ở thư thất, mà quên mất phải dặn dò ông ấy cất giấu cẩn thận.

“Người đàng hoàng nào có ai lại tự ý vào thư thất của người khác?”

“…” Tống Dục nghẹn lời, cảm thấy câu hỏi vặn lại này của Cố thị lang thật sự có lý.

Hắn ta chỉ biết ngượng ngùng nở nụ cười rồi mau chóng nghiêm túc nói: “Quyển sổ này là của Lưu thái y, viện thủ (3) trước kia của Thái y viện, theo như ta được biết, khi ông ta còn sống có quan hệ cá nhân rất sâu với Ngô Cấp, xác thực trong một khoảng thời gian rất dài ông ta là người đã chẩn bệnh cho Ngô phủ.”

Đôi mày kiếm của Cố Hạnh Chi run lên, mau chóng bắt được trọng điểm: “Nói cách khác, ông ta đã qua đời rồi à?”

Tống Dục gật đầu: “Đúng vậy, nhưng kỳ lạ hơn chính là, trước kia vì Ngô Cấp xin nghỉ bệnh, ta đã lén điều tra các đại phu ở Thái y viện. Một năm sau vụ án Bắc phạt, Lưu viện thủ này đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mà sau khi ông ta chết, tất cả các ghi chép về ca bệnh đều đã bị đánh mất. Giờ thứ mà chúng ta lấy được này cũng chỉ là những ghi chép về toa thuốc mà ông ta đã từng kê mà thôi.”

Nghe nói đến đây, trái tim Cố Hạnh Chi đã lạnh đi phân nửa.

Bởi vì sợ có người mượn tay thái y dùng bậy dược vật làm hại người của hoàng thất, Thái y viện đều có ghi chép và quản lý cực kỳ nghiêm ngặt đối với dược liệu. Ngày hôm đó ai dùng thuốc gì đều sẽ có đánh dấu rõ ràng, nên nếu một ngày nào đó có vấn đề gì thì có thể xác định trách nhiệm rõ ràng thuộc về ai.

Nhưng chỉ một phần ghi chép như vậy dường như không có tác dụng là bao đối với việc mà bọn họ muốn điều tra.

Thấy Cố Hạnh Chi nản lòng, Tống Dục bèn xốc lại tinh thần. Hắn ta nhẹ nhàng sáp lại gần Cố Hạnh Chi, lấy cùi chỏ chọt chọt chàng: “Thế nhưng ta quá thông minh nhanh trí, tài trí hơn người, chỉ một bản ghi chép thoạt nhìn không có tác dụng này thôi mà cũng bị ta tìm ra được vấn đề.”

Nói rồi hắn ta cười “Hê hê”, nháy mắt với Cố Hạnh Chi.

Tống thế tử phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, quanh năm lăn lộn ở chốn phong nguyệt đương nhiên không biết vì sao cái nhướn mi khuynh quốc khuynh thành của mình lại khiến cho mặt Cố thị lang lại đen thêm.

Ánh mắt lạnh lùng quét tới, hắn ta cảm thấy sống lưng lại lạnh buốt vài phần.

Quên đi, tối nay trên người Cố thị lang thực sự có một loại đáng sợ không thể diễn tả bằng lời.

Ý thức quay về, Tống Dục thẳng thắn thu hồi dáng vẻ loè loẹt kia, mở thư sách ra chỉ vào một tờ trong đó, nói: “Huynh xem, những loại thuốc này đều dùng để giảm đau, thường dùng trên những loại bệnh tật về xương khớp. Ta mới lật xem thì phát hiện Ngô Cấp vẫn luôn dùng những loại thuốc này. Ta đoán trong thời gian Bắc phạt đó, ông ta chắc cũng lấy lý do này để xin nghỉ bệnh hơn một tháng.”

“Xương khớp?” Cố Hạnh Chi ngẩn người, nhìn Tống Dục nói: “Nhưng nếu ông ta mắc bệnh về xương khớp, vậy tại sao các đồng liêu nhiều năm như vậy lại chẳng ai biết?”

Tống Dục gật đầu: “Đây chính là điểm kỳ quái. Nhưng ta cảm thấy ông ta sẽ không dùng cách giả bệnh có thể dễ dàng bị tra ra được như thế để ngụy trang, có lẽ là thật sự có tật, nhưng cũng có thể không phải như chúng ta nghĩ.”

Cố Hạnh Chi không tiếp lời, im lặng nhìn về phía trang sách mà Tống Dục chỉ.

“Ban cưu ác…” Cố Hạnh Chi lẩm bẩm, nâng trang ghi chép kia lên đọc.

Tống Dục ở bên cạnh thò đầu, nhắc nhở: “Đây không phải là những ghi chép về Ngô Cấp, đây là thuốc mà hoàng thượng dùng.”

“Hoàng thượng và Ngô Cấp dùng chung một thái y sao?” Cố Hạnh Chi hỏi.

Tống Dục suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu nói: “Hình như là thế. Lúc đó Lưu thái y là viện thủ, mấy người như thái tử, hoàng hậu, thái tử phi, tiên đế đều do ông ta xem bệnh kê đơn.”

Cố Hạnh Chi nghe vậy thì lại im lặng, ánh mắt lại băn khoăn hồi lâu trên cột ghi tên thuốc cấm, luôn cảm thấy không đúng ở đâu đó.

Huy Đế dị ứng với ban cưu ác.

Nhưng loại thuốc này, không phải chủ yếu chỉ dùng để trị liệu bệnh hành kinh không đều cho nữ tử sao?

Ngón tay với khớp xương rõ ràng hạ xuống trên mặt giấy Tuyên trắng, nhẹ nhàng chỉ: “Ngươi đi điều tra vị thuốc này một chút, nếu như dùng cho nam tử thì chủ trị bệnh gì?”

