TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.104
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trong căn phòng này, Tống Dục sầm mặt nhìn muội muội đang quấn chiếc chăn mỏng nghẹn ngào khóc. Hắn ta nắm chặt tay, siết lại thành nắm đấm, tức giận miết chiếc nhẫn trên tay làm nó vang lên tiếng lạch cạch.

Cũng không biết nha đầu này trúng phải bùa mê thuốc lú gì của Cố Hạnh Chi mà lại mất đi lý trí, điên cuồng công khai khiêu khích hoàng quyền ở trước mặt người khác. Chưa nói đến mặt mũi của Huy Đế, mà còn hoàn toàn làm mất thể diện của dòng dõi Yến Vương.

Hắn ta càng nghĩ càng giận, nắm đấm như sắp bóp nát, chỉ cảm thấy nếu không phải là muội muội do một tay mình nuôi lớn, đoán chừng vừa rồi hắn ta đã trực tiếp đưa nàng ta ra sông Tần Hoài làm mồi cho cá ăn.

“Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc!” Nhìn thấy dáng vẻ nhát gan của nàng ta, Tống Dục tức giận nói: “Vừa rồi có bản lĩnh cãi lại lời thánh mệnh, ta thấy muội hẳn là chán sống rồi.”

Tống Thanh Ca nghẹn ngào, khóc nấc lên, mếu máo không nói lời nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết là bởi vì bị rơi xuống nước hay là do đông cứng, lúc này Tống Thanh Ca rúc vào một góc trên giường như một quả bóng nhỏ, không nói lời nào cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ rơi lệ.

Thấy nàng ta như vậy, Tống Dục không hiểu sao lại nhớ tới cái ngày tin dữ được truyền tới, mẫu thân đi theo phụ vương, dùng một dải lụa trắng tuẫn táng. Vương phủ lớn như vậy, trong nháy mắt chỉ còn lại mình hắn và người muội muội kém hắn hai tuổi này.

Phụ thân chết trận chiến trường, không tìm được hài cốt.

Cuối cùng, triều đình chỉ có thể dùng y phục của ngài để cùng mẫu thân hợp táng và xây lăng mộ. 

Vào ngày an táng, lúc Tống Dục tám tuổi, hắn ta cũng giống Tống Thanh Ca bây giờ, áo trắng quấn quanh người, trốn ở góc tường yên lặng rơi lệ.

Khi đó, Tống Thanh Ca đã khóc nháo tìm được hắn ta, nắm lấy tay hắn ta, một tiếng lại một tiếng gọi “Ca ca”. 

Đứa trẻ tám tuổi, kỳ thật là cái gì cũng không hiểu. Nhưng từng tiếng “Ca ca” lại như pháo hoa trên đường, từng câu dẫn hắn ta thoát ra khỏi màn khói mù mịt. 

Khi đó hắn ta mới biết được, con người phải tồn tại thì mới có chuyện xưa. Chết rồi thì sẽ biến thành bụi bám trên quần áo người khác, vỗ nhẹ một cái sẽ rơi ra.

Huyết mạch hoàng tử mà Tiên đế sủng ái nhất, không nên sống như vậy.

Nếu phụ vương còn sống, hắn ta sẽ không cần phải diễn trò như bây giờ, thu liễm bản thân, Thanh Ca cũng không phải thương tâm rơi lệ, yêu mà không dám nói.

Nghĩ như thế, cảm giác áy náy vẫn chiếm thượng phong.

Tống Dục hoà hoãn lại tính tình, thở dài: “Đến chính bản thân Cố Trường Nguyên cũng không thể quyết định được hôn sự của mình. Nghe huynh khuyên một câu, từ nay về sau muội đừng vọng tưởng nữa.”

Tống Thanh Ca không nói lời nào, yên lặng khóc.

Tống Dục không còn cách nào, chỉ đành lấy một cái khăn khô, lau cái đầu ướt sũng kia.

