TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.379
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Thị vệ và chủ bộ đều đã lui ra ngoài hết.

Vệt nắng sắc hồng cuối trời cũng dần tan biến, trong phòng tối dần. Cố Hạnh Chi ngồi im lặng, đưa tay khẽ búng ngọn đèn trước mặt.

Trong sảnh thất trống vắng vang lên một âm thanh, người đang quỳ bên dưới ngước mắt nhìn chàng, nở một nụ cười rồi nói: “Cố Trường Uyên, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Cố Hạnh Chi lặng lẽ chau mày, chưa kịp mở miệng lại nghe giọng nói mềm mại của nàng cất lên, mang theo chút tinh nghịch hỏi: “Chàng có nhớ ta không?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời vừa dứt bèn muốn đứng dậy đi về phía chàng.

“Quỳ cho tử tế!”

Giọng nói lạnh lùng và nghiêm nghị vang lên trên đỉnh đầu, Hoa Dương kinh ngạc vì khí thế lạnh lùng đó, nàng bĩu môi, ngoan ngoãn lại có chút ấm ức tiếp tục quỳ xuống. 

Người ngồi trên công đường không biết đang suy nghĩ điều gì, một tay dựa vào tay nắm của ghế, một tay đặt trên bàn, dáng vẻ rất uy nghiêm, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái mà lại quay mặt qua một bên, để lại cho Hoa Dương một sự lạnh lùng khắc nghiệt.

Cả hai người đều không nói gì.

Sau một lúc, Cố Hạnh Chi hỏi: “Lần trước, mục tiêu ám sát của nàng là Tống Dục?”

Hoa Dương gật đầu không lên tiếng.

Cố thị lang không thèm nhìn nàng, đợi một hồi không nghe thấy câu trả lời đành phải quay qua tìm kiếm.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong không trung, chớp lấy thời cơ, khóe mắt Hoa Dương cong lên, nàng khẽ nở ra một nụ cười.

Bàn tay Cố Hạnh Chi đặt trên bàn hơi siết chặt lại, nhìn từ xa cũng có thể thấy được gân xanh đang nổi lên.

“Mục đích ám sát là gì?” Chàng quay đầu lại ương ngạnh hỏi tiếp.

Ở vị trí này, Hoa Dương có thể nhìn thấy yết hầu của chàng trượt lên trượt xuống.

Trong chốc lát, nàng đã nói nụ cười kia lại và nói sự thật: “Sát thủ chỉ là con dao của tổ chức, chàng nói cho ta biết con dao trên tay tại sao lại giết gà hay giết cá?”

Cố Hạnh Chi ngẩn người ra khi nghe Hoa Dương nói, chàng tức giận quay lại nhìn. 

“Nhưng mà nói đến Tống Dục...” Hoa Dương chớp chớp đôi mắt màu hổ phách rồi thay đổi thái độ đùa giỡn sang nghiêm túc nói: “Chàng hiểu bao nhiêu về hắn ta.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lời này của nàng là có ý gì?” Cố Hạnh Chi hỏi.

Hoa Dương nói thẳng không vòng vèo: “Lần trước ở Tầm Hoan lâu, ta nhìn thấy một người có vẻ cũng đang tìm Điện Tiền Ty ngu hầu…”  

“Nàng muốn nói người đó là Tống Dục?”

Hoa Dương không ngờ Cố Hạnh Chi lại đoán ra, đang định gật đầu thì giọng nói ấm áp mang theo chút ủ rũ lại, nghiêm nghị vang lên: “Quản sự của triều đình sẽ lo việc này nên nàng không cần lo lắng về điều đó.” 

Được thôi…

Xem ra tên tiểu bạch kiểm này cảm thấy nàng đang nhân cơ hội bôi nhọ, chuyển trách nhiệm, không muốn tin nàng. 

Hoa Dương thở dài, không tin thì thôi vậy…

Dù sao đây vẫn là chuyện của triều đình bọn họ, cũng không liên quan gì đến nàng.

