TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 134
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92: Bản lĩnh
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

“Thái cô nương đúng là buồn cười, ai mà lại xông lên rồi nhận cái tát mạnh một cách vô ích như vậy chứ.” 

 

Du Bạch cười nói.

 

“Ta không đánh nàng ta...” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thái Linh Nhi cau mày nói.

 

“Khởi bẩm bệ hạ, Thái cô nương xúc phạm nặng nề Thẩm Khuynh Ninh, sau khi đánh vi thần còn ném lệnh bài của vi thần xuống hồ, vì giúp vi thần tìm lại lệnh bài, trong tình thế cấp bách Thẩm Khuynh Ninh mới nhảy xuống hồ!”

 

Thẩm Tẫn Hoan quỳ dưới đất nói.

 

Thái Linh Nhi lắc đầu nói: 

 

“Không phải vậy, thần nữ không ném lệnh bài của nàng, thần nữ không có!”

 

Chu thị vội vàng giải thích: 

 

“Sao Linh nhi lại ném lệnh bài của Thiếu lệnh được ạ, ai cũng biết Thiếu lệnh là quan do bệ hạ bổ nhiệm, gan của Linh nhi có to bằng trời cũng không dám ức hiếp đâu ạ!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thái Linh Nhi lại tìm Thái Hành: 

 

“Cha, cha nói giúp nữ nhi đi, nữ nhi bị oan thật mà.”

 

Thái Hành rơi vào thế khó, trầm tĩnh chắp tay nói: 

 

“Xin bệ hạ minh xét, tiểu nữ. . . . . Thật sự không có lá gan đó.”

 

“Thái Hành, ngươi nói vậy là có ý gì? Hả? Ý của ngươi là học trò của ta nói bậy nói bạ gán tội vớ vẩn cho khuê nữ của ngươi đúng không?”

 

Lục Sinh Lương chống nạnh nói.

 

Thái Hành thở dài:

 

“Lục đại nhân ngài đừng nóng, bệ hạ sẽ tự nhìn rõ mọi việc, đều là trẻ con cả thôi, điều tra là biết.”

 

“Tre con? Con của ngươi mới là trẻ có đó! Học trò của ta là Tứ phẩm Thiếu phủ lệnh, yên phận thủ thường, cúc cung tận tụy, bận trước bận sau vì khoản thuế và thiên cung Bắc Yến mà là trẻ con à?” 

 

Lục Sinh Lương nổi tiếng là bao che, vừa nghe Thái Hành nói vậy thì lập tức xù lông.

 

“Đừng ồn, xin bệ hạ điều tra rõ mọi chuyện, cho mỗi nhà một sự công bằng.” 

 

Lý Tĩnh Dao không rời mắt khỏi Thẩm Tẫn Hoan.

 

Yến Đế im lặng một hồi rồi nói: 


 

“Trẫm tận mắt nhìn thấy Thẩm Khuynh Ninh cầm lệnh bài, lúc ấy trên mặt Thẩm Tẫn Hoan quả thật có vết thương.”

 

Thái Hành dừng chân, tiến lên hỏi Thái Linh Nhi: 

 

“Linh Nhi, con không được nói dối trước mặt bệ hạ, đây là tội khi quân tội đó!”

 

Thái Linh Nhi tức giận nói: 

 

“Con nói không là không!”

 

“Vậy ta muốn hỏi Thái cô nương, ngươi đã nói gì với Thẩm Khuynh Ninh?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan hỏi.

 

“Ta không nói gì với nàng ta cả, thân phận của nàng ta mà xứng để nói chuyện với ta à?”

 

 Thái Linh Nhi thẳng người dậy.

 

“Càn rỡ!” 

 

Tư Đồ Nguyệt vỗ bàn, “Đồ không biết chừng mực, ngươi có biết xuất thân của Thẩm Khuynh Ninh có thể bằng hai Thái phủ của ngươi không, dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy trước mặt bệ hạ, xem ra lòng dạ của ngươi thật sự hiểm ác!”

 

Thái Linh Nhi bị hù dọa, khóc lóc nói: 

 

“Nương nương tha mạng, Linh Nhi sai rồi.”

