TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.593
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

“Ngươi bảo hắn đến chính đường chờ ta!”

Trong đêm yên tĩnh, dù Phúc bá đã cố gắng hạ thấp giọng nhưng trong phật đường vẫn truyền đến tiếng nói của ông. Cố Hạnh Chi nhắm mắt, chắp tay trước ngực, thả kinh phật trên tay xuống nói: “Ta thay y phục xong sẽ đến ngay.”

Trong chính đường, Tống Dục mặc trên người cẩm bào màu đỏ thẫm đang dùng quạt giấy trên tay gõ vào lư hương bạch ngọc hình hoa sen. Màu sắc sặc sỡ, khoa trương như thế, dù là ai mặc trên người đều bị người ta chê cười, chế nhạo một câu “Lòe thiên hạ”, nhưng nếu là Tống Dục mặc vào sẽ chỉ khiến người khác sinh ra lòng cảm thán “Thiếu niên lang tao nhã, tuyệt đại hào hoa”.

Cố Hạnh Chi mặc thanh sam, áo choàng trắng, nho nhã, dửng dưng, nhưng sắc mặt chàng tái nhợt, sự ủ rũ trong đôi mắt thì không thể nào che giấu được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thuở nhỏ Tống Dục và chàng có giao tình, lúc này nhìn thấy chàng tự dằn vặt thành dáng vẻ này, nếu nói hắn ta không hổ thẹn thì đó là giả.

“Đừng!” Tống Dục đỡ cánh tay Cố Hạnh Chi đang chuẩn bị hành lễ, hắn ta bất cần cười nói: “Theo tước vị, huynh phải bái ta, theo quan chức, ta phải bái huynh, cứ tới lui như thế cũng không ngại phiền phức sao?”

Cố Hạnh Chi thản nhiên đồng ý một tiếng, rồi Tống Dục ngồi vào ghế bành dưới bậc.

“Vốn dĩ ta đã muốn đến thăm huynh sớm hơn, nhưng nghe Tử Vọng nói mấy ngày nay huynh đóng cửa không gặp khách, cho nên…’

Hắn ta còn chưa nói xong đã bị Cố Hạnh Chi phất tay ngăn lại. Dưới ánh nến dịu nhẹ, chàng im lặng hơi cúi đầu, lông mi dài, đậm rủ xuống in dưới mi mắt trắng đến mức gần như trong suốt một cái bóng mờ nhạt, nhìn chàng lạnh lẽo nhạt nhẽo không giống như có sự sống.

“Niệm Cập, ta và ngươi quen biết đã lâu, ta cũng không cần vòng vèo với ngươi.” Cố Hạnh Chi ngừng lại một lát mới nói tiếp: “Hôm nay tìm người đến đây chính là muốn làm một giao dịch với ngươi.”

Tống Dục giật mình lo lắng. Hắn ta vất vả lắm mới thu lại dáng vẻ lúc nào cũng cà lơ phất phơ này, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Cố Hạnh Chi.

“Ta biết ngươi yêu thích ngựa, bởi vì đất phong ở Dị Châu gần Bắc Lương, vì vậy trước kia trong vương phủ đã trả một số tiền lớn mua vài con Hãn Tuyết Bảo Mã do chính Bắc Lương nuôi dạy.”

Tống Dục nghe nói vậy thì sững sờ, nhưng còn chưa đợi hắn ta kịp mở miệng, Cố Hạnh Chi đã nói tiếp: “Ta dự định mượn dùng.”

Những lời này đúng như Cố Hạnh Chi đã nói trước đó, chàng vào thẳng vấn đề. Tống Dục bị lời dạo đầu thẳng thừng này của chàng làm cho chấn động đến nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Chẳng qua hắn ta cũng không trách. Trước khi Cố Hạnh Chi nhậm chức trung thư thị lang, chàng là ngự sử đài ngự sử trung thừa, chuyên quản việc vạch tội bách quan, đánh giá thành tích, chàng có thể nắm được nhược điểm lối sống phóng túng, tiêu tiền như nước của hắn ta cũng không có gì là kỳ lạ. Dù sao những việc này cũng chỉ là hắn cố ý làm cho triều đình nhìn.

Nhưng lần này, Cố Hạnh Chi đi thẳng vào vấn đề muốn mượn ngựa, tạm thời Tống Dục cũng không nghĩ ra rốt cuộc trong hồ lô của chàng đang bán thuốc gì.

