TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.533
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Sáng sớm, ánh nắng lập lòe mang theo chút hơi lạnh xuyên qua cửa sổ bằng lụa mỏng có thêu hình đám mây của điện Cần Chính, làm cho cả điện này khắp nơi đều có những đốm sáng loang lổ.

Từ sau khi Huy đế ở trên buổi thượng triều đổ bệnh đến nay, đây là lần đầu tiên Huy đế trở lại nắm quyền. Bởi vì do vấn đề sức khỏe, nên lần này hắn chỉ triệu tập một số đại thần mà thôi.

Tiểu hoàng môn dẫn theo mấy vị đại thần vào điện, lúc Cố Hạnh Chi đi vào thì mọi người cũng đã tới đông đủ. Bởi vì vụ án Trần tướng bị ám sát và việc Hoa Dương bị vây giết ở bên bờ sông Tần Hoài mấy ngày trước cho nên người của Đại lý tự và Hình bộ cũng có mặt.

Lâm Hoài Cảnh vừa nhìn thấy Cố Hạnh Chi, liền làm ra vẻ rất thân thiết, cúi đầu hành lễ với chàng và nói với giọng đầy thân thiết: "Nghe nói gần đây Cố thị lang vì chuyện thích khách mà không màng cơm nước lại rất ít gặp người ngoài, vốn Lâm mỗ rất lo cho Cố thị lang. Nhưng hôm nay thấy đại nhân mặt mày rạng rỡ, chắc là do không còn làm chức vụ Ngự sử giám sát, nên không cần lao lực nữa rồi?"

Câu này của Lâm Hoài Cảnh, không phải là được hỏi một cách không có chủ đích như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước đó phe chủ hoà lấy lý do vì chuyện của Hoa Dương, là do chàng thất trách, tiết lộ cơ mật, dẫn đến nội gián bị giết chết, nên đã trình tấu chương kể tội chàng lên Huy đế, yêu cầu thay người khác tra án khác.

Nhưng chàng biết Huy đế không đồng ý, kiến nghị như vậy nhằm để gây áp lực, ép Huy đế phải đồng ý với yêu cầu khác của phe chủ hoà là bãi bỏ kiêm nhiệm chức vụ Ngự sử của Cố Hạnh Chi.

Phe chủ hoà rất đau đầu vì chuyện Cố Hạnh Chi sẽ tiếp tục đương nhiệm chức vụ Trung thư lệnh, nếu được như vậy thì trong thời gian ngắn chuyện Cố Hạnh Chi có tiếp tục đương nhiệm chức vụ Trung thư lệnh hay không sẽ không được đem ra nghị luận.

Vốn nghĩ rằng Cố Hạnh Chi sẽ đưa ra lời nói để phản kích lại, nhưng khóe miệng của chàng vẫn giữ nguyên như vậy, giống như đó không phải là chuyện của mình, chàng cúi chào lại rồi đi lại chỗ mình đứng, hành động của chàng vừa lịch sự vừa thể hiện sự xa cách trong đó.

Lâm Hoài Cảnh đối với thái độ này có chàng không được vừa lòng, y vẫn còn muốn nói thêm nữa, nhưng lại nghe tiếng thông báo của Đại thái giám sau bức bình phong.

Quần thần quỳ xuống bái kiến Huy đế.

Sắc mặt của Huy đế đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ mệt mỏi, đi đứng vẫn do thái tử và Ngô tướng dìu hai bên. Hắn ta đi đến phía sau ngự án rồi ngồi xuống, biểu thị mọi người bình thân.

"Hôm nay triệu kiến các ái khanh nghị sự chủ yếu là vì chuyện của sứ thần Bắc Lương."

Huy đế lấy tay che miệng ho thêm vài lần nữa rồi nói: "Hồng lô tự khanh trình báo sứ thần hai ngày nữa sẽ đến Kim Lăng, những việc còn lại đã sắp xếp ổn thoả chưa?" 

Hồng lô tự khanh nghe nói vậy liền đi ra khỏi hàng bái Huy đế xong rồi nói: "Bệ hạ cứ việc yên tâm."

Huy đế gật đầu, ánh mắt nhìn tới Lễ bộ thượng thư: "Còn về đề nghị lần trước của việc đi săn mùa xuân này, ái khanh chuẩn bị thế nào rồi?"

"Hồi bẩm bệ hạ," Lễ bộ thượng thư đem một phần tấu chương trình lên Huy đế: "Danh sách các loại hạng mục và cách sắp xếp chi tiết cho cuộc đi săn mùa xuân nằm ở trong đây, xin mời bệ hạ xem qua."

Đại thái giám đến lấy tấu chương trình lên cho Huy đế.

