TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Vì thế chỉ có thể thành thành thật thật kiềm chế lại tính tình, trầm mặc cúi đầu, hỏi: “Bảy ngày trước huynh ném nữ thích khách ở Hình bộ ta, rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ?”

Cố Hạnh Chi vùi đầu viết, giọng điệu thản nhiên hỏi ngược lại: “Ta đang bận ứng phó với lời buộc tội của Lâm Hoài Cảnh nên không có thời gian. Không phải lúc trước để ngươi đi thẩm vấn sao?”

Tần Chú vừa nghe lời này thì tức giận không có chỗ phát tiết, cái gì ứng phó với việc Lâm Hoài Cảnh buộc tội, chó má!

Rõ ràng lần này là Đại Lý Tự bị chàng cho ăn thiệt thòi mà không thể nói.

Tố cáo đến trước mặt Huy Đế, cũng bởi vì một câu nói của chàng: “Phá án không mặc quan phục, không mang theo văn thư, dám hỏi Lâm đại nhân đây là muốn phá án gì? Hay là mượn danh phá án có ý đồ bất chính?” Ngăn chặn lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Hoài Cảnh tức muốn chết. Buộc tội Cố Hạnh Chi không thành, còn bị chàng lấy danh tiếng “chấp pháp bất lực”, hung hăng ghi chép một khoản trong sách Ngự Sử Đài.

Tần thị lang tâm tình không tốt lắm tiến lên một bước, bất ngờ rút bút trong tay chàng ra nói: “Thấm vấn sao?! Một là huynh không cho ta dùng hình phạt, hai là không cho nàng nhịn ăn. Đánh không được nhịn đói không được, còn mỗi ngày an bài một đại phu đi chuẩn bệnh nấu thuốc cho nàng. Cố Trường Uyên, người này của huynh rốt cuộc là một phạm nhân, hay là một vị tổ tông vậy?!”

Trong chớp mắt căn phòng trở nên yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Cố Hạnh Chi ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh nhã vô song kèm theo vài phần tiều tụy cùng bất đắc dĩ, một lúc lâu sau mới cúi đầu nói một câu: “Vậy Tần thị lang nói nên làm cái gì bây giờ?”

"..." Tần Chú tự cảm thấy ngực nghẹn một hơi không thở nổi, ôm đầu đã đau, yếu ớt nói: “Dù sao ta cũng đã dốc hết toàn lực rồi.”

Ngừng một lát, y bất lực không thể làm gì được nói thêm một câu: “Không bằng huynh tự mình đi thẩm vấn đi. Nàng nói với ta mấy lần là muốn gặp huynh, đáp ứng chỉ cần là huynh thẩm vấn, nhất định biết gì nói nấy, nói mãi không dừng.”

Trong làn khói trắng, Cố Hạnh Chi ở phía sau bàn thần sắc đông cứng lại , yết hầu trên vạt áo quan phục cũng không kiềm chế được mà trơn trượt.

Chàng đâu phải không muốn tự mình thẩm vấn nàng.

Chàng không dám.

Từng có vết xe đổ trong mộng cảnh, Cố Hạnh Chi rất lo lắng mình sẽ ở dưới thế tấn công giảo hoạt của người nọ, lại làm ra chuyện gì vượt quá khuôn phép.

Cho nên mấy ngày nay đều là có thể tránh liền tránh, chỉ thiếu chút nữa ngay cả hồi phủ cũng phải đi vòng qua Hình bộ.

Tần Chú sao có thể không biết chàng đang rối rắm cái gì. Nữ nhân đã từng liều mạng cũng phải cưới về nhà, hiện tại bị nhốt trong nhà lao, dù cho là ai cũng phải giãy dụa một phen mới có thể thích ứng.

Nhưng bây giờ y chỉ muốn ném Hoa Dương rắc rối này ra ngoài, không quan tâm đến Cố Hạnh Chi đang nghĩ gì, vội vàng đẩy chàng một cái, nói: “Nghe đại phu nói, nàng bị thương rất nặng.”

Người trước mặt quả nhiên ngẩn ra, nhíu mày nhìn lại.

“Khụ khụ...” Tần Chú chột dạ dời ánh mắt, ho khan hai tiếng nói: “Đặc biệt là lần trước huynh bắn một mũi tên trúng nàng, chậc chậc chậc... Đã qua lâu như vậy, trên vai còn có một lỗ thủng lớn, ngược lại đáng tiếc cặp bạch ngọc kia...”

