TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.280
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Cuối cùng, Cố thị lang nôn đến suýt ngã thì được Tần Chú đưa lên xe ngựa.

Tần Chú quyết định thay chàng cáo từ rồi cứ thế đưa người trở về. 

Trên đường về Cố phủ, xe ngựa cứ lắc lư không ngừng, Tần Chú nhìn thấy chàng ăn một bát cháo trắng ổn định dạ dày xong thì vội vàng cáo từ vì Hình bộ vẫn còn công vụ.

Từ sau khi nhận được tin tức của Phạm Huyên đã mấy ngày liên tiếp Cố Hạnh Chi không hề nghỉ ngơi, nếu không phải tra án thì cũng là đi tìm người.

Mà bây giờ lại nôn đến nông nỗi này, sắc mặt kém đến nỗi không thể kém hơn. Bây giờ khó khăn lắm mới được thời gian ngắn để thư giãn nên vừa mới lên giường chàng đã ngủ thiếp đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chàng cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy có một vầng trăng sáng lờ mờ đi vào giấc mộng.

Thiệu Hưng năm thứ 12, ngày hội đèn lồng của đêm Thất tịch.

Khi bắt đầu có đèn lồng, bờ sông Tần Hoài tràn ngập trong ánh sáng rực rỡ.

Những người bán hàng dọc theo bờ sông đều tự giăng đèn lên, đầy đủ sắc màu phản chiếu xuống dòng nước, hoa lệ giống như một thế giới được xây dựng bằng pha lê vậy.

Trong ánh trăng yên bình, Cố Hạnh Chi mặc một chiếc áo choàng màu xanh đơn giản, dừng lại trước một gian hàng bán chuông bạc.

Ngày hè nên gió rất mát mẻ, từ phía sau thổi tới, làm cho những chiếc chuông bạc được xâu bằng dây đỏ ở trước mặt rung rinh. Chúng kêu lên liên tiếng vang động khắp cả một khúc sông dường như làm cho người ta có cảm giác là có cơn mưa phùn đang tới.

Không biết tại sao khi nghe thấy chuông bạc kêu lên như vậy, Cố Hạnh Chi lại nhớ đến ngày hôm đó, nàng ở trong phòng lấy khẩu cung ở Hình bộ nửa thật nửa đùa mà hỏi chàng một câu: "Chàng có nhớ ta không?"

Chàng đang mải mê suy nghĩ cho đến khi một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh giật lấy chiếc chuông bạc buộc bằng sợi dây đỏ trên tay chàng.

"Cố thị lang đang chọn quà cho cô nương nào đây?"

Với giọng nói vừa thản nhiên vừa quyến rũ nhưng có chút gì đó bí ẩn, Cố Hạnh Chi lặng lẽ muốn đoạt lại đồ từ trong tay người đó.

Nhưng người đó thản nhiên quay người lại rồi cầm lấy nó mà bình thản bỏ đi.

Cố Hạnh Chi nhíu mày thành hình chữ xuyên (1) chỉ đành lấy ngân lượng thay nàng trả.

"Này!" Người đi phía trước nhìn thấy chàng đi tới, cố ý giảm tốc độ, đụng vào vai chàng nói: "Chàng có nói mà không giữ lời, có đưa quan binh đến bắt ta không?"

Mặt của Cố Hạnh Chi lạnh nhạt, giống như sợ nàng chạm vào người sẽ bị bỏng nên đã kéo giãn khoảng cách ra với nàng và không nói gì cả.

Một mảnh váy trắng chặn đường của chàng lại, Cố Hạnh Chi dừng bước, nhìn bàn tay hồng nhuận trước mặt mình bày ra một chiếc bánh đường vàng tươi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt chàng lập tức lạnh hơn ba phần, tránh đi ánh mắt của nàng và nhắc nhở: "Bổn quan đến đây là để lấy manh mối mà nàng đã nói với ta, chứ không phải đến đây thưởng đăng với nàng."

"Xì~" Hoa Dương nhìn thấy dáng vẻ không hứng thú của chàng bèn hậm bực rút tay lại, sau đó nàng từ thắt lưng của mình lấy ra một miếng ngọc vàng trắng đan xen đưa cho chàng: "Biết rồi, trước khi ta rời khỏi Bách Hoa lâu từ trong cổng tình báo tìm thấy."

Ánh sáng xung quanh đung đưa và tiếng ồn ào của cuộc sống vào lúc này dường như yên tĩnh lại, Cố Hạnh Chi nhìn tấm ngư phù trong tay của Hoa Dương, nhất thời khiếp sợ không nói nên lời.

