TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.182
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc súng, mọi người lẳng lặng đứng trên thuyền rồng, đèn cung đình chao đảo. Có mấy người không hiểu quy củ, to gan quay đầu nhìn Cố Hạnh Chi.

Ánh nước trong làn sương mờ, chàng rũ mắt nhìn sóng nước dập dìu, giữa hai hàng lông mày phảng phất lớp sương mỏng, tựa như lớp che đậy khuôn mặt cứng nhắc của chàng.

Lát sau, giữa hai hàng lông mày tuấn tú kia giãn ra, Cố Hạnh Chi thu mắt cúi đầu, im lặng không nói gì.

Biểu hiện này dưới con mắt mọi người được xem là cam chịu.

Đầu năm này hình bộ phá án, chuyện Đàm Chiêu chết cũng không còn là chuyện bí mật. Cố Hạnh Chi với hắn xưa nay có qua lại, lấy lý do hắn ta qua đời nhằm trì hoãn hôn lễ, cũng khó mà nói được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quần thần bàn tán dần ổn định lại.

"Nói vậy làm sao được?" Một giọng nữ từ trong đám người vang lên.

Mọi người thuận theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy Tống Thanh Ca đứng trong hàng ngũ hoàng thất, mày liễu dựng thẳng, đỏ mặt nói: "Ta muốn nói, lúc ta ba tuổi phụ vương định hôn ước miệng với Cố công, bảo đợi ta cập kê thì có thể chăm lo cho gia đình..."

"Câm miệng!"

Lời chưa nói xong bị tiếng quát ngắt lời, Tống Dục giận dữ kéo Tống Thanh Ca làm nàng ta lảo đảo, dưới chân lệch đi nàng ta ngửa người ra sau.

Xuất phát từ bản năng sinh tồn, trong lúc hoảng loạn nàng ta túm bừa mọi thứ, nhưng do bị bất ngờ, Tống Thanh Ca loạng choạng mấy cái, rồi ngã ngửa rơi xuống sông Tần Hoài.

"Tùm--"

Hai tiếng rơi xuống nước vang lên, một trước một sau.

Xung quanh hỗn loạn, đợi mọi người phản ứng kịp, mới phát hiện Trường Bình quận chúa đã kéo thái tử điện hạ không kịp né ra cùng rơi xuống thuyền.

"Hộ giá."

"Hộ giá."

Thị vệ hét to liên tiếp, trên thuyền rồng loạn cào cào. 

Tiếng hô hoán liên tiếp vang lên, có người muốn xông lên trước hộ giá, có kẻ muốn thoái triệt tránh ra sau. Đoàn người ngươi đẩy, ta chen, rất nhanh có mấy vị đại thần cũng theo đó mà rơi xuống nước cùng.

Tiếng kêu sợ hãi, tiếng rơi xuống nước, tiếng kêu cứu, tiếng bước chân...

Các loại âm thanh hòa với ánh lừa dưới sông, dập dìu đầu óc choáng váng người ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong khung cảnh hỗn loạn, Cố Hạnh Chi đã bám vào lan can để đứng vững.

Chàng nhớ tới người bị chàng trói ở lan can đỏ kia, phút chốc xoay người lại, chỉ thấy một thanh trường đao trên mặt đất, lan can đỏ trói nàng đã bị chém phăng.

Trong lồng ngực có một nỗi nghẹn, Cố Hạnh Chi thấy còn bất hạnh hơn lúc bị Huy Đế ban hôn. Bất an trong lòng ban đầu tiêu tan thành mây khói.

Chàng đanh mặt lại, đẩy đoàn người ra đi ngược tới chỗ can lan đứt lìa kia, thuận tay gạt lồng đèn treo trên khoang thuyền nhỏ, nhìn xuống sông Tần Hoài.

Chỉ thấy một mặt sông đen nhánh phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên thuyền rồng, chỗ đầu thuyền nhiều người rơi xuống, bọt nước chìm chìm nổi nổi, mà chỗ dưới sông Cố Hạnh Chi lại yên ả không có tí gì cả.

"Ùng ục."

Một tiếng vô cùng nhẹ bâng, phát ra từ chỗ cách tàu không xa, phát ra tia sáng từ bọt nước, phản chiếu lồng đèn trong tay Cố Hạnh Chi, rất nhanh đã biến mất không dấu vết.

Tiếp đó, một cục gỗ vụn chậm rãi trồi lên mặt nước.

Lồng đèn trên thuyền bỗng dừng lại, mắt Cố Hạnh Chi tối sầm lại, chàng vứt đèn trong tay, "tọc" một tiếng, rồi nhảy vào trong lòng sông.

Tuy nói bây giờ là tiết trời đầu tháng bảy, nhưng đêm xuống lòng sông Tần Hoài vẫn còn cảm giác lạnh.

