TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.487
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Mặt trời chậm rãi lên cao.

Nói là hội săn bắn vào mùa xuân nhưng thực ra thì thời tiết hiện tại đã vào đầu hạ rồi. Thời gian buổi sáng vừa trôi qua, những nơi trên đỉnh núi không có bóng cây râm mát che phủ đã bị tia nắng mặt trời chiếu cho nóng đến phát bỏng.

Mai phục đòi hỏi sự kiên nhẫn, mà thứ mà Hoa Dương thiếu nhất cũng chính là cái này. Thời gian chờ đợi đã trôi qua mấy canh giờ, nàng đã không khống chế được mà trở nên nôn nóng mất kiên nhẫn.

Vì thế cho nên, nàng nhìn lối vào của hẻm núi không hề có động tĩnh gì, buông mũi tên trong tay xuống, định đứng dậy để hoạt động gân cốt. Nhưng khi cánh tay mới vừa động đậy, nàng đã bị một giọng nói lạnh lùng mà cứng rắn quát cho khựng lại.

Hoa Hồ thay đổi phương hướng của mũi tên trong tay, nhắm ngay giữa mi tâm của nàng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hỏi: "Định đi đâu?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa Dương giật mình, nàng không thể hiểu được tại sao người này lại vô duyên vô cớ mà đe dọa mình. Hai người họ là lần đầu tiên hợp tác, lúc trước Hoa Dương đã nghe nói gã ta làm việc không những cẩn thận mà còn thập phần cường thế, hiện giờ được gặp người thật, quả nhiên giống hệt những điều mọi người vẫn nói.

Nhưng trước mắt thì nàng không muốn gây chuyện nên chỉ chớp chớp mắt, vô tội nói: "Ta định qua phía sau đi giải chút..."

"Nhịn lại." Giọng điệu mang tính mệnh lệnh và không cho phép thương lượng.

Hoa Dương cơ hồ sắp bị gã ta chọc cho tức giận đến bật cười, bàn tay vốn dĩ đang cầm mũi tên thu lại, lặng lẽ sờ vào ống tay áo, thế nhưng lại bị Hoa Thiêm ở bên cạnh vươn tay nhấn lại.

Nàng ta không nói gì, lặng lẽ cho nàng một ánh mắt ngụ ý 'Đừng quậy nữa'.

Hoa Dương cắn răng, tức giận nắm chặt mũi tên và cánh cung trong tay, tiếp tục an phận quay về nằm rạp xuống.

Đúng lúc này, hẻm núi vốn yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến từng trận vó ngựa từ xa vọng lại. Trong lòng Hoa Dương đánh cái rùng mình, cúi người áp lỗ tai lên đồng cỏ dưới thân, nín thở, tập trung tinh thần.

Từ thanh âm mà phán đoán, người tới dường như không có nhiều lắm. Nhưng ngoại trừ tiếng vó ngựa ra, phảng phất còn có cả tiếng bánh xe đang nghiền nát đá vụn.

Điều này thì... Thật là kỳ lạ.

Hoa Dương ngẫm nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía lối vào của hẻm núi.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang đã có chút gay gắt, trên mặt đất như thiêu như đốt mờ mịt loáng thoáng hiện lên một màn nhiệt, bóng người phía xa xa chiếu xuống nghiêng ngả uốn khúc, nhìn qua có vẻ không hề chân thật.

"Tới rồi." Hoa Hồ hạ thấp thanh âm nhắc nhở, đưa tay giương lên đỉnh đầu, để cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

Hoa Dương lại vùi thân thể của mình xuống thấp thêm một chút, cung tiễn trong tay được kéo căng, lẳng lặng chờ đợi người đức cao vọng trọng ở trong đội ngũ kia cưỡi ngựa chạy thẳng vào trong vùng mai phục.

Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người, người tới cũng không vội vàng tiến vào hẻm núi, mà là để cho hai đội thị vệ kéo theo mấy chiếc xe đẩy chuyên dùng để chở vật dụng đi vào trước. Đợi đến sau khi xe dừng lại, thị vệ mới bắt đầu vận chuyển cỏ khô lên sườn dốc ở hai bên hẻm núi.

