TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.246
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Gió đêm dịu nhẹ, màn đêm buông xuống trên sông Tần Hoài, đèn hoa đăng sáng chói, giữa đài Kim Phong lâu, nữ khách khẽ cầm quạt tròn, cả người mềm mại, quyến rũ.

Hoa Dương cài then cửa sổ của thuyền hoa, nàng quay đầu nở nụ cười kiều mị với nam nhân bị trói chặt trên ghế bành.

Nàng đã phí hết công sức mới tìm được chủ nhân của Bách Hoa lâu.

Nhắc đến cũng rất kỳ lạ, nàng vào Bách Hoa lâu đã hơn mười năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy mặt thật của chủ nhân của nơi này.

Hắn ta lại yếu đuối và nho nhã hơn trong tưởng tượng của nàng, hơn nữa hắn ta cũng không biết võ công.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết võ công lại lập ra một nhóm thích khách.

Điều này đúng là thú vị!

“Rốt cuộc ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần mới chịu tin?” Cả người nam nhân trên ghế đều nhuốm máu, hắn ta đã mất đi năng lực giãy dụa.

Hoa Dương khẽ bật cười, nàng lắc lư dao găm trong tay mình, dao găm trắng hếu nhuốm máu tươi, nhoáng một cái mấy giọt máu đã bay ra, rơi xuống mặt đất, lại bị giày mềm thêu kim tuyến, khảm minh châu nghiền nát.

Hoa Dương khoanh tay nhìn hắn ta, đôi mắt hời hợt dưới ánh nến toát lên tia sáng nguy hiểm.

“Bởi vì ngươi chưa nói thật.”

Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở, trong mắt chứa đầy ý cười: “Ngươi còn chưa nói cho ta biết làm thế nào Bách Hoa lâu biết lộ trình cuộc săn bắn mùa xuân, còn nữa làm thế nào biết được tin tức mai phục của Đại Lý tự."

“Ta…” Trong giọng nói của lâu chủ nhuộm một tầng bi thương: “Ta nói rồi, là, là Bách Hoa lâu… Á!!”

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả ngọn nến trong khoang thuyền đều đang run rẩy.

Đao dính máu nhanh nhẹn đâm vào bắp đùi hắn ta, trong thoáng chốc nam nhân này đã đau đến mức vặn vẹo cả khuôn mặt.

“Còn chưa nói thật?” Hoa Dương chớp mắt mấy cái, biểu cảm trên gương mặt nàng ngây thơ lại hồn nhiên, nhưng tay nắm chuôi đao lại không hề lưu tình trong khi tra hỏi. Nàng chậm chạp xoay một vòng.

Nam nhân đã đau đến mức không phát ra tiếng được nữa, gân xanh đã nổi đầy trên trán, hắn ta co quắp trong chiếc ghế, căm hận trừng mắt nhìn Hoa Dương.

“Chậc…” Hoa Dương bĩu môi, khẽ nói: “Vậy có muốn ta nhắc nhở lâu chủ đại nhân một chút về những nhiệm vụ mấy năm gần đây đã làm không?”

Nam nhân cúi đầu không nói. Hoa Dương đứng lên, vạch mấy đường lên đầu ngón tay hắn ta: “Thiệu Hưng năm thứ mười, Bách Hoa lâu ám sát Sóc Châu mỏ thương Mã Thị. Năm đó Hộ bộ thượng thư cũng bị liên lụy tham ô vì vụ án này. Thiệu Hưng năm mười một, Bách Hoa lâu ám sát Dương Châu thủ phủ Vệ Thị, án này liên quan đến một đảng quan thương ở Dương Châu cấu kết, hơn mười quan viên bị tra xét nhà, tài sản bị thu về quốc khố.”

“Còn nữa, Hoa Quát ám sát tể tướng đương triều là ở trước cung. Đây là nơi vốn phải có trọng binh trấn giữ, nhưng một đêm kia lại vô cùng trùng hợp không có bất kỳ ai…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng dừng lại một lát, quay sang nhìn lâu chủ nói: “Ta lại không biết mối quan hệ giữa Bách Hoa lâu và triều đình lại dính dáng sâu như vậy, sâu đến mức có thể biến thành lưỡi dao của nó. Cho nên…”

“Ngươi không thử giải thích sao?”

Hoa Dương khom người một lần nữa, nàng duỗi tay nắm chặt vào chuôi dao trên đùi nam nhân kia.