Tống Thanh Ca hét lên một tiếng đầy thống khổ, đôi mắt đỏ hoe, quay đầu sang một bên tránh đi bàn tay của Tống Dục, nói: “Nơi này có một cái u, vừa rồi lúc rơi xuống nước không biết đụng phải chỗ nào, huynh nhẹ tay một chút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Dục vừa nghe vậy liền nhíu mày, kéo Tống Thanh Ca lại gần, phủ tay xoa xoa đỉnh đầu nàng ta.

Đúng là có một cái u thật.

Một ngọn lửa không tên chợt bùng lên, hắn ta không thể làm gì được muội muội vừa nũng nịu vừa ngốc nghếch nhà mình, thế mà hắn ta còn không thể trách một tên Cố Trường Uyên hại nước hại dân?!

Vì thế Tống Dục dứt khoát không lau tóc cho nàng ta nữa, ném chiếc khăn trong tay cho nô tì, lập tức đen mặt đi ra ngoài.

Vừa quay người, hắn ta lập tức đối mặt với Cố Hạnh Chi cũng đang tức giận đứng ngoài cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh như đông cứng lại, trong giây lát, xung quanh hai người như có tia lửa bùng cháy, nổ lách tách. 

“Ầm!”

Tiếng động lớn đó là âm thanh vỡ vụn của những mảnh gỗ, có người còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tự dưng bị tức ngực và sau đó là cơn đau âm ỉ ở lưng. 

Trời đất quay cuồng, Tống Dục phát hiện bản thân đã bị Cố Hạnh Chi nắm vạt áo, hung hăng đè lên khoang thuyền mộc trên vách.

Lời muốn nói còn chưa ra khỏi miệng, cơn tức của Tống Dục chợt lóe, suýt nữa cắn vào lưỡi. 

“...” Khí thế tức giận vừa rồi của Tống Dục đã bị dập tắt, hắn ta khó hiểu nhìn người trước mặt còn tức giận hơn mình gấp trăm lần. 

“Huynh…” Tống Dục muốn nói chuyện, nhưng rồi lại thôi. Cặp mắt đen nhánh kia nhìn lại đây, lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng hắn ta, nhanh chóng bóp chết khí thế muốn tính sổ vừa rồi.

Nô tì và Tống Thanh Ca ở bên cạnh cũng bị biến cố bất thình lình này dọa sợ, muốn tiến lên khuyên can nhưng lại bị Cố Hạnh Chi liếc mắt một cái, bọn họ sợ đến mức lập tức trở về chỗ cũ.

Không thể không nói, Cố thị lang thường ngày ôn nhu như ngọc mà nổi giận lên thì khá nghiêm trọng và độc đoán. 

Tống Dục cứ như vậy bị Cố Hạnh Chi không nói một lời xách ra ngoài. Tống Dục tay trói gà không chặt, lần thứ hai bị chàng ném đập cột hành lang.

“Cố Trường Uyên, huynh điên rồi sao?!”

Tống Dục đỡ cái lưng đau nhức, lảo đảo đứng dậy, nhưng câu tiếp theo còn chưa nói ra miệng đã thấy Cố Hạnh Chi quay lại nhìn hắn ta, đôi mắt ấy khiến hắn muốn trốn tránh.

“Hôm nay ta nhìn thấy nàng ở cung yến.” Giọng nói lạnh lùng, lãnh đạm, chàng vẫn luôn thẳng thắn như vậy. 

Tống Dục rùng mình, hắn ta đương nhiên biết “nàng” trong miệng Cố Hạnh Chi là ai.

Lần đầu tiên, cuộc đọ sức trong đợt săn bắn mùa xuân. Lần thứ hai, Đại Lý tự mai phục gần Cố phủ. Lần thứ ba, đối mặt với chàng sau cung yến. 

