TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.149
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Thân Quân vệ tay nhấc đao rơi, người của Điện Tiền Ti còn chưa phản ứng kịp đã đầu một nơi thân một nẻo.

Trên sân của Thái Y viện thoáng chốc lặng im như tờ, chỉ có gió lạnh thổi lồng lộng.

Biến cố xảy ra bất ngờ, đừng nói là Tần Chú, mà ngay cả Hoa Dương cũng có chút ngỡ ngàng. Nhìn nam nhân cài trâm ngọc mặc y phục trắng ở trước mặt, nàng thực sự cảm thấy có chút kính sợ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiêu tương kế tựu kế này thật đúng là khiến cho người ta không lường trước được.

“Cố, Cố thị lang…” Tần Chú trừng to đôi mắt khiếp đảm, ấp úng nói, “Huynh giết bọn họ làm cái gì…”

Lời vừa nói ra, y ngay lập tức phản ứng lại.

Trong tình cảnh vừa rồi, Cố Hạnh Chi đương nhiên có thể đưa y đi, nhưng nếu không giết người của Điện Tiền Ti…

Nghĩ tới đây, Tần Chú ngơ ngác quay đầu nhìn Hoa Dương ngay bên cạnh.

Ồ, phải rồi.

Là do tự mình đa tình cả.

Người thực sự có thể ép buộc Cố Hạnh Chi ra tay độc ác, hạ lệnh chém giết không phải là y.

Quả nhiên, tâm trạng của Cố thị lang cực kỳ không vui, con mắt sắc lẹm lướt qua giống như đang trách móc y tùy tiện hành động, còn làm liên lụy tới người nào đó.

“…” Tần Chú cảm thấy có chút nghẹn lòng, che lấy vết thương ở bụng rồi chậm rãi nói: “Cái này… là ta tìm được trong  phòng quyền tôn (1).”

Tần Chú vừa nói vừa lần mò trong ngực lấy ra một tập ghi chép dính máu đưa cho Cố Hạnh Chi, sau đó thở dài, yếu ớt nói: “Nơi này giao cho huynh, mau kêu người khiêng ta đi trước đi… Nếu còn không đi là ta sẽ chảy máu đến mất mạng đấy…”

Nói xong lập tức khua tay, cực kỳ tự giác nằm lăn ra đất.

Thân Quân vệ chia nhau ra vài người khiêng Tần Chú rời đi.

Hoa Dương vẫn còn đang ngồi trên mặt đất, nhìn người trước mặt, nhưng Cố thị lang không nhìn nàng, nàng đang lo lắng nghĩ xem liệu người này có phải muốn lôi nàng về nhốt lại hay không. 

“Đứng dậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai chữ ngắn gọn rõ ràng, nhưng Hoa Dương lại nghe ra được sự tức giận mãnh liệt.

Nàng nhíu mày, chỉ cảm thấy Cố thị lang đêm nay thực sự rất khó hiểu.

Ban đầu thì có ý đồ quấy rối nàng ở trong phòng quyền tôn, sau đó lại làm như người xa lạ với nàng.

Không phải là đang tức tối vì “chuyện tốt” bị gián đoạn đấy chứ?

Nhưng cũng không đúng cho lắm, người cắt ngang bọn họ lại không phải là nàng, Cố Hạnh Chi không thể bực bội với nàng vì việc đấy được. 

Vả lại, chà trộn vào Điện Tiền Tư không phải là bản thân nàng mong muốn, cũng không phải là vì cứu “đại cẩu cẩu” Tần Chú của chàng.

Hoa Dương kìm lại một bụng đầy thắc mắc, chậm chạp đứng dậy. Trong lúc di chuyển không cẩn thận ảnh hưởng đến vết thương trên vai, đau tới nỗi nàng phải nhăn mặt bước loạng choạng hai bước.

May sao tiểu thị vệ bên cạnh đã giơ tay ra đỡ nàng một cái.

Nhưng ngay khi bàn tay đó vừa chạm tới nàng, tên thị vệ ấy lại giống như bị sét đánh mà thu tay lại.

Hoa Dương đang muốn dựa vào một chút thì lại hụt chân ngã, nàng “Ui da” một tiếng rồi ngã trở lại mặt đất.

Tiểu thị vệ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dừng tại nơi dưới chân cách 3 tấc, run bần bật không dám tiếp tục nhìn thẳng vào nàng.