Lời nói còn dang dở đã bị cắt ngang cổ họng, Tần Chú bị người bên cạnh đột nhiên tăng mạnh áp chế nên phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tóm lại..." Tần Chú lui về phía sau hai bước, hoảng sợ nói: “Huynh đi xem một chút, có thể hỏi ra cái gì hữu dụng hay không.”

Tần Chú muốn chuồn mất, lại bị Cố Hạnh Chi gọi lại.

Chàng dường như cảm thấy cổ họng căng ra, kéo vạt áo triều phục màu tím lại, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi đưa người đến phòng khách của Hình bộ, sau khi ta làm xong chuyện trong tay, sẽ lập tức đến...”

Tần Chú ngẩn người, chỉ cảm thấy Cố hòa thượng hôm nay như vậy không giống như muốn đi thẩm vấn phạm nhân, càng giống như muốn đi dự một buổi Hồng Môn yến.

Hai chữ cuối cùng trong câu vừa rồi cũng nói đặc biệt yếu ớt, như thể chàng đã làm sai chuyện gì…

Nhưng Tần Chú vẫn đáp một tiếng, vội vàng như trút được gánh nặng mà bỏ chạy.

Quả nhiên Cố Hạnh Chi chờ đến Tỉnh Trung Thư hạ chức, mới tinh thần không yên đi đến Hình bộ.

Chủ bộ Hình bộ dẫn chàng đến một gian sảnh thất không thường được sử dụng. Phạm nhân còn chưa tới, chủ bộ rất tự giác ở một bên trải giấy bút, chuẩn bị ghi chép lại.

Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng xích sắt ma sát với gạch đá, hai thị vệ áp giải Hoa Dương từ cửa chính đi vào.

Bây giờ là vào ban đêm, chân trời thoáng mờ dần, là lúc toàn bộ Kim Lăng vừa mới lên đèn.

Trong phòng thắp mấy ngọn đèn dầu, ánh sáng không tính là lờ mờ, nhưng lúc Hoa Dương đi vào, Cố Hạnh Chi nhìn khuôn mặt kia vẫn hoảng hốt trong chớp mắt. Trong lúc nhất thời, những cảm xúc gút mắc còn chưa được giải quyết tốt lại bắt đầu trào dâng lên trong lòng.

Mà người dưới công đường dường như tự tại hơn chàng nhiều lắm, nhìn thấy chàng cũng không quỳ, mãi đến khi thị vệ quát một tiếng, nàng mới chậm rãi nói: “Xích sắt và xích chân này đều quá nặng, quỳ không được, ngươi cởi bỏ cho ta đi.”

Lời này là nói với Cố Hạnh Chi.

Người ở đây sửng sốt, hai thị vệ phản ứng lại trước, cầm vỏ đao định đánh vào đùi nàng.

Cố Hạnh Chi giơ tay ngăn hắn ta lại, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Dương một lát, nhanh chóng để thị vệ cởi khóa cho nàng.

Vật nặng cõng bảy ngày bị dỡ bỏ, thân thể Hoa Dương nhẹ nhàng, cảm thấy không hơn gì sau khi sinh con, vì thế thỏa mãn xoa xoa vai cổ, thở dài rồi nhu thuận quỳ gối trên chân mình.

Sắc mặt Cố Hạnh Chi có chút khó coi, vén áo choàng dưới thân lên, bày ra dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh, thái độ tập trung công việc. Đang muốn mở miệng hỏi, đã thấy ánh mắt Hoa Dương lại rơi vào trên người chủ bộ cùng hai thị vệ ở một bên, có chút bất mãn nói: “Chàng để cho bọn họ đi ra ngoài đi.”

Cố Hạnh Chi nghe vậy thần sắc âm u, ánh mắt thâm trầm đè xuống, lạnh lùng nói: “Nàng có tư cách gì mà đưa ra yêu cầu như vậy?”

Người dưới công đường không cho là đúng bĩu môi, lạnh nhạt nói: “Vậy được rồi, không đi cũng được, chỉ là đợi lát nữa dân nữ nếu muốn khai ra bí mật của một vị quan viên trong triều nào đó, ví dụ như săn bắn mùa xuân nha, ví dụ như tửu quán nha, lại ví dụ như nnhịn không được muốn vẽ cái gì đó...”

Những lời này được nói hết ra, Cố Hạnh Chi sau bàn án quả nhiên thay đổi sắc mặt.

Hoa Dương đắc ý nhìn chàng cười, khóe môi cong cong xinh đẹp, giống như một tiểu hồ ly giảo hoạt.

Một lúc lâu sau, Cố Hạnh Chi đen mặt, thỏa hiệp phất phất tay với người trong sảnh nói: “Các ngươi đều đi ra ngoài, không có lệnh không được tiến vào.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)