“Hả, được.” Tống Dục nhận lời.

“Còn nữa, bệnh của Ngô Cấp cũng phải tìm cơ hội điều tra một phen.”

Tống Dục “chậc” một tiếng, đắc ý cười nói: “Huynh có biết Tầm Hoan Lâu không?”

Thấy mặt Cố Hạnh Chi nghiêm túc, Tống Dục mới trợn trắng mắt nói: “Huynh đừng nói, những nơi như thế mới là nơi dễ dàng thám thính tin tức nhất.”

“Cái gì?” Cố Hạnh Chi hỏi. “Ngô Cấp là khách quen của Tầm Hoan Lâu à?”

Tống Dục lắc đầu: “Vậy thì không phải.”

Dứt lời, hắn ta lại nói tiếp: “Ông ta không phải, nhưng người của Bắc Lương lại thích nha! Đây vốn dĩ là việc mà Hồng Lư Tự âm thầm sắp xếp cho người Bắc Lương, nhưng nếu huynh muốn điều tra Ngô Cấp, thì ta có thể quạt gió thổi lửa, khiến cho người Bắc Lương yêu cầu Ngô Cấp đưa bọn họ đi. Thái độ của chiếu chủ hoà là thế, yêu cầu của cha ruột Bắc Lương, bọn họ nào có khí phách từ chối chứ.”

“Đến lúc đó ta lại sắp xếp người, tự nhiên có thể điều tra rõ ràng tất cả các bệnh tật trên người Ngô Cấp. Nhưng có điều…” Tống Dục len lén quan sát sắc mặt của Cố Hạnh Chi, nhỏ giọng nhắc nhở. “Ngô Cấp bên này giao cho ta, bên phía Gia Ninh công chúa thì vẫn cần huynh đi hỏi thăm.”

Cố Hạnh Chi ngẩn ra một lúc rồi mới phản ứng kịp hắn ta đang nói gì.

Chuyện xảy ra ở Thái y viện đêm nay quả thực kỳ quặc.

Nếu như Tần Chú xuất hiện ở đó là để tìm sổ ghi chép, vậy Gia Ninh công chúa đến thăm thì lại không thể giải thích được.

Xem ra việc này cũng phải hỏi rõ mới được.

“Cố hoà thượng…” Dưới hành lang gió đêm sàn sạt thổi, Tống Dục bỗng nhiên nghiêm nghị nói. “Vụ án Bắc phạt liên lụy tới rất nhiều thứ, chỉ cần bị khui ra thì chính là một sự thật làm rung chuyển cả đất nước. Thắng làm vua, thua làm giặc, huynh có lẽ cũng không thể làm hậu nhân Cố thị thanh liêm không màng danh lợi nữa đâu.”

“Huynh đã… Nghĩ kỹ hay chưa?”

Trăng như lưỡi câu, đêm lạnh như nước. Bóng đêm ùa tới trở thành một lồng giam, khiến người ta rơi vào màn sương đen kịt.

Con đường phía trước mịt mờ, càng không thể nhìn thấy được lối ra.

Hàng mi đen dài của Cố Hạnh Chi rũ xuống, biến thành hai bóng mờ nhàn nhạt dưới mí mắt, có vẻ cô tịch mà cô đơn. Ánh lửa trên cửa sổ lẳng lặng phủ xuống đầy đất, chàng nhớ đến nữ nhân vĩnh viễn tuỳ tiện khoe khoang ở bên trong, khe khẽ bật cười. 

“Dù ta họ Cố nhưng lại khổ sở vì cái danh nhà họ Cố đã lâu.” Chàng ngừng một chút, trong đôi mắt ánh vẻ dịu dàng khó có được, dịu giọng nói. “Đây đã là con đường có đi mà không có về, chỉ cầu sau khi chân tướng sáng tỏ ta có thể từ quan quy ẩn, tìm được một chốn bình yên, cùng người trong lòng nắm tay đến hết quãng đời còn lại, như thế đã đủ rồi.”

Tống Dục nghe vậy, trong lòng rung động, giữa hai lông mày hơi hiện vẻ lúng túng.

Nhưng hắn ta cuối cùng không nói thêm gì, chỉ vỗ vỗ vai Cố Hạnh Chi, nhàn nhạt nói một chữ “Ừm”.

(1) Sổ ghi chép các loại thuốc

 

(2) Đây là điển tích cũ. Khi xưa Ngô Tam Quế tuân lệnh vua Sùng Trinh rời Sơn Hải Quan để mở mang Hà Bắc, khi đến nơi thì đột nhiên nghe được tin kinh thành bị chiếm, Sùng Trinh thắt cổ tự vẫn nên đã mang binh quay về Sơn Hải Quan. Sau đó, Ngô Tam Quế tự dắt theo quân đội dưới trướng vào kinh yết kiến tân hoàng Lý Tự Thành, nhưng trên đường lại nghe nói quân Đại Thuận ở Bắc Kinh tróc nã rất nhiều quan lớn, ai bắt được thì sẽ thưởng bạc, phụ thân của ông ta là Ngô Tương cũng nằm trong số đó. Điều càng kích thích Ngô Tam Quế hơn chính là ái thiếp của ông ta – Trần Viên Viên – cũng bị đoạt đi. Ngô Tam Quế lúc đó giận tím mặt, lạnh giọng nói: “Đại trượng phu không thể bảo vệ một nữ tử thì còn mặt mũi nào gặp người đời nữa.” Ngô Tam Quế sau đó đã lập tức chỉ huy binh quay về Sơn Hải Quan lần nữa, hàng phục phản quân, từ đó mới có câu “trùng quan nhất nộ vi hồng nhan” này.

(3) Người đứng đầu, viện trưởng


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)