TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.391
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

“Món nợ giữa chúng ta có phải cũng nên tính toán rồi không?”

Nói xong, đoản kiếm chạm vào ngực của Tống Dục di chuyển một tấc hướng về phía trước tim của hắn ta.

“Soạt —”

Người nào đó không mặc quần áo cau mày trốn về phía sau, cả phần lưng bị dán chặt vào đường viền của thùng tắm. Vừa nãy chiếc khăn được hắn ta đặt ở trên mặt rơi xuống phía dưới rốn, cứ lùi như vậy, có xu thế sẽ trôi ra ngoài.  

Tống Dục suy ngẫm, những cô nương bình thường nếu như đối diện với một nam nhân khỏa thân, nhìn thấy thứ không nên nhìn, quy cho cùng sẽ lảng đi, né tránh. Vì vậy hắn ta cố ý thuận theo tư thế đẩy khăn ra, muốn ép Hoa Dương, bản thân cũng dễ nhân cơ hội thoát thân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vậy nhưng người ở trước mặt căn bản không làm theo như thế, ép càng gần hơn một tấc.

“...” Được rồi…

Suýt nữa thì quên, nàng không phải là một “cô nương bình thường”.

Tống Dục đột nhiên có chút đồng tình với Cố Hạnh Chi.

“Ta hỏi ngươi,” Hoa Dương vô cùng nghiêm túc, ngữ khí nghiêm nghị: “Là ngươi đưa Yểu Yểu đến chỗ Lâm Hoài Cảnh đúng không?”

Trong ánh lửa lập loè, gương mặt đáng lẽ ra rất tươi tắn lúc này ướt đẫm, sợi tóc mai vén ở vành tai dính vào chiếc cổ trắng ngần, làn da mịn màng rạng rỡ màu ngọc, không ngừng có những giọt nước lăn xuống, trong màn đêm ánh lên óng ánh.  

Ban đầu nửa thùng nước đã bị nàng mạnh mẽ đập văng hết nước ra, Tống Dục cả thấy phần vai có chút lạnh. Nhưng bây giờ giống như cưỡi ngựa xem hoa nhìn nàng một cái, hắn ta không ngờ lại cảm thấy trong cơ thể đột nhiên nóng hừng hực. 

Tống Dục chỉ đành quay mặt qua bên khác.

Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ ẩm ướt nắm lấy cằm của hắn ta, mạnh mẽ đẩy hắn ta ra.

“Đang hỏi ngươi đó.”

Ánh sáng trước mắt quá chói mắt, làm đầu óc của Tống Dục cũng mơ hồ theo.

Bị Hoa Dương hỏi như vậy, Tống thế tử trước nay mồm mép láu lỉnh, tay nghề điêu luyện cũng không còn tâm trí vong vo lừa người, thừa nhận dứt khoát nói, “Là ta.”

“Ồ.” Người ở trước mặt không nói lời nào, cầm đoản kiếm lên, làm tư thế chuẩn bị muốn đâm.

“Ngươi chỉ hỏi mỗi câu hỏi này?! Không còn câu hỏi nào khác muốn hỏi hay sao?!”

Những lời nói này, Tống Dục cảm tưởng như hét ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Theo như ngày trước hắn ta làm xằng làm bậy ở Dịch Châu, đối với thói quen bị người tìm đến tận cửa nhà báo thù mà nói, câu hỏi đầu tiên luôn luôn chỉ là làm ấm, không phải là trọng điểm. Sau khi hỏi xong câu hỏi đầu tiên, đằng sau vẫn còn năm sáu bảy tám câu hỏi đang chờ.

Thật không biết nên nói nàng vào thẳng vấn đề chính hay là không hiểu quy tắc.

Hoa Dương bị hỏi như vậy, tưởng thật dừng lại suy nghĩ một lúc, sau đó miễn cưỡng nói: “Vậy thì sẽ hỏi thêm mấy câu nhé.”

Tống Dục thở phào một hơi.

Đoản kiếm lại trở về trước tim hắn ta, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm hắn ta, tiếp tục hỏi: “Ngươi đến Kim Lăng rốt cuộc có mục đích gì?”

“Là triều đình phái ta đến.”

Tống Dục ngập ngừng, người ở trước mặt nheo mắt lại, làm biểu cảm “trốn tránh sự việc”, rồi lại tự giác bổ sung thêm: “Đương nhiên, cũng là do ta tự nguyện đến.”

“Tại vì sao?” Hoa Dương hỏi.

Tống Dục khó lắm mới thu lại phong thái trước giờ tươi cười hớn hở của hắn ta, ánh mắt buồn rầu nói: “Bởi vì những năm qua, ta đều âm thầm điều tra nguyên nhân thật sự cho cái chết của phụ vương ta.”