Cố Hạnh Chi khỏe như vậy mà còn co người, lúc vào trong nước thì run rẩy nhẹ. Nhưng chàng nhanh chóng thích nghi được, đầu tiên nắm lấy phần hàng rào màu đỏ, sau đó một tay bơi, một tay kéo.

Chẳng mấy chốc, anh đã nhìn thấy con "hồ ly ngư" trơn nhẵn kia.

Trên người nàng mặc bộ cung trang xuyên thấu, giống như đuôi cá chép kim hồng phiêu dạt, may là ngọn đèn lờ mờ, không gây chú ý.

Cố Hạnh Chi níu chặt dây xích trong tay, kéo nàng ngăn bàn tay đang vẩy nước của nàng.

Hoa Dương quay đầu.

Sông rộng mênh mông khói sóng, phía sau đều là tiếng ồn ào, tiếng la hét. Hai người họ như không ở trong nước, và nhìn nhau qua ánh sáng lơ lửng được lồng trong những lớp gợn sóng, những thứ này sinh ra một cảm giác xuất thần.

Cố Hạnh Chi vẫn không biết chàng có tình cảm gì với nàng.

Dường như mỗi lần gặp nhau, hai người luôn đối đầu gay gắt, ngươi tới ta đi, chưa từng hòa giải, bình tĩnh mà nói với nhau được câu nào.

Ngay cả lúc nãy, chàng vẫn nghĩ rằng chàng bị ám ảnh đến mức chỉ muốn bắt  và tra khảo nàng, cho đến khi Huy đế ra thánh chỉ tứ hôn.

Cố Hạnh Chi không dám thừa nhận, chàng im lặng lúc, suy nghĩ riêng rồi quay đầu nhìn nàng. Ngay cả sau khi bị cưỡng ép khuất phục, tất cả suy nghĩ trong đầu chàng là làm sao giải thích cho nàng?

Nhưng khốn nạn, dường như nàng không cần lời giải thích của chàng.

Nữ nhân này vẫn trước sau như một, vô tâm, tìm được cơ hội cởi trói thì chuyện đầu là chạy trốn ra xa khỏi hắn.

Nàng và chàng, tựa như vĩnh viễn hắn ở sau lưng nàng, đau khổ đi theo.

Nghĩ đến đây, dường như một ngụm nước đá đã bị sặc vào trong lồng ngực, Cố Hạnh Chi đột nhiên cảm thấy rất tức giận, sức tay càng thêm mạnh.

Sợi xích hợp kim màu đen mỏng, vậy mà bị một lực kéo như vậy đâm sâu vào da thịt, Hoa Dương cảm thấy tay mình sắp bị chàng bẻ gãy.

Giữ tay hay là tự do.

Vấn đề đơn giản vậy, Hoa Dương ra ngay quyết định.

Nàng tao nhã quay người lại, sa y màu thạch lựu đung đưa, giống như một nét điểm trong bức tranh thủy mặc.

Trong một mảnh màn che màu nước, lăn tăn nhô ra một vết hoa điền giữa trán, giống như nhụy của một đóa dâm bụt đang nhàn nhã nổi lên, vô cùng xinh đẹp. 

Cố Hạnh Chi không ngờ rằng nàng sẽ lủi nhanh như vậy, trong lúc ngẩn người, bông hoa kiều diễm ấy đã đến gần trước mắt.

Chàng thấy nàng khẽ nháy mắt trong sóng nước, trong đôi mắt màu hổ phách nổi lên mảnh vàng vỡ vụn.

"Nàng..."

Cố Hạnh Chi muốn nói chuyện, khi mở miệng nhớ ra hai người đang ở trong nước, nên hậm hực im lặng.

Hai cánh môi nhỏ chàng chưa kịp khép kín, Hoa Dương liền chạm vào môi chàng.

Sau đó nàng thuần thục luồn lưỡi vào, bịn rịn lưu luyến cánh môi chàng.

Cố Hạnh Chi muốn mở miệng nói chuyện, đã suýt sặc nước, bây giờ bị ép mở môi vừa bị hôn, chàng cảm thấy ngay cả lồng ngực cũng thấy căng thẳng, không nghẹn vẫn hoảng sợ.

Thế giới dưới nước ngăn cách tất cả ồn ào náo động, yên lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của chàng, hỗn loạn không có quy luật.

Ngay lúc này, Cố Hạnh Chi bình tĩnh chưa từng có.

Trước nay mỗi lần cùng nàng giao đấu đều rõ mồn một trước mắt, đến rồi lại đi, nàng chỉ có thể xài được cùng lắm "chiêu mỹ nhân kế" mà thôi.

Do đã nhìn thấu.