Với tính tình lạnh nhạt này của Cố Hạnh Chi, có lẽ chỉ có nữ nhân kia mới có thể khiến chàng tức giận đến vậy. 

Chậc...

Tống Dục ở trong lòng thở dài một tiếng, không nghĩ tới “lão hồ ly” trà trộn trong triều đình mười năm này lại bị một “tiểu hồ ly” đùa bỡn xoay quanh.

Sắc đẹp khiến người ta mê muội…

Nhưng Tống Dục còn chưa kịp kết thúc tiếng oán thầm của mình, hắn ta đã cảm thấy sức lực trên đỉnh đầu mình lại nặng thêm vài phần.

Hắn ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt sa sầm của Cố Hạnh Chi, bình tĩnh cười nói: “Đúng vậy, là ta sắp xếp để nàng tới.”

Lời này vừa nói ra, Tống Dục lập tức nhận ra cơn giận của Cố Hạnh Chi tựa hồ lại lớn hơn ba phần.

“Nàng không phải là người của triều đình.”

Cố Hạnh Chi cau mày, trong giọng nói mang theo cảnh cáo. Giống như đang nói rằng việc này không liên quan đến nàng, hắn ta không nên để nàng liên lụy vào.

Tống Dục ngẩn ra, chỉ cảm thấy một câu này quả nhiên là phong cách của thần, ngay cả người tự xưng là gặp quỷ có thể nói chuyện ma quỷ như hắn cũng không biết nên đáp lại nào.

Vốn đã chuẩn bị thú nhận, nhưng lúc này hắn ta lại không biết nên nói như thế nào.

Vì thế Tống Dực đành phải cố gắng nâng cao tinh thần, giơ hai tay lên vô tội nói: “Cũng không phải là ta kéo nàng vào, là chính nàng muốn tra Bách Hoa lâu, bắt ta nói cho nàng biết.”

Cố Hạnh Chi nghe xong những lời này, gân xanh nổi trên trán mới hòa hoãn một chút, nhưng vẫn tiếp tục tra hỏi với giọng điệu lạnh băng: “Vậy hiện tại nàng đang ở đâu?”

Tống Dục nghe vậy thì tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ cảm thấy phong cách làm việc của hai người này thật sự giống nhau như đúc. Một người cầm kiếm vây hắn ta trong thùng tắm, một người thẩm vấn hắn ta giữa hành lang.

“Nàng là thích khách, am hiểu nhất chính là che giấu thân phận, Đại Lý tự và Hình bộ đều không tìm được người, làm sao ta biết nàng ta ở nơi nào?”

Người trước mặt lạnh lùng, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Tống Dực khiến hắn ta thấy sống lưng lạnh toát. 

Tống Dục nuốt nước miếng, nghiêm túc nói: “Huynh nhìn ta cũng vô dụng, ta thật sự không biết hành tung của nàng ta.”

“Cho nên lần này ngươi vào kinh, kì thực là để âm thầm điều tra vụ án Bắc Phạt năm đó?”

“...” Tống Dực nghẹn lại, cảm thấy nói chuyện với Cố thị lang tài trí hơn người đúng là tiết kiệm được rất nhiều thời gian giải thích.

Cũng không có gì để giấu diếm, huống hồ đối mặt với người như Cố Hạnh Chi, hắn ta muốn giấu cũng không giấu được.

Vì thế Tống Dực có chút chật vật chỉ có thể xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ cột nhà đứng thẳng người, vừa sửa sang lại cổ áo bị kéo lộn xộn, vừa thẳng thắn thừa nhận: “Đúng, kỳ thật mấy năm nay ta vẫn luôn điều tra.”

“Vậy tại sao ngươi không nói cho ta biết?” Dưới ánh trăng sáng, đôi mắt ấy cũng theo đó lộ ra ánh sáng, khiến cho hết thảy sương mù đều không thể che giấu.

Tống Dục khẽ hừ một tiếng, nửa đùa nửa thật nói: “Vậy Cố thị lang có bao nhiêu chuyện giấu diếm gạt ta đây?”

