TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 149
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94: Người trước mắt
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Ăn trưa xong, Lục Sinh Lương ở trong đình ngắm cá, Thẩm Tẫn Hoan thì nằm sấp ở bên cạnh nhìn A Thanh và Chi Đồng dọn dẹp cỏ dại rêu xanh trên hòn non bộ phía Bắc.

 

“Sao vẫn chưa nguôi ngoai à?” 

 

Lục Sinh Lương nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nếu con mà tặng ngài gậy như ý này, chắc là ngài cũng phải kéo dài đến nửa năm.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nói.

 

“Con...” 

 

Lục Sinh Lương cầm một nắm thức ăn cho cá, nhìn nàng, “Mấy hôm nay con không tới đế lăng à? Nghỉ một lát rồi đi xem mấy nhĩ thất kia thế nào đi.”

 

Thẩm Tẫn Hoan thẳng người dậy, đi đến bên cạnh Lục Sinh Lương: 

 

“Có Thái tử điện hạ nhìn chằm chằm, sư phụ còn có gì mà không yên lòng ạ.”

 

Đất đá xây xong còn phải sơn lại, sau đó mời danh sư Bắc Yến tới làm thơ, mấy chuyện này phải đợi đến khi Yến Đế cưỡi hạc chầu trời mới làm được, bây giờ có muốn vội cũng không vội được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần trước Thẩm Tẫn Hoan khóc tu tu* trước mặt nhiều người như vậy, đã mấy ngày trôi qua, đi ra ngoài cũng không bị người ta chê cười nữa.

 

*Nguyên bản “hi lý hoa lạp”: Một từ tượng thanh chỉ tiếng khóc, ý nói thất bại nhục nhã

 

Lục Sinh Lương duỗi một ngón tay chọc vào trán Thẩm Tẫn Hoan: 

 

“Ta thấy không phải là con không sức để đi, mà là sợ bị người ta chê cười.”

 

Không sợ mà được sao.

 

Nàng sợ nhất là gặp Thiệu Trần, nàng mất mặt trước nhiều người như vậy, Thiệu Trần vốn chỉ thích tìm lỗi của nàng, nếu gặp lại, không biết sẽ phải đối phó với hắn thế nào.

 

Thẩm Tẫn Hoan không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn đàn cá trong ao há miệng đòi Lục Sinh Lương cho con.

 

Lục Sinh Lương cười nói: 

 

“Con nhanh mồm nhanh miệng như thế mà sợ người khác nói móc sao?”

 

Thẩm Tẫn Hoan ôm má, gảy đàn bên cạnh hồi lâu: 

 

“Sư phụ đã từng gặp người nào mà chỉ đâm chọc mỗi mình ngài chưa?”

 

Lục Sinh Lương vẫn giữ nguyên nụ cười: 

 

“Nếu tính cả nương của con thì có rồi.”

 

Lục Sinh Lương tìm lại trong kì ức về dáng vẻ của Lý Tĩnh Dao lúc mới gặp, rồi mới lấy lại tinh thần, cẩn thận trả lời Thẩm Tẫn Hoan.

 

Thẩm Tẫn Hoan nói như vậy, Lục Sinh Lương đã đoán được tám, chín phần, lời nói ra còn  đơn giản hơn cả suy nghĩ trong lòng.

 

“Đôi khi, phải nghĩ thoáng ra, không thể sống quá rạch ròi.” 

 

Lục Sinh Lương cười nói.

 

Người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt.

 

Thẩm Tẫn Hoan gật đầu, nàng biết đạo lý này, nhưng đến lượt mình thì lại hồ đồ.

 

“Đông viên lệnh nói rằng tảng đá bên ngoài tế đường xảy ra sự cố, con đi xem xem có sửa được không.”

 

Lục Sinh Lương thấy nàng có phản ứng, lập tức tìm chuyện cho nàng làm.

