TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.597
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Ngay khi câu hỏi vừa thốt ra, Cố Hạnh Chi cảm thấy như bị tát vào mặt, toàn bộ khuôn mặt chàng đều bỏng rát vì đau đớn.

Lần thứ hai…

Đây là lần thứ hai chàng bị chính nữ nhân này lừa.

Nếu tính cả trong giấc mộng lần trước…

Cố Hạnh Chi cảm thấy lồng ngực mình hơi buồn bực nên đưa tay ra che, một lúc lâu mới đi tới nhìn chằm chằm Tần Chú, trầm giọng nói: “Đi lấy y phục cho ta.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*

Hôm nay là ngày nghỉ, cả Hình Bộ chỉ chừa lại một số quan viên canh gác.

Vì vậy khi Cố Hạnh Chi mặc bộ y phục của Tần Chú trông rõ ràng ngắn hơn một đoạn rồi chui vào trong xe ngựa, cũng không thu hút sự chú ý của mọi người.

Trên xe ngựa, Tần Chú vẫn còn đang hốt hoảng quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh đang nhắm mắt dựa vào thành xe kia với biểu cảm xấu xa.

Ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó, y lại may mắn nhìn thấy Cố thị lang - một người được mệnh danh là hình mẫu của các vị quan chức và danh gia quý tộc - đang ngủ khỏa thân ở trên sàn đại sảnh Hình bộ.

Hơn nữa…

Phóng tầm mắt nhìn xuống gương mặt rạng rỡ của Cố Hạnh Chi, Tần Chú nhớ lại những vết xước, vết đỏ và dấu hôn chói mắt lẫn lộn ở ngay yết hầu…

“Nhìn cái gì?”

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai, ẩn chứa sát ý không hề che giấu.

Tần Chú vội dời tầm mắt đi chỗ khác, hai tay ôm chặt đầu tạo thành hai nếp nhăn bên trên áo choàng.

“Huynh…” Tần Chú hắng giọng, cố lấy hết can đảm nói: “Đêm qua không phải là huynh đã cùng nàng ấy…”

“Tần thị lang tới tìm ta chỉ là để nói cái này?”

Cố Hạnh Chi vẫn bình tĩnh nhiều so với y, con ngươi đen như mực từ từ mở ra. Thế nhưng Tần Chú lại cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt đó.

“Đương nhiên là không phải…” Thấy không thể hỏi được gì từ chàng cho nên Tần Chú chỉ đơn giản theo nước bậc thang mà Cố Hạnh Chi đưa ra cho mình: “Ta tới tìm huynh là để nói chuyện chính sự.”

Tần Chú dừng một chút, nhìn thấy Cố Hạnh Chi làm ra vẻ mặt “Ngươi mà cũng có chuyện chính sự” vội lấy ra một xấp thư văn từ trong tay áo đưa cho chàng: “Lúc trước huynh bảo ta điều tra tin tức của Phạm Huyên.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi đồng tử đen sâu thẳm kia khẽ run lên, Cố Hạnh Chi cầm lấy thư văn rồi đọc lướt qua nhanh như gió.

“Sở dĩ Hình bộ điều tra người này lâu như vậy là vì cho dù trong kho vũ khí của triều đình hay trong dân lục (1) của Dịch Châu đều ghi hắn ta đã chết từ mười sáu năm trước.”

Tần Chú chỉ tay vào xấp văn kiện rồi nhàn nhạt nói: “Chết trong lúc vận chuyển lương thực trong trận chiến đánh dẹp phương Bắc.”

Bánh xe vẫn lăn bánh, bỗng có một ánh sáng trắng xuyên qua tấm màn che tựa như lưỡi dao sắc bén chém qua những dòng chữ trên thư văn:

Phạm Huyên, nhân sĩ của Dịch Châu. Năm mười tám tuổi đi tòng quân. Mười sáu năm trước hắn ta theo Yến vương, phụ trách vận chuyển lương thực cho tiền tuyến trong trận chiến dẹp loạn phương Bắc.

Chỉ nhìn vào dòng chữ “vận chuyển lương thực”, Cố Hạnh Chi hỏi Tần Chú: “Ngươi có biết cụ thể lần vận chuyển lương thực đó không?”

“Chính là thời điểm xảy ra vụ cướp kia.”

Câu nói này giống như một tảng đá nện xuống mặt hồ yên tĩnh, khiến cho bọt nước bắn tung tóe ra xung quanh. Cố Hạnh Chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Chú, môi và răng cắn chặt đến mức không nói được lời nào.

Thời điểm trận dẹp loạn phía Bắc năm đó, chàng mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, nhưng bởi vì tổ phụ làm quan trong triều nên cũng đã từng nghe qua một số chuyện bên trong.

Nghe nói có người đã tiết lộ con đường vận chuyển lương thực đến Bắc Lương dẫn đến việc lương thực bị cướp giữa đường.