Nhưng khi chàng ngẩng đầu lên thì lại phát hiện sắc mặt người trước mắt mình đã nhợt nhạt hơn rất nhiều, có rất nhiều vết bầm tím và vết sẹo ở khóe miệng, thái dương và trên má.

"Nàng…"

Nhưng lời nói còn chưa nói ra lời thì đã tắc nghẽn trong cổ họng, ở dưới ống tay áo rộng, Cố Hạnh Chi âm thầm siết chặt tay.

Ngày hôm trước, chàng nhận được báo cáo của Hình bộ nói có một nhà dân bên sông Tần Hoài đã bị cháy, sau khi khám nghiệm hiện trường thì phát hiện tử thương vô số. Mà ở trong nhà dân này, phát hiện phòng kín dùng để giam cầm và một số dụng cụ dùng để thẩm vấn và có cả hình cụ, ngoài ra còn phát hiện được một số manh mối liên quan đến các vụ ám sát xảy ra trong những năm gần đây.

Cố Hạnh Chi cho rằng là do nội bộ của Bách Hoa lâu chia rẽ cho nên mới dẫn đến cuộc nội đấu này. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy nàng, chàng mới hiểu ra có thể Bách Hoa lâu không phải nội đấu.

Người trước mặt thấy chàng nhìn qua, vẫn là biểu cảm nghiêm túc đó, nhưng lại chu môi ra, nàng tỏ vẻ đáng thương xích lại gần chàng nói: "Đều là do bọn họ đánh, ta đau lắm."

Vừa dứt câu đã nhìn vào đôi mắt nông của chàng lập tức bật khóc.

Bị nàng gạt nhiều lần như vậy, Cố Hạnh Chi sớm đã đề phòng khi nàng giả vờ thê thảm, vì thế chỉ lạnh nhạt nói: "Bởi vì nàng không theo sự xếp của Bách Hoa lâu nửa đêm xông vào Cố phủ bị Đại Lý tự mai phục, khi thoát ra khỏi Hình bộ thì phát hiện Bách Hoa lâu không thể giữ mình được nữa, mới thuận tay lấy một vài tình báo để trao đổi với ta để tự bảo vệ mình mà thôi."

Cố Hạnh Chi dừng lại rồi kéo tay áo từ trong tay nàng ra: "Bây giờ nàng chỉ là một người bị bỏ rơi, đừng tính món nợ này lên người ta chứ."

Dưới ngọn đèn lồng, trong ánh mắt màu hổ phách hiện lên một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ thản nhiên như lúc trước, Hoa Dương bĩu môi rồi ủ rũ rút tay về.

“Vậy ta đã cho chàng manh mối, chàng nên tha cho ta rồi chứ?

Lúc trước Cố Hạnh Chi tránh xa nàng nhưng bây giờ đột nhiên xích lại gần nàng, trầm giọng nói: "Tội chết có thể tha nhưng tội sống không thể miễn. Lần sau ta vẫn sẽ bắt được nàng."

"..." Hoa Dương bị dáng vẻ cố chấp của chàng chọc tức đến xanh cả mặt, đưa tay ra giật lấy đồ trong tay chàng.

Đột nhiên có người nhào mạnh vào lòng, suýt chút nữa là Cố Hạnh Chi bị ngã, chỉ kịp lấy tấm ngư phù để phía trước, kiềm lại sự tức giận để dọa nàng: "Nếu nàng lại tiếp tục làm bừa thì hôm nay bổn quan sẽ bắt nàng lại."

“Trường Uyên ca ca.”

Ở bên kia đường, Tống Thanh Ca mặc y phục màu vàng nhạt đang xách váy đi tới, Cố Hạnh Chi thấy thế thì giật mình, khi quay người lại thì đã không còn thấy bóng dáng của Hoa Dương. Chàng thở phào nhẹ nhõm khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tần Chú cũng ở phía sau, trên tay nào là bao lớn bao nhỏ xách hộ Tống Thanh Ca.

"Trường Uyên ca ca, nếu biết ca ca ra bờ sông thưởng đèn thì đã sớm hẹn với ca ca rồi." Tống Thanh Ca vui mừng đến nỗi không nói nên lời, bước lên trước ôm lấy cánh tay của Cố Hạnh Chi.

"Hứ!' Tần Chú ở bên cạnh nhìn thấy, chua xót nói: "Biết là các người đã hứa hôn nhưng ở nơi đông người như vậy vẫn nên thu liễm lại đi. Trước giờ muội không quan tâm đến đến danh tiếng của mình, nhưng Cố Trường Uyên là quan tam phẩm thị lang trong triều, nếu như bị người khác…."