 

Thẩm Tẫn Hoan uể oải nằm ở một bên đình: 

 

“Dạ——lát nữa con đi ngay.”

 

Sức khỏe của A Viêm đã tốn hơn nhiều, Thẩm Tẫn Hoan vẫn nhớ chuyện muốn dẫn hắn đi tiết hoa triêu, tiếc rằng còn mấy ngày nữa là tới tiết hoa triêu, nhưng Lục Sinh Lương lại không cho hắn ra ngoài gặp ai, ngay cả Thẩm gia cũng không được tới.

 

“A Viêm, ngươi có muốn ăn gì không, ta sẽ mang từ bên ngoài cung về cho?” 

 

Trước khi ra ngoài, Thẩm Tẫn Hoan rẽ vào hoa viên phía Nam hỏi hắn.

 

A Viêm mặc quần áo luyện công đang đấu kiếm với Bạch Kỷ, vừa nghe thấy giọng của Thẩm Tẫn Hoan thì đi tới cười nói: 

 

“Không cần đâu, ngươi đi rồi về sớm nhé.”

 

“Ừm,” Thẩm Tẫn Hoan gật đầu, nói với A Viêm, “Vậy có lẽ ta sẽ về muộn đó, nhớ để cho A Huy tới đón ta nhé.”

 

Thân thể Chi Đồng khó chịu, không tới được nơi âm khí nặng. Thật ra thì lúc thoải mái cũng không đi được, từ trước đến giờ Bạch Kỷ đều đi cùng nàng, mọi người cũng đã quen rồi.

 

Thẩm Tẫn Hoan không nhìn thấy vẻ mặt của A Viêm, chỉ nghe thấy hắn nói: 

 

“Được.”

 

Tảng đá mà Đông viên lệnh nói đúng là có vấn đề lớn, cả tảng đá cắm trong nền móng bị nghiêng, trên đỉnh của tảng đá nặng hai mã khối cũng bị biến dạng, may mà đá xây tường vừa dày vừa nặng không bị ảnh hưởng gì, vẫn chống đỡ được căn nhà.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn hồi lâu, mới biết đất phía dưới tảng đá chưa nện, lúc khảo công xây móng* không chú ý tới đất này là đất đỏ.

 

*Nguyên bản là “Trúc cơ”: xây dựng căn bản, nền móng.

 

Con đê nghìn dặm sạt vì ổ mối*. 

 

*Con đê nghìn dặm sạt vì ổ mối: ví với việc nhỏ không để ý sẽ xảy ra chuyện lớn

 

Cái kiểu này, trừ phi phá bỏ và xây lại toàn bộ tế đường, không thì tảng đá này sẽ càng ngày càng nghiêng, sớm muộn sẽ lật cả tế đường.

 

Thẩm Tẫn Hoan cảm thấy đầu như muốn nổ tung*, trước khi động thổ xây tế đường đã thắp hương hai năm. Việc liên quan tới người chết đều biết rằng không động được vào tế đàn, nếu không sẽ mất phong thủy dẫn lối cho yêu ma quỷ quái, nói cũng không rõ hết được.

 

*Nguyên bản “Nhất cá đầu lưỡng cá đại”: thường dùng để chỉ trạng thái đau đầu nhức óc khi sự việc quá mức phiền phức, không có cách nào giải quyết. 

 

Thẩm Tẫn Hoan không tin vào những chuyện kia, nhưng quy tắc là vậy, nếu nàng đã ra lệnh thì sau này người bị mắng sẽ là nàng.

 

Còn có một cách nữa là đào một con đường thông từ tường ngoài, chèn một tảng đá có cùng chiều cao với tảng đá bị nghiêng kia, lại dùng đất nện lại.

 

“Cách này không phải là không thể, nhưng chưa ai từng thử, nhỡ không thích đáng lòng...” 

 

Cung Khôn cau mày nói.