Vì vậy, nàng cũng không nói gì nữa, hậm hực im lặng.

“Còn Bách Hoa lâu?” Cố Hạnh Chi tiếp tục hỏi: “Nàng biết được bao nhiêu rồi?”

Câu hỏi vừa dứt, người quỳ bên dưới công đường dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên quỳ thẳng người lên nói: “Xém chút nữa thì quên, lần trước phục kích trong tửu điếm, quả thực là có người của Bách Hoa lâu trà trộn vào Đại Lý tự.”

Cố Hạnh Chi có chút sửng sốt, khẽ nhíu mày.

Bàn tay như ngọc gập lại bắt đầu gõ lên mặt bàn tạo ra những tiếng vang trống rỗng.

Nếu đúng như lời của Hoa Dương nói, người của Bách Hoa lâu có thể trà trộn vào Đại Lý tự, hoặc là để sắp xếp làm mật thám trong đó, hoặc là…

Trong lòng Cố Hạnh Chi có chút sợ hãi, cảm thấy sau lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cái chết của Trần tướng, lần phục kích trong chuyến đi săn mùa xuân, truy bắt Đại Lý tự… Chuyện sắp xếp và bố trí từng việc phải có nguồn tin cực kỳ nhanh nhẹn, kéo dài cuộc chiến giữa hai phe. 

Nói như vậy, kẻ chủ mưu đứng đằng sau lại có thể thỏa thích xem triều cuộc, bố trí tai mắt ở hai phe.

Mà người như vậy, cực kỳ gần với trung tâm quyền lực. Ba tỉnh, sáu bộ, cộng thêm ngoại sử đài, ngoại trừ những quan chức đầu não này, Cố Hạnh Chi quả thực không nghĩ ra là ai có khả năng lớn hơn thế.

Ngọn đèn dầu trên bàn bị gió thổi đung đưa qua lại, chàng định thần lại, vẻ mặt ủ rũ hỏi: “Sao nàng có thể chắc chắn rằng người đêm đó chính là người của Bách Hoa lâu?”

“Ồ! Đơn giản thôi!” Người quỳ dưới sảnh nghe vậy bèn đứng dậy phủi phủi ống quần nhăn nhó rồi đi đến bên Cố Hạnh Chi.

“Nàng làm gì vậy?” Chàng lạnh lùng hỏi.

Song Hoa Dương chỉ dừng lại vài bước và nói một cách vô tội: “Không phải chàng hỏi ta làm sao để nhận biết người của Bách Hoa lâu là hung thủ sao?”

Sắc mặt Cố Hạnh Chi có chút khó coi, lại vặn hỏi: “Không phải chỉ cần nói là được sao?”

“Mỗi nói không thì không rõ, ta phải chỉ cho chàng xem mới được.” Hoa Dương đáp lại, cũng không thèm quan tâm đến biểu cảm của Cố Hạnh Chi, nàng đi hai ba bước đến bên cạnh rồi đưa tay sờ lên ngực chàng.

Cố Hạnh Chi hết sức kinh ngac, cả người bị vòng lại trong ghế thái sư, không cách nào tránh được đành ngả người ra sau, cố gắng giữ khoảng cách với nàng. 

Nhưng Hoa Dương lại tỏ ra không hề hay biết, đưa tay ấn vào ngực chàng, quét ra một đường vòng cung: “Ta nhớ rằng hung thủ đã để lại vết thương như thế này trên người một tên nha dịch.”

Nói một hồi, nàng dường như nghĩ lại: “Không phải, không phải là như thế này, phải là như vậy…”

Nói xong, nàng lại vẽ ra một vòng cung theo hướng khác.

“...” Bị một nữ tù nhân ngang nhiên tấn công trên công đường, Cố thị lang hoàn toàn không thể nói nên lời.

Có lẽ là do quá kinh ngạc, khí phách thường ngày lại bị yếu đi hai phần, chàng chỉ có thể khó khăn lại chột dạ chụp lấy bàn tay nhỏ đang náo loạn trước ngực mình. 