Hành động không sao hiểu nổi này làm cho đám người mai phục bọn họ đều ngây ngẩn cả người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đang lúc bọn họ hai mặt nhìn nhau, người đang chờ ở lối vào hẻm núi rốt cục cũng chậm rãi đi tới.

Thân hình người đó cao lớn, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt bị mũ trùm đầu che đi hơn phân nửa, chỉ lộ ra bờ môi tái nhợt cùng với hàm dưới góc cạnh rõ ràng.

Bên trong hẻm núi rất yên tĩnh, tiếng vó ngựa 'lộc cộc' chậm rãi, âm thanh từng bước chân vang vọng. Cơn gió thổi qua làm cuốn lên vạt áo của chiếc áo choàng màu đen thẫm mà người đó thắt chặt, khe khẽ tung bay, tạo ra thành tiếng, vang lên 'phần phật'.

Rõ ràng chỉ có một người, ấy vậy mà lại đi ra khí thế của thiên quân vạn mã.

Hoa Dương bỗng nhiên có một khoảnh khắc hoảng hốt, một ý nghĩ hoang đường đột nhiên xông ra.

Người nọ cưỡi ngựa đi đến giữa vòng vây của thị vệ, dừng lại, nghiêng người hướng về phía đỉnh núi, chậm rãi vén chiếc mũ trùm đầu xuống.

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời rực rỡ, như thanh kiếm sắc bén đâm thủng sương mù ẩm ướt trong núi, xuyên qua vách sắt tường đồng bên cạnh, đâm thẳng đến tận đáy mắt. Trong kim quang gần như chói mắt, y bào của người ngồi trên ngựa tung bay như đang múa, người ấy lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nàng.

Trong nháy mắt, muôn vàn âm thanh tiếng động đều im bặt.

Nàng nghe thấy trái tim vốn bình tĩnh của mình gióng lên từng trống, theo vạt áo của chàng mà run lên, một lần, hai lần...

Gần như Hoa Dương cười ra thành tiếng.

Cố Hạnh Chi.

Đang lúc như thế này, tình cảnh của lần này, từ sau lần trúng phải một mũi tên ở sông Tần Hoài lần trước, hai người họ thế mà lại gặp nhau rồi.

Sự hỗn loạn và xao động ở xung quanh phảng phất như bị một lực lượng khổng lồ nào đó ẩn đi mất—— Hẻm núi, gió núi, mặt trời chói chang, mai phục, hai bên đối đầu, giương cung bạt kiếm...

Nhưng trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau ấy, chỉ còn lại nàng và Cố Hạnh Chi.

Vẻ mặt của chàng vẫn lạnh nhạt như vậy, mang theo sự bễ nghễ của kẻ ngồi trên cao nhìn xuống, giống như tiên nhân hạ phàm nhìn thấu mười trượng hồng trần, lạnh như băng mà lại xa cách.

Nhưng cùng là một người giống nhau như vậy, sẽ mua kẹo cho nàng, thỏa hiệp với nàng, cũng sẽ ôm nàng vào trong lồng ngực, tại thời điểm ý loạn tình mê nhất, khó có thể tự chủ, bởi vì một câu 'Đừng mà' của nàng, bèn ẩn nhẫn khắc chế, dùng lời nói dịu dàng, kiên nhẫn nhất để trấn an nàng.

Trong lòng có chỗ nào đó chưa từng bị nàng phát hiện tựa hồ bị thứ gì đó đâm cho một cái, nổi lên chua xót, trong đầu nàng nhất thời trống rỗng, mãi cho đến khi câu chất vấn của Hoa Hồ gọi nàng tỉnh lại.

"Chuyện gì thế này?!"

Có lẽ gã ta đã chú ý tới sự khác thường của Hoa Dương và Cố Hạnh Chi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lập tức trở nên giận dữ quay sang phía nàng, nói: "Đây có phải là người mà tháng trước trong Lâu muốn ngươi đi thăm dò tiếp cận hay không?!"

Hoa Dương không thèm để ý tới gã ta, đặt ngón trỏ lên môi, làm thủ thế giữ im lặng, đôi mắt sáng long lanh vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Hạnh Chi không chớp mắt, dần dần hiện lên ý cười.

Một lát sau, nàng thấy Cố Hạnh Chi giơ tay phải lên rồi từ từ mở lòng bàn tay ra, sau đó cụp năm ngón tay lại, nắm lại thành quyền.