“…” Hoa Dương giật giật khóe miệng, chỉ cảm thấy đêm nay mọi người đều trúng tà.

“Đi tìm xe ngựa tới.” Giọng nói lạnh lùng của Cố Hạnh Chi vang lên trên đỉnh đầu, chàng siết chặt tập sách trong tay, quay người lặng lẽ nhìn phòng quyền tôn của Thái Y viện.

Một lúc sau, chàng cầm lấy bó đuốc trong tay Thân Quân vệ.

Khi nãy trong lúc đánh nhau, cửa phòng quyền tôn ở đã bị người khác đạp mở, dưới ánh lửa là một mớ hỗn độn, không biết là nhìn qua không biết là Điện Tiền Tư hay là thích khách đã tìm kiếm qua một lần.

Bọn chúng quả nhiên là nhắm vào Tần Chú và dược lục của Thái Y viện.

Bắt Gia Ninh trưởng công chúa làm con tin, giết Tần Chú, rồi tàn sát Bách Hoa lâu, vu oan giá hoạ cho Hoa Dương.

Chiêu liên hoàn kế này có quan hệ với nhau chặt chẽ, thật sự rất khôn khéo và hợp tình hợp lý.

Bó đuốc trong tay lập loè chiếu sáng những trang giấy rải rác khắp phòng.

Vì đối phương đã bắt đầu vì cuốn ghi chép của Thái Y viện mà ra sức giết người, nếu bọn chúng phát hiện cuốn ghi chép bị thất lạc thì chỉ e là chó cùng rứt giậu. Hoa Dương, Tần Chú, Tống Dục, thậm chí đến ngay cả bản thân chàng nói không chừng đều sẽ trở thành mục tiêu của đối phương.

Vì vậy, tất nhiên phải che giấu kế sách ngày hôm nay, cố gắng kéo dài thời gian.

Gió đêm thổi ngọn đuốc trong tay chàng tới mức lay động, quật mạnh vào những trang giấy rách và bóng người trên nền đất.

Chàng nắm chặt bó đuốc rồi thả lỏng. Tay áo màu trắng khẽ đung đưa, ngọn đuốc trong tay Cố Hạnh Chi bay ra ngoài. Ánh sáng vụt qua bóng tối lặng ngắt, để lại một đường cung màu vàng cam.

“Đại nhân!” Thân Quân vệ không thể tin được nhìn Cố Hạnh Chi, muốn lao tới nhưng lại bị chàng vung tay ngăn lại.

Chàng một thân áo trắng đứng ở tiền điện, sau lưng là ngọn lửa đang rực cháy. Ngọn lửa nóng hừng hực in bóng hình cao lớn, gió nóng thổi làm tay áo tung bay.

“Đêm nay, chúng ta đã bị đụng độ tập kích. Thích khách giết người Điện Tiền Ti, đốt Thái Y viện, các ngươi có công cứu giá, bổn quan sẽ ghi nhớ công lao của các ngươi.”

Cố Hạnh Chi bước đến bên cạnh Ti ngu hầu, nghiêng người nói: “Có lẽ một lúc Gia Ninh trưởng công chúa sẽ tỉnh lại, đêm khuya hạ thần không thể vào hậu cung, vẫn cảm phiền Ti ngu hầu đưa Gia Ninh trưởng công chúa về tẩm điện.”

Những thị vệ có mặt đưa mắt nhìn nhau, tranh đoạt tiền triều chốn cung đình từ trước tới giờ luôn như vậy, một khi đã bắt đầu, đứng vào hàng rồi thì không thể quay đầu lại. 

Sau một hồi, Ti ngu hầu cúi đầu đáp lại: “Vâng.”

Đám người xào xạc lui xuống, Hoa Dương nhìn nam nhân mặt không đổi sắc giết người đốt điện, hốt hoảng một hồi, chỉ cảm thấy nếu bàn về việc ai nên bị nhốt vào Hình bộ, thì giữa hai người như nào đều không nên nhắm tới nàng.

“Còn không mau đứng dậy,” Lúc góc áo trắng lướt qua người nàng, Cố Hạnh Chi dừng lại, lạnh lùng liếc nàng, trầm giọng nói, “trên mặt đất mát lắm à?”

