TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.183
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hai chữ cuối cùng vừa thốt ra, Tống Dục lập tức cảm thấy người đứng trước mặt mình không còn là “Cố Hạnh Chi” nữa rồi, chàng nào có ôn nhu như ngọc, quân tử khiêm tốn, tấm lòng rộng mở,…

Hiện tại trong đầu hắn ta chỉ hiện ra bốn chữ “đố phu khả úy” (1).

Đôi mắt thâm thuý đang nhìn chằm chằm Tống Dục khiến hắn ta cả người đổ mồ hôi lạnh, ngay cả đôi chân cũng bắt đầu mềm nhũn. Tống Dục lạnh hết cả sống lưng, chậm rãi lùi về phía sau hai bước.

“Nếu như ta nói người đêm hôm đó không phải là nàng, huynh có tin không?”

Không gian yên lặng, chỉ có tiếng làn gió đêm trên sông Tần Hoài đáp lại hắn ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Hạnh Chi im lặng dồn hắn ta dồn vào một góc trên hành lang, một lúc sau chàng mới lạnh lùng cất tiếng hỏi: “Ngươi không mặc y phục?”

“...” Tống Dục đã chuẩn bị trăm ngàn lí do để giải thích lúc này lại kinh ngạc đến ngẩn người.

Trăm tính ngàn tính, hắn ta không thể nghĩ đến Cố Hạnh Chi sẽ hỏi một câu thẳng thừng như thế, mà hắn ta lại không thể chuyển chủ đề.

Ai đi tắm lại mặc y phục chứ?

Đây không phải là đang ép hắn ta lên đoạn đầu đài ư? 

Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ở chốn phong nguyệt mách bảo với Tống Dục rằng so với việc hắn ta bị nhìn thấy thì Cố thị lang lại càng quan tâm đến việc Hoa Dương có bị hắn ta nhìn thấy hết hay không.

Từ thái độ kiên quyết vạch rõ ranh giới của chàng vừa rồi, câu hỏi như vậy đã là sự ngang ngược cuối cùng của Cố thị lang, người dù có chết cũng phải giữ lấy thể diện đến nỗi không dám hỏi những câu đại loại như “Ngươi đã nhìn thấy những gì?”. 

Với mong muốn tìm đường sống, Tống Dục lùi lại dựa vào lan can ở phía sau, nhẹ giọng nói: “Huynh cũng thấy đó, đêm đó cả căn phòng tối om, ta quả thực không nhìn thấy cái gì.”

Ngừng một chút, hắn ta lại nhấn mạnh: “Nàng ta từ trên nóc nhà rơi xuống thùng tắm, ta không có cưỡng bức gì.”

Vẻ mặt của Cố Hạnh Chi lúc này cũng dịu đi một chút, nhưng bàn tay chàng vẫn đang siết chặt, như đang nghĩ cách làm sao giết người mà không để lại dấu vết. 

Ngay khi bàn tay thon dài của chàng chỉ còn cách vạt áo Tống Dục nửa gang tay, hắn ta hét to: “Thái y viện!”

“Lần trước ta có nhắc với nàng về việc Ngô Cấp đang dưỡng bệnh trong thời kỳ Bắc Phạt, nên có khả năng nàng sẽ đến thái y viện.”

Muốn cởi chuông cần phải có người buộc chuông.

Cố Hạnh Chi vì ai mà phiền não, cách giải quyết tốt nhất là cung cấp cho chàng manh mối để tìm ra người đó.

Quả nhiên, Tống Dục lập tức cảm thấy cổ áo mình được nới lỏng. Cố Hạnh Chi vỗ vỗ vào chỗ hắn ta bị con dao găm đâm rách da, lạnh lùng nói: “Xem ra những gì Tống thế tử biết được nhiều hơn ta nghĩ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hết rồi.” Tống Dục nhíu mày thề với trời đất, “Ta đã nói với huynh tất cả những gì mình biết rồi.”

Cố Hạnh Chi không nói gì, xoay người rời đi.