Thị vệ hai bên sườn núi được lệnh, lấy ra hỏa chiết tử (1) trên người. Cỏ khô trên sườn núi gặp lửa, lập tức bị đốt cháy, thế lửa dựa theo hướng gió mà lên, khói đen cuồn cuộn, bốc lên ngụt trời.

Người trên đỉnh núi rốt cuộc cũng kịp phản ứng lại, việc mai phục của bọn họ đã bị bại lộ.

"Là ngươi!" Hoa Hồ còn đang trong cơn giận dữ, ném trường cung trong tay rồi túm lấy vạt áo của Hoa Dương: "Là ngươi phản bội Bách Hoa Lâu, tiết lộ hành tung của chúng ta cho hắn, có đúng không?"

Hoa Dương bị phỏng đoán ly kỳ này của gã ta cùng với việc đột nhiên bị túm lấy làm cho ngây người, nhất thời cũng quên mất phải biện giải.

Hoa Hồ đang giận đến phát điên không đợi được lời đáp lại của nàng, chỉ kéo Hoa Dương đến gần hơn một chút, gần như là đè sát lên mũi nàng, uy hiếp nói: "Tiện nhân! Đừng tưởng rằng ngươi làm mấy cái nhiệm vụ, được người trong Lâu thưởng thức là đã có thể tùy tâm sở dục, vô pháp vô thiên, chờ lần này trở về, ngươi cứ chống mắt lên.mà xem ta sẽ như thế nào ưm..."

Lời còn chưa nói hết đã đứt đoạn ở trong cổ họng, Hoa Hồ không thể tin nổi, cúi đầu, nhìn về phía tụ tiễn (2) đã đâm sau vào trong ngực mình.

Nữ nhân trước mặt lại mang theo vẻ mặt bình tĩnh như không có việc gì, nhìn thẳng vào gã ta, dịu dàng nói: "Ta thật sự nhịn không nổi nữa rồi, xin lỗi."

Vừa dứt lời liền lưu loát thu tay lại, rút mũi tên ngắn kia từ ngực gã ta ra.

Chỉ trong chốc lát, máu tươi văng ra khắp nơi.

Ân Hồng Huyết Châu lặng yên nhuộm vành tai nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, kết thành một mảnh diễm sắc, phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của nàng, giống như một cái kiều tai san hô đỏ nho nhỏ.

"Hoa Dương!" Hoa Thiêm ở một bên nhìn thấy biến cố như vậy thì trở nên kinh hãi, một tay kéo nàng ra, tức giận chất vấn: "Muội điên rồi sao?!"

Người trước mặt nghe vậy, chỉ chậm rãi dùng tay áo lau vết máu trên cằm, thản nhiên nói: "Gã ta quá ồn ào."

Hoa Thiêm dường như sắp bị cái lý do này của nàng làm cho tức giận đến ngất đi luôn rồi.

Với tình cảnh hiện tại, đừng nói là Hoa Hồ, nếu không phải bởi vì hai người họ hầu như ngày nào cũng đều ở cùng một chỗ, Hoa Thiêm cảm thấy, e rằng ngay cả chính mình cũng sẽ hiểu lầm, là Hoa Dương báo tin cho Cố Hạnh Chi.

Mà nàng thì tốt rồi, lười giải thích, không nói hai lời, trước mắt bao người trực tiếp động thủ giết chết đại sư huynh.

Lần này, cho dù là có nàng ta làm chứng, Hoa Dương cũng rất khó có khả năng không bị người trong Lâu truy cứu trách nhiệm.

Nữ nhân này! Làm việc mãi mãi cũng chỉ biết tùy tâm tùy hứng.

Sau một thời gian ngắn ngẩn người, những tên thích khách đồng hành tựa hồ đều hiểu ra được cái gì, nhao nhao rút tên, bắn về phía Hoa Dương. Mà người của Cố Hạnh Chi cũng đã nhanh chóng vây công từ phía sau bọn họ.

Cỏ khô bị đốt cháy ở lưng chừng núi, khói dày đặc bốc lên tận đỉnh núi.

Hổ Khiêu hiệp là một cửa đón gió, cho nên đám người Cố Hạnh Chi ở dưới khu vực đáy hẻm núi có gió núi thổi qua, cũng sẽ không bị một lượng nhỏ của đám khói dày đặc này ảnh hưởng tới.