“Hả?” Kẻ đầu sỏ gây tội lại cứ bày ra bộ dạng khó hiểu nhìn chàng, khịt mũi một tiếng.

Dưới ánh đèn lung linh, bốn mắt nhìn nhau, vô cùng sửng sốt.

Ánh lửa phản chiếu trên chân mày của nàng, một vầng sáng lấp lánh trên hàng mi cong, mềm mại và mờ ảo, giống như ánh trăng xuyên qua tấm màn trong đêm hôm đó. 

Trong nháy mắt, ký ức của thân thể trở về.

Người luôn nghiêm túc như Cố thị lang lại cảm thấy toàn thân nóng bừng, huyết mạch bắt đầu bất an, sục sôi chạy thẳng về một nơi nào đó, người kia không để ý ra sức dùng lực…

“Á!”

Hoa Dương đau đớn kêu lên, chỉ cảm thấy cổ tay đau buốt.

Vẻ mặt Cố Hạnh Chi ủ rũ, thô lỗ đẩy nàng ra: “Hôm nay hỏi đến đây thôi.”

Vừa nói xong, chàng đã thấy nữ nhân trước mặt hoảng sợ ôm lấy vai, khuôn mặt đang tái nhợt của nàng lập tức chuyển màu đỏ vì cơn đau.

Cố Hạnh Chi có ý muốn đỡ nhưng bàn tay lại dừng lại trong không trung, đến cuối cùng vẫn là lặng lẽ thu về.

Nàng là người luôn có thể so đo tính toán, sau nhiều lần nói chuyện với nàng, Cố Hạnh Chi cảm thấy từ nay về sau nên thay đổi thái độ, nhất định phải nhẫn tâm hơn từ bây giờ.

Chàng nghĩ như thế, rồi bước ra cửa.

Phía sau dần dần không còn tiếng động.

Không biết sao, Cố Hạnh Chi nhớ đến trước đó Tần Chú có đến nói với chàng: “Trên vai nàng ta lại có một vết thương lớn.”

Hình như nàng rất đau, ban nãy khi tình cờ liếc ngang, cũng có thể thấy chóp mũi có chút đỏ ửng lên, đến cả đuôi mắt cũng lấp lánh ánh nước.

Cùng với suy nghĩ của mình, Cố Hạnh Chi dường như cảm thấy như đang có một lực nào đó giữ lấy chân mình, trong lòng có chút e ngại lại mơ hồ xuất hiện thêm cảm giác tội lỗi nào đó.

Lòng bàn tay đang ẩn dưới ống tay sao lặng lẽ siết chặt lại, chàng nghe thấy chính miệng mình khẽ phát ra tiếng: “Vết thương trên vai nàng vẫn chưa lành sao?”

Nói xong câu này, Cố Hạnh Chi cảm thấy hối hận vô cùng, chỉ có thể nghiến chặt hàm răng sau.

Sau lưng vẫn không có tiếng động, gió đêm xào xạc khiến những bóng đen trên tấm lưới cửa sổ đung đưa.

Cuối cùng chàng cũng không nhịn được mà quay đầu lại.

Mà đó là điều mà nàng đã mong chàng có thể làm sớm hơn. Cố Hạnh Chi quay người, dưới cằm cảm thấy chạm vào thứ gì đó mềm mại và ấm áp, là môi của Hoa Dương sớm đã ở đó.

Tim chàng đập thình thịch như có một luồng điện xẹt qua, khiến chàng đứng chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích được.

Tay áo bị kéo, Hoa Dương ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mắt trong veo và thống khổ dưới ánh nến nhìn chàng. Nàng gật đầu rồi nói: “Đau, chàng thổi giúp cho ta đi.”