Gió sông mát rượi thổi qua, Tống Dục thở phào nhẹ nhõm, hai tay chống đầu gối ngồi xuống, thở dài nói: “Chưa đạt được mục đích thì không chịu bỏ cuộc, hai người này quả thực là… rất xứng đôi…”

*

Cung yến kết thúc.

Hoa Dương lại nhảy qua sông Tần Hoài, vừa hay bắt gặp mấy vị đại nương đang giặt giũ bên sông bèn lấy đi vài bộ y phục để dùng tạm. 

Sau lần bán đứng Bách Hoa lâu, nàng đã không thể quay trở về nơi ở trước đây. Có điều, nàng đã lên kế hoạch đề phòng từ trước, tìm cơ hội đi lãnh số ngân phiếu ở kho bạc, sống cuộc sống lẩn trốn ngợp trong vàng son.  

Ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, đêm khuya vắng lặng.

Hoa Dương thuần thục nhét con dao găm vào thắt lưng quấn quanh eo rồi thắt chặt lại, thăm dò nhìn vào trong thái y viện tường đỏ ngói xanh. 

Đêm nay nơi này có chút khác thường, trời tối như mực, không có lấy một bóng người, chỉ có vài ngọn đèn lồng lờ mờ đung đưa trên hành lang và lối đi.

Có lẽ nơi nàng đột nhập vào không phải là nơi đun thuốc và xem bệnh của thái y viện, mà là phòng lưu trữ bệnh án, nên ít người lui tới cũng hợp lý. 

Hoa Dương cau mày, vừa lẩm bẩm vừa lấy ra tấm bản đồ bố trí trong cung xem lại một lần nữa.

Sau khi xác nhận lại chính xác là nơi này, nàng không do dự mà nhảy từ trên tường xuống, lần theo góc tường đi đến một căn phòng khóa kín.

Hoa Dương không quen thuộc với cách bố trí ở nơi này nên chỉ có thể xem từng gian một.

Nàng trèo cây leo lên mái ngói rồi giở chiêu cũ nhảy từ nóc nhà xuống.

Trong viện yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy một âm thanh nào.

Không một ai lên tiếng, cũng không nghe thấy tiếng bước chân hay hơi thở, ngay cả tiếng gió thổi bên ngoài cũng dừng lại, cả thế giới như bị chìm trong vực sâu tăm tối. 

Một cơn gió thổi qua cửa sổ, lớp giấy cũ kỹ của cửa sổ bị cuộn lại phát ra tiếng cót két.

Hoa Dương theo thói quen lấy từ thắt lưng ra một cây đuốc. 

“Xoạt–”

Ngọn đuốc dần cháy lên, không gian xung quanh cũng trở nên sáng hơn.

Dọc một đường từ cửa đến bức tường phía sau là các giá gỗ được sắp xếp theo trình tự. Hoa Dương tiện tay lấy xuống một tập sách nhỏ, đây đều là ghi chép về chế độ ăn uống, sinh hoạt, đơn thuốc thường ngày của hoàng thượng Huy Đế.

Xem ra đây chính xác là nơi lưu trữ sách cổ và tài liệu.

Nhưng những tập sách này có vẻ đã cũ, tay Hoa Dương dính đầy tro tàn, nàng chán ghét đặt nó về vị trí cũ, để ngọn đuốc xuống rồi phủi phủi tay.

“Phụt–” 

Đột nhiên có một âm thanh nghe như tiếng gió thổi mạnh, làm ngọn đuốc bị thổi tắt.

Kinh nghiệm phục kích nhiều năm khiến Hoa Dương cảnh giác hơn.

Âm thanh ban nãy không phải là tiếng gió thổi mà là tiếng của một thứ vũ khí sắc bén được vung lên.

Nàng nhanh chóng đưa tay chạm vào ngọn đuốc.

Ở đó hoàn toàn không còn sót chút nhiệt nào từ ngọn lửa, vả lại đầu của nó dường như đã bị chặt đứt một đoạn, vết cắt phẳng và sạch sẽ. Đúng lúc này, đoạn cắt ấy bị thổi bay xuống dưới đất, lăn đi phát ra tiếng lộp độp…

Quả thật là có người!