Cứ như vậy, những kẻ mai phục dưới tình huống bị đám khói dày đặc che mờ đôi mắt, không dám tùy tiện phát động tiến công nhóm người trong hẻm núi. Chỉ có thể bị bao vây lại ở trên đỉnh núi, bó tay hết cách.

"Đi mau!" Hoa Dương kéo theo Hoa Thiêm, chạy về phía hẻm núi.

Cố Hạnh Chi đã chuẩn bị chu toàn, tất nhiên sẽ không dễ dàng để cho bọn họ có cơ hội đột phá vòng vây. Cho nên vọng tưởng thoát ra khỏi vòng vây từ trên đỉnh núi, là một điều không thể nào có thể xảy ra được.

Như vậy, trước mắt thì phần thắng duy nhất của bọn họ chính là dập tắt đám cỏ khô trên sườn núi, dùng màn khói dày đặc để quấy nhiễu tầm nhìn của đám người Cố Hạnh Chi trước.

Mà một khi Cố Hạnh Chi lâm vào hiểm cảnh, trách nhiệm của bọn thị vệ, sẽ từ vây bắt thích khách, biến thành bảo hộ cho Cố Hạnh Chi.

Hoa Dương nghiêng người trèo lên bụi cây trên sườn đồi, trượt khỏi đỉnh núi. Cơ hồ là cùng một lúc, Hoa Thiêm giống như cũng hiểu ra được tính toán của nàng, đi theo nàng tung người trượt từ đỉnh núi trượt xuống.

Trong lúc nhất thời, đám khói dày đặc vốn chỉ quanh quẩn ở sườn núi đã ùn ùn kéo xuống. Tiếng gió núi thê lương thổi qua, làm cho thế lửa càng lúc càng mãnh liệt, tầm nhìn của mọi người nhất thời bị khói bụi ngăn cản.

Bên tai vang lên tiếng đao binh liên tiếp chém giết. Bởi vì tầm nhìn không tốt, cung tiễn chuyên dùng để công kích từ xa đều mất đi tác dụng, hộ vệ và đám thích khách đều chỉ có thể sáp lại vật lộn.

Nhưng mà trong một mảnh hỗn loạn ấy, Cố Hạnh Chi lại chỉ lẳng lặng ngồi im, con ngựa dưới thân chàng nặng nề đánh cái xì mũi, nôn nóng bất an.

Cố Hạnh Chi không nghĩ tới đám người kia lại chó cùng rứt giậu đến tình trạng như này, hoàn toàn là một bộ tư thế muốn đồng quy vu tận với bọn họ.

Nhưng trong một khoảnh khắc, đáy lòng của Cố Hạnh Chi lại sinh ra một chút vui mừng hoang đường.

Phía sau chợt có một thoáng khí tức nhàn nhạt đang đến gần —— ngọt ngào mềm mại như kẹo mạch nha, lại hỗn tạp mùi vị máu tươi tanh nồng rõ ràng. Hai loại mùi hương mâu thuẫn bẩm sinh đan xen lẫn nhau, sinh ra một cỗ hài hòa quái dị.

Dòng khí hỗn loạn xẹt qua bên cạnh gò má, một bàn tay trắng nõn từ trong sương mù dày đặc đột nhiên hiện ra, cực kỳ chuẩn xác đánh về phía cổ của Cố Hạnh Chi!

Ngay lập tức, Cố Hạnh Chi vội né ra, đồng thời xoay người xuống ngựa, đổi khách thành chủ mà giữ lấy cổ tay mảnh khảnh kia, ngón tay khẽ động, đã chính xác ấn lên mạch môn của nàng, sau đó dùng cánh tay dài ôm chặt lấy, rồi ôm người nọ hung hăng đặt ở trên vách đá bên cạnh.

"Ưm..."

Hơi thở từ mũi phát ra tiếng hậm hừ khe khẽ, giống như mọc ra một cái móc câu trêu ghẹo lòng người vậy.

Một thứ lạnh lẽo mà cứng rắn, đè lên cạnh eo của Hoa Dương.