 

Thẩm Tẫn Hoan vô cùng phiền não, đứng nửa ngày nên chân cũng đã tê rần, dùng hết sức bình sinh đứng dậy, xương đầu gối kêu răng tắc, sau đó bắp chân cũng bị tê.

 

Nàng không vịn tường, sợ rằng tường này chỉ chạm nhẹ là đổ, ở đây chỉ nàng và Cung Khôn, bị chôn vùi cũng không ai biết.

 

Nàng cúi người chờ cơn tê qua đi, vừa mới di chuyển một bước liền bị một bàn tay lôi đi, sau đó liền bị vỗ đầu, che mặt, ngừng một lát mới nói.

 

“Ngươi có biết nơi này rất nguy hiểm không?”

 

Sắc mặt Thiệu Trần vô cùng tệ, như ăn phải ruồi vậy.

 

Rõ ràng là một câu nói quan tâm, nhưng từ miệng hắn nói ra thì lại khác.

 

“Không phải ta cũng đang nghĩ cách sao, nếu ta không tới thì sao mà biết được nên giải quyết thế nào?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan cũng không sợ, nàng ghét nhất là cái kiểu này của Thiệu Trần, như là nàng nợ hắn rất nhiều tiền vậy.

 

“Nếu như ngươi bị chôn vùi, ta chắc chắn sẽ không cho người lôi ngươi ra.” 

 

Thiệu Trần nói rất dữ.

 

Thẩm Tẫn Hoan thấy hốc mắt hắn đỏ bừng, tưởng là hắn chạy quá nhanh nên bị đất cát ở gần đế lăng bay vào mắt.

 

Thiệu Trần để Thẩm Tẫn Hoan đợi ở bên ngoài xem, nàng đợi nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng bắt đầu làm ở bên trong.

 

Trạch Vũ cầm áo choàng của Thiệu Trần đi ra, Thẩm Tẫn Hoan liền đi tới, “Trạch Vũ, có phải điện hạ nhà ngươi lại bị bệ hạ nói không?”

 

Trạch Vũ nói: 

 

“Không, hôm nay Thái tử chỉ tới đế lăng thôi, không đi đâu cả.”

 

“Lạ nhỉ, sao nhìn thấy ta là lại nổi giận.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan đột nhiên thẫn thờ.

 

“Điện hạ chỉ nổi giận với mình Thiếu lệnh thôi, chứ gặp người khác cũng không thèm nhìn.” 

 

Trạch Vũ cười nói.

 

Thẩm Tẫn Hoan không hiểu hắn đang nói gì, liếc mắt nói: 

 

“Làm quan thật khó, còn phải xem hắn có vui hay không nữa.”

 

Cung Khôn làm theo lời Thẩm Tẫn Hoan nói, Thiệu Trần ở ngoài xem khảo công đào đường, Thẩm Tẫn Hoan ở bên trong nghiên cứu xem đưa tảng đá vào từ đâu thì sẽ dễ dàng hơn.

 

Cung Khôn đặt hai viên đá lót dưới tảng đá, tình cờ có thể đi qua được đá vụn theo biến tốc, lát nữa di chuyển, tường gạch phía trên sẽ không bị sập xuống.

 

Quá trình vốn rất thuận lợi, nhưng lúc tảng đá bị nghiêng đó sắp ra được, rễ cây phía dưới lại bị vênh lên, bịt vào làm tảng đá kia bị kẹt, hai tảng đá không vào được cũng không ra được.

 

Thẩm Tẫn Hoan thở dài, ông trời muốn hành hạ bọn họ, cách gì cũng có thể đổi.

 

Mảnh đất này là do Lục Sinh Lương giám sát, kết quả là lại gây chuyện*.

 

*Nguyên bản “Yêu nga mi”: phương ngữ có nghĩa là ý tưởng kỳ lạ, ý tưởng kỳ quặc, ý tưởng tồi, ý tưởng có phần đổi mới và cũng đề cập đến những sai lầm không mong muốn.