Bây giờ chàng đã nhìn thấu rồi, chàng sẽ không bị động nữa, vì vậy chàng nắm chặt sợi dây xích trong tay, Hoa Dương chủ động bám vào chàng, khéo léo tránh thân thể chàng, dứt khoát nắm lấy thắt lưng của nàng.

"Ưm-"

Hai người đồng thờ thoát ra khỏi nước, lấy một hơi dài.

Do đã nín thở trong nước quá lâu, khuôn mặt cả hai lúc này đều đỏ bừng. Lúc nổi lên mặt nước thở phì phò, tóc ướt dán lấy tóc mai cùng cổ, dáng vẻ có hơi chật vật.

"Theo ta trở về." Mắt Cố Hạnh Chi sáng như đuốc, trói chặt người trước mặt, không nhường nhịn.

Hoa Dương nghe vậy cười cười: "Chàng làm phò mã rồi, giữ ta không thả như vậy, công chúa hiểu lầm thì sao?"

"..." Cố Hạnh Chi nghẹn ngào muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng đã thấy bản thân không cần giải thích gì cả, vì vậy chàng hơi nhíu mày, lại ngậm miệng lại.

Hoa Dương thấy chàng như vậy, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, nhưng nàng nhanh chóng cười nói: "Trước tiên ta sẽ giải quyết chuyện Bách hoa lầu và chuyện Điện ty, đến lúc đó nếu chàng còn chưa giải quyết chuyện tứ hôn, ta sẽ dùng phương pháp đơn giản nhất thay chàng giải quyết chuyện công chúa."

"Hửm?"

Theo giọng mũi mềm mại, Cố Hạnh Chi cảm thấy bụng đột nhiên bị đá, xiềng xích trên tay bị nới lỏng, thắt lưng và quần áo của Hoa Dương bị chàng kéo xuống!

Theo quán tính, hai người văng ngược ra một đoạn, đợi khi chàng phản ứng kịp, Hoa Dương đã chui xuống nước bơi ra xa.

Dưới ánh trăng, nàng nhìn chàng.

Tóc đen lòa xòa trong nước, bờ vai mượt mà đường cong mềm mại, tựa như ánh trăng trên trời đang uốn cong.

Che khuất ánh trăng, kẹp giữa ngón  tay, là thứ nhỏ bé gì đó-

Chìa khóa.

Giờ Cố Hạnh Chi mới phản ứng kịp, sờ túi gấm bên hông mình, đương nhiên là không có gì.

Thì ra, nàng không dùng mỹ nhân kế...

Mà là lợi dụng mỹ nhân kế, để dùng chiêu dương đông kích tây...

Nữ nhân này!

Trong gió sáng trăng thanh, Cố Hạnh Chi vô cùng tức giận, chỉ có thể tát nước mặt sông, nghiến răng nghiến lợi để không gầm lên.

Cướp chìa khóa thì không sao, vừa trộm chìa khóa vừa cởi quần áo, còn hôn mình để đạt mục đích làm chàng mệt mỏi.

Chờ đã!

Tim Cố Hạnh Chi run lên, tay lôi quần áo Hoa Dương từ dưới nước lên, hơi thở ấm áp chàng run lẩy bẩy.

Nếu nàng cởi xiêm y, thì lúc lên bờ tính sao đây?

"..." Nghĩ đến chỗ này, không khí quái lạ lại tăng thêm vài phần.

Mặt sông trống rỗng, gió sông gào thét, Cố Hạnh Chi cảm giác nếu không phải do đang ngâm dưới nước, sợ là lửa giận công tâm, thiêu bản thân thành tro thành bụi rồi.

Cuối cùng, tay phải chàng cầm xích, tay trái nắm quần Cố thị lang mà không thu hoạch được gì, chỉ có thể hậm hực bơi về thuyền rồng. 

Trên thuyền, các đại thần và gia quyến bị kĩnh hãi khi rơi xuống nước đang được an bài ngồi ở các buồng nhỏ khác nhau. Huy đế quanh năm bệnh tật, vì vậy đi chỗ nào cũng có các thái y đi cùng, giờ lại có đất dụng võ.

Các thái y bắt mạch, coi bệnh, tất cả các gian phòng đều là các nữ quyến toàn thân ướt đầm đề bị kinh sợ.

Cố Hạnh Chi trở về thuyền muộn, đa phần các buồng nhỏ trên tàu đã chật kín. Chàng là nam quan nên đương nhiên không thể chen lấn nơi các nữ quyến. Gió sông ban đêm hơi lạnh, hơn nữa do chàng rơi xuống nước, trong thời gian dài như vậy có thể cơ thể sẽ nhiễm lạnh.

Chàng chỉ có thể đi tới đuôi thuyền tìm gian phòng.