 

“Thái cô nương không chỉ nói Thẩm Khuynh Ninh vậy mỗi lần này, mà sau cung yến giao thừa bốn năm trước, ngươi cũng chặn Thẩm Khuynh Ninh ở hoa viên để sỉ nhục, Thái cô nương thật sự coi thường thân phận thứ xuất nhỉ?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nghiêm túc nói.

 

“Ngươi...” 

 

Thái Linh Nhi chột dạ, chuyển sang cầu cứu Chu thị: 

 

“Nương, nàng ta đổi trắng thay đen, một nữ quan như nàng ta thì có gì đặc biệt hơn người chứ?”

 

“Làm càn!” 

 

Yến Đế giận dữ.

 

Thái Hành biết Thái Linh Nhi đã vô tình nói ra những lời mà ông nói lúc ở nhà, vội quỳ xuống: 

 

“Bệ hạ tha mạng, tiểu nữ đã nói bậy mà không biết chừng mực, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ*.”

 

*Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con luôn nói thật mà không hề suy tính, kiêng kỵ. 

 

“Đồng ngôn vô kỵ? Nhà dột từ nóc*, ta thấy người có vấn đề là ngươi!” 

*Nguyên bản “Thượng bất chính hạ tắc loạn”: Dột từ trên nóc dột xuống, hành vi của cấp trên không đàng hoàng thì cấp dưới cũng học theo làm việc xấu.

 

Lục Sinh Lương mắng, “Lúc học trò của ta vào Thiếu phủ, phong làm Thiếu lệnh, ngươi là người phản đối hăng nhất mà!”

 

“Lục Sinh Lương ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi mở lời muốn chức Thiếu lệnh! Nàng ta thì thật sự có bản lĩnh gì chứ? Chẳng phải là ỷ vào việc có ngươi làm chỗ dựa phía sau à!” 

 

Thái Hành sốt ruột đến nỗi nói mà không suy nghĩ*, nói được một nửa thì giật mình nhận ra mình đã nói lời không nên nói, “Bệ hạ, ngài nghe vi thần giải thích...”

 

*Nguyên văn “Khẩu bất trạch ngôn”: Ý chỉ chuyện tình cấp bách nên nói chuyện dùng từ biểu đạt không thể chính xác hoặc chỉ nói chuyện tùy tiện, buột miệng, nói năng không suy nghĩ

 

“Làm cha mà còn coi thường người khác như vậy, huống chi khuê nữ ruột thịt,” Thẩm Đan Thanh lạnh lùng nói, “Nữ nhi của ta cởi quan phục ra thì là đích nữ Thẩm gia; mặc quan phục vào thì là mệnh quan triều đình, thử hỏi thành tích của con bé trong những năm gần đây có điểm nào không hữu dụng bằng Thái Hành ngươi?”

 

“Bệ hạ, ngài nghe thần...” 

 

Trên trán Thái Hành toát mồ hôi lạnh.

 

“Thái Hành, để ngươi đứng đầu Môn hạ tỉnh nhiều năm như vậy, bệ hạ đúng là đã nhìn lầm ngươi rồi.” 

 

Từ Tĩnh Viện đỡ trán nói.

 

Thái Hành nói Thẩm Tẫn Hoan như vậy, là đang đánh thẳng vào mặt Yến Đế.

 

Yến Đế cau mày, phất tay: 

 

“Xuống làm Lục sự, đừng để trẫm nhìn thấy ngươi nữa.”

 

Môn hạ tỉnh Thị trung là chính nhị phẩm, Môn hạ Lục sự chỉ là tòng thất phẩm.

 

Không để Thái Hành nói nữa, Tư Đồ Nguyệt đã cho người kéo cả nhà ông ta xuống.

 

Thái Linh Nhi còn chưa hiểu tại sao nhà mình lại đột nhiên bị rơi xuống ngàn trượng* thì đã bị thị vệ thô lỗ kéo xuống, không một chút đối đãi tiểu thư đại hộ thái độ.

 

*Rơi xuống ngàn trượng: sa sút vô cùng về địa vị, danh dự, hoàn cảnh.

