TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.656
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Dù thế nào Cố Hạnh Chi cũng không thể ngờ được rằng sẽ có một ngày chàng sẽ bị một nữ phạm nhân đè xuống dưới thân khinh bạc.

Chàng không thể di chuyển cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nhắm mắt giả chết, mong người trên người cảm thấy không thú vị, sau đó biết khó mà lui.

Nhưng Hoa Dương lại chẳng phải người có tính cách dễ buông tha, nếu càng chống cự thì nàng càng dữ dội hơn.

Làn môi ướt mềm kia lúc đầu luôn chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng thấy Cố Hạnh Chi nhíu mày nín thở, dáng vẻ như thà chết cũng không thuận theo, Hoa Dương trực tiếp cạy môi chàng ra, duỗi đầu lưỡi vào bên trong liếm liếm.

Mùi vị của chàng vẫn thơm như vậy, hương tùng mộc thanh thanh đạm đạm, mang theo cảm giác nóng bỏng của ánh mặt trời, khiến nàng không nhịn được mà muốn đi vào sâu hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà người dưới thân dưới như đoán được ý tưởng của nàng, trong phút chốc cắn chặt răng.

Hoa Dương bị cự tuyệt một cách thẳng thừng như thế thì tức giận đến mức cắn chàng một cái, giữa răng môi thấm chút vị máu tươi, Cố Hạnh Chi vẫn thờ ơ nhắm mắt.

Được thôi, đây chính là chàng tự chuốc lấy.

Nghĩ vậy, Hoa Dương hơi đứng dậy một chút. Bàn tay nhỏ mới vừa rồi còn đàng hoàng đặt trên ngực chàng bắt đầu trườn đi, đi dọc theo sườn cổ của Cố Hạnh Chi tới vạt áo quan phục của chàng.

Một nút, hai nút, ba nút…

Hoa Dương chậm rãi cởi bỏ nút buộc vạt áo của chàng, đi một đường xuống dưới, tới phần eo mà chàng buộc thắt lưng, thuần thục cởi bỏ ngoại thường (1) của chàng.

Tiết y bên trong là màu trắng mà chàng yêu thích, mỏng manh bó sát người, mơ hồ có thể nhìn thấy đường những đường cong cơ bắp hoàn mỹ của chàng.

Hoa Dương ngâm nga một tiếng, đầu ngón tay hơi lạnh tìm được vạt tiết y rồi vén lên, bên trong là da thịt săn chắc đặc trưng của nam nhân, có phần rắn chắc nhưng vẫn tản ra nhiệt độ nóng bỏng, giống như một đống củi vừa chạm là bốc cháy.

“Ưm…”

Khoảnh khắc khi bàn tay kia chạm đến, Cố Hạnh Chi không nhịn được mà khẽ rên một tiếng. Âm thanh trầm thấp mà gợi cảm, đi qua lồng ngực truyền  đến một trận rung động.

Hoa Dương như bỗng nhiên chiếm được sự khẳng định, càng được nước suồng sã hơn.

Nàng đưa tay, càng thăm dò vào sâu hơn, men theo những khe rãnh trên phần bụng lấm tấm mồ hôi đó mà hướng lên trên, sờ đến một bên đầu vú đã cứng lại trước ngực chàng, nhẹ nhàng đè một cái.

“Ưm…” Cố Hạnh Chi lúc này không khống chế được, rên nhẹ một tiếng.

Vất vả lắm mới tìm được điểm nhạy cảm này, Hoa Dương nổi lên ý đùa dai. Nàng vừa dùng tay khảy đầu vú của chàng, vừa cúi người xuống, trực tiếp ngậm chặt lấy một bên đầu vú khác của chàng cách một lớp tiết y.

Cố Hạnh Chi hiển nhiên đã đến sát ranh giới nhẫn nại rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vật lớn vừa rồi còn mềm một nửa đặt ở trên bụng nàng đã thức tỉnh, độ cứng và nhiệt độ đều thật kinh người. Mà nam nhân cắn răng nhẫn nhịn kia, dù đã nhịn đến mức trán nổi gân xanh cũng vẫn thờ ơ như cũ.

Đã cương thành như thế mà vẫn còn có thể nhịn được.

Lúc này, kể cả Hoa Dương cũng có phần bội phục khả năng nhẫn nhịn của Cố Hạnh Chi.

Nhưng trước kia nàng từng nghe nói, nam tử và nữ tử khác nhau, về mặt tình dục thường khuyết thiếu khả năng khống chế, một khi đã hưng phấn rồi, nếu không tiết ra thì chắc chắn sẽ không bỏ qua, đừng nói gì tới việc đối diện với nữ nhân mà mình thích.

Nhưng Cố Hạnh Chi giờ có thể nhận nhịn như thế, đừng nói là vì…

Chàng không thích nàng sao?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Hoa Dương đã thực sự tức giận.

Vậy nên nàng đứng dậy, cởi tù phục trên người ra, trên thân thể giống như ngọc tạc chỉ còn lại một cái yếm đỏ và một chiếc quần lụa, đường cong trập trùng lả lướt, vừa nhìn thấy là đã khiến cho người ta lập tức sôi máu.

Nàng kéo tay Cố Hạnh Chi phủ lên nơi bóng loáng mềm mại trước ngực, sau đó lại hơi ngồi dậy, cách một lớp quần lụa đã ẩm ướt đè khe thịt nhỏ giữa hai chân mình lên vật lớn đã cứng rắn và nóng cháy của chàng.

“Ưm…” Cơ thể của hai người chạm vào nhau, Cố Hạnh Chi bỗng nhiên không thể kiềm chế được mà run rẩy.

Trong lòng bàn tay là bầu ngực mềm mại của nàng, núm nhỏ trên đỉnh đứng thẳng, cứng rắn đến cộm người.