Cuộc đi săn mùa xuân này không chỉ là Nam Kỳ với tư cách chủ nhà tiếp đãi Bắc Lương, mà đây cũng là lần đầu tiên Thái tử tham gia vào công vụ của triều đình rất long trọng và nghiêm túc này.

Sức khỏe của Huy đế ngày càng yếu, khát vọng bồi dưỡng để Thái tử có thể tự mình chấp chính càng rõ ràng hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiện giờ thái tử mới chuẩn bị kết tóc, tâm trí còn non nớt, Cố Hạnh Chi đoán, đây cũng là lý do mà Huy đế lại trăm phương ngàn kế để giúp hắn lên ngôi là vì tạo thế cân bằng với Ngô Cấp.

Tiếng sột soạt của ngón tay chà xát tờ giấy đã vỡ vụn, Huy đế yên lặng nhìn danh sách, nhất thời trên đại điện mọi người đều im lặng. 

Cố Hạnh Chi cụp mắt xuống, ánh mắt rơi xuống ánh nắng đung đưa trên sàn gỗ trước mặt hoàng hoa lê, nhìn những đốm sáng đó khẽ đung đưa theo gió.

Cảnh tượng trước mắt nhìn như bình yên vô sự nhưng ở bên ngoài sóng ngầm đang bắt đầu chảy động.

Từ khi nhận vụ án của Trần tướng, thật ra Cố Hạnh Chi vẫn đang do dự không quyết.

Chàng kế thừa ý chí của Cố gia nhập cung làm quan, từ trước đến nay luôn giữ ý định bán đầu của mình: "Không theo phe phái, không kết bè kết phái, không làm việc cho bất kỳ phe phái nào, cam chịu làm cô thần của Huy đế, chính là vì không để một ngày nào đó bản thân mình đi đến hoàn cảnh thân bất do kỷ.

Nhưng chàng không muốn không có nghĩa là người khác cảm thấy chàng sẽ không làm.

Từ xưa đến nay, chức vụ càng cao thì điều kỵ nhất chính là thiếu quyết đoán.

Nếu tình thế đã như thế này, tạo hóa trêu người. Vậy thì, hoặc là chàng sẽ đi theo con đường bị ép đó hoặc là tìm ra một con đường khác để đi tiếp.

Chỉ có tự giúp mình trước, mới có thể giúp được thiên hạ.

Sau khi tâm tình ổn định, Cố Hạnh Chi ngước mắt lên nhìn Huy đế sau ngự án. Ánh mặt trời chói chang chiếu vào tấu chương trong tay của Huy đế thông qua cửa sổ phía sau, bàn tay tái nhợt thô ráp đó đột nhiên run lên.

Một lúc sau, hắn ta mới chậm rãi mở miệng nói: "Ngựa dùng cho cuộc đi săn mùa xuân này đến từ đâu?"

Lễ bộ thượng thư ngẩn ra, thành thật đáp: "Đều tuyển chọn ở trong Quần mục ty."

"Quần mục ty….." Huy đế thấp giọng lặp lại, giọng nói lạnh như băng.

Ngừng một lát, hắn ta quay đầu nhìn về Ngô Cấp ở bên cạnh, đem tấu chương trong tay đưa cho ông ta trầm trọng nói: "Quần mục ty vì cuộc đi săn mùa xuân này mà chuẩn bị cho thái tử con hạn huyết bảo mã, ngàn vàng khó có được này đúng là đã hao tâm tổn trí a."

Lời này vừa nói ra, Ngô Cấp đang cầm tấu chương sắc mặt ông ta trắng bệch ra.

Giống như Huy đế đã nói, Bắc Lương là nơi sản xuất ra hãn huyết bảo mã đừng nói là ở Nam Kỳ, cho dù là ở Bắc Lương cũng là vật mà ngàn vàng khó có được, thông thường chỉ có hoàng thất dòng dõi quý tộc mới có.

Năm đó khi hai nước vẫn chưa giao tranh, chợ ngựa ở Nam Kỳ thỉnh thoảng sẽ gặp một hai con, nhưng cũng là cảnh tượng ngàn người tranh mua. Sau trận chiến của mười sáu năm trước, Bắc Lương vì muốn khống chế sự phát triển kỵ binh của Nam Kỳ, thì đã không còn cung cấp chiến mã cho Nam Kỳ nữa.

Ngựa của Tống Dục là lúc y còn nhỏ mua từ chỗ giao dịch ngầm, giấu trong Vương phủ nuôi dưỡng đến lớn để cho nó sinh sản ra.

Nếu như vậy thì người của Quần mục ty và Hộ bộ không thể tra ra lai lịch của nó nữa.

Bây giờ lại xen lẫn vào trong Quần mục ty, tất nhiên sẽ xuất hiện trong danh sách cho cuộc đi săn mùa xuân này, Huy đế cho rằng người bên dưới vì muốn lập công, lấy lòng thái tử nên đã lén lút qua lại với sứ thần Bắc Lương.