"Ta không cần huynh quản!" Tống Thanh Ca trừng mắt với Tần Chú, vẫn tiếp tục ôm cánh tay của Cố Hạnh Chi.

Sau chuyến đi săn mùa xuân xứ thần Bắc Lương yêu cầu hoàng tộc Nam Kỳ ở trong hoàng thân quốc thích chọn ra người để hòa thân cùng Bắc Lương, Tống Dục lo lắng triều đình sẽ chọn trúng Tống Thanh Ca vì thế đã cầu xin Cố Hạnh Chi hứa hôn cùng Tống Thanh Ca, đợi qua cơn sóng gió này, hắn ta sẽ thay Tống Thanh Ca từ hôn.

Mặc dù là diễn kịch, nhưng Cố Hạnh Chi nghe thấy cuộc nói chuyện của Tống Thanh Ca và Tần Chú, trong lòng chàng vẫn cảm thấy có chút chua xót và lo lắng.

Chàng hơi ngẩn người ra nên đã quên rút tay về, nhất thời chàng chỉ lo tìm kiếm một hình bóng trắng trong đám đông.

Gió sông dịu nhẹ, ánh trăng sáng ngời.

Trong đám đông, Cố Hạnh Chi nghe được tiếng chuông bạc rất nhỏ thoáng bên tai mình.

Cảnh tượng ở trong mộng biến đổi rất nhanh, trong phút chốc, những ngọn đèn lồng trên bến sông Tần Hoài đã biến thành chính đường trang nghiêm của Hình bộ. 

Cố Hạnh Chi nhìn thấy mình đang mặc chiếc áo choàng màu tím, dáng vẻ nhếch nhác đang đứng đó ngây ngốc ở đó, thất thần nhìn thi thể đã lạnh ngắt trong sảnh đường với tâm trạng vô cùng hoảng hốt.

"Đại nhân!" Ngỗ tác nghiệm thi cởi áo của Tần Chú ra, trên ngực y lộ ra vết thương do bị dao đâm dài khoảng ba lóng tay.

"Vết thương chí mạng nằm ở đây, có lẽ là do đoản đao vô cùng sắc bén, một đao đâm xuống, lập tức mất mạng."

Cả người Cố Hạnh Chi như ngây dại đi, đến tiếng khóc của Tống Thanh Ca bên cạnh cũng không nghe thấy.

"Tần thị lang là vì cứu ta nên mới gặp nạn." Nàng ta đưa tay lên lau nước mắt nhưng trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, nàng ta vừa khóc vừa nói rất lâu, nhưng Cố Hạnh Chi chỉ nghe rõ ràng được một câu.

Nàng ta nói hung thủ là một nữ thích khách, thủ pháp điêu luyện, mục tiêu rõ ràng, chính là nhằm vào Tống Thanh Ca.

Xung quanh náo loạn cả một vùng, ồn ào giống như dòng người không dứt ở bên bến sông Tần Hoài trong đêm đó. Cố Hạnh Chi cảm thấy như thể mình đã bị trượt chân rơi xuống sông, trên người còn buộc mấy tảng đá, dần dần chìm xuống, nước sông như đang phô thiên cái địa làm cho chàng sắp nghẹt thở.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ánh mắt của Cố Hạnh Chi rơi bên cạnh Tần Chú, chàng lặng lẽ cúi người đem chiếc áo đã dính máu mặc lại cho y, sắp xếp lại từng cái từng cái một không phát ra một tiếng động nào.

Đột nhiên chàng chạm phải một mảnh vỡ cứng xen lẫn vào trong máu, bị nhuộm thành màu vàng đỏ.

Khi nãy vẫn còn ôm một tia may mắn thì trong phút chốc giống như thanh củi bị vùi trong băng tuyết ngập trời rồi đột nhiên nguội lạnh lại. 

Bởi vì Cố Hạnh Chi nhận ra đây mảnh nhỏ đó chính bánh đường mà tối qua nàng định tặng cho chàng.

Giấc mộng đến đây là tan biến, Cố Hạnh Chi đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Có lẽ chàng ngủ đã rất lâu rồi, bây giờ ở trong phòng không có thắp đèn, tất nhiên là không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh nữa.

Mặt trăng lưỡi liềm bên trên cửa sổ, giống như một đóa sương trắng dưới trăng lạnh.

Cảm giác lo lắng trong lòng vẫn chưa tan đi, Cố Hạnh Chi bước chân trần xuống giường, đi đến chiếc bàn bên ngoài rót cho mình một cốc nước lạnh.