Trong khoang thuyền im lặng trong phút chốc, sóng nước lượn lờ, ánh nến trong khoang thuyền bắt đầu đong đưa lay động.

Nam nhân trước mặt cúi đầu, hắn ta nặng nề thở dốc.

Rất lâu sau, hắn ta đột ngột ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ thẫm trừng về phía Hoa Dương một cách gắt gao. Hắn ta nghiến răng mắng: “Tiện nhân! Lương tâm cẩu phế! Ăn cây táo rào cây sung! Chẳng lẽ Cố Hạnh Chi chơi ngươi sướng rồi, ngươi còn mơ mộng hảo huyền làm việc thay hắn, sau đó lại lăn trở về giường hắn đúng không? Sớm biết ngươi thiếu “tình” như thế, trước kia nên bán ngươi vào kỹ viện, để ngươi làm kỹ nữ ngàn người chơi, vạn người cưỡi…”

Hắn ta còn chưa nói xong đã nghẹn lại trong cổ họng. Hoa Dương bắt được cằm của hắn ta, lực tay mạnh mẽ khiến trên gương mặt nam nhân này lập tức nổi lên mấy đường xanh tím.

Hoa Dương không để ý đến mấy lời chửi rủa kia, nàng lấy một miếng ngọc phù từ trong ngực ra. Đây chính là đồ vật nàng đã tìm được từ quân tình báo khi đánh giết trở về Bách Hoa lâu trước kia.

Nam nhân nhìn thấy ngọc trong tay nàng thì khẽ giật mình, sắc mặt ngạc nhiên hoảng sợ.

Lúc này, Hoa Dương như đã hiểu mọi chuyện, thế là thỏa mãn, nàng buông cằm hắn ta ra, tiện thể cũng rút luôn chuôi đao đang cắm trên đùi hắn.

Nam nhân kêu lên thảm thiết, một vệt mồ hôi hòa lẫn với máu đã khô được một nửa trượt xuống từ trên mặt hắn ta.

Trong khoang thuyền yên tĩnh trở lại, ánh nến lay động khiến người ta có một loại cảm giác bị choáng váng không chân thật.

Người trên ghế bỗng nhiên cười lên như thần kinh, giọng cười hung ác, nham hiểm quanh quẩn trong khoang thuyền trống không rộng rãi, tiếng cười khiến người nghe được phải sinh ra lo sợ.

Hắn ta cười rất lâu mới dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu ẩn giấu sát ý: “Hôm nay, nếu ngươi dám giết ta thì chính ngươi cũng cách cái chết không còn xa nữa đâu…”

Hoa Dương quơ lấy bầu rượu trên chiếc bàn bát tiên(1), đi đến trước mặt nam tử, nàng cúi người nhìn thẳng hắn ta nói: “Trước khi nói chuyện của ta, nói chuyện của ngươi trước đi!”

Ánh sáng trắng vừa lóe lên, dao găm ở đầu ngón tay nàng đã vạch ra một đường cung lạnh lùng, đi vào giữa hai chân nam tử. Mũi dao đã xâm nhập vào một tấc, máu đỏ thẫm chảy ra từ giữa háng hắn ta, khiến hắn ta phải hoảng loạn chửi rủa.

Hoa Dương hoàn toàn không thèm để ý, nàng ngẩng đầu nhẹ nhàng cười với hắn ta, giọng nói thành khẩn: “Những lời vừa rồi ngươi nói, không được nói với nữ tử, sẽ cực kỳ mạo phạm đó.”

Nói xong, nàng khẽ nhướng mắt lên, trên mặt hiện lên vẻ “Ngươi có hiểu không?”.

“Tiện nhân! Kỹ nữ! Chó cái thiếu thao!” Nam tử thất thố hoảng hốt lo sợ, nhưng hắn ta vẫn nhìn chằm chằm Hoa Dương như thế, mỗi chữ mỗi câu đều uy hiếp nói: “Ngươi căn bản không biết mình đã chọc vào ai đâu.”

“Ồ?” Hoa Dương nhíu mày, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, nàng lập tức bật cười một cách thoải mái, chậm rãi mà kiên định tiếp tục đẩy dao găm trong tay vào giữa háng nam tử.

Trong lúc nhất thời, hòa lẫn với tiếng kêu đau đớn là mùi máu tươi ở tứ phía.

