TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.317
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

82

Nhưng mà tất cả dự đoán đều không xảy ra.

Bàn tay to lớn đang giam nàng bỗng run lên, chàng đột nhiên rút tay ra khỏi người nàng.
Bên cổ nàng nóng lên, đều là hơi thở ướt át của chàng. Ngay sau đó, một bộ ngực phập phồng dán vào người nàng.

Chàng tựa cằm mình vào vai nàng, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng. Hô hấp nóng rực dồn dập, nhịp tim đập nhanh không thể bình tĩnh lại, chịu đựng đến vất vả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa Dương ngẩn người, không rõ chàng muốn làm cái gì, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được chút mất mát từ hành động khác thường này của chàng.

Mất mát là bởi vì vừa rồi nàng chủ động hùa theo.

Cố thị lang luôn luôn kiêu ngạo, rốt cục vẫn không thể làm ra chuyện mạo danh thay thế, phủ nhận thân phận như vậy.

Cho dù không cam lòng, cho dù khó chịu, cho dù bị dục vọng cắn nuốt chửng lý trí, nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng thở dốc, rên rỉ chủ động, đều là vì xem chàng như một người khác.

Cố Hạnh Chi cảm thấy như có thanh đao ở bên yết hầu, chém một đường thẳng xuống bụng.

Chàng lắc đầu thở dài, đứng lên, tạo thành một bóng dáng thon dài trong đêm tối, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve y phục bị rách, giống như đang tính toán nên làm gì với nàng cho tốt.

Hoa Dương bị hành động dừng lại đột ngột của chàng làm cho phát ngốc, không rõ người này rốt cục muốn làm cái gì, nàng chỉ biết nắm lấy tay chàng, khẽ gọi: “Cố…”

“A!!!”

Giọng nói bỗng nhiên im bặt, hai người trong bóng đêm đều bị tiếng kêu thảm thiết của một nữ tử làm cho hoảng hốt.

Bàn tay đang đặt trước ngực nhanh chóng thu lại, Cố Hạnh Chi hình như đã nhận ra giọng nói kia.

Hoa Dương không kịp bắt lấy chàng, chỉ cảm thấy tay chàng trượt ra, chân hơi chạm đất một chút, bóng hình thon dài bỗng chốc lùi về phía xa. Cố Hạnh Chi tiện đà căng cánh tay ra để nhảy, chỉ lưu lại một bóng bình thoáng qua ở khung cửa sổ khép hờ.

“Công chúa!” Một tiếng hét khác phát ra từ căn phòng gần đó.

Lúc này Hoa Dương mới nghe rõ đây là giọng của nam nhân, dường như còn rất quen tai.

Chỉ là đêm đen gió lộng, người nào mà nàng quen biết lại đến Thái Y Viện?

Mặc dù trong lòng đang chửi thầm, nhưng Hoa Dương cũng biết rằng nàng và Cố Hạnh Chi không phải người duy nhất tới đây đêm nay, nếu bị lộ hành tung, chỉ sợ lại là một hồi đấu đá ngươi sống ta chết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đến điều này, nàng cũng không quan tâm đến việc tìm hồ sơ vụ án nữa, chỉ nhanh chóng sửa sang lại y phục, đi ra từ phía cửa sổ mà Cố Hạnh Chi vừa mới rời đi.

Vừa ra ngoài thì Hoa Dương chạm mặt một nam nhân bê bết máu.

Vầng trăng khuất không biết đã ló đầu ra khỏi mây đen tự bao giờ, thanh lãnh chiếu sáng cả một góc. Chiếu vào nam nhân trước mặt, khuôn mặt đối phương tái nhợt như sắp chết.

Hoa Dương sửng sốt, lúc cúi đầu nhìn xuống thì thấy máu đầm đìa chảy ra từ bàn tay đang che bụng của y. 

“Hoa…”

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ.

Tuy rằng đã lâu không gặp nhưng Hoa Dương vẫn nhận ra gương mặt trước mặt mình.

Thì ra là Tần Chú.

Nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép nàng hoảng hốt, Tần Chú nhìn thấy Hoa Dương, theo bản năng vung dao găm về phía nàng.

Tia sáng lóe lên, trên cánh tay nàng đã xuất hiện một vết thương nóng rát.

“Muội… đi cùng bọn họ?” Tần Chú lùi lại mấy bước, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Đầu tiên là làm nàng bị thương, sau đó lại chất vấn, bất cứ ai cũng sẽ không dễ chịu, càng không nói đến người có tính tình không tốt như Hoa Dương.

Sắc mặt nàng trầm xuống, bước tới, chế trụ bàn tay cầm đao của Tần Chú, ấn mạnh, trở tay đoạt vũ khí của y.

Lưỡi đao lạnh lẽo xoay quanh đầu ngón tay, giống như một con bọ cạp trắng, trong nháy mắt, đao đã đặt trước ngực Tần Chú.

Biến đổi bắt đầu từ lúc này.

Bốn năm người mặc y phục đen dẫn theo binh lính từ trên trời lao xuống, giống như là lần theo vết máu tươi tìm tới. 

Trong đó có một người nhìn thấy Hoa Dương thì bước chân dừng lại. Tuy đã che mặt nhưng chỉ cần nhìn cặp mắt quen thuộc kia, nàng vẫn nhận ra được người tới là Hoa Thiêm.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau hội săn bắn mùa xuân.

Ngoài chuyện làm nhiệm vụ cho Bách Hoa lâu thì Hoa Dương không thể nghĩ ra lý do thứ hai để nàng ta xuất hiện ở đây. Nhưng rõ ràng là nàng đã giết lâu chủ của Bách Hoa lâu, như vậy thì chuyện hai người gặp nhau ở đây chỉ có thể giải thích một điều:

Người được gọi là lâu chủ của Bách Hoa lâu căn bản cũng giống bọn họ, chỉ là tay sai thay người khác làm việc.

Hắc y nhân thấy trong tay Hoa Dương cầm đao, lại đứng chung một chỗ với Tần Chú, cho rằng nàng là người cứu viện của đối thủ.

Sau khi sững sờ một lúc, bọn họ đánh úp về phía Hoa Dương.

Hoa Thiêm xông tới đầu tiên, nhưng tia sáng tới trước mặt Hoa Dương bỗng nhiên xoay người, tránh sang một bên, vừa lúc chặn lưỡi đao từ phía bên phải đánh tới.

“Đi theo ta!” Hoa Thiêm giả vờ đè nặng tay nàng, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ nghe được nói với nàng. 

“Đi theo tỷ?” Hoa Dương nhướng mày, vẻ mặt khó tin, “Ta đã phóng hỏa thiêu cháy toàn bộ Bách Hoa lâu, đi theo tỷ không phải là đi vào đường chết sao?”

“Không!” Hoa Thiêm nói, xoay người qua vai nàng, ngăn cản đòn tấn công của sát thủ ở phía sau, đồng thời nhấc mũi chân lên, lưỡi dao đang nằm trên mặt đất bay lên, chém đứt yết hầu của một người khác.

“Đi theo ta, chúng ta không trở về Bách Hoa lâu!”

Hoa Dương không nghe rõ nàng ta đang nói cái gì, hai người giả vờ đánh nhau, thực sự là đang khống chế địch, Hoa Thiêm lại nói: “Nếu muội không đi, Cố Hạnh Chi cũng không thể bảo vệ nổi muội nữa!”

Động tác của Hoa Dương dừng lại, nàng khó hiểu hỏi: “Chuyện này thì có liên quan gì tới huynh ấy?”

Hoa Thiêm há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng giọng nói của nàng ta đã bị át đi bởi tiếng bước chân xào xạc ở đằng xa.

Người ở Điện Tiền Ti không biết từ lúc nào đã đuổi tới, mấy chục thị vệ cầm đuốc trong tay, eo đeo ngọc bội, từ bốn phương tám hướng xúm lại.

Ngọn đuốc trong tay họ nhảy múa trong màn đêm, giống như một con đom đóm rực lửa.

“Có thích khách!”