Dương cụ cương cứng đến hơi phát đau giữa bụng kia lúc chạm đến khe thịt nhỏ ẩm ướt mềm mại đó của nàng thì chút khoái cảm lập tức bừng lên, giống như một ngọn lửa bừng bừng thiêu cháy cơ thể, đốt dần đến tứ chi.

Dù cách hai lớp vải nhưng chàng vẫn cảm nhận được sự chặt khít mất hồn của nơi đó. Khi nàng di chuyển, hai mảnh cánh hoa giống như sống lại, liều mạng mút vào lỗ nhỏ trên quy đầu của chàng.

Một lần rồi lại một lần, giống như không ép được chàng bắn ra tinh thuỷ thì tuyệt đối không buông tha.

Cố Hạnh Chi cảm thấy cả thân thể lẫn linh hồn đều nóng lên, lúc không tỉnh táo, chàng thậm chí còn khao khát muốn xé mở y phục của nàng, đè nàng xuống sảnh lớn hình bộ này, mạnh mẽ “làm” nàng.

Nhưng chàng không thể.

Chưa nói tới thân phận hiện tại của hai người họ hay tình cảnh của hiện tại, chỉ nói đến cảnh tượng đã nhìn thấy trong mơ thôi, chàng cũng không thể khiến cho chuyện này tái diễn một lần nữa.

Cùng một cái bẫy đó, chẳng lẽ còn có thể giẫm trúng lần thứ hai hay sao?

Nghĩ đến đây, Cố Hạnh Chi hít một hơi thật sâu, cố gắng nghĩ đến vài chuyện khác, dời sự chú ý đi, toàn thân đều căng thẳng đến cứng đờ.

Lúc này, đôi môi mềm mại nọ lại phủ đến, lưu luyến giữa răng môi chàng.

Nhưng người phía trên chỉ hôn trong chốc lát, cuối cùng hậm hực dừng lại.

“Haizz…” Hoa Dương vẫn còn thở dài, có phần hơi mất hứng.

Nàng buông bàn tay phủ trên ngực nàng của Cố Hạnh Chi xuống, nổi giận nói: “Cố thị lang là chính nhân quân tử, mỹ nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn. Hoa Dương chưa từng thấy ai có thể chống lại được hợp hoan tán của Bách Hoa Lâu cả.”

Nói rồi đầu ngón tay của nàng điểm một cái, giải huyệt đạo cho chàng.

Cố Hạnh Chi nghe vậy thì có phần bối rối, lúc này mới kéo nàng, hỏi: “Hợp hoan tán? Hợp hoan tán gì vậy?”

Hoa Dương không nói, ngón trỏ gõ lên khuyên tai của mình: “Chính là tình dược chuyên chuẩn bị cho nam tử, lúc chúng ta làm nhiệm vụ đều sẽ chuẩn bị trước một chút để phòng khi xảy ra chuyện bất ngờ.”

Nhưng lời vừa dứt, nàng chỉ cảm thấy eo mình bị bóp lấy, ngay sau đó trời đất quay cuồng, lưng chợt chống lên một mặt phẳng cứng. Hoa Dương phát hiện Cố Hạnh Chi đã đứng dậy, ôm lấy eo nàng, đặt nàng xuống dưới thân.

Hai người đã hoán đổi vị trí cho nhau.

“Lúc nàng làm nhiệm vụ phải mang theo tình dược chuẩn bị cho nam tử à?!”

Đôi mày kiếm của người trước mặt dựng thẳng, trong đôi mắt đen bừng lên ánh lửa, giống như muốn thiêu rụi người khác trong chớp mắt.

“Ừm.” Hoa Dương gật đầu, không để ý lắm. “Nếu như không thể thoát thân thì còn có thể sử dụng mỹ nhân kế mà.”

“Vậy nàng đã dùng lần nào chưa?” Cố Hạnh Chi hỏi, dáng vẻ như muốn giết người.

Hoa Dương giống như đang suy nghĩ, đôi mắt nhạt màu lấp lánh đảo một vòng, sau đó mới gật đầu đáp: “Đã từng dùng ba bốn lần gì đó rồi.”

Vừa nói ra những lời này, sắc mặt của nam nhân phía trên thay đổi mà có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Đó không phải là ghét bỏ, cũng không phải là phẫn nộ mà là một loại tự trách và đau lòng, mơ hồ còn kèm theo một chút không cam lòng.

Hoa Dương ngẫm nghĩ, cảm thấy dáng vẻ này của Cố Hạnh Chí có lẽ gọi là “ghen tuông”.

Nàng còn muốn nói thêm gì nữa nhưng vừa mở miệng, những lời nàng sắp nói ra đều đã bị chàng nuốt hết vào bụng rồi.

Cái hôn của chàng rất mạnh và vô cùng bá đạo, cái gì mà chính nhân quân tử, cái gì mà mỹ nhân ngồi trong lòng cũng không loạn, Hoa Dương cảm thấy những gì mà nàng vừa mới trải qua dường như là chỉ là ảo giác do nàng tưởng tượng mà thôi.

“Sau này không được dùng nữa.”

Chàng lạnh lùng uy hiếp, chôn đầu vào sườn cổ trắng nõn của Hoa Dương, mỗi chữ mỗi câu đều tràn đầy căm hận.

Hơi thở nóng rực mơ hồ phả lên sau tai nàng, Hoa Dương nhanh chóng nổi da gà khắp người.

Cố Hạnh Chi lập tức cắn mạnh lên cổ nàng một cái.

Hoa Dương cảm thấy trước ngực mát lạnh, chiếc yếm che đậy cơ thể đã bị chàng xé rách mất rồi.

(1) : lớp áo ngoài 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)