Gió núi cuốn theo sương mù, nàng ngước mắt nhìn về phía nam nhân đối diện với mình —— ánh mắt lạnh lùng mà cứng rắn, phảng phất còn lạnh lẽo hơn cả thanh chủy thủ đang đặt bên hông nàng.

Hương vị của Cố Hạnh Chi lặng lẽ ùa tới, khí tức gỗ mộc ôn hòa mà không có tính công kích, tỉ mỉ vây quanh nàng, quen thuộc như thường ngày.

"Cố Trường Uyên." Hoa Dương nửa mỉm cười lên tiếng: "Đã lâu không gặp..."

Nam nhân trước mắt bất động thanh sắc nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm kia dường như có muôn vàn cảm xúc bắt đầu tuôn ra.

Đã lâu không gặp.

Đúng thật là đã lâu không gặp rồi.

Sau khi từ biệt được một tháng, mỗi khi đến thời khắc đêm khuya vắng vẻ, ở trong thư phòng, dưới hành lang, mỗi một nơi từng có sự hiện hữu của nàng, Cố Hạnh Chi đều nhớ tới gương mặt lúc thì ngây thơ, khi thì lộng lẫy.

Tỉ mỉ, sinh động, trong đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt lấp lánh ánh sáng long lanh, rõ ràng là diện mạo dịu dàng, giữa hai hàng lông mày lại ẩn chứa một vẻ diễm sắc như ngọn lửa đang rực cháy.

Một khuôn mặt như vậy, không giống như bất kỳ nữ nhân nào mà Cố Hạnh Chi từng gặp trong quá khứ; nhưng cũng là một khuôn mặt như vậy, thường làm cho chàng bởi vì trong nháy mắt tâm triều cuồn cuộn mà thất thần đến hốt hoảng.

Nàng phảng phất giống như là người qua đường duy nhất xông vào trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, và cả quãng đời khô cằn nhất của Cố Hạnh Chi. Lặng yên không một tiếng động làm rối loạn tất cả điểm mấu chốt cố thủ của hắn, sau đó không thèm để ý mà chuồn đi.

Đáng giận!

Thật sự rất đáng giận!

Nhưng đến lúc này, khi một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt như vậy, Cố Hạnh Chi bắt đầu hoài nghi hận ý và sự chấp nhất của mình đối với nàng, đến cùng là có bao nhiêu phần xuất phát từ lập trường trái ngược của hai người, lại có bao nhiêu phần đến từ sự tín nhiệm ỷ lại ban đầu, đến cuối cùng lại triệt để ngoan độc và dứt khoát?

Suy nghĩ như thế, thanh chủy thủ lạnh lẽo trong tay đã hướng về phía thân thể mềm mại trong ngực gần thêm một tấc.

"Buông tay chịu trói, ta sẽ không đả thương nàng."

Vẫn là giọng nói dịu dàng ôn nhuận nho nhã như trước, phảng phất chỉ cần lớn giọng hơn một chút thôi cũng sẽ làm cho Cố Hạnh Chi không thể khống chế được cảm xúc của mình được nữa.

Nhưng mà người trước mặt vẫn bất động, trong màn sương mù dày đặc, bình tĩnh nhìn chàng, một lúc lâu sau, đột nhiên cười rộ lên.

Cố Hạnh Chi hơi giật mình, sau một khắc, Hoa Dương ấy vậy mà lại khẽ nhón chân lên, cúi đầu, ở bên tai chàng, cảm thán mà nói: "Cố Trường Uyên, kỳ thật vừa rồi ta phát hiện, hình như ta..."

"Có hơi nhớ chàng."

Có hơi nhớ chàng...

Lọn gió nóng ẩm thổi qua bên tai, là dịu dàng ngọt ngào, cũng là nguy hiểm đẫm máu.

Trái tim của Cố Hạnh Chi nhói lên một cái, ngay tức thì, một đôi môi mềm mại mà ướt át đã ấn lên môi của chàng.

——————

Cố đại nhân: A a a a a! Nàng phạm quy rồi!

Hoa: Không thích sao?

Cố đại nhân: ...Thích... Lần sau xin hãy tiếp tục.

 

Chú thích:

(1) Hỏa chiết tử: Dụng cụ đánh lửa.

(2) Tụ tiễn: Mũi tên chuyên dùng cho cây cung nhỏ được cố định nơi bắp tay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)