Theo tiếng gọi, các thị vệ lần lượt dừng lại, nhắm cung tên vào người trước mặt.

Hoa Dương rùng mình, thầm than không ổn.

Theo lý thì người ở Điện Tiền Ti hẳn là tới cứu người. Nhưng không hỏi nguyên do mà trực tiếp nhắm tên như vậy, Hoa Dương cảm thấy thay vì nói là cứu người thì không bằng nói là treo cổ người ta.

Bản thân Điện Tiền Ti và Bách Hoa lâu có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tình trạng bây giờ sợ là có người tự biên tự diễn, chuẩn bị cả hai bên. Một bên phái Bách Hoa lâu ám sát Tần Chú, một bên phái người ở Điện Tiền Ti đến làm bộ cứu viện rồi giết người diệt khẩu.

Nghĩ như vậy, Hoa Dương xách theo Tần Chú sắp ngất xỉu, đi theo Hoa Thiêm, vừa đánh vừa lùi, mắt thấy mình sắp rơi vào ngõ cụt.

“Cài tên!“

“Phóng!”

Có mệnh lệnh, mũi tên bay tới như mưa, tạo thành một bức màn ánh sáng lạnh lẽo trước mặt hai người bọn họ.

Trong số thích khách lập tức có người ngã xuống. Hoa Dương phất tay tách ra một mũi tên đang bay tới, rút ngắn mũi tên che chắn bản thân và Tần Chú.

“Đi theo ta!” Hoa Thiêm túm chặt tay nàng.

Hoa Dương cau mày trầm mặc nhìn Tần Chú đang không chịu nổi nữa. Nếu nàng cứ rời đi như vậy, Tần Chú sợ là lành ít dữ nhiều.

Y chết cũng không sao cả, chỉ là nếu Tần Chú chết như vậy thì tiểu bạch kiểm có quan hệ tốt với y kia cũng khó tránh mà thương tâm một hồi.

Hoa Dương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xen vào việc của người khác, thế mà lại do dự một lúc.

“Muội còn thất thần cái gì?!”

Mắt thầy người của Điện Tiền Ti lại giương cung lần nữa, Hoa Thiêm ở bên cạnh không nhịn được nữa, muốn tách Hoa Dương ra khỏi Tần Chú.

“Không được,”, Hoa Dương ngẩng đầu nhìn nàng ta, trong đôi mắt sáng không chút gợn sóng, “tỷ cứ đi trốn đi, ta phải cứu huynh ấy.”

Con ngươi của người trước mặt khẽ run lên, khó tin nhìn về phía Hoa Dương, môi răng hấp hé, không nói nên lời. 

Hoa Dương lười nhìn vẻ mặt “Muội có phải trúng tà hay không” của nàng ta, nghiêng người chắn trước mặt nàng ta, nói: “Người bọn họ muốn giết không phải tỷ, bây giờ tỷ đi vẫn còn kịp.”

Thấy nàng ta do dự, Hoa Dương lại nói tiếp: “Chỉ là một nhiệm vụ mà thôi, không cần thiết phải bỏ mạng.”

“Vậy còn muội?” Hoa Thiêm hỏi.

“Ta?” Hoa Dương dường như chưa từng nghĩ đến chuyện này, thản nhiên nói, “Ta không phải vì nhiệm vụ.”

Sau khi nói xong, nàng cố hết sức đẩy Hoa Thiêm đến lối đi ở hành lang khác.

“Phóng!”

Lại là lệnh bắn tên, mũi tên bay đến như mưa, che kín cả bầu trời. Hoa Dương không quản nói đạo lý với Hoa Thiêm nữa, nàng kéo Tần Chú, nghiêng người từ hành lang đi xuống.

Bên tai là tiếng gió rít cùng với âm thanh gào thét của những mũi tên lao vào hàng rào gỗ.

Hai người đi một lúc rồi dừng lại trên bục trước sảnh của Thái Y viện.

Hoa Dương chưa tới đây bao giờ, mới vừa rồi vì tránh tên mà không kịp xem đường. Bây giờ nhìn thấy bản thân vậy mà lại trốn ở một nơi không có gì che chắn, lập tức hối hận không thôi.