“Chẳng qua ngươi cứ yên tâm!” Cố Hạnh Chi lại nói: “Trừ ta ra sẽ không có ai biết ngựa đó là của ngươi. Sau khi chuyện này thành công, nếu ngươi muốn Quần mục ty(1) chưởng quản ngựa trong thiên hạ này, ta sẽ cho ngươi.”

Chàng vừa dứt lời, Tống Dục hoàn toàn giật mình, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lập tức giảm bớt vẻ nhấp nháy hắn ta cố tình tạo ra. Tống Dục nhìn Cố Hạnh Chi, im lặng chớp mắt.

Cho hắn ta Quần mục ty? Dù là ai nghe được lời này của Cố Hạnh Chi cũng đều ngoác mồm ngạc nhiên hoảng sợ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chưa nói đến dưới tình thế trước mắt, Bắc Lương đang nhìn chằm chằm, chưởng quản Quần mục ty này đến cùng có ý nghĩa như thế nào, đến phái chủ chiến trong triều đình đã nhiều lần đề nghị Bắc phạt nhưng rất khó thành, một phần nguyên nhân chính là vì Quần mục ty này đã bị Ngô Cấp khống chế, không điều động đủ chiến mã.

Bây giờ Cố Hạnh Chi muốn Quần mục ty về tay mình, xem ra chàng đã quyết tâm muốn tham gia vào tranh giành đảng phái, trực diện chống lại Ngô Cấp.

Thế nhưng từ thái độ Lâm Hoài Cảnh đối xử với Yểu Yểu giả kia mà nói, nếu Ngô Cấp chính là kẻ đã ám sát Trần tướng thì Lâm Hoài Cảnh sẽ không cười trên nỗi đau của người khác đi truy bắt thích khách.

Vốn dĩ hành động lần này của Tống Dục là muốn dùng Yểu Yểu thật làm mồi nhử dò xét cơ sở của Ngô Cấp, nhưng kết quả là làm cho tất cả mọi chuyện càng thêm khó bề phân biệt.

Hắn ta có thể nhìn ra được đạo lý này thì Cố Hạnh Chi không phải là không biết, vì vậy lần này chàng muốn đối phó với Ngô Cấp…

Gió đêm thổi ánh nến run rẩy, trong đầu hắn ta có muôn vàn suy nghĩ, nhưng ngay thời khắc này lại ầm vang một tiếng. Tống Dục nhớ đến quyển kỳ phổ(2) kia của Trần tướng.

Khí tử(3) nhập cuộc.

Chẳng lẽ trước khi chết Trần tướng đã nhìn rõ hướng đi của ván cờ, ông biết sau khi mình chết, người có đủ khả năng kế tục tư tưởng của ông chỉ có một mình Cố Hạnh Chi.

Nói không chừng trước đây Trần tướng cũng đã biết triều đình triệu ông vào kinh thành và nhận chức hồng lư tự thiếu khanh, như vậy Bắc Lương, cuộc săn mùa xuân, còn cả chuyện hắn ta cất giấu danh mã…

Lại có bao nhiêu chuyện đã sớm nằm trong kế hoạch của ông?

Ván cờ đã bày xong, chỉ đợi gậy ông đập lưng ông.

Hiện tại chỉ sợ rằng Cố Hạnh Chi cũng đã hiểu rõ điểm này, chàng quyết định làm theo chỉ dẫn của Trần tướng, làm chuyện mình nên làm, xem xét rồi làm.

Vì vậy Trần tướng đã an bài thế này là muốn mình và Cố Hạnh Chi liên thủ với nhau sao?

Trong lòng Tống Dục run lên, bàn tay bên dưới ống tay áo rộng bỗng nhiên nắm chặt lại, bên thái dương cũng nhanh chóng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Cả căn phòng đều lung lay trong ánh nến, hắn ta nhìn về phía Cố Hạnh Chi. Hai người đã biết nhau hơn mười năm, từ trước đến nay hắn ta đều hiểu rõ tính tình người này thế nào.

Hậu nhân của Cố thị, vì muôn dân trong thiên hạ, nhưng trước mắt chàng cũng không biết chuyện mình cần làm rốt cuộc sẽ liên lụy đến đâu. Nếu có một ngày nọ, nếu hai người bọn họ đi ngược hướng nhau, chỉ với cổ tay của Cố Hạnh Chi, Tống Dục tự nhận bản thân không phải đối thủ của chàng.

Hắn ta đã khổ tâm ẩn núp mười năm nay, nếu không muốn công lao đổ biển, lẽ ra hắn ta nên kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi thế cục rõ ràng hơn mới là kế sách vững chắc.

Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. Nếu trước mắt Cố Hạnh Chi muốn đối phó với Ngô Cấp, Tống Dục sẽ vui vẻ giúp đỡ, hơn nữa nếu có thể sắp xếp người của mình vào Quần mục ty, với hắn ta mà nói đây là trăm lợi mà không có hại.

Mạch suy nghĩ ầm ầm sôi trào, rồi dần dần nguội đi, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, tràn đầy ý cười. Tống Dục nghiêng người sang một bên của ghế bành, hắn ta cười nói: “Vậy cứ quyết định như thế đi!”

*

Đã rất lâu rồi Hoa Dương mới ngủ được một giấc ngủ dài như vậy.

Những ngày ở bên cạnh Cố Hạnh Chi tựa như một giấc mộng dài, sự bình yên nhàn hạ kia giống như từ sau khi nương nàng mất, nàng chưa từng cảm nhận lại được.

Tất cả trí nhớ của nàng đều dừng lại ở bếp lò bốc hơi nóng trong căn bếp kia, nồi nước trên bếp sôi lên ùng ục, bốc hơi nóng trắng xóa, ngọn đèn chập chờn mờ nhạt nhuộm vào hơi nước đang bốc lên làm lan tỏa sự ấm áp, êm dịu.

Hoa Dương ngồi sau một tấm thớt, một tay chống đầu, im lặng nhìn.

Nữ nhân trong hơi nước mù mịt có dáng người tinh tế, trong lúc bận rộn, bà dao động không ngừng thì hôi nước màu trắng luôn quanh quẩn bên người.

Bả vai nhỏ bé kia giống như bị thứ gì đó đè ép rất mạnh, thoáng chốc bà đã khom người, nhưng khi bà mở nắp nồi, quay đầu nhìn Hoa Dương thì vẫn cười đến mặt mày cong cong.

Hình ảnh đứng yên ở thời khắc này, ngọn đèn bên người đã cạn, nàng nhìn thấy rất mờ, giống như có một vòng xoáy bắt đầu trỗi dậy.

Gương mặt trong trí nhớ của nàng méo mó, mộng đẹp bỗng nhiên biến thành ác mộng.

Hoa Dương nhìn thấy mình còn nhỏ bé bị đè lên thớt, một thanh dao trắng hếu nhoáng một cái, ánh sáng lạnh lẽo uy hiếp đến giữa lưng nàng.

Nhưng cơn đau đớn nàng tưởng tượng lại không hề xuất hiện, nàng cảm thấy bản thân mình đã ở trong một cái ôm ấm áp và mềm mại, bỗng nhiên nàng bổ nhào về phía trước, bên gò má đã ướt một mảnh, tanh, nóng và dính dính.

Hoa Dương khẽ giật mình, sau lưng nàng lại truyền đến một giọng nam trầm thấp, chàng nói: “Đừng sợ! Bây giờ muội rất an toàn.”

Trong hơi thở của hắn có kèm theo hương gỗ thoang thoảng. Hình ảnh thay đổi, tất cả đều trở lại đêm ở chính đường của hình bộ kia.

“Cố Trường Uyên…” Tựa như trong cơn mơ, nàng đã thấp giọng nỉ non một câu.

“Muội đã tỉnh?” Từ bên ngoài thực tế, giọng nói của Hoa Thiêm xuyên thấu vào sự huyền ảo kia, kinh hoàng phá tan ác mộng.

Hoa Dương miễn cưỡng tỉnh lại, nàng nhíu mày nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Hoa Thiêm, chỉ cảm thấy trong đầu của mình đã trống trơn.

“mới vừa rồi muội kêu tên ai” Hoa Thiêm hỏi, gương mặt bình thường luôn lãnh đạm lại nổi lên gợn sóng, sắc mặt như màn đêm

“Tên?” Hoa Dương chớp mắt mấy cái, nàng vô tội nói: “Ta mơ thấy nương ta rồi.”

“Nương muội họ Cố?”

Hoa Dương liếc nàng ta một cái, nàng chống đỡ cánh tay muốn ngồi dậy, Hoa Thiêm rất tự giác giúp đỡ nàng, tiện thể còn chuyển một cái nệm đến.

“Muội trở nên yếu đi.” Hoa Thiêm ngồi trở lại ở mép giường, nàng ta nghiêng đầu, im lặng nhìn nàng

Hoa Dương vẫn là dáng vẻ chẳng thèm quan tâm đến gì như trước, nàng khẽ mỉm cười, quay đầu sang chỗ khác.

Người trước mặt lại càng mạnh mẽ kéo đầu nàng quay lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Có phải muội thích Cố Hạnh Chi không?”

