TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 163
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93: Xuất giá
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Ra khỏi cửa phủ, Chỉ Nhi trêu chọc: 

 

“Tam cô nương ở Thiếu phủ đã có Lục đại nhân chiếu cố, sau này chắc chắn sẽ thuận lợi thôi.”

 

“Chỉ mong là vậy, tính muội ấy trời sinh bướng bỉnh, vẫn khiến ta thấy không yên lòng.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Thường An thấp giọng nói.

 

“Bây giờ cô nương đã là Quận chúa rồi, Thế tử nói nếu cô nương muốn mang thứ gì ở Bắc Yến về thì cứ sai người làm nói với ngài ấy, Thế tử ở biệt viện ngoài cung tiện thể mua luôn.” 

 

Chỉ Nhi nói.

 

“Cha nương đã chuẩn bị đầy đủ để ăn mặc chi tiêu nửa đời sau rồi, không phải phí bạc của hắn.” 

 

Thẩm Thường An nói rất u oán.

 

“Nô tỳ lắm mồm, vừa rồi mới nghe Tam cô nương hỏi cô nương một câu, nô tỳ cũng muốn cả gan hỏi một câu.”

 

 Chỉ Nhi nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hỏi đi.” 

 

Thẩm Thường An bất đắc dĩ nói.

 

“Từ khi Thánh thượng ban thánh chỉ ban hôn xuống, mặt mặt cô nương chưa từng rạng rỡ, có phải cô nương không thích không ạ?” 

 

Chỉ Nhi cau mày nói.

 

“Thích chứ, đây chính là ý chỉ của Thiên gia cho, sao lại không thích.” 

 

Thẩm Thường An đi tới một khoảng đất trống rộng lớn, nàng đứng ở đó lẳng lặng nhìn những toà nhà cứng nhắc trùng điệp, thở dài một hơi.

 

Chỉ Nhi lộ vẻ lo lắng, chuyện đã xảy ra rồi có nói gì thêm nữa cũng vô ích — dù sao cũng phụng bồi Thẩm Thường An gả tới Ly quốc, nghĩ thầm có mình ở đó, có lẽ cuộc sống sau này sẽ thoải mái hơn.

 

Du Bạch đi từ phía đối diện các nàng, Thẩm Thường An tiến về phía trước mấy bước, phúc thân: 

 

“Thường An bái kiến Thế tử điện hạ.”

 

Chỉ Nhi uốn gối hành lễ, được Du Bạch lặng lẽ ra dấu lui sang một bên.

 

“Nàng vừa mới đi gặp Tẫn Hoan à?”

 

 Du Bạch khó nén nụ cười, nhìn thê tử tương lai của hắn.

 

“Dạ, nghĩ tới sau này sẽ khó gặp nhau nên trong lòng bực bội.” 

 

Thẩm Thường An buồn bực trong lòng, nhìn thấy Du Bạch thì càng bực.

 

Du Bạch cười nói: 

 

“Sau này có ta phụng bồi nàng, Chỉ Nhi cũng sẽ đi theo, sẽ không hiu quạnh đâu.”

 

Lời này nghe rất kì quái, Thẩm Thường An không biết phải trả lời thế nào, lời định nói ra khỏi miệng nhưng lại sợ làm đối phương tổn thương, nên đành cười cho qua.

 

Thẩm Thường An và Du Bạch ba năm không gặp, vừa gặp đã sắp kết thành phu thê, cũng không chuẩn bị nói gì.

 

Không nhớ là ai bước đi trước, hai người đi dọc theo đài Cửu Long trong cung điện.

 

Đúng như quy củ, trai gái sắp thành gia không thể gặp mặt.

 

Du Bạch không cho là đúng, nói là ở Ly quốc, chỉ cần là trai gái định hôn, muốn gặp lúc nào gặp thì gặp lúc ấy, tổ tông không giảng đạo gì rườm rà.

 

Thẩm Thường An đang cân nhắc phải làm thế nào để hắn biết được ở Bắc Yến thì phải tuân theo quy củ Bắc Yến, Du Bạch nói đến đề tài tiếp theo, nàng đành phải từ bỏ, tĩnh tâm nghe.

 

Du Bạch nhướng mày vui mừng, Thẩm Thường An trầm mặc ít nói, Du Bạch như một người thao thao bất tuyệt kể chuyện cổ tích, Thẩm Thường An như một người ở dưới khán đài yên lặng nghe.

 

Nàng giữ nguyên tư thế, đi dọc theo những vết nứt trên gạch, ngẩng đầu nhìn lên, thấy mười mấy con chim hỉ thước đậu trên mái hiên điện Cửu Long, vui mừng hớn hở hót.

 

 “Cung điện của Ly quốc cũng rộng lớn như vậy ư?” 