Sắc mặt Cố thị lang chùng xuống vài phần, lạnh lùng gạt tay nàng ra. Vừa xoay người lại, dưới chân loạng choạng, Hoa Dương thừa cơ hội đẩy ngã chàng, sau đó nghiêng người qua một bên, Cố Hạnh Chi không kịp chuẩn bị bị nàng đẩy ngã xuống đất.

Nàng di chuyển cực kỳ nhanh chóng, đứng dậy giang rộng hai chân rồi ngồi lên người chàng trong tư thế quỳ, sau đó dùng tay điểm huyệt trên người chàng.

“Đại nhân?” Thị vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động bèn tiến đến trước cửa sảnh hỏi.

Hoa Dương không nói gì, dùng tay kéo bộ tù phục rộng rãi trên người để lộ ra chiếc yếm màu hồng phấn bên trong, nhướng mày mỉm cười đắc ý nhìn chàng như muốn nói “Nếu chàng không muốn để người khác thì mau lên tiếng đi.” 

Vào lúc này, sắc mặt Cố Hạnh Chi quả thực đặc sắc đến không còn lời gì có thể diễn tả.

Kinh ngạc, phẫn nộ, bất lực… nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành sự thỏa hiệp.

Chàng nghiến răng cố ổn định lại rồi nói: “Không sao, ngươi có thể đi chỗ khác đợi.”

Hoa Dương nghe vậy thì bật cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chàng, sau đó lại dựa vào người chàng, một bên tay chống xuống nâng thân trên lên, ánh mắt long lanh nhìn chàng.

“Chàng hỏi ta nhiều như vậy, ta cũng muốn hỏi chàng một câu.”

Cố Hạnh Chi không thèm để ý đến nàng, đưa tay ra định đẩy nàng. Tuy nhiên khi vừa thả tay xuống mới nhận ra là lòng bàn tay đang ôm lấy eo nàng, ngay lập tức cảm tay cả bàn tay nóng ran lên, vội vàng tránh ra không dám chạm vào lần nữa.

Quấn quýt như vậy, Hoa Dương cũng tự nhiên phát hiện, nàng giả vờ di chuyển với ý định trêu chọc, vừa cử động, hai chân và bụng dưới của nàng đã ép sát vào cơ thể rắn chắc của chàng.

Một thứ quen thuộc đang từ từ phồng lên.

Hoa Dương bật cười rồi cúi người xuống thêm một chút, hai bầu ngực tròn trịa đang lăn trên bờ ngực phập phồng của Cố Hạnh Chi. Nàng lại đặt tay lên trái tim của chàng.

Bên dưới là trái tim đang đập thình thịch.

Cố thị lang không hổ danh là trọng thần trẻ tuổi, bình tĩnh hành xử, nhịp tim đã đập loạn xạ cả lên rồi vẫn có thể khoác lên vẻ ngoài điềm tĩnh, xém chút nữa là lừa được nàng. 

Trong lòng đã đi đến giới hạn, nàng càng liều lĩnh hơn nhìn vào ánh mắt của chàng, dịu dàng hỏi: “Lần trước ở Hình bộ, chàng cứu ta là vì tưởng ta mảnh mai yếu đuối, vậy còn lần này thì sao?”

Hoa Dương ngừng lại, chớp mắt nghiêng người lại gần: “Tại sao lại cứu ta?”

Cố Hạnh Chi vẫn lạnh lùng quay mặt qua một bên, ánh mắt lảo đảo nói: “Bổn quan phụng chỉ tra án đi bắt giữ nghi phạm, không phải là cứu nàng.”

“Ồ?” Hoa Dương kinh ngạc nhìn chằm chằm, chốc lát lại nói: “Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, có điều… cho dù là có hiểu lầm, Cố thị lang quả thực đã cứu cái mạng nhỏ này của tiểu nữ, tiểu nữ không biết phải lấy gì báo đáp, chi bằng ngay lúc này  ‘cứu’ Cố thị lang vậy?”

Lời vừa dứt, nàng đã hôn lên bờ môi mỏng đang khẽ run lên vì cơn thở dốc của chàng.  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)