Nếu hỏi là Huy đế bệnh tật suốt năm không quản triều chính này kiêng kỵ nhất điều gì, Cố Hạnh Chi dám đánh cược chính là người bên dưới vượt quá chức phận tự cho là mình thông minh.

Đế vương không quản và triều thần không phục, kết quả vẫn giống nhau, nhưng đối với Huy đế mà nói đây là hai chuyện khác nhau: 

Đế vương không quản là do có sự tín nhiệm với quần thần, triều thần không phục thì là có dã tâm.

Càng không nói đến việc có dính líu đến thân phận nhạy cảm của sứ thần Bắc Lương. Huy đế không hoài nghi có người mưu đồ thông địch bán nước, đều là do quân vương nhân từ.

Lời này vừa nói ra cả điện đều im lặng.

Sau khi Huy đế đăng cơ Ngô Cấp được trọng dụng Lễ bộ thượng thư cũng là do Ngô Cấp đề bạt lên. Hắn ta xuất thân là quan văn, đối với chuyện binh mã biết được rất ít, chỉ cảm thấy hạng huyết bảo mã là đồ tốt, còn đối với sự kiêng kỵ của Huy đế đối với loại ngựa này thì không biết gì cả.

Do đó hôm nay khi hắn ta cảm thấy ngữ khí của Huy đế không đúng lắm, nhất thời không dám mở miệng, chỉ bày ra vẻ mặt không hiểu nổi nhìn Ngô Cấp.

Ngô Cấp vẻ mặt kinh hãi, vội vàng vén áo lên rồi quỳ xuống, nhưng chưa kịp giải thích thì Huy đế đã vẫy tay với các triều thần một cách mệt mỏi: "Trẫm mệt rồi, hôm nay chỉ nghị sự đến đây thôi."

Nói xong, Huy đế nhìn Cố Hạnh Chi và nói: "Lần đi săn mùa xuân này rất quan trọng, nếu chỉ do Lễ bộ và Hồng lô tự lo liệu, trẫm không yên tâm. Trước giờ Cố khanh làm việc luôn rất cẩn thận, lần này ái khanh hãy gánh vác một phần cho trẫm."

Tất cả mọi người có mặt ở trong điện đều sững sờ, ánh mắt của họ nhìn qua Ngô Cấp đang quỳ bên cạnh ngự án, lại nhìn Cố Hạnh Chi đang khuất sau ánh sáng đến giờ vẫn luôn im lặng, không hiểu vì sao vốn dĩ cuộc đi săn mùa xuân là do Lễ bộ là chủ đạo, nhưng trong khoảnh khắc nó lại trở thành chuyện của Cố Hạnh Chi rồi.

Huy đế chống tay lên ngự án rồi đứng dậy, đi sau bức bình phong, chỉ nói lại một câu thể hiện sự mệt mỏi "Lui xuống hết đi."

Ngô Cấp bị Huy đế để lại đó một mình, những người khác nhận được lệnh đều đi ra khỏi điện Cần Chính. Tần Chú im lặng đi phía sau của Cố Hạnh Chi, mấy lần y định nói nhưng lại thôi.

Khi sắp ra khỏi cổng Chính lệ, Tần Chú mới nắm lấy tay áo của Cố Hạnh Chi, thần sắc ngưng trọng hỏi: "Rốt cuộc trong cuộc đi săn mùa xuân này huynh định làm gì chứ?"

Cố Hạnh Chi không trả lời, đưa tay vén tấm màn che của xe lên, rồi mời Tần Chú vào trong nói chuyện.

Đêm qua, Cố Hạnh Chi đã đưa cho y một phong thư được phong kín. Lúc đầu Tần Chú không xem trọng, khi mở ra thì mới phát hiện bên trong là chứng cứ phạm tội của chỉ huy sứ Diêu Duệ của thân quân thị vệ là người phụ trách bảo vệ an toàn cho Huy đế trong lần đi săn này.

Cố Hạnh Chi ở Sát viện cũng có thế lực riêng của mình, có được những chứng cứ này cũng không có gì lạ. Nhưng lạ ở chỗ là chàng nhân cơ hội này muốn Tần Chú làm việc cho chàng— Vì thế nên đã uy hiếp Diêu Duệ, khiến cho hắn đồng ý trong cuộc đi săn lần này người hộ tống bên cạnh Huy đế phải cài người của Hình bộ vào.

Cố Hạnh Chi trước giờ không tham gia vào tranh chấp của triều đường, chỉ lo cho mình. Mà bây giờ lại dùng thủ đoạn như vậy để làm việc, đây là lần đầu tiên nhìn thấy trong những năm mà Tần Chú quen biết chàng.

Y cũng không biết có nên đáp ứng hay không, chỉ có thể dùng lý do là cuộc đi săn mùa xuân này là Lễ bộ nắm giữ để từ chối.