 

Thẩm Thường An đột ngột hỏi.

 

“Không khác mấy, nhưng nhỏ hợn Bắc Yến một vòng, bên ngoài cửa cung là phố phường, không như Bắc Yến, ra ngoài cửa cung còn có một lớp cửa cung nữa, cách xa dân chúng, giống như hoàng quyền quý tộc ở trên đỉnh mây, không thể khinh nhờn.” 

 

Du Bạch cười híp mắt nhìn nàng nói.

 

“Thật ra chàng nói chuyện thú vị như vậy, ta lại thấy không sợ chút nào.” 

 

Thẩm Thường An khẽ mỉm cười.

 

“Hoá ra nàng sợ điều này?” 

 

Du Bạch cười nói.

 

Thẩm Thường An cười không đáp.

 

“Sau này Thế tử sẽ lấy thiếp thất sao?” 

 

Thẩm Thường An tự cảm thấy mình đã hỏi một câu vô nghĩa, đây có lẽ là vấn đề hoang đường nhất từ xưa tới nay.

 

Mặc dù biết rằng không nên hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn muốn biết câu trả lời, để sự hoảng hốt thất thường trong lòng bình tĩnh lại.

 

Du Bạch vô tình nhìn nàng, đi về phía nàng như ma xui quỷ khiến, mở miệng nói: 

 

“Ba năm nay ta tâm tâm niệm niệm về nàng, ta chỉ biết rằng người mà ta muốn cưới là nàng, còn những thứ khác ta không quản được.”

 

Thật là dễ nghe.

 

Thẩm Thường An bị cuốn hút.

 

“Làm phiền Thế tử sai người bắt mấy con cá ở hồ Vĩ Ngô, dùng nước hồ để nuôi rồi mang về Ly quốc nhé ạ.” 

 

Thẩm Thường An cách xa một bước, phúc thân rồi hành lễ, sau khi đứng dậy đi về hướng cung Quan Sư.

 

Ở chỗ rẽ, Thẩm Thường An nhìn lại, hướng mắt về chỗ cũ, Du Bạch cũng cười, vẻ mặt phấn chấn, không có chút hư tình giả ý, nhìn về phía nàng.

 

Hôm Thẩm Thường An xuất giá, phượng quan hà bí*, áo đỏ tay trắng, đi từ Thiên môn đằng xa, một đám lửa đỏ di chuyển từ từ, đi về phía người mặc đồ cưới, Du Bạch đứng ở đó.

 

*Phượng quan hà bí lễ phục mũ phượng và khăn quàng vai trong ngày thành thân.

 

Mái tóc dài tới eo của nàng được chải hết lên đỉnh đầu, búi thành búi tóc phức tạp, trâm cài, trang sức trên đầu cũng đủ để nàng gãy cổ.

 

Trước khi trùm khăn hỷ lên, chỉ vội liếc nhìn dung mạo trong gương, thay vào vẻ ngây thơ của thiếu nữ, Hoàng quý phi vẽ cho nàng một nốt chu sa tăng thêm phần quyến rũ, từ hoa điền ở ấn đường đến chân mày, đôi môi đỏ mọng, trang điểm theo kiểu tân nương.

 

Người trong gương mỉm cười, trong lòng đột nhiên thấy ngọt ngào.

 

Yến Đế đứng trên đại điện Cửu Long, hậu phi và người Thẩm gia cùng trăm quan xếp hàng dưới đại điện, đứng ở hai bên, nghiêng người hành lễ với nàng.

 

Hôm nay nàng xuất giá với thân phận Quận chúa Bắc Yến, cả cung điện đều vui mừng, giống như Yến Đế thật sự gả chất nữ đi. Bất kể thấy chưa thấy qua, ai ai cũng tươi cười, còn vui mừng hơn cả tân nhân*.

 

*Tân nhân: cô dâu, chú rể (thường chỉ cô dâu)

 

Lễ quan* trong đoàn người rước dâu của Ly quốc nói rằng đã coi giờ lành rồi, sau khi hai người hoàn thành đại lễ sẽ về Ly quốc luôn, đến nơi sẽ hành đại lễ. Mà Tư thiên tư lại cho rằng sau ngọ yến là thời điểm thích hợp nhất để lên đường, đụng với giờ của Lễ quan Ly quốc.

 

*Lễ quan: quan chủ quản về lễ nghi.

 

Đừng nói là Tả Khâu rất không vui, mà cả Thẩm Đan Thanh sắc mặt cũng khó coi.

 

Không biết tại sao Bắc Yến gả nữ nhi cho Ly quốc, nhưng mọi chuyện chỉ có thể nghe theo sự an bài của Ly quốc.