 

Lúc Thẩm Tẫn Hoan đụng phải Thái Linh Nhi ở gần noãn các, nhìn thấy vết hằn năm ngón tay trên mặt nàng ta, khỏi cần nghĩ cũng biết là bị Chu thị dạy dỗ.

 

Thẩm Tẫn Hoan đi lướt qua nàng ta bước vào trong.

 

“Thẩm Tẫn Hoan, ngươi đúng là có bản lĩnh!” 

 

Thái Linh Nhi cắn răng nghiến lợi nói.

 

“Còn ngẩng đầu ưỡn ngực được à?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn thẳng vào mắt nàng ta, ánh mắt đầy khinh bỉ.

 

“Ngươi chờ đó, chờ cha ta trở về chức Thị trung, ngươi xem ta xử lý Thẩm Khuynh Ninh thế nào đi!” 

 

Thái Linh Nhi cắn răng giận trợn mắt nhìn nàng.

 

“Thái cô nương đúng là chí khí,” Thẩm Tẫn Hoan nhướng mày nói, “Đến nước này rồi còn không biết khép đuôi lại mà làm người.”

 

“Ta có thể thấy, hôm nay ngươi muốn nhảy xuống hồ, Thái tử điện hạ sốt ruột đến nỗi ôm ngươi không rời, hồ mị*!” 

 

*Hồ mị: Mê hoặc người khác ( tương truyền loài chồn cáo nhiều mưu mô, giỏi lừa gạt ).

 

Thái Linh Nhi nhìn chằm chằm Thẩm Tẫn Hoan, lời nói vô cùngcay nghiệt.

 

Thẩm Tẫn Hoan còn không biết người lúc đó là Thiệu Trần.

 

Nàng khẽ mỉm cười, từ từ lại gần nàng ta.

 

Thái Linh Nhi cảm nhận được sự áp bức, liên tục lui về sau.

 

Thẩm Tẫn Hoan giơ tay lên sờ má phải sạch sẽ của nàng ta, thấy vẻ mặt đầy tức giận của nàng ta, nhưng không dám phát tác, giọng giòn giã nói: 

 

“Ngươi ra ngoài mà dám nói bậy nói bạ, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”

 

“Ngươi. . . . .” 

 

Thái Linh Nhi muốn cãi lại.

 

“Nghĩ đi, không biết Bao Thanh Đan đang phải kiếm sống ở đâu đâu,” Mặt Thẩm Tẫn Hoan vô cảm, lạnh lùng nói, “Nếu ngươi muốn bồi nàng ta, ta thật sự có bản lĩnh này đó.”

 

Sắc mặt Thái Linh Nhi thay đổi liên tục, giận mà không dám nói gì.

 

Thẩm Tẫn Hoan khẽ cười, đi vào noãn các.

 

Thẩm Tẫn Hoan ôm khuôn mặt bị thương, không tham gia yến tiệc mà về Thiếu phủ.

 

Vương Y Nghiên luộc hai quả trứng chườm luân phiên cho nàng, còn không quên nói dông dài rằng nàng ấy không làm tròn bổn phận của mình. Kết quả là hai quả trứng đã nguội rồi mà mặt Thẩm Tẫn Hoan vẫn còn sưng, gương cũng không soi nổi nửa bên mặt kia.

 

A Yết Bối Thuần rời đi giữa chừng đưa cho nàng một lọ nhỏ bằng một đốt ngón tay, đường kính chỉ bằng ngón cái, nói là thuốc có tác dụng tiêu sưng.

 

Ngay trước mặt Thiệu Trần, nàng không dám không cầm, xin lỗi rồi cầm lấy.

 

“Nữ tử quý nhất là mặt, hôm nay Thiếu lệnh đã để cho tại hạ mở mang tầm mắt, coi như là lễ vật đi.” 

 

A Yết Bối Thuần nói bằng giọng Trung Nguyên không lưu loát, nói từng từ từng từ một với Thẩm Tẫn Hoan.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhận lấy lọ nhỏ bỏ vào tay áo.