Mùa đông ở phương Bắc cực kỳ lạnh giá, mười vạn quân Bắc phạt do Yến vương chỉ huy đã thừa thắng xông lên, nhưng sau đấy lại bị mắc kẹt hơn một tháng do không đủ trang bị.

Sau đó giám sát binh sĩ Trương Hiến vì ham sống sợ chết nên ban đêm dẫn người lẻn vào lều của Yến vương, chặt đầu Yến vương rồi đầu hàng Bắc Lương, khiến cho mười vạn quân như rắn mất đầu. Sau đó dưới sự bao vây của đại quân Bắc Lương, toàn quân bị tiêu diệt cho đến nay vẫn còn đang chôn cất ở bên ngoài phía Bắc trường thành.

Ngay sau khi biết chuyện này, trên dưới triều đình hết sức kinh ngạc.

Tiên hoàng mất đi người con trai yêu quý của mình, từ đó trong cơn giận dữ đột nhiên đổ bệnh, vào thời điểm đó Huy Đế vẫn còn là thái tử, nhận mệnh lệnh trong lúc lâm nguy, ra mặt giám sát đất nước và ngay sau đó liền ổn định lại Nam Kỳ.

Bởi vì thời cuộc lúc đó khá bức bách, con đường vận chuyển lương thực cho cuộc chiến hoàn toàn là do đội ngũ vận chuyển lương thực quyết định. Chuyện này vốn có tính bảo mật cao, đến mức ngay cả sứ giả cơ mật lúc đó cũng không biết được.

Vì vậy, khi đó Hình bộ, Đại Lý tự và Ngự Sử đài đã bắt tay cùng nhau điều tra vụ án này. Cuối cùng kết luận rằng có kẻ phản bội trong đội ngũ vận chuyển lương thực.

Sau đó Nam Kỳ và Bắc Lương thương lượng trong hòa bình. Vì để bày tỏ thành ý nên Bắc Lương đã giao nộp tất cả những kẻ đã tham gia trận chiến, thế nhưng những người này đã chết từ lâu trên đoạn đầu đài hoặc là trong doanh trại.

Chuyện này đúng thật là quá kỳ lạ…

Nếu Phạm Huyên là kẻ phản bội, cũng không đầu quân cho Bắc Lương; nếu như hắn ta không phải kẻ phản bội mà ngẫu nhiên được sống sót trên chiến trường, vậy thì tại sao hắn ta lại ẩn danh suốt mười sáu năm qua?

Cố Hạnh Chi cau mày lắc đầu một cách khó hiểu: “Ngươi chắc chắn đây đều là Phạm Huyên?”

Tần Chú bất mãn tặc lưỡi, lấy ra một tờ giấy khác đưa cho chàng: “Quê hương, kinh nghiệm, bao gồm cả tuổi tác đều rất tương xứng. Ta không thể tìm thấy được cái thứ hai ở toàn bộ Dịch Châu. Trừ phi Trần tướng để thông tin lại cho Tống Dục có gì đó không ổn, nếu không thì chắc chắn sẽ không có sai sót.”

Cố Hạnh Chi trầm mặc nắm chặt lấy thư văn sắp xếp lại một lần nữa.

Phạm Huyên này đã gặp gỡ Trần tướng vài ngày trước khi hắn ta chết, mà còn chết vì một cơn bệnh không thể trị kéo dài không lâu sau đó.

Sau đó Trần tướng đưa hắn ta trở về Dịch Châu và gửi tin tức cho Tống Dục, yêu cầu hắn ta mang theo một cuốn kỳ phổ tới tìm mình.

Phạm Huyên là người sống sót sau cuộc chiến Bắc phạt nhưng lại mất tích trong mười sáu năm qua.

Phạm Huyên, Tống Dục…

Hai người này chỉ có điểm chung duy nhất đó chính là cuộc chiến Bắc phạt năm đó.

Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn như có vô số sợi tơ đan xen vào nhau, càng kéo càng chặt, đột nhiên chạm vào nhau phát ra một tiếng kêu “tinh”.

Bàn tay đang cầm xấp thư văn đột nhiên siết chặt lại, con ngươi Cố Hạnh Chi khẽ run lên, trong lòng hiện lên một suy đoán táo bạo.

Lý do Phạm Huyên mai danh ẩn tích…

Có khi nào giống với lý do Trần tướng bị sát hại?

Chỉ như vậy thì có thể hiểu việc hắn ta chỉ chờ đợi cho đến khi sắp chết mới tìm Trần tướng để nói ra bí mật này.

Nếu chàng nhớ không nhầm thì vào đêm hôm đó kiểm tra nhà của Trần tướng, rõ ràng là chàng đã tìm thấy một số mẩu giấy đã được đốt bên trong chậu hoa.

Lúc đó chàng cảm thấy kỳ lạ, nếu người đốt chứng cứ là hung thủ thì theo lẽ thường, sẽ không để lại những thứ đó ở Trần phủ. Đây rõ ràng là có tật giật mình nên đã xóa sạch chứng cứ đi.

Vì vậy chỉ có một khả năng.