 

Sau khi hoàn thành buổi lễ, Lễ quan không kịp chờ đã cất giọng nói:

 

 “Hoàn thành buổi lễ —— loan giá hồi triều —— “

 

“Tỷ tỷ!”

 

Thẩm Tẫn Hoan thầm mắng tập tục của Ly quốc sơ sài, thấy Thẩm Thường An được đỡ xoay người lại, nàng quýnh lên chui vào đám người hô một tiếng.

 

Thẩm Thường An quay đầu lại theo bản năng, bị Lễ quan gọi lại:

 

“Thế tử phi điện hạ không được quay đầu!”

 

Vừa nghĩ tới chuyện từ nay núi cao đường xa khó gặp lại, Thẩm Tẫn Hoan cũng không để ý Lục Sinh Lương sẽ tức giận, dứt khoát chạy về phía Thẩm Thường An dưới đài cao.

 

Lễ quan hướng Thẩm Tẫn Hoan dừng giọng, bảo Du Bạch đừng dừng lại cứ đi tiếp.

 

Du Bạch cảm nhận lòng bàn tay mà mình đang nắm lấy toát mồ hôi, động tác cũng chậm lại.

 

“Tỷ tỷ, mùa hè ở Ly quốc nóng, tỷ không được tham mà uống nhiều nước đá... Mùa đông muội sẽ săn hồ ly làm thành phi bạch* rồi kêu người đưa tới...”

 

*Phi bạch: dải lụa quấn ở tay.

 

“Muội sẽ trông nom Thẩm gia thật tốt, trông nom cha nương... Tỷ phải sống tốt đó . . . .”

 

“Tỷ nhất định phải vui vẻ nhé, tỷ không vui muội cũng sẽ không vui.”

 

Thẩm Tẫn Hoan đi theo bên cạnh Thẩm Thường An, kéo ống tay áo nàng, nói không suy nghĩ, nghĩ gì nói gì rất nhanh.

 

*Nguyên văn “Khẩu bất trạch ngôn”: ý chỉ chuyện cấp bách nên nói chuyện, dùng từ biểu đạt không thể chính xác hoặc chỉ nói một cách tuỳ tiện.

 

Còn rất nhiều lời chưa có nói ra, mà tỷ của nàng đã sắp phải gả cho người ta, sinh con dưỡng cái... Không còn có cơ hội để nói nữa.

 

Trong giây phút đó, Thẩm Tẫn Hoan thấy hối hận, nàng muốn giữ Thẩm Thường An ở lại bên mình, tìm cho tỷ ất một người ở rể, mãi mãi ở lại Bắc Yến, ở lại Thẩm gia.

 

“Nếu có ai ức hiếp tỷ, tỷ cứ... Tỷ cứ. . . . .” 

 

Thẩm Tẫn Hoan vô cùng đau lòng, mắt nặng không mở nổi, hai mắt phủ đầy sương mù, ngay cả áo cưới đỏ thẫm của Thẩm Thường An cũng mơ hồ.

 

“Sau này tỷ sẽ không chỉ thương mình muội nữa...”

 

Nước mắt Thẩm Tẫn Hoan ầng ậc không ngừng rơi, nàng cũng không muốn lau đi, cũng không muốn dừng lại.

 

Lễ quan cũng không ngờ, Thẩm Thường An lại không nghe lời tránh khỏi Du Bạch, tự ý xốc khăn hỷ lên, xoay người ôm lấy tiểu nha đầu đang khóc lóc đi theo.

 

“Tỷ ở đây!”

 

Thẩm Thường An ôm Thẩm Tẫn Hoan đang than thở khóc lóc, trái tim cũng tan nát.

 

Thẩm Tẫn Hoan nắm lấy tay áo nàng, đỏ mắt nói: 

 

“Tỷ tỷ nhất định phải sống thật tốt.”

 

Hai hàng nước mắt của Thẩm Thường An rơi trên má, chậm rãi gật đầu.

 

Nếu Thẩm Khuynh Ninh không chạy tới, nàng đoán rằng Thẩm Thường An sẽ thật sự ở lại Bắc Yến quá giờ lành.

 

Thẩm Khuynh Ninh dắt Thẩm Tẫn Hoan, Du Bạch đỡ Thẩm Thường An, kéo hai người ra.

 

“Nhị tỷ ở đây, muội còn có Nhị tỷ...”

 

Thẩm Khuynh Ninh ôm chặt lấy đầu nàng, không để nàng nhìn bóng lưng của Thẩm Thường An leo lên loan giá, cúi đầu an ủi bên tai Thẩm Tẫn Hoan.

 

Cả người Thẩm Tẫn Hoan cũng đang run rẩy, hương thơm thoang thoảng trên người Thẩm Khuynh Ninh bao lấy nàng. Thẩm Tẫn Hoan nhớ về hôm đó trở lại, hơi thở u lan bao quanh mình.