 

“Hôm nay để Vương thế tử chê cười rồi.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan dùng khăn che mặt, mình nhìn xuống cũng có thể nhìn thấy bên trái cùng bên phải không giống nhau.

 

“Tại hạ tận mắt nhìn thấy, ngươi bị đánh một cái vì cô nương kia, nàng ta lại nhảy xuống hồ tìm lệnh bài vì ngươi, các cô nương của Bắc Yến cũng trọng tình trọng nghĩa giống dũng sĩ Hung Nô vậy.” 

 

A Yết Bối Thuần cười nói.

 

“Đó là tỷ tỷ của ta, chứ không phải cô nương nào khác.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan cười nói.

 

“Thì ra là vậy, tại hạ rất hâm mộ.” 

 

Hắn khoanh tay trước ngực nói.

 

A Yết Bối Thuần đứng hàng thứ tám trong vương thất Hung Nô, bên trên có tổng cộng bảy vị huynh trưởng, thể trạng và vũ lực đều không thể nói là chiếm ưu thế được.

 

Có nhiều nhi tử thì cũng có nhiều tranh đấu trong sáng ngoài tối. Lão Hung Nô vương cũng đạp lên máu thịt của huynh đệ ruột để ngồi lên ngai vàng, nên biết rất rõ chuyện này.

 

Lần này có thể cho A Yết Bối Thuần dự yến tiệc thay ông ấy, phần lớn nguyên nhân là dáng dấp hắn dịu dàng, không hung thần ác sát giống những huynh đệ khác, với cả ở lâu trong bầy mãnh thú, nên đã luyện cách quan sát sắc mặt và lời nói.

 

Hung Nô và Bắc Yến đánh tiếp cũng ít có cơ hội thắng, mục đích phái người tới là để cầu hòa, không phải đánh nhau, cho nên sứ giả được phái đi nhất định phải co được dãn được.

 

Thẩm Tẫn Hoan khom người với hắn.

 

Có người hầu trong cung tới mời, A Yết Bối Thuần mới tạm biệt nàng.

 

Lúc sắp rời đi, Thiệu Trần quay đầu lại nói nhỏ với Thẩm Tẫn Hoan: 

 

“Đại hôn sẽ được cử hành vào hôm Du Bạch trở về Ly quốc, trước đó Thẩm Thường An sẽ ở trong cung.”

 

Trong lòng Thẩm Tẫn Hoan vui mừng, lại buồn bực đồng ý.

 

Một ngày sau, Thẩm Thường An lấy thân phận Quận chúa dọn vào thiền điện cung Quan Sư đợi gả.

 

Thẩm gia đưa tám chiếc xe ngựa của hồi môn vào cung, Lý gia cũng phái Lý Vân Uyên tới tiễn gả.

 

Thẩm Tẫn Hoan thật sự cảm thấy Lý Trung Kiền rộng lượng, lúc thì để Lý Vân Trữ vào kinh điều tra Bạch thị, lúc thì để Lý Vân Uyên vào cung tiễn gả. Biên ải cũng được coi là nhàn nhã, cũng có thể tùy ý sai khiến Thiếu tướng?

 

Hôm đại hôn sính lễ của Ly quốc sẽ được đưa đến Thẩm gia, đến lúc đó đoàn người rước dâu sẽ đón Thẩm Thường An và Du Bạch về Ly quốc.

 

Thẩm Tẫn Hoan cảm thấy không còn nhiều thời gian để gặp Thẩm Thường An, ở Thiếu phủ càng lo lắng hơn. Cũng không phải là rất muốn tới tìm Thẩm Thường An, nhưng mà muốn chờ một chút, còn chờ đến khi nào, Thẩm Tẫn Hoan chưa nghĩ tới.

 

Đối với chuyện Thẩm Thường An thành gia, cảm xúc trong lòng Thẩm Tẫn Hoan lại ngổn ngang.

 

Dược liệu của A Yết Bối Thuần cũng không thần kỳ đến vậy, cuối cùng vẫn phải dựa vào lăn trứng gà nóng mới đỡ được một chút.