Đáng tiếc là truy binh đã đến, khắp nơi bị chặn lại. Bọn họ bị vây quanh, đã không còn đường lui.

“Muội…” Tần Chú mất máu nhiều đến vô lực, chân mềm nhũn, muốn đi cũng không được. Y thở hổn hển, nhìn về phía Hoa Dương nói: “Muội cũng đi nhanh đi… Đừng để ý đến ta.”

“Huynh cho rằng ta muốn để ý huynh sao!”

Nếu muốn rời đi thì nàng đã đi từ lâu, y lại nói những lời này ngay lúc không thể cứu vãn, nàng không nản lòng sao?!

Nhưng cho dù tức giận, mắt thấy truy binh đã dốc toàn bộ lực lượng vây quanh bọn họ, mũi tên lạnh băng lóe lên ánh sáng, điểm xuyết như những vì sao, muốn lui thân bây giờ chỉ là vọng tưởng. 

Ngoan cố chống cự, dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại.

Trong đầu Hoa Dương nhảy ra mấy câu tràn đầy chí khí này, nhưng thời điểm lại không thích hợp, nàng chỉ có thể thở dài một hơi.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi ở cùng với người kia, nếu đó là Cố Hạnh Chi thì chàng sẽ không cứ thế mà bỏ đi như này…

Có phải huynh ấy bị cuốn vào chuyện gì không?

Không đúng, Hoa Dương nhìn những mũi tên sắc lạnh trước mặt, bất lực mỉm cười.

Cố Hạnh Chi cũng không thể tham gia vào tình cảnh hiện tại.

Rốt cục nàng vẫn là một thích khách, trước mặt mọi người, làm sao một trung thư thị lang có thể vì cứu thích khách mà xung đột trực diện với Điện Tiền Ti được.

Nếu chàng làm như vậy, thật sự là bị ma quỷ ám thân.

“Ai…” Hoa Dương sâu kín thở dài, học bộ dáng của Tần Chú, dứt khoát ngã xuống ngồi yên.

Sớm biết như thế này thì đi theo sư tỷ cho rồi, Tần Chú chết thì chết, nội cung cũng phải tự mình dọn dẹp, nàng còn đi lo lắng tiểu bạch kiểm kia sẽ phải thương tâm.

Từ ngày đầu tiên bước chân vào nghề này, nàng đã bị Bách Hoa lâu dạy dỗ nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu, không thể vì xúc động nhất thời mà xử trí theo cảm tính.

Không nghĩ tới đến phút cuối cùng, nàng càng sống lại càng thụt lùi.

“Cài tên!” Bên tai nàng vang lên mệnh lệnh của chỉ huy Điện Tiền Ti.

Hoa Dương nhìn thấy những ngọn đuốc vây xung quanh, chúng giống như lửa từ địa ngục u minh, từng đợt từng đợt phát ra âm thanh tiếng kéo cung, tản ra trong đêm trăng gió lạnh, giống như tiếng kêu từ địa ngục.

“Bá!”

Cánh tay của chỉ huy vung lên trong không trung, mang theo tiếng gió phất qua vạt áo.

Hoa Dương nhắm mắt lại.

Xa xa vang lên tiếng gọi, trong gió đêm có vẻ xa vời vợi.

Hoa Dương giật mình, còn chưa kịp mở mắt thì bên tai đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, từ xa tới gần, phiến đá dưới chân nàng như bị đạp đến rung lên.

Đúng lúc này, trong màn đêm tĩnh mịch vang lên tiếng mũi tên xuyên thủng bầu trời.

Một mũi tên từ đâu bay đến, xuyên qua màn đêm đâm vào cánh tay phải của thị vệ ở trước sảnh.

Một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi bắn tung toé khắp nơi, nhuộm đỏ cả phiến đá dưới chân Hoa Dương.

Đêm đã khuya, trong bóng tối dày đặc như mực, một đội Cấm Vệ quân đi về phía bên này.