Nắp bầu rượu trong tay nàng bị cắn mở ra, Hoa Dương uống trước một ngụm, sau đó vươn tay xối tất cả số còn lại lên đầu nam nhân.

“Ừm.” Nàng cười đồng ý, sau đó quay người lấy một chiếc đèn, ấm giọng nói: “Mặc kệ ta đã chọc đến người nào…”

“Ta chờ hắn đến tìm ta.”

Vừa dứt lời, bàn tay mảnh mai vừa lật, một ánh lửa từ đầu ngón tay nàng trượt xuống.

*

Trung thư tỉnh, tông án thất.

Tần Chú đẩy cửa đã nhìn thấy nam nhân áo bào tím phong thần, tuấn lãng kia trong chính sảnh, sắc mặt chàng hờ hững, cau mày. Chàng biết có người đến cũng không ngẩng đầu lên chào hỏi, từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ người lạ chớ vào, có chuyện thì mau nói.

Từ lần trước, sau khi nữ thích khách kia chạy trốn thì người này vẫn giữ gương mặt thối như thế, kể cả lúc lên triều cũng không ngoại lệ.

Ài…

Tần Chú thở dài, y im lặng bước qua, đặt thiệp mời trong tay mình lên bàn chàng, gõ lên đó.

“Trong cung chuẩn bị một buổi dạ tiệc tiễn sứ thần Bắc Lương, đến lúc đó tất cả quan viên tứ phẩm trở lên và hoàng tộc đều phải đến gặp. Đây là thiệp mời của huynh.”

Nói xong thì đưa vật trong tay mình về phía trước.

Lúc này, tay cầm bút dừng lại. Ánh mắt Cố Hạnh Chi nhanh chóng đảo qua thiệp mời trước mặt mình, chàng hờ hững hỏi một câu: “Từ lúc nào việc đưa thiệp mời này lại làm phiền đến Tần thị lang tự mình đến cửa?”

Tần Chú bị hỏi mà nghẹn.

Đúng là đứng nói chuyện không đau eo! Còn không phải do y tự nguyện hay sao.

Gần đây không biết người này nổi cơn điên gì, nghe nói Lễ bộ hoặc người Hồng tư lự đến thăm, thế mà lại lấy dủ loại lý do từ chối không gặp.

Chỉ là một buổi cung yến, cũng không đến mức phải để hoàng thượng hạ thánh chỉ lệnh cho chàng đến.

Cuối cùng chỉ có thể để y xuất mã, xấu hổ đến tìm xui xẻo từ Cố thị lang. Dù sao trừ y ra cũng chẳng ai bằng lòng làm chuyện này.

Lúc đầu, việc một thị lang tòng tam phẩm có đến cung yến hay không cũng không phải vấn đề lớn.

Nhưng biểu muội của y, Gia Ninh công chúa lại vì chuyện này mà đã quấn lấy y năm ngày rồi, khí thế giống như “Huynh không đưa chàng đến được, ta sẽ lập tức giết chết huynh”.

Tần Chú bị quấy rầy, không còn cách nào khác đành phải làm tên phản đồ.

Cũng may Cố Hạnh Chi không biết gốc gác chuyện này.

Với tính cách của y, y chỉ đơn giản là không thích những chuyện thế này, cảm thấy lãng phí thời gian mà thôi.

Cố Hạnh Chi nhìn vẻ mặt Tần Chú như ăn quả đắng, chàng không nói gì, chỉ im lặng nhận lấy thiệp mời, sau đó lại tiếp tục vùi đầu viết tờ trình, trong suốt quá trình đều xem như y không tồn tại.

Tần Chú nhìn thấy dáng vẻ “Tổn thương vì tình khó mà chữa được, gặp người là trút giận”, khóe miệng y co giật, âm thầm quay người muốn trốn.

Lúc này bên ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, nghe có vẻ rất vội vàng.

“Tần thị lang!”

Tần Chú giật mình, không ngờ có người tìm y lại tìm đến Trung thư tỉnh.

“Ti chức tìm ngài rất lâu rồi.”

Hắn vừa lau mồ hôi trên trán, vừa nói: “Trong đêm qua, một chiếc thuyền hoa trên sông Tần Hoài đã bốc cháy, Hình bộ còn đang chờ đại nhân đến hiện trường xem thử.”

“Ồ, ồ…” Tần Chú gật đầu, thuận miệng hỏi: “Ở hiện trường đã tìm được gì?”