Hoa Dương sửng sốt một lúc sau đó nhanh chóng bò dậy, thành thật lắc đầu.

Cố Hạnh Chi nhìn nàng bằng nửa con mắt rồi bỏ đi không nói năng gì.

Hoa Dương che vết thương, lảo đảo đi theo chàng về phía cửa sau của Thái Y viện.

Hàng hiên vắng vẻ sau khi vừa trải qua cuộc vận lộn với kẻ địch, dáng người Cố Hạnh Chi cao lớn lại sải bước rộng, đi được mấy bước đã bỏ xa nàng ở phía sau.

Hoa Dương đang bị thương, thể lực cũng gần như kiệt quệ, sau khi đuổi theo được một đoạn, nàng không thể đi nổi được nữa, đành dứt khoát lê bước theo sau.

Đêm khuya yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng la hét của nhóm người dập lửa ở phía xa truyền tới, và mành trúc che mưa ở bên hiên cũng bị gió thổi bay, âm thanh trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Bóng dáng đang đi ở phía trước dừng lại, đứng im một lúc như đang đợi nàng.

Hoa Dương vui mừng khôn xiết, chạy chậm hai bước đuổi theo, vươn tay nắm lấy cổ tay của Cố Hạnh Chi. Nhưng Cố Hạnh Chi lại lạnh nhạt rút tay mình ra.

Nàng sững sờ ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại thấy mặt mày Cố thị lang vẫn còn đang xám xịt, ánh mắt chàng dừng lại ở cánh tay bị thương của nàng, dường như chần chừ một lúc rồi lặng lẽ nhét một góc áo của mình vào tay nàng.

“…” Cuối cùng, Hoa Dương kéo góc áo của chàng, suốt dọc đường im lặng đi đến trước xe ngựa.

Phu xe giúp hai người nhấc tấm màn che lên, Hoa Dương cúi đầu chui vào, trông thấy Cố Hạnh Chi vẫn còn đang đứng, bèn tránh sang bên cạnh một chút, nhường chỗ rộng cho chàng.

Ai ngờ người đó lại lạnh lùng liếc mắt nhìn chỗ ngồi nàng chừa lại, ánh mắt bình thản giật mạnh vạt áo bị nàng kéo lệch, quay lưng lại ngồi cùng phu xe ở ngoài buồng xe.

Hoa Dương: “…”

Lúc này đã gần nửa đêm, con đường dài vắng lặng, chỉ có tiếng lọc cọc của xe ngựa. Hoa Dương dựa vào vách xe ngủ một lúc, đợi đến khi xe dừng lại, nàng mới phát hiện ra Cố Hạnh Chi không đưa nàng về Hình bộ. 

Dưới mái hiên trạch viện, cổng sơn son quét dầu lá trầu (2), hai chiếc đèn lồng sáng hiu hắt lắc lư trong đêm, tạo ra hai cái bóng nhạt màu chiếu rọi hai chữ “Cố phủ” trên tấm hoành phi.

Cố Hạnh Chi…

Đưa nàng về phủ.

Hoa Dương không tin được mà nhoài người ra bên ngoài cửa sổ, mãi cho tới khi tấm màn xe ngựa bị người khác vén mở, một giọng nói lạnh lùng nhưng lại rất nhẹ nhàng vang lên: “Còn chưa xuống?”

“Ồ.” Hoa Dương định thần lại, chỉ sợ Cố thị lang sẽ nuốt lời đưa nàng tới nhà lao, vội vàng bước xuống xe ngựa.

Hai người một trước một sau đi đến bên ngoài phòng ngủ của hậu viện, suốt dọc đường không nói một lời nào mà. Cố Hạnh Chi kêu người thắp đèn, Hoa Dương lúc này mới phát hiện ra nàng đang ở trong gian phòng của mình lúc còn ở Cố phủ. 

Đêm cuối cùng nàng đến Cố phủ, nàng chỉ đi tới phỏng ngủ của Cố Hạnh Chi, cũng chưa kịp nhìn qua nơi này.

Bây giờ nhìn lại mới thấy tuy là người đi nhà trống nhưng những đồ vật bày biện không hề thay đổi. Tủ thấp với bàn ghế ngăn nắp sạch sẽ, không một lớp bụi, xem ra có người tới quét dọn định kỳ.

“Cởi y phục.”