Câu này khiến Cố Hạnh Chi không còn lời nào để nói.

“Ai…” Tống Dục vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ kia, chống tay dựa vào cột, liếc mắt nhìn Cố Hạnh Chi cười, “Lý do ta gạt Cố thị lang và lý do Cố thị lang gạt ta, nói cho cùng cũng giống nhau.”

“Mặc dù chúng ta có quan hệ cá nhân, cùng chung mục tiêu, nhưng huynh và ta là hai người khác nhau.” Nói đến đây, Tống Dục đứng thẳng dậy, nhìn Cố Hạnh Chi, “Cố gia của huynh gìn giữ thiên hạ, biết rõ đạo lý vì nghiệp lớn. Nhưng ta không giống, từ khi ta tám tuổi, niềm tin duy nhất chống đỡ để ta sống sót chính là tìm được hung thủ thật sự, báo thù cho phụ thân. Để đạt được mục đích này, ta có thể liều lĩnh, bất chấp hậu quả, nhưng huynh thì không.”

Sắc mặt Cố Hạnh Chi trầm xuống, chậm rãi nhìn lại Tống Dục, không nói một lời.

Tống Dục thấy dáng vẻ ngầm thừa nhận này của chàng thì cười, tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Nếu có một ngày ta phát hiện ra hung thủ thật sự đứng phía sau, họa loạn triều cương cũng tốt, bức cung bắt vương cũng được, vô luận trả giá như thế nào, ta chỉ muốn lấy mạng hung thủ thật sự đứng phía sau màn. Ta có thể, nhưng Cố thị lang huynh thì sao?”

Cố Hạnh Chi im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi: “Lời này có ý gì?”

Tống Dục tức giận bật cười trước câu hỏi cố ý của chàng, hắn ta lắc đầu nói: “Nói về Ngô Cấp đi. Nếu hung thủ thật sự chính là Ngô Cấp, huynh cảm thấy nếu chúng ta trình tin tức này lên bệ hạ, hắn sẽ làm như thế nào?”

Lại là một trận trầm mặc khiến người ta hít thở không thông, Cố Hạnh Chi yên lặng siết chặt nắm đấm, trong mắt một mảng âm u.

Huy Đế sẽ làm gì, kỳ thật rất rõ ràng.

Các thế lực tay sai của Ngô Cấp trong triều hiện giờ đã có thể gây ảnh hưởng đến Huy Đế. Nếu không, hắn cũng sẽ không sốt ruột muốn nâng đỡ Cố Hạnh Chi thượng vị để chống lại.

Nhưng dù sao thì Cố Hạnh Chi cũng vào làm quan muộn, lúc trước cũng không có ý nghĩ muốn bồi dưỡng thế lực của mình, hiện giờ giống như là vịt bị lùa lên giá. Bên ngoài có thể cùng đấu một trận, nhưng nếu thật sự liên quan đến cục diện ngươi chết ta sống, chàng cũng có thể có một tiền đồ bất định. 

Vì vậy, vụ án của Trần tướng có thể điều tra, nhưng Bắc Phạt thì không thể.

Vụ án Trần tướng điều tra được vì nó chỉ là hai mạng người, bọn họ không đau không ngứa bị nắm chặt nhược điểm, khiến cho Huy Đế càng có khả năng và danh tiếng để khống chế Ngô Cấp.

Nhưng vụ án Bắc Phạt liên quan đến mưu hại hoàng tự, thông địch phản quốc, liên lụy đến hàng trăm ngàn mạng người của quân Bắc Phạt, đến lúc đó dân oán sôi trào, náo loạn hết lên.

Nếu Huy Đế không giết Ngô Cấp, dân chúng sẽ không phẫn nộ, giết ông ta chính là đang ép ông ta tạo phản.

Vì vậy, trò chơi này không thể giải quyết.