Nhưng ai biết được mới vừa rồi, kế hoạch cho cuộc đi săn mùa xuân bỗng chốc bị Huy đế đẩy lên người của Cố Hạnh Chi.

Ánh sáng lọt qua tấm màn che của xe ngựa, ở trên gương mặt nhợt nhạt lưu lại ánh mắt rực rỡ, đôi mắt đen sâu như một cái giếng sâu không sóng.

Chàng nhìn Tần Chú, trầm giọng nói: "Ngày mai là tới cuộc đi săn mùa xuân, ngươi kêu Diêu Duệ phân phó thuộc hạ đem sứ thần Bắc Lương và hoàng thân quốc thích bách quan của Nam Kỳ dẫn dụ đến bãi săn tây bắc. Đặc biệt là Tống Dục phải trông chừng thật kỹ."

Dừng một lúc, chàng lại nói tiếp: "Ngươi đem theo người của Hình bộ, đi cùng ta đến bắc trường."

"Tại sao?" Tần Chú nhăn mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi lại một lần nữa: "Nếu như ta đã tham dự vào thì cũng phải nói rõ ràng cho ta hiểu chứ."

Cố Hạnh Chi trầm mặc lúc lâu, nhẹ nhàng xoa vết thẹo do dao gây ra trên tay mình: "Ta muốn bắt một người."

"Người mà Tần thị lang phong tỏa cả Kim Lăng cũng không bắt được."

"Hắt xì."

Dưới chân núi Tây Lan, Hoa Dương cúi người về phía trước và hắt hơi một cái thật lớn. Trên vai đeo giỏ tên ở trong giỏ các mũi tên dài cứ kêu sột soạt.

Hoa Thiêm nhăn mặt, quay đầu đưa ra tính hiệu tay kêu nàng yên lặng thấp giọng nói: "Đã nói với muội rồi ban đêm ở trong núi rất lạnh, kêu muội mặc thêm áo mà lại không nghe."

Hoa Dương vuốt vuốt mũi, đem đoản đao nhét vào túi nhỏ đeo ngang eo, không thèm để ý tới nàng ta, chỉ lo đến việc vui vẻ của mình.

Hoa Thiêm bất lực lắc đầu, siết chặt giỏ đựng tên trên vai thêm một chút.

Lần này, bọn họ là làm theo kế hoạch ngồi đợi ở núi Tây Lan ở bãi bắc.

Vì ở đây cây cối rất rậm rạp nên chẳng những con mồi rất nhiều mà còn dễ mai phục ẩn náu. Hằng năm lúc hoàng gia đi săn vào mùa xuân thì ở đây là một địa điểm săn bắn rất được yêu thích. Người này, nhất định sẽ vì con mồi quý hiếm mà sẽ đến đây.

Mà bãi bắc cũng là địa điểm săn bắt có tiếng, thế nên hôm nay bọn họ mới ở Hổ Khiêu Hiệp này.(1)

Nơi này núi non trùng điệp, địa thế hiểm trở, chỉ có một cái thông đạo ở phía dưới. Nếu như mai phục ở cửa hiệp, sau khi Tống Dục tiến vào thì không thể ra ngoài nữa.

Lần hành động này Bách hoa lâu rất xem trọng, gần như đã điều động toàn bộ sát thủ hàng đầu ở trong lâu. Lần hành động này sẽ do đại sư huynh Hoa Hồ chỉ huy mười mấy người mạnh nhất này.

Hoa Hồ và Hoa Thiêm ở trong này là lâu nhất nên có danh tiếng rất cao hai người đi trước thăm dò đường. Hoa Dương uể oải đi theo phía sau, hái hoa nghịch cỏ ngâm nga tiểu khúc nhìn bộ dáng của nàng giống như đi chơi xuân vậy.

Khi đến điểm mai phục, Hoa Hồ mở hành lý trên lưng và phân phát vũ khí phòng thân và túi độc mang cho mọi người.

"Ta dùng của ta." Hoa Dương nhìn thấy Hoa Hồ đưa ám tiễn đến liền ghét bỏ lắc lắc đoản đao ở eo mình.

Ánh mắt Hoa Hồ lạnh lùng, đưa tay ra lấy đoản đao của nàng vứt ra phía sau, nhét mạnh ám tiễn vào trong tay của nàng, sau đó đi đến gần Hoa Dương đe dọa nói: "Nghe lời ta."

Nói xong đem túi độc đập mạnh lên tay nàng.

Có lẽ đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi nàng hồi phục vết thương.

Vì thế nàng cũng không thèm tính toán với Hoa Hồ, nàng bĩu môi cầm lấy viên độc dương mà gã ta đưa rồi nhét vào sau răng hàm.

 

(1 ) là khe sâu nhất Trung Quốc.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)