"Cố thị lang!" Phía sau vang lên giọng nói của thiếu niên, Cố Hạnh Chi quay người, thấy thái tử đã thay xong y phục vẫy tay với chàng.

"Nếu muốn thay y phục, tới phòng ta này."

Hắn cười với Cố Hạnh Chi, nhường một chút chỗ ngồi bên cạnh giường.

Thái tử bây giờ mười lăm tuổi, lúc thời niên thiếu được Huy Đế an bài cho Trần thái phó gánh vác, vì vậy cũng coi như đã gặp qua Cố Hạnh Chi mấy lần. Hơn nữa tính tình trẻ con, lại kính nể tài đánh cờ của Cố Hạnh Chi, cho nên lén lút đối xử với hắn có phần thân thiện hơn.

Thái tử thấy Cố Hạnh Chi chần chừ, liền bỏ qua lễ nghi quân thần, sốt sắng đi chân trần từ trên sàn xuống kéo hắn.

Nhưng động tác này bị một tiếng "điện hạ" đột ngột vang lên ngăn lại.

Ngô Cấp hoảng hốt đến gần, tiện tay kéo chăn mỏng giữ ấm qua, bọc thái tử chân trần lại.

"Trước thái y dặn dò điện hạ, bệnh hàn bắt đầu từ dưới chân, nhất là khi ở ngoài, và không được đi chân trần chỉ vì tiện nữa, điện hạ nhớ chứ?"

Ngô Cấp vừa nói chuyện, một bên quỳ dưới trước giường thái tử, giọng nói lạnh thấu xương bỗng biến thành giọng điệu dịu nhẹ dỗ dành hài tử.

Thái tử gật đầu, nghiêng đầu cười áy náy với Cố Hạnh Chi: "Vậy thỉnh cầu Cố khanh ra gian ngoài ngồi chờ một chút, đợi cô đeo vớ rồi vào trong."

Nói rồi sai người đưa khăn mỏng cho Cố Hạnh Chi quàng lên.

Đèn cung đình dưới thuyền lắc lư, Cố Hạnh Chi lấy khăn quấn quanh người, lẻ loi ngồi xuống, nhìn đám thị vệ, cung nữ và thái y hỗn loạn kia.

Vài thi vệ Hoàng môn mặt ủ mày chau đi qua, không chú ý đến Cố Hạnh Chi đang ngồi dưới mái hiên, nhỏ giọng thì thầm: "Ngươi nói cung yến này được an bài bảo vệ rồi sao lại loạn thánh như vậy chứ. Cũng may chúng ta là người của Ô Long, nghĩ xem, nếu có ám sát thì trên thuyền này loạn như nồi cháo sôi rồi sao?"

"Đúng rồi!" Tên còn lại phụ họa, thở dài nói: "Nhưng mà lúc này Tống thế tử cũng mới đi Hồng Lư tự, lần đầu chủ trì tiệc rượu cung đình, ước chừng chưa tính đến lối đi chật hẹp trên thuyền, hành tẩu bất tiện, có thể gây rủi ro..."

"Các ngươi nói ai?" Giọng nói đột ngột từ phía sau khiến hai thị lang Hoàng môn buôn chuyện giật mình.

Hai người họ nhìn xuống và thấy người đang thẩm vấn là trung thư thị lang Cố đại nhân, họ thở ra một hơi đến mức chân đều mềm nhũn, hai người lần lượt quỳ xuống.

"Các ngươi nói tiệc rượu này do Tống Dục an bài?"

"Vâng, vâng..." Tiểu Hoàng môn không dám giấu diếm, há miệng run rẩy đáp chàng.

Hoàng hôn phản chiếu trên mặt Cố Hạnh Chi, bàn tay túm lấy chăn mỏng càng ngày càng chặt hơn.

Không ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mắt, cũng chẳng tốn công sức mà tìm được, người mà an bài Hoa Dương vào trong triều hóa ra là Tống Dục. 

Nhưng mà...

Bọn họ bắt đầu khi nào?

Một người mà hắn không có chút biện pháp thu phục, làm sao có thể ngoan ngoãn làm việc cho Tống Dục?

Nghĩ đến đây, ngọn lửa mới bị nước sông dập tắt, lại bùng cháy.

---

Cố đại nhân: Ta đoán muội dùng mỹ nhân kế!

Hoa: Ta đoán chàng đoán ta dùng mỹ nhân kế, cho nên xin phép không xài nha~

Tống: Nằm cũng trúng đạn.

Dục: Vợ ngươi không cho ta làm, là ta cho nàng làm.

Líu ríu với tỷ muội chút, chương này dịch qua tiếng anh, gọi là: You jump, I jump.

Ha ha ha ha ha ha, cười chết rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)