“À, hả?” Hoa Dương kinh ngạc, quay người lại thì thấy Cố Hạnh Chi đang cầm một hòm thuốc trong tay, chàng vén áo choàng ngồi xuống sập gỗ ở ngoài phòng.

“Sao?” Cố Hạnh Chi nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn nàng nói, “Nàng muốn tới ngục giam của Hình bộ kêu ngục y bôi thuốc cho nàng sao?”

Hoa Dương vội vàng lắc đầu, hết sức phối hợp cởi y phục rồi nghiêm túc ngồi bên cạnh Cố Hạnh Chi.

“Đây này.” Hoa Dương nhanh nhẹn vén trung y màu trắng, để lộ ra một bờ vai sáng bóng.

Dưới ánh nến, chiếc yếm màu hồng đào cùng làn da trắng như tuyết hòa vào nhau, tựa như hoa mơ đỏ nở trong tuyết trắng, vô cùng bắt mắt.

Cố Hạnh Chi cau mày, ánh mắt bất giác loé lên, lùi về sau vài bước, trong lòng nàng trái lại sảng khoái tự nhiên, nam nhân trước mặt mà y phục nói cởi là cởi.

“Ta chảy nhiều máu lắm đấy.” Người nào đó giả bộ đáng thương, đưa cánh tay đầy máu với thịt ra, khóc thút thít: “Đều là vì cứu Tần Chú đấy, chàng mau mau thổi đi.”

Nói xong nàng lập tức đưa tay tới trước mặt Cố Hạnh Chi.

Cố Hạnh Chi rũ mắt xuống không nhìn nàng, tiếp tục tránh né, lạnh giọng nói: “Nếu là vì cứu Tần Chú mới bị thương thì nàng nên bảo Tần thị lang thổi.”

Ánh nến lung linh, Hoa Dương nhìn thấy trên khuôn mặt ưu tú của chàng mang theo chút biểu cảm hiếm thấy có thể nhìn được bằng mắt thường. 

Lần này, kẻ đui mù cũng có thể nhìn ra Cố thị lang đang ghen.

Nhưng tại sao chứ?

Chỉ vì nàng không màng tới bản thân đi cứu giúp Tần Chú sao?

Nhưng nàng tới cứu Tần Chú, còn không phải là vì Cố Hạnh Chi đi cứu Gia Ninh công chúa trước hay sao?

Nàng đã không tính toán với chàng thì thôi, tiểu bạch kiểm này vậy mà lại ghen!

Đôi lông mày cau lại, Hoa Dương nghểnh cổ nói: “Tần thị lang thật nhàm chán, tính tình nghiêm túc lại tẻ nhạt, cho dù ta muốn ra tay với ai cũng sẽ không tìm Tần Chú… Á!!!”

Lời còn chưa nói hết đã bị tiếng hét của Hoa Dương cắt đứt.

Nàng cảm thấy eo mình bị siết lại, một sức mạnh to lớn kéo nàng vào lồng ngực nóng rực.

Hoa Dương đột nhiên nằm gọn trong vòng tay của chàng.

Ngọn nến trên chiếc bàn thấp bị làn gió quạt tới mức đong đưa vài lần, nhưng Cố Hạnh Chi lại bất động như núi ôm lấy nàng, sắc mặt dường như lại càng thêm khó coi.

Hoa Dương chỉ cảm thấy sắc mặt chàng lúc hạ lệnh giết người đốt điện cũng không khó coi bằng hiện tại.

Xem ra đêm nay tâm trạng Cố thị lang cực kỳ không vui.

Hoa Dương mệt mỏi khép miệng lại, quyết định không chọc giận chàng nữa.

Cố Hạnh Chi cũng chẳng nói gì thêm, chàng mở hộp thuốc trên chiếc bàn thấp ra rồi lấy thuốc mỡ và vải gạc. 

Hoa Dương đột nhiên xuất thần.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng thân cận với một người đến như vậy. Nàng nhớ sư phụ ở Bách Hoa lâu đã nói với mình rằng một khi nàng đã bước vào nghề này thì từ lúc đó về sau coi như chỉ còn lại một mình nàng trên đời thôi. 

Trước đây, nàng đều làm nhiệm vụ một mình, không có chi viện. Thành công thì được yên ổn, thất bại thì chịu số phận.

Việc sống chết là của bản thân, khi đau thương phải học cách che giấu.