Trần tướng đã đốt hết những chứng cứ đó…

Cho nên đây sẽ là chân tướng bí mật về sự thất bại của cuộc chiến Bắc phạt năm đó?

Nếu nói ra bí mật đó sẽ bị giết chết.

Ngay cả tể tướng trong triều lúc đó cũng không ngoại lệ.

Bên ngoài truyền đến tiếng phu xe dừng xe, đúng lúc xe đã đến trước Cố phủ. Thế nhưng hai người bên trong xe vẫn không nhúc nhích, Cố Hạnh Chi trầm tư hồi lâu vẫn không nói gì.

Một lúc sau, chàng cầm xấp thư văn trên tay cho vào bên trong ống tay áo, nghiêm mặt nói với Tần Chú: “Ngươi tới Hình bộ và Ngự Sử đài tìm hiểu hết tất cả những ghi chép về cuộc chiến Bắc phạt năm đó. Vụ án này e là phải điều tra lại từ mười sáu năm trước.”

Tần Chú gật đầu đồng ý.

“Đúng rồi.” Mới bước một chân xuống xe, Cố Hạnh Chi đã quay đầu lại nói với y: “Chuyện này ngươi âm thầm tiến hành điều tra, ngoại trừ ta và ngươi thì không có kẻ thứ ba nào biết. Nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân, hiểu rõ chưa?”

Tần Chú nghe được tính nghiêm trọng trong đó, hơi do dự trong chốc lát, mở miệng nhưng không nói câu nào.

Cố Hạnh Chi phớt lờ bộ dạng lúng túng khó xử của y, lại đưa ra một yêu cầu nữa: “Còn có nữ thích khách đó… Khụ khụ…”

Chàng mất tự nhiên mà hắng giọng, tuy rằng không nhìn đến bóng lưng của Tần Chú nhưng cái cổ trắng ngần như ngọc kia bỗng đỏ thành một mảng.

“Nữ thích khách kia vẫn tiếp tục tìm.”

“Cái gì?” Tần Chú giật mình nhanh chóng phản ứng lại, bắt lấy cánh tay đang muốn bỏ chạy của Cố Hạnh Chi, tức giận nói: “Nếu đã có manh mối của Trần tướng rồi thì nên chú tâm điều tra vụ án đi. Huynh cứ để mắt vào nàng ta làm gì? Nàng ta và Bắc… Cái kia, không có quan hệ với nhau.”

“Tại sao lại không có?” Cố Hạnh Chi hỏi ngược lại với khí thế bức người, khiến cho Tần Chú sợ hãi ngồi bệt xuống sau, suýt nữa đập vỡ xương sống phần đuôi của y.

“Nàng ấy… Nàng ấy làm việc cho người nào đó ở phía sau, ngươi có thể điều tra thêm manh mối từ nàng ấy.”

Tần Chú kinh ngạc nhìn nam nhân được mệnh danh là “Quốc sĩ vô song”, “Thiếu niên mưu thần”, không ngờ rằng lại có thể thốt ra những lời nói ngu xuẩn như vậy.

Y thật sự không biết nói gì, chỉ có thể hỏi ngược lại: “Huynh đã bắt nàng ta nhiều lần như vậy rồi, thế đã thu được manh mối gì chưa?”

“...” Cố Hạnh Chi bỗng biến sắc, mím chặt môi nghiêm nghị nói: “Lần sau, lần sau ta nhất định sẽ hỏi.”

Khóe miệng Tần Chú không tự chủ giật giật mấy cái, nhắc nhở: “Nàng ta là sát thủ, nhận nhiệm vụ tiếp theo thì giết người, chỉ đơn giản như vậy thôi. Có lẽ ngay cả nàng ta cũng không biết vì sao mình giết những người này. Huynh phí công tìm nàng ta, không phải là muốn…”

Nói đến đây thì một người chậm chạp như Tần Chú cuối cùng cũng phản ứng kịp.

Cố hòa thượng này làm gì có ý định bắt phạm nhân? Rõ ràng là muốn bắt vợ mà.

Cuộc đi săn mùa xuân kinh thiên động địa năm đó, Đại Lý tự giết tên sát nhân đó để lập uy, nhưng cuối cùng thì sao?

Mỗi lần trên miệng có một vết son đỏ là toàn thân đều có dấu son đỏ.

Nghĩ đến đây Tần Chú bất giác đưa tay ôm ngực, chua sót thở dài: “Sắc đẹp khiến cho thần trí không tỉnh táo, sắc đẹp khiến cho thần trí không tỉnh táo…”

“Người ta nói nam nhân có hai cái đầu nhưng chỉ có thể dùng một cái, ta thấy huynh chính là như vậy.” Tần Chú quả thực rất muốn chết, thấp giọng khiển trách: “Đầu dưới hoạt động thì đầu trên bị tê liệt rồi phải không?”

Đương nhiên lời này Tần Chú chỉ dám nói khi Cố Hạnh Chi đã sớm đi mất dạng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)