 

Học trò còn phải xử lý cục diện rối rắm bây giờ, Thẩm Tẫn Hoan quyết tâm tối về phải khiển trách ông ấy.

 

Rễ cây bên trong không bật gốc, sau này nó mọc ra thì sẽ phá tường, nói cho cùng vẫn phải dỡ, phá đi rồi xây lại.

 

Cung Khôn là người đầu tiên không đồng ý, nói là sẽ chọc giận sơn thần, đã có chủ tử vào đế lăng, không thể dỡ tế đường.

 

Mấy người khảo công cũng phụ họa theo.

 

Lúc này đêm đã khuya, đế lăng chỉ còn tế đường là vẫn sáng lửa.

 

Trong lòng Thẩm Tẫn Hoan ngổn ngang, hạ lệnh dời hai tảng đá ra ngoài, rồi chặn rễ cây kia lại.

 

Cung Khôn không cho dỡ, vậy thì chỉ có thể bá vương ngạnh thượng cung*.

 

*Bá vương ngạnh thượng cung: thời xưa “cưỡng gian” là một từ đại kỵ húy, nên người xưa đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian”. (Nguồn: http://banlong.us/threads/ba-vuong-nganh-thuong-cung.13629/)

 

Thẩm Tẫn Hoan nhân lúc Thiệu Trần lên xe ngựa về ăn tối, vội vàng tự mình ra tay.

 

May mà hai viên đá Cung Khôn nhét vào để chống đỡ tảng đá còn ở trong đó, có thể kiên trì được một lát.

 

Thẩm Tẫn Hoan đưa tay lần mò, lại chạm phải rễ cây kia, rất to, nàng thầm toát mồ hôi — nếu ngay cả dưới đất còn có rễ cây, vậy thì hôm nay nhất định sẽ bị chôn vùi.

 

May mắn thay, Thẩm Tẫn Hoan giữ được nó, đó là một gốc cổ thụ dài nửa gang; không may là, lúc nàng bò dậy thì hai viên đặt ở trong để chống đỡ tảng đá đã bị vỡ hoàn toàn, mặt tường nứt ra, còn hơi rung lắc.

 

Thẩm Tẫn Hoan bị dọa gần chết, đầu óc đờ đẫn, dời viên đá bên cạnh sang nhét vào, bởi vì tường đang rung rắc, viên đá có kích thước lớn, bỏ vào như vậy sẽ chống đỡ được, trên đầu không ngừng có đất vụn rơi xuống, mấy người khảo công lập tức đi lấy cây cột tới chống đỡ trần nhà thì mới ổn định hơn một chút.

 

Bụi đất bay khắp phòng, Thẩm Tẫn Hoan ho sặc sụa, trong phòng bỗng có thêm tiếng bước chân.

 

Thẩm Tẫn Hoan cảm thấy mình như bay lên trời, trong tiềm thức tưởng rằng mình đã thực sự chọc giận sơn thần, muốn nuốt sống xuống đất.

 

Kết quả là nàng chỉ bị ôm ngang lên.

 

Thẩm Tẫn Hoan ngẩng đầu lên nhìn cằm Thiệu Trần, còn có vẻ mặt đầy tức giận.

 

Ra bên ngoài, Thiệu Trần không hề có chút cảm xúc, ném nàng xuống đất. Sau đó chắp tay ra sau lưng nhìn nàng, không nói lời nào.

 

“Điện hạ, ngài nhìn... Một rễ cây đã giải quyết.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan bị nhìn đến khó chịu, định xau tan bầu không khí bị đóng băng.

 

“Nhĩ thất sắp xong rồi, sau này ngươi không cần tới nữa.” 

 

Vẻ mặt Thiệu Trần không thay đổi, nói.

 

Thẩm Tẫn Hoan không hiểu, rõ ràng nàng đã giải quyết được vấn đề, tại sao nàng không cần tới nữa?