Bởi vì có thể sẽ bị bên địch thừa cơ lợi dụng, có thể bị người cùng nghề coi thường.

Cho nên mọi người xung quanh nàng dường như cũng đã quen với cuộc sống như vậy, tuy Hoa Thiêm và nàng là tỷ muội lớn lên cùng nhau từ nhỏ nhưng khi nàng bị thương thì nàng ta chỉ đưa thuốc mang cơm, thậm chí ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có.

Nàng luôn cảm thấy lãnh đạm như vậy là tốt.

Người sống trên lưỡi dao không có nhiều tâm tư đòi hỏi sự dịu dàng của người khác.

Nàng sinh ra đã có xương cốt cứng rắn, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ dám hy vọng về sự ấm áp và mềm mại trong lòng mình. 

Vậy mà lúc này nàng lại có thể an tâm rúc vào trong lòng một người, không hề giấu giếm mà phơi bày vết thương của mình ra cho chàng, không tránh né, không che giấu, không cần phải gắng gượng, cũng không cần lo lắng về những âm mưu toan tính có thể xảy ra. 

Nàng chợt cảm thấy sự yên bình giản đơn trong khoảnh khắc này thật đẹp. Giống như một người lặn lội đường xa lủi thủi một mình, cuối cùng cũng tìm được một chốn nghỉ ngơi.

Hoa Dương thả lỏng người ra, rúc vào nơi thoải mái trong vòng tay của Cố Hạnh Chi, thở dài một hơi. 

“Sao thế? Không vừa lòng à?” Giọng của Cố Hạnh Chi vang lên trên đỉnh đầu, trong sự dịu dàng mang theo chút lạnh nhạt.

Hoa Dương nghe vậy thì bật cười, nhỏ giọng đáp: “Chàng khiến ta nhớ tới nương của ta.”

Động tác của người phía sau cứng lại, bầu không khí cũng lạnh lẽo hơn. 

Hoa Dương mặc kệ chàng, nhìn chằm chằm vào ngọn nến mờ ảo trước mặt rồi nói: “Có điều ta đã sắp không thể nhớ ra được dáng vẻ của bà ấy rồi. Chỉ nhớ hồi còn nhỏ, lúc người Bắc Lương đánh tới, cả gia đình bọn ta phải chạy trốn đi nơi khác. Trên đường đi, vì đệ đệ ta đói đến sắp chết nên phụ thân ta đa ấn ta lên thớt, muốn đem ta nấu cho đệ đệ ăn. Lúc đó, nương của ta đã quỳ gối ở bên cạnh khóc lóc cầu xin ông ta, cuối cùng bà ấy đỡ nhát dao đó thay ta.”

Động tác bôi thuốc ngừng lại, Cố Hạnh Chi cảm thấy tim của mình giống như bị ai đó bóp mạnh một cái, đau đến không nói nên lời. 

“Thế nhưng từ đó về sau, cũng không có người nào đỡ dao thay ta nữa, cũng không có người nào có thể làm ta bị thương nữa.”

Nàng kể chuyện một cách thản nhiên như kiểu những chuyện đó không liên quan đến nàng và nàng chỉ đang thuận miệng nhắc đến chuyện của người khác mà thôi. 

“Vậy…” Cổ họng Cố Hạnh Chi khô khốc, nói không hết câu. 

“Chàng muốn hỏi phụ thân ta như nào sao?” Hoa Dương hỏi, trong lòng nàng không một chút xao động.

“Ta giết ông ta rồi,” Nàng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, “Là tự tay giết.”

Nói xong, nàng quay người lại, đứng dậy quỳ gối ngồi đối diện với Cố Hạnh Chi.

Đôi mắt màu hổ phách đó nhìn thẳng về phía chàng, dưới ánh lửa hiện lên màu vàng nhạt lấp lánh.

Nàng vẫn thản nhiên mỉm cười, khoác hai tay lên vai Cố Hạnh Chi, nửa đùa nửa thật hỏi: “Ta chính là người như vậy, cho nên…”

“Chàng có sợ hay không?”

____________

  1. Phòng quyền tôn: phòng tài liệu.
  2. Dầu lá trầu: được làm từ hạt cây trẩu, hạt sẽ được ép dầu để pha sơn; Quét lên gỗ, vải để chống thấm nước.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)