Xung quanh tĩnh mịch, có giơ tay trước mặt cũng không thấy được năm đầu ngón tay.

Hoa Dương có chút sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân toát mồ hôi hột. 

Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn tự phụ với trình độ công phu của mình là đệ nhất thích khách ở Nam Kỳ. Nhưng mà kiếm thuật có thể vừa nhanh vừa chuẩn, đạt đến trình độ mà ngay cả nàng cũng không kịp phản ứng lại thì võ công của người này nhất định không thua kém gì nàng.

Cho nên sự bất thường của thái y viện ngày hôm nay là do có người biết nàng sẽ đến nên sớm đã mai phục ở đây?

Nhưng cũng không đúng, nếu có người đến đây là để phục kích, vậy thì ban nãy khi nàng đốt lửa, người đó đã có thể giết chết nàng trong một đòn với độ chính xác và khả năng kiếm thuật của y. 

Nhưng tại sao y lại chọn chặt đứt ngọn đuốc thay vì giết nàng?

Hoa Dương khó hiểu thắc mắc nhưng nàng chỉ dám đứng yên lặng một chỗ, tránh phát ra tiếng động để lộ vị trí của mình.

Dường như có thứ gì đó ở bên cạnh khiến nàng cảm thấy bất an buộc nàng phải đi qua đó.

Trong bóng tối, nàng thậm chí có thể biết được người đó có nhiệt độ cơ thể cao hơn mình.  

Đứng yên mãi như thế này cũng không phải là cách hay.

Lỡ như đối phương còn có đồng bọn, đến lúc đó bọn họ cùng nhau tấn công nàng thì việc chống cự sẽ khó khăn hơn.

Chi bằng tận dụng bóng tối để ẩn nấp, nhân cơ hội thử một chút, xem xem có thể xông ra ngoài trước hay không. 

Nghĩ đến đây, Hoa Dương quyết định ra chiêu dương Đông kích Tây. Nàng lặng lẽ chạm vào chồng sách trên tay, nín thở đếm ngược.

3… 2… 1… !

“Bạch!”

Tập sách bay về phía trước như những bông tuyết. Cùng lúc đó, nàng dùng mũi chân dựa vào giá gỗ làm điểm tựa, cả người nhanh chóng trượt về phía sau theo hướng ngược lại.

Nhưng mà “rầm!” một tiếng, Hoa Dương cảm thấy hình như nàng đụng phải thứ gì đó.

Vừa cứng vừa mềm, lại có tính đàn hồi, trong khoảnh khắc va chạm, nàng thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt truyền ra từ lớp y phục.  

Là ngực của ai đó!

Trong phút chốc, lông tóc cả người Hoa Dương dựng đứng cả lên.

Trong suốt hàng chục năm hành tẩu giang hồ, đây là lần đầu tiên Hoa Dương gặp phải đối thủ đáng gờm đến thế. Không chỉ ra tay nhanh chóng, dứt khoát, mà còn rất hiểu nàng. Dường như đối phương đã biết nàng sẽ thoát thân bằng cách nào trước cả khi nàng ném chồng sách! 

Cao thủ đối đầu, không có thời gian để do dự. Ngay lúc Hoa Dương còn đang sững sờ, người phía sau đánh một chưởng đến.

Nàng cảm nhận được từng cái nhấp nhô của lồng ngực phía sau, một chưởng hạ xuống, trong nháy mắt nàng có thể cảm nhận được một lực căng chặt và áp chế trên người y.

Cả người Hoa Dương cứng lại, nàng đưa tay về phía con dao găm ở thắt lưng.

Tuy nhiên, người đó còn nhanh hơn nàng, nắm lấy cổ tay nàng trước khi nàng chạm vào chuôi dao, sau đó y siết chặt eo nàng, cả người nàng nằm trong vòng tay nam nhân. 

Lồng ngực rắn chắc, cơ thể ấm áp, tiếng thở nhẹ bên tai, nàng dường như cảm nhận được nhịp tim của y.

Thình thịch, lộn xộn.