Thị vệ trả lời chi tiết: “Hẳn là trước khi bị giết chết, hắn đã trói tay chân người bị hại lại. Nhưng cách trói của hung thủ rất kỳ quái.”

“Hửm?” Tần Chú dừng chân: “Kỳ quái thế nào?”

Thị vệ kia ngẫm nghĩ, nói: “Tay của người bị hại là bị trói chéo vào nhau.”

“Chéo vào nhau?” Ở Hình bộ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe để kiểu trói đẹp như thế.

“Két!”

Sau lưng y bỗng nhiên vang lên tiếng ghế ma sát trên nền nhà, Tần Chú lập tức nhìn thấy Cố Hạnh Chi giống như mèo bị giẫm đuôi, đôi mắt đen, thâm sâu im lặng nhìn sang. Tần Chú vừa nhìn thấy, sống lưng đã tê dại.

Sau nửa ngày, y mới nghe thấy người đứng bên kia công đường hỏi đến: “Ở đâu? Bản quan cũng đi.”

*

Lúc hai người họ đuổi đến sông Tần Hoài, người của Hình bộ đã kéo chiếc thuyền hoa bị đốt cháy chỉ còn lại cái khung tàn lên bờ.

Ngỗ tác và nha dịch đang vây quanh kiểm nghiệm thi thể đã cháy đen kia.

“Thế nào rồi?” Cố Hạnh Chi vừa xuống xe ngựa đã đến gần ngỗ tác

“Bẩm đại nhân.” Nha dịch làm lễ với chàng nói: “Bởi vì thi thể đã bị hiêu đốt cháy đen nên tạm thời còn chưa xác nhận được thân phận. Chỉ là ti chức đã tìm được cái này trong tay hắn.”

Cố Hạnh Chi mang găng tay vải bông vào, nhận lấy món đồ kia.

Đồ vật không lớn không nhỏ, cảm giác nắm trong tay hơi lạnh. Sau khi chàng lau sạch sẽ lớp đen xám trên bề mặt thì một miếng ngọc phù màu vàng nhạt đã hiện ra trước mắt.

“Đây là…” Lúc này Tần Chú cũng vừa đến, y thầm nói: “Đây không phải chính là ngư phù thông hành của Điện tiền ti hay sao?”

Bàn tay nắm lấy ngọc phù hơi siết chặt, Cố Hạnh Chi nhíu mày nhìn Tần Chú một cái.

Tần Chú lập tức ngậm miệng.

“Đại nhân!” Nha dịch lại bẩm báo: “Người bị hại hình như là một nữ tử.”

Cố Hạnh Chi cất kỹ ngọc phù, chàng vén áo bào đi đến cạnh thi thể, ngồi xổm xuống.

Hình dáng vặn vẹo, tư thế cứng ngắc, quái dị, có lẽ khi còn sống đã bị trói lên cái gì đó, bị thiêu sống, chết tươi.

Hai tay bị trói thành hình dáng thế này…

Cố Hạnh Chi chỉ thấy hai cánh tay bị đốt cháy đen nhưng vẫn giao vào nhau như cũ. Chàng lờ mờ cảm thấy đây chính là ám hiệu nàng để lại cho mình.

“Sao biết là nữ tử?” Tần Chú hỏi.

Ngỗ tác dùng công cụ chỉ vào giữa hai chân thi thể nói:”Ở đây dường như không nhìn thấy ngọc hành nam tính.”

“Ừm.” Tần Chú nhìn theo hướng ngón tay ngỗ tác chỉ, y gật đầu.

“Không đúng!” Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói của ngỗ tác khác: “Người bị hại là nam nhân.”

Cố Hạnh Chi giật mình, chàng quay người thì thấy trên chiếc kẹp trong tay ngỗ tác đang kẹp lấy một viên thịt màu đỏ đen.

Mà viên thịt này được móc ra từ trong miệng của người bị hại…

Bỗng nhiên trong lồng ngực chàng có thứ gì đó đang cuồn cuộn sôi trào, một luồng lạnh lẽo từ đuôi xương cụt vọt thẳng lên huyệt thái dương…

“Ọe!”

Thế là, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy Cố thị lang ngày thường luôn đoan chính, chính trực, cử chỉ thỏa đáng đang vịn tay vào lang can, nôn sạch sẽ đồ ăn buổi sáng ra.

  1. Bàn bát tiên: bàn vuông


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)