Hoa Dương bị điều này nhắc nhở, bèn nhớ đến chiếc ngư phù của Điện Tiền Ti mà bên tình báo tìm được ở Bách Hoa lâu, không kìm được sự tò mò với Tống Dục.

“Vậy ngươi có xích mích gì với Điện Tiền Ti?”

Câu hỏi này khiến cho Tống Dục đơ người, hắn ta ngơ ngác nhìn về phía Hoa Dương, mặt không biểu cảm lắc đầu nói: “Bất luận là ở Dịch Châu hay ở Kim Lăng, ta cũng chưa từng có bất kì qua lại với Điện Tiền Ti, chứ đừng có nói đến xích mích?”

Hoa Dương cau mày, không hiểu nói: “Vậy tại sao bọn họ muốn giết ngươi?”

“Giết ta?” Tống Dục giống như bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng phản ứng lại.

Thì ra lần đi săn mùa xuân đó, mai phục muốn nhắm vào hắn ta.

Chẳng trách Cố Hạnh Chi muốn để thị vệ thân quân về đưa hắn ta đi vòng quanh, thì ra đã biết trước tin tức có người muốn ám sát hắn ta.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn ta dâng lên một cảm giác khó tả - quả nhiên Cố Hạnh Chi không coi hắn ta là người của chàng.

Tống Dục nhẹ thở một hơi, ánh mắt chuyển về phía người Hoa Dương, tâm trạng cũng đột nhiên nghiêm nghị hơn hẳn.

“Ta biết tại vì sao bọn họ muốn giết ta.” Trên gương mặt hắn ta mang theo nụ cười thờ ơ gượng gạo, đôi mắt hoa đào cũng đã có tí sắc nước: “Ta đại khái có thể đoán được rốt cuộc là ai muốn giết ta.”

Nói đến đây, Tống Dục tự nhiên ngừng lại, bưng giá treo đợi chờ Hoa Dương hỏi ra câu nàng nên hỏi “Là ai”.

Vậy nhưng, ánh nến lung linh phản chiếu đôi mắt sáng long lanh, Tống Dục lại phát hiện ra, nàng đang hết sức chuyên chú đánh giá cục xà phòng ở bên cạnh thùng tắm…

“Cục xà phòng này của ngươi cho thêm cái gì vậy?” Nàng hỏi, gương mặt tò mò: “Hình như không phải là cục xà phòng tắm bình thường.” 

“...” Tống Dục bị bộ dạng ngẫu hứng của nàng làm cho tức anh ách, nhưng vẫn phải chịu sự uy hiếp từ đoản kiếm trong tay của nàng, chỉ có thể lẻo miệng nói: “Nếu như ngươi thích, ta sẽ tặng ngươi một giỏ.”

“Ừm.” Hoa Dương rất mãn nguyện, cuối cùng lắc lắc chiếc đoản kiếm trong tay nói, “Là ai muốn giết ngươi?”

“...” Đợi được câu hỏi trong sự kỳ vọng, sắc mặt của Tống Dục ngược lại có chút thất bại.

Cứ tiếp tục như vậy, dường như không phải nàng ép hắn ta nói, mà là bản thân hắn ta thật lòng muốn, đối phương trái lại có một gương mặt vui hớn hở.

“Điện Tiền Ti là Ngô Cấp quản lý, thân là phái chủ hoà, năm đó dưới thời kì Tiên đế hắn đã từng nhiều lần ngăn chặn câu chuyện Bắc Phạt.”

“Nhưng mà…” Hoa Dương cau mày, “Nếu như người đứng đằng sau là Ngô Cấp, vậy thì ta là tai mắt mà bọn họ gài gắn vào bên cạnh Cố Hạnh Chi. Nhưng lúc ngươi giao Yểu Yểu cho Lâm Hoài Cảnh, bọn họ lại lựa chọn lấy điều đó làm khó Cố Hạnh Chi, chứ không phải là…”

Giọng nói đột nhiên dừng lại, Hoa Dương phản ứng lại.

Nếu như nói Bách Hoa lâu thật sự là do Ngô Cấp khống chế, nếu thân phận của nàng đã bị vạch trần, thay vì đi sửa lấp một lỗ hổng, không bằng suy mưu tính kế, coi nàng là một đứa con rơi, từ đó xóa sạch hoài nghi của bản thân.

Cứ như vậy, dường như Ngô Cấp quả thực rất đáng nghi.

“Không đúng.” những suy nghĩ hỗn loạn bỗng nhiên ngừng lại, Hoa Dương bất ngờ sát lại gần hơn một chút, nhìn thẳng vào Tống Dục và nói: “Ngươi vẫn còn chuyện giấu ta.”

Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Tống Dục sửng sốt, nhưng rất nhanh chóng hồi phục lại trạng thái bình tĩnh, mang theo nụ cười nhẹ nhàng như những ngày thường, nhướng mày nói: “Hiện tại mạng của ta ở trong tay ngươi, ta còn có thể giấu diếm ngươi chuyện gì?”