Nếu không có giải pháp, như vậy biện pháp tốt nhất chính là không nên đề cập tới.

Hai người trên hành lang đều ăn ý im lặng không nói gì, làn gió cô đơn thổi qua, bọn họ bất lực không nói nên lời. 

Thật lâu sau, Cố Hạnh Chi mới chậm rãi mở miệng nói: “Đứng ở lập trường của ta, ta quả thật muốn từ bỏ, cũng muốn khuyên ngươi từ bỏ. Nhưng đứng ở góc độ của ngươi và hàng trăm ngàn quân Bắc Phạt, ta không thể nói ra những lời ấy.”

Nói xong chàng dừng lại, rồi nói tiếp: “Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhưng đã ở trong vòng xoáy, trải qua khó khăn là thân bất do kỷ. Chúng ta quen biết hơn mười năm, Cố mỗ chỉ có một thỉnh cầu.”

Dưới ánh sáng le lói, Cố Hạnh Chi ngước mắt nhìn Tống Dục, ánh mắt cũng tối sầm lại, giống như ánh sáng không lọt qua được chín tầng mây đen.

“Huynh muốn nói không nên liên lụy nàng ta?” Tống Dục cười, lại khôi phục bộ dáng không đứng đắn thường ngày, chống tay dựa vào hành lang.

“Nhưng Cố Hạnh Chi, huynh có nghĩ tới không?” Hắn nói, “Hoa Dương đã bị liên lụy từ lúc nàng phản bội Bách Hoa lâu. Nếu hung thủ thật sự không xuất hiện, vĩnh viễn biến mất, nàng sẽ vẫn trải qua cuộc sống ẩn nấp khắp nơi, mũi đao liếm máu. Đạo lý này nàng cũng hiểu, vì sao huynh lại hết lần này tới lần khác không chịu hiểu?”

Thấy Cố Hạnh Chi không nói gì, Tống Dục lại nói tiếp: “Lấy thân phận hiện tại của nàng và vị trí của ngươi, hai người phải ở cùng nhau như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ném nàng đến Hình bộ, nhốt nàng cả đời?”

Nam nhân trước mặt vốn đang im lặng, nghe thấy vậy chàng đảo mắt, biểu tình cực kỳ mất tự nhiên: “Nàng...”

Cố Hạnh Chi dừng một chút, sau đó biện hộ một cách chính trực: “Nàng là phạm nhân, không đến Hình bộ thì đi đâu?”

“...” Tống Dục giật giật khóe miệng, thiếu chút nữa đã quên luận năng lực trợn mắt nói dối, nếu như “lão hồ ly” này xếp thứ hai, sợ là không ai dám xếp thứ nhất.

Vì thế hắn ta chỉ có thể hỏi: “Vậy ta là huynh đệ của ngươi chứ?”

Cũng may người đối diện trả lại cho hắn một cái quyết đoán “Đúng”, Tống Dục cảm thấy trong lòng thoải mái hơn chút, liền kéo vạt áo của mình ra, “Vậy phạm nhân của ngươi cầm dao găm làm huynh đệ của huynh bị thương, huynh làm sao còn có thể vì nàng mà làm khó ta?!”

Nhưng lời vừa nói ra, Tống Dục lập tức hối hận.

Sắc mặt nam nhân vừa rồi còn nói hai người là huynh đệ trầm xuống ngay lập tức, như thể đám mây đen đang bao trùm thành và muốn phá huỷ nó. 

Cố Hạnh Chi cau mày, gằn từng chữ hỏi: “Cho nên, đêm đó ta đi tìm ngươi, người đang trốn trong thùng tắm của ngươi...”

“Là nàng?”

——————

Tống thế tử: !!! Không phải ngươi nói ta là huynh đệ của huynh, nàng là tù nhân của huynh sao?

Cố đại nhân: Không phải ngươi oán thầm ta giỏi nhất là trợn mắt nói dối sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)