 

Không ai biết tại sao Thẩm Tẫn Hoan lại thương tâm như vậy, khóc như Thẩm Thường An đã biến mất vậy.

 

Từ hôm đó về sau, bất kể ngày đêm không có chuyện gì Thẩm Tẫn Hoan sẽ lấy một bình rượu nhỏ, leo lên nóc nhà nơi Bạch Kỷ thích nhất để tiêu khiển.

 

Bạch Kỷ ngồi bên cạnh lau kiếm, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nàng.

 

Lúc Thẩm Tẫn Hoan có việc sẽ không dám uống nhiều, cái bình trong tay kia vẫn bị Chi Đồng đổi thành nước. Uống nhiều rồi, nên ít nhiều gì trên người cũng dính mùi rượu, nàng liền nằm trên mái hiên ngắm trăng lưỡi liềm.

 

“Nghĩ gì vậy?” 

 

Bạch Kỷ hỏi.

 

Thẩm Tẫn Hoan đưa bình rượu không cho hắn, giọng buồn bực nói: 

 

“Sao hai vị tiểu huynh đệ của Đông cung không tới?”

 

Bạch Kỷ cười nói: 

 

“Ngài đã đánh bọn họ sưng mặt sưng mày rồi, ai còn dám tới chứ.”

 

Sau ngày đại hôn của Thẩm Thường An, Thẩm Tẫn Hoan mang bình rượu lên uống, đó là một bình rượu vạn năm đỏ không pha thêm nước. Nàng còn uống như uống trà vậy, tác dụng chậm nhưng khi vừa bắt đầu ngấm, đúng lúc nhìn thấy ám vệ như con mèo đi trong bóng tối, nên đã mượn hơi rượu đánh hai người đó một trận.

 

Sau khi tỉnh rượu, Lục Sinh Lương đã chỉ mũi nói nàng lỗ mũi nói khổng vũ hữu lực* thì nên tới đế lăng chuyển gạch, không nên hạ mình ở lại Thiếu phủ.

 

*Khổng vũ hữu lực: rất oai phong và có sức mạnh

 

Đó cũng là lần đầu tiên Lục Sinh Lương nói nàng dữ như vậy.

 

Thẩm Tẫn Hoan nghiêng đầu, nhìn ngày ánh trăng sáng.

 

Những ngày hồng đào lê trắng cuối cùng cũng tới, vườn hoa mơ đã tàn hết. Thanh mai nở rộ đầu cành, nhưng mà phải chờ đến tháng Năm, tháng Sáu mai chín thì mới nấu rượu được.

 

Hôm nào Lục Sinh Lương không cần thượng triều thì đều rất vui vẻ, lần nào cũng làm món sở trường. Đã qua giờ cơm, nhưng trong phòng bếp lại không thấy có mùi gì, Thẩm Tẫn Hoan thay băng giúp A Viêm, rồi nhảy lên nóc nhà nằm.

 

Cuối cùng nàng cũng biết tại sao Bạch Kỷ lại thích ngồi trên nóc nhà như vậy thích đợi ở nóc phòng liễu.

 

Bởi vì, thanh tịnh.

 

Hoa cỏ trong vườn cũng lần lượt nở rộ, ngay cả Bích Khê Trì cũng có thêm rất nhiều cá con.

 

“Sư phụ. . . Khi nào mới ăn cơm ạ!”

 

Phòng bếp nằm ở Thượng Dao lâu đối diện Lục viên, Thẩm Tẫn Hoan ở phía trên lớn tiếng gọi, không chỉ trong phòng bếp nghe thấy, mà Bạch Kỷ và A Viêm đang luyện công ở hoa viên phía Nam cũng nghe được.

 

Lục Sinh Lương cầm xẻng cơm đi ra: 

 

“Nha đầu chết tiệt này sao lại chạy lên nóc nhà! Coi chừng té xuống cái mông lại nở hoa đó!”

 

“Ngài chưa nấu xong nữa thì dạ dày con cũng nở hoa mất!”

 

Lúc nói những lời này, Thẩm Tẫn Hoan đã thực sự không còn sức, nếu bây giờ mà cho cả con trâu thì chắc rằng nàng cũng nuốt sống được.

 

Sau mấy ngày giằng co, cuối cùng nàng cũng muốn ăn cơm.

 

Vương Y Nghiên và A Huy ở trong Lục viên tìm dược liệu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên, sợ là nàng sẽ rơi xuống.

 

Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi thức ăn, nhưng mà nàng cũng không còn sức để kích động nữa.

 

Chờ mãi Lục Sinh Lương mới hấp xong ba con cá, không biết Thẩm Tẫn Hoan đã ngủ mấy lần rồi, mở mắt ra thì hai mắt đã hoa lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)