Hoa Dương cũng cười theo, nụ cười đó mang theo chút lạnh lùng, trông hơi giả tạo.

“Ngươi đang điều tra Bắc Phạt, Cố Hạnh Chi cũng đang điều tra chuyện Bắc Phạt, ngươi phải đối phó với Ngô Cấp, Cố Hạnh Chi cũng phải đối phó với Ngô Cấp.”

Nàng dừng một chút, ngữ khí nhẹ nhàng chắc chắn: “Nhưng mà ngươi vẫn luôn có chuyện giữ lại, chứng minh ngươi vẫn còn có chuyện giấu diếm, là ta, là chàng, thậm chí bất kỳ kẻ nào, đều không biết.”

Mũi kiếm lạnh như băng chuyển động theo giọng nói của nàng, chảy từ động mạch bên cổ của Tống Dục một đường đến lúc trái tim của hắn ta đập thình thịch loạn nhịp.

“Ta đoán có đúng không?” Nữ nhân trước mặt chỉ cười một cái, giọng nói mang theo sự nghi ngờ gọi “Tống thế tử” khiến cho sống lưng của Tống Dục nổi cả gai ốc, tay đổ mồ hôi.

Trên gương mặt của hắn ta vẫn mang theo nụ cười quen thuộc, đùa giỡn bỡn cợt, không thèm quan tâm, nhưng bàn tay đã bị làm cho ướt sũng trái lại cũng âm thầm bắt ép, tự mình tiết kiệm.

“Thế tử.” Ngoài cửa có tiếng động có người đến nhiều chuyện, hai con người ở trong thùng nước đều bất ngờ.

Hoa Dương phản ứng nhanh hơn.

Nàng đến gần hơn một bước với nam nhân Tống Dục, bản thân trốn ra sau người của hắn ta ngồi xổm xuống, đồng thời dùng đoản kiếm dí chặt vào giữa lưng hắn ta.

“Nói chuyện!” Nàng hạ tông giọng xuống ra lệnh.

Sau khi Hoa Dương thấy hết phần phía trước, lại quay mình nhìn đằng sau, Tống thế tử thở dài một hơi chấp nhận cuộc đời, hỏi vài câu cho có: “Có chuyện gì?”

Tuy nhiên ra ngoài dự tính của hắn ta, người đáp lời không phải là quản sự ở trong phủ, mà là một giọng nói trong sáng dễ nghe.

Cố Hạnh Chi đập đập chiếc cửa đang mở hé, ôn tồn nói một câu: “Là ta.”

Tống Dục cảm thấy bàn tay người đằng sau mềm mại, bất chợt không cảnh giác với nguy hiểm, đâm hắn ta một nửa. Vừa nãy hắn ta vẫn còn không có cách nào để thoát thân, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, không thèm đợi Hoa Dương đưa ra chỉ thị, hắn ta bỗng nhiên gọi Cố Hạnh Chi đi vào trong.

Ánh nến trong căn phòng lờ mờ, thùng tắm cách với bên ngoài bằng một bức bình phong thêu bằng gấm Tô Châu, bóng người mờ mờ ảo ảo, đứng từ đằng xa thực sự là không nhìn rõ bên trong có những gì. 

Nhưng Cố Hạnh Chi bước vào ngay sau đó, bị sự bừa bộn ở trong căn phòng này làm cho bất ngờ - trên mặt đất đến đâu cũng có vệt nước lênh láng, hỗn loạn, có một ít thậm chí còn chảy ra ngoài bức bình phong. 

Một mình đắm mình trong bồn nước ấm yên lành, ước chừng rằng bất kể như thế nào cũng không thể ngâm mình mà phát ra tiếng động lớn như vậy.

Trừ khi…

Cố Hạnh Chi cau có mày, ánh mắt nhìn vào bức bình phong hiện lên hình bóng.

lúc đó ánh sáng tối tăm, lại có Tống Dục đứng ở phía trước che chắn, nhưng thùng nước nhỏ hẹp, nếu chen được hai người vào đó, có như nào cũng không thể giấu được.

Ví dụ như vào đúng lúc này, đằng sau người của Tống Dục vô duyên vô cớ có một tia sáng lấp lóe hắt vào - đó là ánh sáng phản chiếu khi ánh lửa chiếu rọi vào trên trâm cài tóc của nữ tử.

Tống Dục trước giờ trầm mê nữ sắc, thanh danh như chó tha vang vọng khắp nơi. Cảnh tượng như vậy, sợ đây chính là hoan lạc mà hắn ta cùng với những nữ tử phong trần đó hưởng thụ tại lúc ấy.

Cố Hạnh Chi lập tức hiểu ra điều gì đó, thần sắc vốn dĩ đang mang sự ưu phiền bỗng nhiên trầm mặc ba phút.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)