Chuyện xảy ra trong giấc mộng là vào ngày hội đèn lồng đêm Thất tịch, bây giờ cách Thất tịch còn một khoảng thời gian nữa.

Nhưng nhìn vào trình tự phát sinh sự việc thì chuyện này xảy ra sau khi Hoa Dương đưa tấm ngư phù cho chàng.

Đôi khi, những gì xảy ra trong thực tế có phần khác với những gì xảy ra trong mộng. Lúc này Cố Hạnh Chi cảm thấy không chắc chắn lắm là đêm đó Hoa Dương có đi tìm Tống Thanh Ca hay không.

Nhưng ở mộng nàng vì chuyện chàng đã hứa hôn với Tống Thanh Ca mới có ý định giết nàng ta. Mà bây giờ, chàng và Tống Thanh Ca đã hủy hôn.

Bởi vậy có khi nào….

"Đại nhân."

Cố Hạnh Chi giật bắn người khi nghe giọng nói của Phúc bá ngoài cửa. Chỉ thấy một tay ông ấy đang cầm một chiếc đèn lồng tay còn lại thì cầm hộp thức ăn, nhìn thấy Cố Hạnh Chi đang bận áo ngủ đi chân trần, Phúc bá dường như rất ngạc nhiên nên nhất thời không biết mình đang định nói gì.

"Có chuyện gì?” Cố Hạnh Chi hỏi rồi thuận tay tìm hộp đánh lửa thắp nến lên.

"Ồ!"  Lúc này Phúc bá mới định thần lại, đưa hộp thức ăn trong tay đặt  trước mặt Cố Hạnh Chi: “Chiều nay, quận chúa Trường Bình nghe nói lúc người đi ra ngoài làm công vụ thì bị bệnh dạ dày, nên đặc biệt đem đến thức ăn tốt cho dạ dày qua đây, lão nô nghĩ là một lát người sẽ tỉnh lại, muốn qua đây hỏi xem thức ăn này có nên hâm nóng lại không?"

Trong phòng tối, ánh nến cứ đung đưa không ngừng.

Sắc mặt của Cố Hạnh Chi đột nhiên trở nên rất khó coi.

Chàng có chút lo lắng nhìn Phúc bá và hỏi: "Nàng ta rời đi khi nào?

Bác Phúc nhìn lên trời suy tính: "Quận chúa ở trước giường của người cả buổi chiều. Thấy người vẫn còn hôn mê, sau khi trời tối thì rời đi"

Phúc bá dừng lại một lúc rồi nói: "Đã đi được một lúc rồi."

Cố Hạnh Chi nghe vậy thì lấy y phục trên giá xuống, sắc mặt nghiêm trọng, sau đó phân phó: "Chuẩn bị xe, ta đi tới phủ thế tử một chuyến.”

*

Trong phủ thế tử, trong căn phòng đầy hơi nước, một lò an tức hương đang tỏa ra mùi thơm thanh mát.

Tống Dục duỗi tay ra để lên trên bồn tắm, một nửa cái khăn ướt đắp lên mặt, đang chợp mắt nghỉ ngơi.

Ngón tay gõ nhịp rất khớp với tiếng ngâm nhỏ trong miệng, gõ liên tục vào thành bồn tắm, phát ra âm thanh "cộc cộc…." với một bộ dáng rất nhàn nhã.

Tống Dục quay đầu sang một bên, dường như nghe thấy tiếng sột soạt từ trên mái nhà, như thể có "Con vật to lớn" nào đó đang di chuyển những viên ngói màu xanh của mình.

Nhưng hắn ta chưa kịp đứng lên tìm y phục thì bên trong một ánh lửa, Tống Dục nhìn thấy một thân ảnh từ trên bay xuống.

"Bụp bụp" đập vào bồn tắm của hắn ta.

Đột nhiên nhiều ra một người, nước trong bồn tắm đã tràn ra ngoài quá nửa, bộ ngực trần của hắn ta lộ ra bên ngoài.

Nhưng như thế vẫn chưa tính là gì.

Còn tệ hơn nữa khi vị khách không mời mà đến này không chỉ xông vào bồn tắm của hắn ta mà còn dùng một cây dao găm sắc nhọn đang kích động để trước ngực hắn ta.

Cả căn phòng rơi vào im lặng, màu của lửa và nước hòa quyện vào nhau.

Tống Dục nhìn thấy nữ nhân với đôi mắt đen huyền này toàn thân đã ướt hết người này nhíu mày hất cằm lên nói với hắn ta bằng giọng rất lạnh lùng: "Món nợ giữa chúng ta có phải là nên tính rồi không?"

  1. Hình chữ xuyên (川)
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)