Trong phòng yên tĩnh một lúc, bỗng chốc Hoa Dương cười lên.

Có lẽ vì cười quá lớn làm vết thương trên vai bị nứt ra, đau đến mức nàng phải hít một tiếng. Lúc này Hoa Dương mới lấy lại thái độ không tập trung trước sau như một nhìn Hoa Thiêm nói: “Nếu ta nói cho tỷ biết là hắn thích ta, tỷ có tin không?”

Hoa Thiêm giật mình, tức giận đến mức trợn trắng mắt. Nàng ta dứt khoát vươn tay ra nắm lấy bả vai bị quấn ba lớp bên ngoài của Hoa Dương, nói: “Ừm, hắn thích muội nên cho muội một mũi tên?”

Hoa Dương nghe vậy lại cười vui vẻ hơn.

Nàng gật đầu, một bàn tay xoa lên vai bị thương của mình, ánh mắt nàng giống như đang chìm vào ký ức đẹp đẽ nào đó. Nửa ngày sau, nàng mới lầm bầm nói: “Hắn là một người rất thú vị! Lần nào hắn cũng có thể tạo nên sự bất ngờ cho ta.”

Hoa Thiêm không thể tin nhíu mày, lạnh lùng nhắc nhở: “Dù ta chưa từng gặp được người mình ngưỡng mộ, nhưng ta vẫn có thể biết một người bình thường ưa thích người nào đó, họ thà rằng bản thân mình bị thương cũng sẽ không làm tổn thương người mình thích.”

“Ừm.” Hoa Dương gật đầu. Ánh mắt nàng nhìn về phía Hoa Thiêm càng hiện lên sự vui vẻ và chắc chắn nhiều hơn: “Nhưng hắn không phải người bình thường! Hắn cũng chỉ điên như vậy đối với ta mà thôi. Điều này có thể nói rõ rằng, với hắn mà nói ta và những người khác không giống nhau.”

“…” Hoa Thiêm hoàn toàn bị mạch suy nghĩ đáng sợ kia làm cho nghẹn lời, nàng ta phải cố gắng rất lâu để bản thân bình tĩnh lại.

“Thuốc của ta đâu?” Cánh tay nhỏ đột nhiên chạm bàn tay lạnh buốt, Hoa Dương bắt lấy cánh tay của nàng ta, cười hì hì hỏi.

Hoa Thiêm bị kiểu nói chuyện đông một câu tây một câu này của nàng làm cho ngơ ngác, nàng ta im lặng chuyển đến nhìn Hoa Dương bằng một ánh mắt mù tịt.

Hoa Dương chớp mắt mấy cái, chân thành nói: “Không có gì để thúc đẩy vết thương khép lại? Thuốc bổ khí lợi máu? Ta đã chảy rất nhiều máu, nếu không bồi bổ cho tốt thì nhiệm vũ trong cuộc săn mùa thu phải làm sao?”

Bàn tay tái nhợt đã bị Hoa Thiêm bắt lấy. Nàng ta mở to mắt nhìn gần Hoa Dương, khó có khi nghiêm túc nói: “Cuộc săn mùa thu kia là chuyện quan trọng, không được để xảy ra sai lầm, với dáng vẻ lúc này của muội…”

Dường như người trên giường căn bản không nghe nàng ta nói, nàng vẫn vén chăn đứng lên, đi đến cạnh bàn, bưng bát thuốc sắp nguội lạnh lên, làm ra vẻ sắp uống.

“Hoa Dương.” Hoa Thiêm lại bắt lấy tay nàng thêm một lần nữa, trong giọng nói cũng có chút lo lắng, đôi mắt nàng ta lạnh nhạt quét đến, rơi vào mắt nàng, thâm sâu không hiểu rõ.

“Ta mặc kệ Cố Hạnh Chi có thích muội hay không, nhưng ta phải nhắc nhở muội, nếu không muốn tên của mình nằm trên văn kiện nhiệm vụ của Bách Hoa Lâu thì tốt nhất muội nên cách xa hắn ra một chút.”

“Ồ.” Hoa Dương tùy tiện trả lời một câu, nàng ngẩng đầu uống sạch chén thuốc kia.

(1) Quần mục ty: Tên một bộ phụ trách vấn đề chuồng trại, chăn nuôi và huấn luyện ngựa.

(2) Kỳ phổ: Sách dạy đánh cờ.

(3) Khí tử: Từ bỏ, chiến thuật phổ biến và thực tế trong cờ tướng, cố tình từ bỏ một hoặc nhiều quân cờ cho đối phương để đạt được mục đích nhất định.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)