 

Lúc Thẩm Tẫn Hoan lăn hai quả trứng gà nóng lên mặt từ trên xuống dưới, có lần bị A Viêm xuống lầu hoạt động nhìn thấy, bị sợ đến sửng sốt một lúc lâu.

 

Hôm sau, Thẩm Tẫn Hoan ở trong phòng lăn trứng, không bước ra ngoài cửa nửa bước.

 

Hôm Thẩm Thường An đến Thiếu phủ là ngày thứ ba sau khi nàng ấy vào cung ở.

 

Chi Đồng nhìn thấy Thẩm Thường An đi lên lầu, tưởng là mình đang nằm mơ, dùng sức dụi mắt mới phát hiện ra là người thật, lại nghĩ tới Thẩm Tẫn Hoan vẫn còn đang gắt ngủ, lập tức chạy vào: 

 

“Cô nương, Đại cô nương tới rồi mà ngài vẫn chưa chịu dậy ạ.”

 

Lúc Thẩm Tẫn Hoan còn đang mơ màng, nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thường An, cũng tưởng là nằm mơ, vỗ đầu rồi lầm bầm 

 

“Đây là Thiếu phủ, không phải là phủ Thượng thư mà, tỷ tỷ ở đâu ra chứ.”

 

Nói rồi ngã đầu ngủ tiếp.

 

Thẩm Thường An để mặc cho nàng ngủ, ngồi ở mép giường nhìn má trái của nàng.

 

Lúc má trái nóng bừng của Thẩm Tẫn Hoan bị một tia lạnh như băng chạm vào, mới từ từ tỉnh táo lại.

 

“Tỷ tỷ tới thật ạ?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan vùi đầu vào trong chăn, nói rồi để lộ ra nửa gương mặt, liếc mắt nhìn Chi Đồng.

 

Thẩm Thường An nhấp một ngụm trà: 

 

“Hoá ra muội sống ở Thiếu phủ lại nhàn nhã như vậy.”

 

Thẩm Tẫn Hoan khoác một cái chăn nhung nhỏ, xuống giường rót cho mình ly nước: 

 

“Không có đâu.”

 

“Tỷ mà không đến thì muội cũng không tới gặp tỷ đâu nhỉ?” 

 

Vẻ mặt Thẩm Thường An đầy vui mừng.

 

“Muội chịu uất ức lớn như vậy, đâu có mặt mũi để gặp tỷ.”

 

Vừa thấy mâm đồ ăn lớn trên bàn, Thẩm Tẫn Hoan không quan tâm đến chuyện chưa đánh răng rửa mặt, đã gắp một miếng bánh trứng giòn ăn.

 

“Dạ, muội bị uất ức, được nhiều người giúp như vậy mà muội còn uất ức.” 

 

Thẩm Thường An cười nhạo, đưa tay vẫy nàng, “Để tỷ xem một chút, mặt đã đỡ hơn chưa?”

 

Thẩm Tẫn Hoan thuận thế quay mặt sang, nũng nịu dán vào mặt Thẩm Thường An.

 

“Sắp đỡ rồi, ngủ phải nằm thẳng đó biết chưa?” 

 

Thẩm Khuynh Ninh quan sát kĩ rồi nói.

 

“Nằm thẳng thì muội sẽ trật cổ.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan đặt mông ngồi xuống bên cạnh tỷ ấy.

 

“Cái này muội không muốn, cái kia cũng không muốn, sau này tỷ không ở bên muội nữa thì muội phải thế nào?” 

 

Thẩm Thường An giận, trách.

 

Nụ cười của Thẩm Tẫn Hoan lập tức ngừng trên khóe môi, “Tỷ có hài lòng với hôn sự này không?”

 

“Sao vậy?” 

 

Thẩm Thường An ngẩn người, hỏi ngược lại.

 

Thẩm Tẫn Hoan nở nụ cười: 

 

“Không có gì, tỷ phải thành gia rồi, muội còn chưa kịp phản ứng.”

 

“Hài lòng, hài lòng.” 

 

Thẩm Thường An sờ nàng đầu nói.

 

Thẩm Tẫn Hoan không thấy được sự mừng rỡ mà Thẩm Thường An hài lòng nên có.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)