 

“Điện hạ, đây là chức trách của vi thần, không thể nói không đến là không đến được.”

 

 Thẩm Tẫn Hoan đáp lời hắn.

 

Thiệu Trần bất vi sở động[1], mặt lạnh lôi nàng ra hành lang[2].

 

[1] Bất vi sở động: không vì tác động của bên ngoài mà biến động, thay đổi.

[2] Nguyên bản “Dũng đạo”: Đường lát gạch , hành lang (lối đi ở giữa dành cho quan đi.)

 

Bạch Kỷ thấy vậy thì chắn trước mặt Thiệu Trần: 

 

“Nam nữ khác biệt, xin Thái tử điện hạ tự trọng.”

 

Thiệu Trần cau mày, không nhịn được nói: 

 

“Tránh ra.”

 

Thẩm Tẫn Hoan nhớ tới cảnh Thiệu Trần hạ lệnh đả thương Bạch Kỷ lúc ở biệt viện, sợ hắn lại nổi điên lên, vội nói với Bạch Kỷ: 

 

“A Túc nghe lời, mau tránh ra.”

 

Trạch Vũ kéo Bạch Kỷ sang bên cạnh, Thẩm Tẫn Hoan nhìn thấy trong mắt hắn đã có sát khí.

 

Trong hành lang tối om, Thiệu Trần biết mình nên đi thế nào, cũng không quan tâm nàng có bị trật chân ngã không, chỉ muốn nàng đi hết đường này, để nàng tránh xa nơi này.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhớ tới ánh mắt Thiệu Trần có thể trở nên lạnh lùng như này chỉ vì một bản vẽ. Bây giờ đột nhiên lại như vậy, khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

 

Không biết bắt đầu từ khi nào, khi tên của người này xuất hiện, nhất định sẽ gắn thêm chữ “Sợ”.

 

“Thái tử điện hạ làm vậy với một nữ tử, không ổn lắm đâu?”

 

Không biết tại sao A Viêm lại xuất hiện ở bên ngoài hành lang, Thẩm Tẫn Hoan cảm thấy lực đang níu lấy cổ tay nàng mạnh hơn.

 

“Đây là nơi mà ngươi nên tới sao?” 

 

Giọng điệu của Thiệu Trần rất tệ.

 

“Tại hạ tới đón Thiếu lệnh về phủ.” 

 

Giọng của A Viêm rất trong, đối mặt với sự tức giận của Thiệu Trần mà vẫn có thể bình tâm.

 

Thiệu Trần không trả lời.

 

A Viêm đưa mắt nhìn về phía Thẩm Tẫn Hoan, nhẹ nhàng nói: 

 

“Xin Thái tử điện hạ giao Thiếu lệnh cho tại hạ.”

 

Thiệu Trần lạnh lùng liếc hắn: 

 

“Giao cho ngươi? Một quân sư như ngươi, có tư cách gì để nói với bổn vương như vậy?”

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn gáy của Thiệu Trần một cách khó tin, đột nhiên nói không nên lời, cảm giác bỏng rát nhiều năm trước lại ăn mòn cổ họng nàng một lần nữa.

 

Cơn đau kích thích đại não nàng, không ngừng nhắc nhở nàng rằng người trước mắt không phải người ở kiếp trước, nàng phải tỉnh lại.

 

A Viêm không tức không giận, vái chào: 

 

“Trời cũng không còn sớm nữa, phiền Thái tử điện hạ để Thiếu lệnh về phủ nghỉ ngơi.”

 

Thiệu Trần im lặng một hồi, sau đó đẩy Thẩm Tẫn Hoan lên trước, “Cút.”

 

“Đa tạ Thái tử điện hạ.” 

 

A Viêm ung dung hành lễ, bình tĩnh nâng cổ tay trái bị kéo đến đỏ bừng của Thẩm Tẫn Hoan lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)