Người dẫn đầu mặc áo giáp, hông đeo trường kiếm, nhìn vẻ mặt thì có lẽ là cận vệ của triều đình. Đội quân này không thuộc về Điện Tiền Ti mà là đội cận vệ thuộc sở hữu của hoàng thất.

Ước chừng có tới trăm người, bọn họ rất nhanh đã vây quanh Điện Tiền Ti, tình huống đột ngột này làm cho người của Điện Tiền Ti không khỏi kinh ngạc.

Âm thanh ồn ào xung quanh nhanh chóng trở nên yên tĩnh, gió đêm cũng im lặng không thổi nữa, chỉ còn lại âm thanh lửa cháy của những ngọn đuốc.

Hoa Dương cau mày, bò dậy từ trên mặt đất, nghiêng người nhìn về ngọn lửa ở phía xa.

Trong ánh lửa thắp sáng cả màn đêm có một người chậm rãi đi tới, áo gấm trâm ngọc, chiếc áo choàng trắng như ánh trăng lướt nhẹ theo từng bước chân, khuấy động cả ánh trăng cùng ánh lửa vô biên.

“Cố thị lang?” Người dẫn đầu Điện Tiền Ti nhìn người đang đi tới, không thể tưởng tượng nổi.

Cố Hạnh Chi thờ ở nhìn về phía đội quân, chỉ hỏi: “Nơi này đang xảy ra chuyện gì?”

Đôi mắt chàng đen nháy, sâu hun hút, chỉ cần lướt qua cũng mang theo vẻ uy hiếp khó tả.

Người kia nhìn Tần Chú đang nằm trên mặt đất, rồi lại nhìn sang Hoa Dương bên cạnh, bỗng nhiên có chút chột dạ nói: “Đúng vậy, có thích khách hành thích Tần thị lang và Gia Ninh công chúa, ta đến để bắt thích khách.”

“Ồ?” Cố Hạnh Chi nhướng mày, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn qua Tần Chú, nhưng khi nhìn đến Hoa Dương chàng lại cố tình tránh đi.

“Nhưng vì sao vừa rồi Cố mỗ lại thấy đại nhân nhắm tên về phía Tần thị lang, một vẻ dù chết cũng không tha?”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của người chỉ huy thoáng chốc trở nên khó coi. Hắn ta giảm tốc độ, tiếp tục giải vây nói: “Sợ là Cố thị lang nhìn nhầm rồi, mũi tên của ta đương nhiên là nhắm về phía thích khách.”

“Cho nên đại nhân tới đây là để chặn giết thích khách?” Cố Hạnh Chi hỏi.

Hắn ta gật đầu, không có phủ nhận.

“Vậy thì vừa hay,” Cố Hạnh Chi nhẹ nhàng gật đầu, “Ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng mọi chuyện ta vừa nhìn thấy.”

Vốn là giọng điệu nhẹ nhàng bĩnh tĩnh, nhưng không hiểu sao Hoa Dương vốn hiểu rõ tính khí của Cố Hạnh Chi lại có thể nghe ra được sự uy hiếp bên trong.

Ngay sau đó, chỉ thấy Cố thị lang quay đầu, đứng bên cạnh thị vệ Thân Quân vệ nói: “Bản quan sẽ bẩm báo lại với hoàng thượng, điện Tiền Ti và Thái Y viện có công cứu giá Gia Ninh công chúa và Tần thị lang. Nhưng bọn thích khách lại vô cùng hung ác, ngoan cố chống trả, khiến cho chư vị ở đây phải hy sinh thân mình vì nhiệm vụ, không một ai sống sót.”

Chàng nói xong thì khẽ nâng cằm lên, trong buổi đêm yên tĩnh, mũi kiếm đâm vào da thịt, đến cả ngọn gió cũng mang theo mùi máu.

 

Hoa: ? Ừm? Tại sao ta lại cảm thấy là huynh ấy cố ý không nhìn ta?

Cố - giận dỗi - đại nhân: Vì cái gì thì sao muội không tự xem mình đi, chính bản thân muội lại không rõ à?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)