Dường như y… cũng đang rất căng thẳng?

Hơi thở nam tính bao quanh. Hoa Dương phát hiện ra người đàn ông này cao hơn mình, vả lại thân hình cũng rất cường tráng, chỉ cần chạm nhẹ là đã có thể cảm nhận được từng đường cơ rõ rệt và sức mạnh ẩn chứa trong đó.

Con dao găm ở trong tay nàng, mà nàng lại đang nằm trong tay y.

Lòng bàn tay nam nhân ấm áp và khô ráo, những ngón tay mảnh khảnh, khớp xương đẹp đẽ, không liên quan gì đến sự đối đầu căng thẳng lạnh lẽo này mà ngược lại có vẻ rất tao nhã và nhẹ nhàng.

Hoa Dương ngừng lại, cảm thấy bàn tay này rất quen, dường như nàng đã từng gặp ở đâu rồi…

Vừa mới bắt đầu suy nghĩ, nàng đã bị tiếng ma sát của những sợi tóc mai bên tai và hơi thở của nam nhân làm gián đoạn.

Hình như y cúi đầu thấp xuống, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nàng, nhẹ nhàng di chuyển. Hơi thở ngột ngạt, phả vào mớ tóc rối khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Nhịp tim của nàng hỗn loạn, nhưng bàn tay cầm con dao găm lại đang bị y khư khư giữ chặt, không thể phát ra chút sức lực nào.

Mà bàn tay đó lại không an phận, như nổi hứng đùa giỡn, lòng bàn tay và đầu ngón tay y nhẹ nhàng xoa vào mu bàn tay và cổ tay của nàng, âu yếm vuốt ve bàn tay nàng rồi dùng lực ấn mạnh. 

Tuy rằng sức lực lớn nhưng lại không có chút sát khí nào.

“Lạch cạch!”

Một âm thanh từ xa truyền đến, là tiếng dao găm của nàng rơi xuống đất. Chỉ với một cái chạm nhẹ, y đã có thể cướp đi vũ khí của nàng, dễ như trở bàn tay.

Tuy con dao đã rơi nhưng nam nhân vẫn không buông nàng ra, vòng tay y siết chặt, ôm nàng càng lúc càng chặt. Lòng bàn tay tinh xảo đặt trên eo nàng, giống như giấy nhám mài đầu tim, thoáng chốc đã truyền đến một cảm giác ngứa ngáy tê dại.

Dù đã trải qua vô số lần cận chiến, nhưng đây là lần đầu tiên có người cướp được dao của nàng rồi ném thẳng đi chỗ khác. Đến cả nàng cũng phải hoài nghi rằng người này cố ý làm như vậy.

Hoa Dương nhíu mày, đây nào có phải là cuộc ẩu đả, rõ ràng là đang lợi dụng!

Thật là quá kỳ quái rồi…

Trên đời này, phàm là người muốn bắt hay giết nàng, Hoa Dương đều có thể đoán ra được đối phương là ai. Nhưng hiện tại gặp phải một cao thủ kỳ quái như này, nhất thời trong đầu nàng kỳ thực không nghĩ ra được.

Bách Hoa lâu cũng không có cao thủ lợi hại như vậy. 

Mặc dù chưa từng đánh nhau với người của triều đình, nhưng thông qua tin tức từ Bách Hoa lâu, trong triều cũng không có người đặc biệt lợi hại đến như vậy.

Trừ phi…

Một tia sáng lóe qua, nàng đột nhiên thông suốt. Với kỹ thuật và tác phong như này, cộng thêm công phu lợi hại mà Bách Hoa lâu không biết.

Căn phòng tĩnh mịch và yên ắng, vạn vật có vẻ kiều diễm và lưu luyến. 

Hoa Dương quay mặt sang một bên, dựa lưng vào nam nhân, ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi:

“Tống Dục?”

_______

Dấm Vương Cố đại nhân: ??? Nàng gọi ai !!!

Nằm yên cũng trúng đạn - Tống thế tử: Ôi thôi…

________

Ghi chú:

  1.  ông chồng hay ghen
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)